Kỳ lạ bản đàn ông 55 tuổi được coi là thượng thọ
Nằm chênh vênh trên đỉnh núi “Chó vua”, bao năm nay, bản Sín Chải, xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai được nhiều người biết đến với nhiều “kỷ lục”: bản có nhiều trẻ mồ côi nhất, đàn bà khổ nhất, đàn ông chết trẻ nhiều nhất… Những cái “nhất” đó cứ ám ảnh người dân ở bản Sín Chải từ đời này, sang đời khác mà chưa biết lúc nào sẽ xóa nhòa.
Ra đường là gặp trẻ mồ côi
Xã Nậm Pung không phải là nơi xa xôi, hẻo lánh nhất của huyện Bát Xát, nhưng cái nghèo, đói, khổ, lạc hậu của người dân thì mới đến đầu xã đã “nghe thấy, ngửi thấy và nhìn thấy”. Đó là câu nói mà chúng tôi nhận được khi dừng chân hỏi đường ở một quán ven tỉnh lộ 155, nối dài từ khu du lịch Sa Pa đến xã A Mú Sung – nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.
Con đường đất vào Nậm Pung đang được nâng cấp, phá đá núi mở rộng nên vô cùng gian nan, vất vả. Gặp phải trời mưa, người muốn đi chỉ còn cách “bò bốn chân” mới có thể vượt qua được những đoạn vũng lầy và con dốc trơn trượt. Khi bước đến đầu bản Sín Chải, những gì đã được nghe thấy không sai. Những ngôi nhà được làm bằng tre nứa và phết bùn đất vẫn là nét văn hóa riêng thật đặc biệt của người Hà Nhì ở Bát Xát này. Nhưng khi bước vào đó, ngoài những thứ nồi niêu, xoong chảo, bát đũa đen đúa thì ít thấy một ngôi nhà nào có vật dụng có giá trị.
Gặp bà Lý Lở Mẩy, năm nay đã hơn 80 tuổi ở đầu bản, không nói được tiếng Kinh. Bà Mẩy nói gì, phải có người phiên dịch, để nghe được câu chuyện, bà cũng phải có người dịch ra tiếng Hà Nhì. Vừa hỏi đến những người đàn ông vắng bóng, bà đã nói như than: Không biết có phải do con ma men hay không mà đàn ông ở đây chưa có tuổi già đã chết cả. Rồi bà chỉ vào nhà, chỉ vào một đứa trẻ đen nhẻm đang ngồi co ro ở góc cửa bảo: “Thằng con trai của tôi chết cách đây mấy năm, đứa con dâu nó cũng bỏ đi nốt. Con trai chết, con dâu bỏ đi, để lại cho bà bốn đứa cháu thơ dại. Bà già rồi, chẳng biết làm gì để nuôi chúng nó”.
Những đứa trẻ mồ côi ở bản Sín Chải. Ảnh: H.V.
Video đang HOT
Ngôi nhà vách đất xung quanh đã bong lở, trên mái cỏ cũng mọc xanh um tùm. Bên trong, lúc nào cũng tối tăm, ngoài mấy cái nồi treo bên vách bếp, chẳng thấy một thứ vật dụng gì.
Bà Lý Lở Mẩy mặc dù lưng đã còng mà vẫn phải tần tảo khắp nương rẫy để nuôi bản thân và 4 đứa cháu. Đứa cháu nhỏ nhất của bà nay mới 4 tuổi đang học mầm non, đứa lớn thì đang học lớp 7. Ước mơ của bà Mẩy là có căn nhà không bị ướt nước khi mưa xuống, không bị lạnh khi gió về. “Tôi già thế này rồi, chẳng biết chết khi nào. Mấy đứa trẻ thì bữa đói bữa no nhưng được cái ngoan lắm. May mắn là vừa rồi, 4 đứa cháu của tôi được các cán bộ ở trên huyện nhận đỡ đầu rồi”, bà Mẩy nói.
Suốt dọc con đường tiến sâu vào bản, đâu cũng gặp trẻ nhỏ đứng chơi còn đàn bà thì cặm cụi làm việc. “Ở đây đàn ông ít lắm, người thì chết, người thì đi uống rượu hết rồi”, bà Lý Seo Ma – người mà chúng tôi gặp trên đường, vừa nói, vừa cười móm mém.
Đứng bên đường, Lý Su Bia nhìn những vị khách lạ với ánh mắt tò mò. Bố Bia mất do HIV/AIDS và nghiện ma túy, mẹ Bia đi lấy chồng nên Bia và một người em phải về ở với chú Lý Khờ Dần. Bia còi cọc nhưng cứ phải cắp em ở nách. Em của Bia hay khóc vì nhớ mẹ, Bia dỗ và đưa cánh tay lấm lem lên lau mặt cho em. Nhìn cảnh đó, thật xót xa.
Đàn ông 55 tuổi đã coi như thượng thọ
Chúng tôi tìm gặp Trưởng thôn Phú A Sì, sau một hồi bấm đốt ngón tay, anh Sì bảo có tới 13 người đàn ông chết trẻ trong mấy năm nay. Người thọ nhất cũng chưa tròn 50 tuổi. Và sau khi chết đi, họ để lại mẹ già, vợ góa, con thơ trong cái nghèo đói, khổ cực. Theo anh Sì, ở bản hiện có hàng chục người phụ nữ góa chồng, 42 trẻ trong độ tuổi đi học thì có 17 trẻ mồ côi cha.
Nhiều người dân ở đây cho biết, nguyên nhân khiến những người đàn ông mất sớm một phần là do nghiện rượu, còn phần lại thì do khí hậu khắc nghiệt và cuộc sống nghèo khổ. “Nếu nói là do nghèo và do khí hậu thì không đúng vì đàn bà ở đây có tuổi thọ rất cao. Tôi nghĩ do đàn ông ở đây uống rượu nhiều quá thôi”, anh Sì nói.
Bao năm qua, tin đồn về làng đoản thọ cùng những người đàn ông chết trẻ những người đàn bà sống dai ở bản Sín Chải trở thành nhiều câu chuyện được thêu dệt. Nhiều người cho rằng đó là lời nguyền từ câu chuyện dân gian được mọi người truyền miệng về “Chó vua” là ma hung ác hay bắt đàn ông và trẻ con. Ngày trước, để diệt trừ con ma làm hại dân, có người đã liều lĩnh mang mìn lên sườn núi ốp vào tảng đá ấy châm ngòi. Tiếng mìn nổ rung chuyển một góc trời, làm tảng đá vỡ một mảng. Nhân dân vui mừng nghĩ rằng từ đó sẽ không còn những ngày lo lắng, những đêm thức trắng nữa nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, bản Sín Chải lại mất người, mà chỉ có đàn ông. Có người thì cho đó là điều hiển nhiên vì đàn ông suốt ngày say bên chai rượu nhưng cũng có người lại bảo vì mảnh đất Sín Chải có chất độc phóng xạ…
Ở bản Sín Chải có 28 hộ dân nhưng số trẻ mồ côi đã lên tới 17 khiến ai cũng xót xa khi ghé thăm vùng đất “kỳ lạ” này. Đến thăm điểm trường Sín Chải của Trường Tiểu học xã Nậm Pung thấy em học sinh nào cũng gầy gò, nhếch nhác, mặt mũi nhem nhuốc mà không khỏi động lòng. Cô giáo “cắm bản” Trịnh Thị Liên kể câu chuyện em Lý Suy Su, học lớp 1, bố mất, bị mẹ bỏ rơi, em ở với bà nội. Nhà bà nghèo lắm nên thầy cô giáo “cắm bản” mỗi tuần từ nhà trở về trường thường đem cho Su quà bánh để động viên em. Trường hợp hai chị em Cao Gió Be và Cao Gió Tre, bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác, hai chị em phải “bất đắc dĩ” tự lo cuộc sống cho mình khi không còn nơi nương tựa. Ai trong bản thuê trông trẻ, chăn trâu, lấy củi… là hai chị em làm tuốt, miễn là ngày công được trả bằng bữa ăn đạm bạc.
Ở bản Sín Chải này, đàn ông sống được đến 55 tuổi đã được coi là thượng thọ, cái chết đến với những người đàn ông ở đây cứ “đều đều” mà chẳng ai khẳng định được là nguyên nhân từ đâu. “Trong những năm gần đây, nhiều đoàn cán bộ miền xuôi lên nghiên cứu, họ nói do đất bị nhiễm độc phóng xạ gì đấy nhưng đến nay chúng tôi cũng không biết là phóng xạ gì, nó có độc ra làm sao và giết chết chúng tôi như thế nào…”, Trưởng bản Phú A Sì nói.
Chia tay Sín Chải, vùng đất có nhiều người đàn ông chết trẻ, những đứa trẻ mồ côi, những người phụ nữ góa bụa ngày đêm làm lụng vất vả để có miếng ăn nuôi gia đình; những người đàn ông đang sống thì chỉ suốt ngày ở nhà uống rượu và trò chuyện cứ ám ảnh mãi chúng tôi.
Theo Lê Nhung
Bản không chồng nơi "bão ết" tàn phá
Hàng trăm người đàn ông trai tráng vĩnh viễn nằm lại nơi rú mồ vì ma túy, HIV/AIDS, cũng đồng nghĩa với ngần ấy đàn bà trở thành góa bụa.
Những điều trông thấy...
Khách làng chơi xứ Nghệ hầu như ai cũng biết đến Lan - cô gái bán hoa ở vùng biển Hòn Câu đẹp như đóa lan hồ điệp. Lan xuất hiện tại bãi biển này vào đầu năm 2009. Hành nghề được vài năm, Lan bỗng dưng "mất tích" làm cho nhiều kẻ tiếc ngẩn ngơ. Nhưng ít ai biết rằng, cô gái đó hiện giờ đang sống thoi thóp ở một bản nghèo tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong vì mắc HIV/AIDS giai đoạn cuối.
Chúng tôi vào căn nhà lá xập xệ bên bờ suối thăm Lan. Trước mặt chúng tôi là một người đàn bà tiều tụy, da xanh như tàu lá, khuôn mặt nổi đầy mụn nhọt.
Rất nhiều phụ nữ ở Quế Phong phải chịu cảnh góa phụ khi còn rất trẻ
Lan là hoa khôi của xã Đồng Văn, có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô phải lòng và cưới chàng trai Lương Văn Ni nổi tiếng "chịu chơi". Những tưởng cuộc sống vợ chồng sẽ êm đềm hạnh phúc, nhưng mấy hôm sau ngày cưới Lan đã phát hiện chồng chích heroin. Con "ma trắng" ấy xâm nhập vào máu thịt và điều khiển Ni. Của cải trong nhà, Ni mang đi bán sạch. Thế rồi trong lần chồng bị sốt cao, Lan đưa chồng đi bệnh viện thì được bác sĩ thông báo Ni đã bị nhiễm HIV/AIDS.
"Em về nhà định ăn lá ngón tự tử nhưng còn đứa con trong bụng nên em không nỡ. Anh ấy nằm ốm hơn 2 năm trời rồi chết khi vừa tròn 20 tuổi" - Lan nói trong nước mắt. Chồng chết được mấy ngày thì Lan bị sẩy thai. Buồn cho số phận mình, Lan đã rời nhà đi vô định và lạc lối vào biển Hòn Câu làm nghề "bán hoa".
Những quả phụ như Lan ở vùng đất Quế Phong ngày một gia tăng chóng mặt. Ông Vi Thanh Hà- Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đồng Văn cho biết: "Năm 2010, toàn xã phát hiện 52 trường hợp dương tính với virus HIV/AIDS. Tháng 1.2011, có đoàn xét nghiệm của tỉnh lên, phát hiện thêm 13 trường hợp . Chỉ trong năm 2010 - 2011, xã Đồng Văn đã có 21 người chết vì "ết". Còn năm 2012, chưa có danh sách thống kê nhưng... nhiều lắm!". Trong số này có rất nhiều phụ nữ có chồng chết vì "ết" đang sống lay lắt vì căn bệnh thế kỷ. Nhiều người bỏ nhà đi biệt xứ, trở thành gái bán dâm hoặc bị lợi dụng vận chuyển ma túy.
Mù mờ về căn bệnh thế kỷ
Một cán bộ huyện Quế Phong bảo: "Ở Đồng Văn người dân đang chữa HIV bằng... rượu". Tưởng đó là câu nói đùa, nhưng khi chúng tôi tiếp xúc với những gia đình có người dính "ết" thì thấy đó là sự thật.
Chúng tôi đến nhà Lô Văn Đín (SN 1989) nằm ở cuối bản Na Chảo. Đín đang nằm bẹp trên sàn nhà, người như bộ xương khô, tay đang cầm chai rượu uống dở. Hỏi Đín có biết bệnh "ết" là gì không? Đín lắc đầu: "Ta chưa thấy mặt "con ết" . Nhưng hình như nó ở trong bụng, nên ta phải uống rượu vô cho nó chết". Không biết gì về HIV/AIDS nên trong quan hệ vợ chồng, Đín cứ thả phanh mà không hề có một biện pháp phòng tránh nào.
Y - vợ Đín (SN 1990) đang bế đứa con trai 2 tuổi cũng nói hồn nhiên: "Bà con ta cơm chưa đủ ăn, nên phải đi vào rừng kiếm ăn. Cái đói sợ hơn cả "con ết" nhà báo à". Gần đó, em trai của Đín là Lương Văn Nõn cũng đang sống lay lắt những ngày cuối đời cùng vợ và 2 đứa con nhỏ. Cặp vợ chồng này chẳng hề bận tâm và cũng không cần biết đến "ết" là gì.
Theo cơ quan chức năng, tính đến đầu tháng 10/2012, Nghệ An có gần 6.330 người nhiễm HIV, trong đó có gần 3.460 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Đặc biệt, trong vòng 5 năm trở lại đây trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có khoảng gần 2.000 người đã chết vì căn bệnh thế kỷ.
Chị Hà Thị Hin (SN 1991) có chồng và bố chồng mới chết hồi cuối tháng 4 vì căn bệnh "ết". Khi được hỏi về "ết", chị cũng lắc đầu: "Chồng và bố chồng em đi khám, người ta bảo nhiễm HIV, nhưng em không biết HIV là gì cả. Bây giờ chồng em chết rồi có lẽ nó không lây được nữa".
Nhiều quả phụ có chồng chết vì "ết" hay đang bị mắc "ết" vẫn ngây ngô đến buốt lòng. Họ hồn nhiên sống, mà không có một chút kiến thức gì về các biện pháp phòng tránh HIV. Như vậy nguy cơ lây nhiễm từ chồng sang vợ là rất cao.
Hiện nay Quế Phong là một trong những huyện đứng đầu về số người nhiễm HIV/AIDS của tỉnh Nghệ An. Năm 2010, toàn huyện có 455 người nhiễm. Năm 2011, con số này tăng lên 600 người. Đến nay con số người mắc "ết" ở huyện đã lên đến gần 1.000 người. Với tình trạng người nhiễm HIV tăng nhanh chóng mặt, Quế Phong đã trở thành "điểm nóng" của xứ Nghệ.
Theo 24h
"Bão ết" và tường trình từ những rú mồ Huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) là địa bàn nhức nhối về buôn bán, sử dụng ma túy và lây lan HIV/AIDS. Tình trạng này đang từng ngày từng giờ cướp đi mạng sống của nhiều người. Hàng trăm chàng trai độ tuổi thanh xuân ở Quế Phong đáng ra đang ngồi trên ghế nhà trường hay dập dìu cùng điệu khèn...