Kỳ công trồng “cây thương nhớ” ở Sài Gòn
Nhưng ngày này đi đến xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, người ta dễ dàng nhận ra cái mùi ngai ngái, rất đặc trưng. Đó là mùi của phân chuồng được ủ để bón cho cây thuốc. Một mùa thuốc lào nữa lại đến.
Những mùa thuốc lào và “ cây thương nhớ”
Mỗi năm chỉ có một mùa thuốc lào. Cứ sắp vào vụ, chị Út Vân lại thấp thỏm nuôi hi vọng kiếm được nhiều t.iền để một lần về thăm mẹ già ở tận miệt Cà Mau. Bỏ xứ lên Sài Gòn làm mướn, 4 năm đằng đẵng cũng là 4 mùa thuốc đã trôi qua. Nhiều người nói về thuốc lào bằng câu: “Nhớ ai như nhớ thuốc lào/ Đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên”. Nên có người còn gọi cây thuốc lào là “cây thương nhớ”.
Giữa chốn đồng không mông quạnh, quanh năm muỗi mòng, căn nhà của chị cũng tồi tàn, giản dị như những căn chòi lá thưa thớt ở kế bên. Những chòi lá đó, người ta dựng lên để giữ đất chứ không ở. Bên kia nhánh sông Vàm Thuật, chỉ đếm được 1 mái nhà khác là chung cảnh tha hương như vợ chồng chị.
Cây thuốc lào còn nhỏ
Mấy năm trước, nghề đi biển thất bát, chị theo người quen lên Sài Gòn làm mướn cho những chủ trồng thuốc lào, lâu dần rồi ở lại luôn. Chỉ tay vào khu đất chừng 200m2 thuê lại của chủ 3,5 triệu/1 năm, chị nói mấy đám đất ở ngoài đầu đường trồng cỏ bò, người ta không cho mướn. “Hai vợ chồng phải vào tít tận đồng sâu kiếm chỗ cắm dùi đặng đi làm mướn với người ta”.
Giữa cánh đồng không điện, không nước, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Mỗi ngày vợ chồng chị phải chạy xe ra ngoài đường mua nước về nấu ăn. Còn tắm giặt thì cứ dùng nước sông. Nhưng phải lựa lúc nước trong mới múc lên vì dòng sông ô nhiễm. Đem nước vào phải chờ lắng phèn xong mới dùng được. Khu đất ở sâu trong cánh đồng, không kéo được dây điện, nhà phải xài đèn dầu.
Một luống cây giống đã rộng bầu, chuẩn bị đem ra ruộng
“Nơi này hiu quạnh, cực khổ, hai vợ chồng già chui vào đây sống đại vậy chứ có ai dám ở như mình đâu”, chị Vân giãi bày. Mấy người em của chị cũng lên Sài Gòn nhưng xin làm được ở xí nghiệp. Con gái và cháu ngoại chị cũng mướn phòng ở ngoài phố, cuối tuần mới bồng bế nhau về thăm ông bà chứ không sống chung.
Video đang HOT
Từ những ngày đầu tiên, vợ chồng chị làm mướn đủ thứ nghề để đợi đến mùa trồng thuốc. Vì đất ở đây nhiễm phèn nặng, chỉ có trồng thuốc lào cho năng suất cao. Nhưng nghề thuốc chỉ kéo dài 6 tháng, bắt đầu từ cuối mùa mưa. Ban đầu thì vợ chồng đi cắt cỏ mướn rồi giao qua bên kia sông cho những người nuôi bò. Bị con vắt cắn nhiều quá nên chuyển sang làm phụ hồ. Hết mùa làm thuốc, hai vợ chồng xin chủ đất cho làm ruộng. Chịu khó cày cấy 1 mẫu cũng được hơn chục bao lúa, nuôi thêm con gà, con vịt trong sân để sống qua ngày.
“Gần 1 tháng nay, người ta đã bắt đầu vỡ đất, ươm giống. Công việc kéo dài từ giờ đến qua Tết. Ngày nào cũng có việc để làm”, chị Vân kể tiếp. Công việc bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều, t.iền công mỗi ngày cho phụ nữ thì 130 ngàn. Đàn ông làm việc nặng nhọc hơn như cuốc đất, đào mương thì thì 180 ngàn, cơm nước tự túc.
Việc trồng và thu hoạch thuốc lào cực nhọc nên cần nhiều nhân lực. Mấy chục người cùng làm nhưng chỉ có vợ chồng chị là dân tỉnh. Chia sẻ nguồn thu nhập, chị Vân kể: “làm xong một mùa thuốc, trừ hết chi phí, chỉ dư chừng 2 triệu bạc. Năm nay họ làm thuốc nhiều gấp đôi năm trước, chịu khó nhận thêm việc có thể kiếm được thêm ít nữa. Mỗi lần gọi điện về nhà, mẹ tôi cứ trách “mày đợi tao c.hết rồi mới về phải không?”.
Cực công nghề gia truyền
Anh Lê Hữu Tân (Gò Vấp) cho biết theo cha làm thuốc được 2 năm nay. Nghề này cực công, đầu tư lớn nhưng thu hoạch khá hơn làm lúa. Chìa đôi bàn tay chai sần vì cuốc đất, anh Tân nói: “Ông già tôi có mấy chục năm kinh nghiệm trồng thuốc nên hướng dẫn tôi theo nghề gia truyền, chứ tay mơ mới vào làm dễ thất bại”.
Một đám ruộng chuẩn bị sẵn phân để bón cho cây thuốc
Anh Tân cho biết, thương lái xem rất kỹ đất trồng để đ.ánh giá chất lượng lá thuốc. Khác với t.huốc l.á thường, cây thuốc lào phải trồng ở nơi nhiễm phèn nặng mới ngon. Đất mới khai hoang càng có giá. Đến mùa thứ 2, phèn hết, người ta lại đi tìm đám đất khác để trồng. Vì thế nghề này cực nhất là khâu khai hoang. Cách đây chừng một tháng, ngoài những ruộng rau, quanh đây lau sậy mọc um tùm.
Ngoài 4 công đất (1 công = 1000m2) đang trồng vụ thứ 2, anh Tân còn mướn thêm 1 công ở sát mé sông. T.iền mướn khoảng 2 triệu đồng/1 năm. Năm đầu tiên chủ đất không tính t.iền vì trừ vào t.iền khai phá, diệt cỏ. Nông dân bắt đầu vỡ đất cuối mùa mưa. Hệ thống mương máng phải làm lại hết vì chỉ sau mùa thứ nhất là bị sạt lở. Hết 2 mùa thuốc, đất sạch phèn, chủ đất lại trồng rau.
“Hạt giống phải tự mình để dành lại từ mùa trước, chứ không mua ngoài chợ vì chất lượng không đảm bảo. Tới mùa, ai thiếu thì mình cho chứ không bán”, anh Hòa, một người làm công ở ruộng thuốc lào kế bên chia sẻ.
Từ lúc ươm giống cho tới khi thu hoạch, chăm cây thuốc như chăm con. Hạt nảy mầm thì bắt đầu vun líp ngoài ruộng. Thường mỗi líp có hai hàng, trồng khoảng 30 cây con nằm so le, cách nhau 30 – 40cm.
Cây con cao đến 2 – 3 cm thì “rộng bầu” (quấn lá chuối thành từng vòng tròn cao 3cm, đường kính 2cm đặt san sát nhau dưới nền ẩm, vun đất vào – PV). Sau đó người ta chọc lỗ vào từng ô lá chuối để trồng cây con xuống. Mỗi ngày, phải 2 người chọc lỗ mới trồng hết một luống cây giống. Cây lớn từ 4 – 5cm mới đem cây đã có lá chuối bó sẵn đất đem ra ruộng trồng.
Khi cây thuốc bắt rễ rồi mới bắt đầu bỏ phân, vun đất lại. Cây thuốc lào chủ yếu dùng phân chuồng. Người ta ủ sẵn rồi phơi khô phân lợn, phân chim cút… nên mới có mùi ngai ngái, thum thủm như vậy. Cách bón phân cũng phải đúng cách, đúng liều lượng để cây con khỏi c.hết.
Kể từ công vỡ đất thì khoảng 6 tháng, nhưng từ lúc ươm cây xuống đến khi thu hoạch thì 3 tháng 10 ngày, lúc đó nhựa thuốc thơm ngon. Cây này chỉ trồng mùa nắng vì mùa mưa, cây dễ c.hết, chất lượng thấp nên không bán được giá. Cây trồng không được để úng ngập.
Lá cây thuốc lào lớn hơn, giá bán cũng cao hơn t.huốc l.á thường, giá giao động từ 350 – 360 ngàn/ký. Theo lời chị Vân, một mùa thuốc có thể lời 50 – 100 triệu, nhưng cũng có người lỗ vốn do canh tác không đúng kỹ thuật. Năm nay có thể cắt lá thuốc trong Tết, qua Tết chừng 1 – 2 tháng nữa mới xong mùa vụ. Bám theo nghề trồng thuốc lào này, nông dân nghèo như chị cũng có thêm phần thu nhập ổn định, sống được với nghề, hi vọng phát triển đó cũng là ước mơ bình dị của những người lao động chất phác, thật thà này.
Box: Thuốc lào…. nhảy vào Sài Gòn Xưa nay, nhiều người đều biết rằng, cây thuốc lào vốn được trồng nhiều và nổi danh khắp nơi tại khu vực phía Bắc, tập trung nhiều ở các tỉnh: Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Phòng… Tuy nhiên, thời gian gần đây, cây thuốc lào bắt dầu di chuyển vào Nam và được trồng nhiều tại TP.HCM. Khu vực chủ yếu là ở huyện Hóc Môn.
Thanh Tùng
Theo_Người Đưa Tin
Người ta không bán vé tàu chặng ngắn cho bố!
Con trai à, bố xin lỗi vì Tết năm nay rất có thể bố vẫn không về để thăm con và ông bà.
Bố biết con rất mong bố về vì đã hai năm rồi bố con mình không được gặp nhau. Năm trước vì bố chủ quan, không mua vé tàu sớm nên đến giáp Tết rồi mà cũng chẳng thể về được.
Còn năm nay, mới tháng trước thôi, khi bố nghe tin mấy anh bạn làm cùng bảo là đặt vé qua mạng được rồi, đỡ đông và thuận tiện hơn thì bố vui mừng biết bao mặc dù bố chẳng hiểu đặt qua mạng là như thế nào. Bố có hỏi và nhờ mấy người quen ở gần đây có máy vi tính để đặt vé mà vẫn không được. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái nên bố phải tức tốc chạy ngay ra ga tàu để mua vé nhưng cũng cũng khó khăn quá con ạ.
Người ta bảo là nếu bố muốn mua vé ngay thì bố phải mua vé chặng dài, đến Thanh Hóa, Nam Định hoặc Hà Nội. Chứ vé về nhà mình thì không bán. Người ta bảo phải đợi khi nào có thông báo bán vé chặng ngắn thì mới bán. Bố có hỏi là khi nào có lịch, người ta lại bảo không biết. Nên thành ra ngày nào bố cũng đi nhờ chú làm cùng đi ra ga xem đã bán vé chặng ngắn chưa rồi lại lẩn thẩn đi bộ về.
Đến hôm nọ tình cờ bố có đọc báo thấy bảo đầu tháng 11 sẽ bán vé chặng ngắn, bố vội vàng chạy ngay đến ga để mua nên đã vô tình làm mất cả kiện hàng của ông chủ. Kiện hàng đó bằng cả số t.iền mà bố tiết kiệm được nửa năm nay. Dù sao cũng là lỗi của bố, bố vui vẻ chấp nhận. Chỉ buồn một nỗi t.iền tiết kiệm cho con ăn một cái Tết tử tế, chuẩn bị cho kì học mới cũng chẳng còn. Dù saobố biết chắc chắn con sẽ vui hơn khi có bố ở bên cạnh nên bố đã cố vay mượn tạm vài trăm để mua vé Tết về với con.
Nhưng người ta vẫn không bán vé chặng ngắn con ạ. Bố cũng không hiểu tại sao nữa. Mà vé chặng dài thì bố không đủ t.iền. Nếu có mua thì bố về đến nơi chắc cũng chẳng còn một xu để mừng t.uổi ông bà, để mua cân thịt, bánh kẹo ăn ngày Tết.
Vé tàu Tết đừng bỏ rơi người lao động nghèo. Ảnh minh họa: Internet
Bố liền hỏi mấy người ở quán nước gần chỗ bố làm, người ta bảo rằng ngành đường sắt sẽ lỗ nếu như tăng những chặng khách ngắn. Nhưng bố chẳng tin đâu. Bao nhiêu năm ngành đường sắt vẫn duy trì, bao nhiêu năm nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng chứ không hề giảm. Vậy họ lỗ làm sao được? Vả lại, nếu như họ có lỗ thật thì chắc chắn họ sẽ không đưa ra phương án giải quyết như vậy.Làm thế thì chẳng khác gì bắt người dân gánh lỗ cho ngành! Bố tin chắc đây không phải là lí do chính vì bố biết ngành đường sắt đâu có nhắm tới lợi nhuận, họ đã tuyên bố rằng hoạt động của họ mang ý nghĩa phục vụ hành khách mà.
Bố chợt nhớ ra, đợt đầu hè vì nóng quá, bố nhặt tờ báo người ta bỏ đi ở ngoài quán nước để quạt cho mát và tình cờ có đọc được một tin đại loại như Ngành đường sắt ráo riết thực hiện "4 xin - 4 luôn" để người dân thích đi tàu hơn. Với một người nghĩ đơn giản như bố thì bố thấy có lẽ đây mới là lí do chính. Vì bố thấy nhân viên ở ga không thực hiện phong trào đó đâu con ạ. Chắc là chỉ nhân viên phục vụ trên toa tàu mới phải thực hiện nên họ muốn hành khách ở trên tàu lâu hơn để có cơ hội hoàn thành chỉ tiêu đưa ra đó mà.
Bố là người lạc quan nên bố nghĩ rằng mục đích của ngành đường sắt khi làm vậy chắc cũng tốtthôi vì họ từng bảo hoạt động của họ luôn mang ý nghĩa phục vụ người dân. Chắc vì họ chưa nghĩ ra phương án nào khá hơn nên mới làm vậy thôi con nhỉ?
Người miền Trung mình thiệt thòi từ trong trứng nước thiệt ra, thiệt từ quá khứ thiệt về, thiệt từ thiên nhiên thiệt đến xã hội nên bố cũng quen rồi. Giờ bố chỉ cảm thấy có lỗi với con khi sắp đến Tết rồi mà bố cũng không chắc có được về với con hay không.
Ngành đường sắt có sứ mệnh cao cả như vậy nên bố rất muốn sau này con lớn lên, học tập thật tốt để vào ngành, đề xuất và thực hiện những phương án phù hợp với người dân, đặc biệt là những người lao động nghèo như bố và các chú bạn bố. Con hãy nhớ nếu như sau này con có đi làm, nhất là những ngành dịch vụ thì con hãycho khách hàng những thứ họ cần, đừng chỉ cung cấp những gì mình có con nhé! Thế mới đúng với lương tâm nghề nghiệp con ạ.
Giờ bố phải đi bốc hàng đây. Bố sẽ cố gắng nhất có thể để được về với con!
Bố của con!
Theo_Người Đưa Tin
Bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao tại Vinalines Ông Lê Anh Sơn sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Nguyễn Cảnh Tĩnh làm Quyền Tổng giám đốc Vinalines từ ngày 1/10/2015. Sáng 30/9, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văng Công đã dự Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác cán bộ tại Tổng công ty Hàng hải Việt...