Kỳ án giết người vì tấm hình cụt đầu: Cha chồng “máu dê” hay một cách thóa mạ để trả thù? (Phần cuối)
Ông sui tiếp tục ve vãn và dụ con tôi bỏ chồng (tức con trai của ông ta). Đó chính là nguyên nhân sâu xa dẫn tới cuộc hôn nhân rạn nứt.
Ông sui tiếp tục ve vãn và dụ con tôi bỏ chồng (Ảnh minh họa)
Nghi án cha chồng “máu dê” hay một cách thóa mạ để trả thù?
Vụ án này hoàn toàn có thể gọi là kỳ án bởi nguồn cơn xảy ra chỉ bắt nguồn từ một tấm hình cụt đầu người và một cơn cuồng ghen, tuy nhiên còn có một điều đọng lại trong trí nhớ của các điều tra viên đó là lá đơn tố cáo “vạch trần những điều xấu xa” của người cha chồng chị Mai.
Gần chục ngày sau khi vụ án xảy ra, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an tỉnh Hậu Giang đã nhận được một lá “Đơn xin khiếu nại tố cáo” (đồng gửi cho các cơ quan tố tụng và Hội liên hiệp phụ nữ huyện Phụng Hiệp và cả tỉnh Hậu Giang) của cha ruột chị Mai. Trong đơn, người cha đau khổ vì vừa mất đứa con gái này đã tường trình lại toàn bộ những “khuất tất” phía sau mà theo ông nó chính là những lí do chính khiến hạnh phúc lứa đôi của con gái mình bị đổ vỡ và hậu quả cuối cùng khiến con gái ông phải chết thảm.
Theo những gì mà người cha này trình bày trong đơn thì con gái ông từng kể rằng chị này về làm dâu nhà Lê Hoàng Anh chưa được một năm thì người cha chồng đã nhiều lần có thái độ bất nhã, giở trò ve vãn con dâu. Khi đó mẹ chồng chị, tức mẹ của Anh đi nuôi mẹ đẻ bà này bị bệnh, còn Anh thì đi làm vắng nhà. Bất bình trước hành vi thô thiển của bố chồng nên chị Mai đã kể lại cho chồng chị nghe nhằm tránh những sự việc tương tự tái diễn.
Video đang HOT
“Lúc đó, ông sui xấu hổ nên đã năn nỉ con tôi bỏ qua. Vì còn yêu chồng và nghĩ cũng chưa có hậu quả gì lớn xảy ra nên con tôi đồng ý bỏ qua nhưng sau đó ông ta tiếp tục ve vãn và dụ con tôi bỏ chồng (tức con trai ông ta). Thậm chí ông ta còn dám nói rằng: “Nếu con tôi bỏ chồng thì ổng sẽ lo cho cuộc sống của con gái tôi vì Hoàng Anh không biết làm ăn để nuôi vợ con. Nếu con sống với nó con sẽ khổ suốt đời” nhưng mà con tôi nhất quyết không chịu thôi chồng vì vợ chồng nó vẫn còn thương yêu nhau”, người cha đắng lòng kể lại.
Cũng theo ông lão, kể từ khi phát hiện ra sự việc đó, thay vì phải thương yêu, quan tâm đến chị Mai thì thì gia đình nhà chồng lại có thái độ đối xử tệ bạc với con dâu. Bản thân Anh là chồng cũng “bán tín bán nghi” nên đối xử lạnh nhạt xua đuổi, nghi ngờ Mai; bà mẹ chồng thì quay sang “ghen ngược” với con dâu. Trong khi đó cha chồng cũng ra sức “gây khó dễ”. Mà hành động cụ thể nhất là buộc hai vợ chồng chị Mai phải ra ở riêng giữa đồng không mông quạnh…Chính vì vậy mà mâu thuẫn giữa chị Mai với gia đình nhà chồng ngày càng thêm sâu sắc, còn quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng bị rạn nứt và cuối cùng đã dẫn tới ly thân và ly hôn.
Quan hệ vợ chồng càng ngày rạn nứt và dẫn tới ly hôn (Ảnh minh họa)
Cuối lá đơn trình bày, ông lão bất hạnh này đề nghị được nuôi đứa con gái của chị Mai để sau này “có người hương khói cho mẹ nó”.
Người chết thì đã yên nghỉ dưới ba thước đất nên không thể xác minh được thực hư những nội dung trong bức thư của người cha bất hạnh đó ra sao, có đúng sự thật hay đó chỉ là cách người ta thóa mạ nhau để trả thù, để thỏa mãn lòng tự ái? Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng cho dù những điều trong bức thư đó đúng hay sai thì cũng không ảnh hưởng gì tới vụ án “Giết người” mà con gái ông lão là người bị hại. Mặc dù vậy, bức “tâm thư” của ông lão bất hạnh vẫn trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi trong lòng những người thụ lí vụ án, dù những tình tiết đó nằm ngoài hồ sơ vụ án này.
Bị hại cũng một phần có lỗi
Ngày 27/3/2006, TAND tỉnh Hậu Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trên. Tại phiên tòa cũng như trong suốt quá trình điều tra, bị cáo Lê Hoàng Anh đều cho rằng: “Sau khi giết vợ xong, bị cáo cảm thấy sợ hãi và ân hận nên đã quyết tâm tự sát bằng cả hai biện pháp nhưng vẫn không chết”.
Tuy nhiên, lời biện hộ này của Anh đã không thuyết phục được Hội đồng xét xử bởi nếu bị cáo thật sự muốn chết thì có rất nhiều cách thức, biện pháp chứ không phải thực hiện lưng chừng rồi bỏ đấy rồi sau đó là bỏ trốn. Theo tòa đây chỉ là những lời Anh nại ra nhằm làm giảm nhẹ mức độ phạm tội nhưng hoàn toàn không mang tính thuyết phục và đương nhiên không được xem là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.
Tòa nhận định rằng hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Giết người” với các tính chất tăng nặng “có tính chất côn đồ”, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội. Chỉ vì sự ghen tuông, ích kỉ của bản thân cộng với bản tính côn đồ nên bị cáo đã cố ý tước đoạt tính mạng của vợ mình, gây đau đớn cho gia đình bị hại và bất bình trong quần chúng nhân dân nên cần phải xử lí nghiêm nhằm răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.
Tuy nhiên, tòa cũng xem xét giảm nhẹ một phần do trước tòa bị cáo đã tỏ ra biết ăn năn hối cải, gia đình đã bồi thường, khắc phục được một phần hậu quả cho người bị hại. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Võ Hoàng Anh 14 năm tù về tội “Giết người” theo Điều 93 Bộ luật Hình sự. Tòa cũng buộc bị cáo và gia đình phải bồi thường cho đại diện người bị hại 17 triệu đồng tiền mai táng phí.
Vụ án khép lại, nhưng dư âm buồn của nó vẫn còn dai dẳng mãi sau này, không chỉ là nỗi day dứt ám ảnh với riêng gia đình bị cáo và bị hại mà nó còn là nỗi buồn cho nhân tình thế thái. Tan vỡ, chia ly trong tình yêu và hôn nhân là chuyện vạn bất đắc dĩ, dù không muốn nhưng đôi khi ta vẫn đành lòng chấp nhận.
Có điều, mọi người hãy chọn cho mình cách ứng xử sao cho có văn hóa và nhân văn, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Giá như trong vụ này, bị cáo biết cư xử bình tĩnh, thận trọng hơn. Và giá như bị hại cũng có cách ứng xử tế nhị, khéo léo hơn khi chưa giải quyết dứt điểm chuyện hôn nhân với bị cáo thì đừng vội dương dương tự đắc “khoe” đã có “chồng mới” ngay trước mặt gã cuồng ghen thì có lẽ đâu đến nỗi xảy ra thảm cảnh…?
Theo xahoi
Ngôi làng không có tệ nạn xã hội
Hơn năm năm nay ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau được xem là ngôi làng bình yên nhất miền Tây Nam bộ bởi nơi này chưa hề xảy ra tệ nạn xã hội, không có người phạm tội, cũng như không hề có tình trạng khiếu nại tố cáo, tranh chấp đất đai...
Người dân trong ấp một lòng đoàn kết, đùm bọc yêu thương, giúp đỡ nhau chuyện mần ăn, chia sẻ nhau kinh nghiệm sản xuất...
Từ bờ bên kia nhìn qua thấy ấp Hải An nằm bình yên cạnh sông Đầm. Đường vào ấp rợp bóng cây, hai bên đường là những đầm tôm, vuông cua san sát nối dài sung túc. Xe máy quăng đại ngoài đường mà dân không sợ mất. Ông Nguyễn Quốc Việt - bí thư chi bộ ấp - nói chắc nịch: "Tình hình an ninh ở đây bảo đảm. Năm năm nay, ấp này không hề bị mất trộm!".
"Đóng cửa bảo nhau"
Ông Trần Quốc Nam, phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Huân, tâm sự: "Hiếm có ấp nào như ấp Hải An. Ấp có 220 hộ với 856 nhân khẩu nhưng hơn năm năm nay không có chuyện cờ bạc, trộm cắp, kiện thưa, tranh chấp... Bà con một lòng đoàn kết, tương trợ nhau tạo thành nếp sống đẹp trong đời sống cộng đồng thôn quê. Hướng tới, chúng tôi áp dụng cách làm của ấp Hải An để nhân rộng khắp toàn xã".
Theo ông Việt, từ năm 2007 trở về trước, chuyện mất tôm, cua, gà... xảy ra như cơm bữa khiến mọi người nhìn nhau nghi kỵ. Cạnh đó các tệ nạn xã hội như cờ bạc, đá gà... cũng xảy ra hoài. Rồi xóm giềng, anh em thân tộc tranh nhau từng thước đất, bờ ranh... ở cùng ấp đụng mặt nhau hà rầm mà mặt lạnh, lòng cũng lạnh. Những câu chuyện buồn sau lũy tre cứ tiếp diễn hằng năm làm đau đầu ông Việt cùng nhiều người dân cố cựu và chính quyền ấp nơi này. Chẳng lẽ nếp sống chân chất, mộc mạc, chòm xóm nhường nhịn, đùm bọc nhau... bao đời bị phá vỡ mà không cách nào khôi phục? Và rồi mọi người đã nghĩ ra cách...
Đầu tiên cả ấp họp lại rồi đi đến quyết định thành lập tám tổ an ninh tự quản giải quyết vấn đề nóng bỏng là chuyện mất an ninh trật tự. Ông Trần Văn Mười, trưởng ấp Hải An, nhớ lại: "Bà con bức xúc nhất là chuyện bị mất trộm. Tài sản mỗi lần bị mất có khi đến bạc triệu. Bọn trộm đi lần ba người: một người đứng canh, hai người chài lưới bắt trộm thủy hải sản hoặc gia súc. Xong lên vỏ lãi nổ máy vọt nhanh, bà con trở tay không kịp...". Mọi người thống nhất: nếu bắt được kẻ trộm thì buộc họ phải xin lỗi trước toàn thể bà con và hứa không tái phạm. Đồng thời phải đóng tiền phạt: trộm gà phạt 500.000 đồng, trộm cua hoặc tôm phạt 1 triệu đồng...
Tổ hoạt động rất gắt, lối ra vô độc đạo của ấp đều có người đứng gác, dọc các đầm tôm, vuông cua đều có người canh chừng, cứ thế người dân thay phiên nhau tuần tra suốt ngày đêm. Bà con ai cũng tự nguyện góp tiền bồi dưỡng cho tổ. Đồng thời, hễ thấy người lạ vô ấp là "alô" cho tổ tự quản biết để bám sát theo dõi. Bắt được một số vụ, tiếng đồn về chuyện cả ấp bắt trộm loan nhanh. Không còn đạo chích xa, gần nào dám bén mảng đến nữa... Các tệ nạn khác như đá gà, cờ bạc... cũng được giải quyết tận gốc. Hễ bắt gặp ai đang cáp độ, gầy sòng... lập tức tổ tự quản có mặt lập biên bản phạt tiền. Công khai hành vi họ trước toàn thể bà con. Và mọi người còn cảnh báo những người vi phạm nếu còn tái phạm sẽ bị phạt tù. Nghe vậy, họ vừa xấu hổ vừa sợ nên chừa luôn tật xấu này.
Còn chuyện tranh chấp ranh đất, bà con đều nhất trí cách giải quyết: "Nội bộ trong ấp đóng cửa bảo nhau", không đem chuyện tranh chấp ra đến xã hoặc tòa án bởi lúc đó thắng hay thua, tình nghĩa xóm giềng cũng tan nát. Nhờ vậy mà những xích mích, mâu thuẫn được dập tắt ngay từ khi mới nhen.
Anh Nguyễn Văn Hùng, cán bộ Ban công tác mặt trận ấp, kể lần đó ông Huỳnh Văn Tài đến ấp trình bày là ông Lê Văn Tộc cứ đào lấn ranh đất của mình hoài. Anh Hùng cùng vài cán bộ trong ấp đến hiện trường. Thấy ranh đất rộng 6m, bên ông Tài đào lấn vô khoảng vài tấc. Ông Tộc cũng sên qua vài gang tay. Mấy anh em cán bộ mới chỉ vào phần đất mà hai người đã lấn, nói: "Hai chú ai cũng lấn qua ranh một ít. Về lý thì cả hai đều vi phạm. Về tình, hai chú hồi nào tới giờ tắt lửa tối đèn có nhau, giờ hổng lẽ chỉ vì mấy tấc đất mà bỏ sạch?". Hai bên ừ à, ông lỗi một ít, tôi lỗi một tí. Vậy là cười khà, làm ly rượu tự phạt nhau.
Ông Tài nói: "Nếu không có quy định "đóng cửa tự giải quyết" hổng chừng chúng tôi kéo nhau ra tòa án. Rồi những xích mích có thể kéo dài đến đời sau, khiến con cháu thù hiềm nhau". Ông Tộc cũng đồng tình: "Làm gì có cuộc sống thanh thản khi cứ suốt ngày mang trong mình nỗi uất hận, bực tức, hơn thua". Cứ vậy, dùng tình giải quyết cho đạt lý...
Ngày bình yên ở ấp Hải An - Ảnh: Minh Tâm
Tương thân, tương ái...
Đạo lý tương thân tương ái cũng được ấp phát huy tối đa bằng cách thành lập tổ hùn vốn để hỗ trợ nhau thoát nghèo, vươn lên khá giả. Ông Trịnh Phan Tiền - chi hội trưởng hội nông dân ấp - cho biết: "Ấp có tám tổ hùn vốn. Tùy nhu cầu từng tổ mà mỗi hộ sẽ hùn 200.000 đồng - 2 triệu đồng/tháng vào quỹ. Mỗi quý tổ họp lại xét cho vay, những hộ nào cần tiền gấp như mua con giống, cải tạo vuông... sẽ được ưu tiên trước. Quy định cho vay cũng rất thoáng, không giới hạn thời gian trả, cứ trả vào thời điểm mình thấy thuận lợi như khi thu hoạch tôm cua, cá giống, cây trồng... Chỉ đóng lãi tượng trưng 50.000 đồng/lần vay, tiền đó được tổ dùng mua quà, bánh trái... dành để thăm viếng những hội viên nào bị ốm đau, bệnh tật".
Việc cho vay thoáng như vậy nên nhiều hộ yên tâm hỏi mượn liên tiếp 2-3 lần như hộ ông Võ Văn Đồng, ông Nguyễn Văn Huyền... Có hộ suốt năm năm nay không hề mượn lần nào để nhường phần của mình cho các hộ khác đang cần hơn. Nhờ cách hùn vốn đầy tình nghĩa, không so đo, tính toán nên rất nhiều hộ đã vượt qua cái nghèo. Điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Mừng. Ông Mừng kể mấy năm trước do kẹt tiền mua cua giống nên vay tổ hùn vốn 40 triệu đồng. Tới mùa thu hoạch, chẳng những ông trả dứt số nợ trên mà còn lời mấy chục triệu đồng. Ông Mừng xúc động: "Nhờ số tiền của tổ hùn vốn chứ vay bên ngoài tiền lãi cao, nhiều khi lỗ vốn".
Không chỉ tương trợ về vốn, người dân còn giúp nhau những chuyện mần ăn, sản xuất khác. Những hộ dư dả góp tiền mua phương tiện như ghe xuồng, máy nổ, máy khoan đất... cho những hộ nghèo làm kế sinh nhai. Nhiều hộ bản thân chưa khấm khá hơn gì nhưng cũng giúp người khác theo kiểu "lá lành đùm lá rách" bằng cách bán chịu con giống, tới mùa thu hoạch mới thu tiền... Nhờ sự tiếp sức như vậy mà nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên khá giả. Điển hình như các hộ Phạm Văn Tài, Kiều Minh Phụng, Nguyễn Văn Lầu...
Ông Phạm Văn Tài thổ lộ trước đây do không đất đai, vốn liếng, chỉ chuyên làm thuê, ông Nguyễn Quốc Việt thấy vậy thương tình tặng xuồng máy để ông Tài bỏ mối nước đá khắp xã. Nhờ vậy ông mới có đồng vốn đổi nghề thu mua tôm cua, rồi trở thành chủ vựa tôm... Nhớ lại, ông Tài xúc động nếu không có tình nghĩa xóm ấp như vậy, chắc giờ ông vẫn còn phận làm thuê...
Theo 24h
Thẩm phán tiếp đương sự ở quán cà phê bị cách chức Sau khi bị cách chức Phó chánh Tòa dân sự TAND tỉnh Hậu Giang, thẩm phán "bàn chuyện tiền bạc" với nguyên đơn tại quán cà phê bị mất luôn chức danh tư pháp. Ngày 26/1, lãnh đạo TAND tỉnh Hậu Giang xác nhận đã triển khai quyết định của TAND Tối cao về việc cách chức thẩm phán đối với bà Trần...