Kỳ 2: Khi ôsin có bồ
Từ một người phụ nữ ít nhan sắc, già hơn so với tuổi, sau vài tháng ở nhà tôi, chị Q. bỗng “thay da đổi thịt” và bắt đầu chú ý đến bề ngoài hơn…hóa ra chị ta có bồ.
Cũng như lần trước, ngay sau một ngày tôi gọi cho S., chị đã đưa một người giúp mới lên cho tôi. Nhưng trái với lời nói “chị sẽ đền người”, S. vẫn tính phí của tôi 200.000 đồng. Vẫn vì đang cần gấp người (như rất nhiều gia đình khác) tôi lại đành rút ví đưa chị S. 200.000 đồng, và nói: “Nếu lần này người ta lại “có vấn đề” em sẽ gọi chị nhưng chỉ trả tiền xe ôm thôi, không phí phiếc gì đâu”. S. vẫn đon đả, “rồi, yên tâm”.
Chị giúp việc lần này tên Q., quê ở Yên Bái, không nhanh nhẹn như chị giúp việc lần trước nhưng bù lại chị Q. cũng rất quý trẻ con và khá chăm chỉ. Gia đình chị Q. có 4 người con đều đã lớn nên trong 2 tháng đầu tiên, chị Q. hầu như không xin về thăm nhà nhưng vừa làm được 1 tháng, chị đã vay tiền tôi và nhờ mua một chiếc điện thoại di động khoảng 300.000 đồng để tiện liên lạc với gia đình. Tôi đồng ý. Sau 2 tháng làm việc, mặc dù còn chậm nhưng gia đình tôi cũng rất hài lòng với chị Q. vì chăm chút cho bé con nhà tôi rất tốt và lần nào về quê cũng cũng ra đúng như đã hẹn. Và tôi cũng rút kinh nghiệm không ứng tiền lương trước như đã làm với cô giúp việc trước.
Khi ôsin chú trọng tới nhan sắc (ảnh minh họa)
Tuy nhiên, sau hơn 5 tháng làm việc, chị Q. bắt đầu lơ là việc nhà vì mải “buôn” điện thoại, không chỉ thế chị còn hay sắm kem làm trắng da, sữa rửa mặt, xin tôi mỹ phẩm…và hay đòi đưa cháu bé “xuống sân ăn cho có đông bạn, ăn nhanh hơn”. Có hôm, 10h30 phút tối, sau khi đã khóa hết cửa sổ, cửa ra vào, chị Q. bỗng gõ cửa phòng tôi mượn chìa khóa nhà để xuống sân. Tôi không đồng ý. Sáng hôm sau hỏi chuyện mới biết, hóa ra “có anh bảo vệ dưới nhà hẹn chị xuống tặng cái thẻ điện thoại”.
Video đang HOT
Và sau vài ngày dò hỏi, hóa ra dạo này chị đang “yêu”. Người yêu chính là anh bảo vệ dưới nhà. Do mải mê tin nhắn, điện thoại, nên chị thường lơ là việc nhà và việc chăm bé. Khi để ý tôi mới nhận ra nhiều sự thay đổi của chị Q. Bắt đầu từ việc, chị thường xuyên vừa nhắn tin vừa bón cháo cho cháu bé, đôi khi vì mải nghe điện thoại nên chị còn quên cả việc cho cháu bé ăn sữa. Có hôm, sau khi ăn xong bữa tối, chị xin phép gia đình tôi “cho đi 2 tiếng gặp người anh họ làm thợ xây gần đây”. Tuy nhiên, khi mẹ chồng tôi xuống dưới nhà đi tập thể dục thì bắt gặp chị đang leo lên xe của anh &’bồ” làm bảo vệ….
Sau 7 tháng làm việc, chị bỗng xin về quê với lý do “về lo việc cho con gái”. Nhưng qua dò hỏi mới biết, chị đã tìm được một nơi khác, rảnh thời gian hơn để có cơ hội hẹn hò…. Sau khi chị Q. về, 2 cửa hàng bán sim thẻ điện thoại ở dưới nhà (cũng là chỗ quen biết với nhà tôi) gọi điện đòi tiền mua thẻ điện thoại, tổng cộng gần 300.000 đồng. Tôi tá hỏa, hỏi ra mới biết, nhiều lần chị Q. xuống mua thẻ điện thoại và nói dối chủ hàng là mua hộ tôi!… Như dự đoán, sau khi khăn gói về quê, thuê bao của chị Q. đã không liên lạc được.
Trong những ngày tìm người giúp việc tiếp theo, tôi có cơ hội nghe được nhiều chuyện thú vị về các nàng osin thời nay.
Kỳ 3: Khốn khổ khi ôsin “yêu” ông chủ
Theo ANTD
Những nàng ôsin lắm chiêu, Kỳ 1: Lần đầu bị ôsin lừa
Đây là những câu chuyện có thật của cá nhân nhưng chắc chắn có nhiều người đã trải qua. Bởi đơn giản nếu nhà có ôsin là... thế!
Biết tôi đang có nhu cầu thuê một người giúp việc, người bạn thân cho tôi một số điện thoại di động và nói rằng: "Đây là sđt của bà S., chuyên môi giới ôsin. Mấy bà cơ quan tớ toàn gọi cho bà này xong hết".
Có số điện thoại trong tay, tôi ấn số gọi luôn. Tỏ vẻ chuyên nghiệp, vừa nhấc máy, đằng sau câu "alo", chị S. nói luôn, "Cần tìm người hả em, nhu cầu của em thế nào?"
Sau khi nghe xong nhu cầu cần tìm người giúp việc của tôi, chị S. cho biết, "nguồn người" của chị chủ yếu tập trung ở khu vực Vĩnh Phúc - vì đó là quê của chị, ngoài ra còn có Nam Định, Phú Thọ, Yên Bái. Hiện tại, chị đang ở bến xe Mỹ Đình và có sẵn người cho tôi luôn. Trước khi tắt máy, chị còn nói: "Ngoài tiền phí giới thiệu người giúp việc, em chịu luôn tiền xe ôm nhé". Tôi đồng ý, và cho địa chỉ.
Sau gần nửa tiếng đồng hồ, chị đã có mặt tại nhà tôi dẫn theo một chị giúp việc quê ở Vĩnh Phúc, cao ráo, nhưng đen nhẻm và già hơn so với tuổi 45, tên là B.. Sau một hồi trao đổi, nhận thấy chị B. khá khỏe mạnh, hiền lành, tôi đồng ý nhận người, trả lương 1.800.000 đồng, và đưa cho chị S. 500.000 đồng tiền phí môi giới (đây là tiền phí khá điển hình do tôi tìm hiểu qua mấy người bạn và trên mạng internet), tuy nhiên trái với suy nghĩ của tôi, chị S. tỏ vẻ không hài lòng. Sau vài giây, chị nói: "Ôi, em ơi, sao gửi chị ít thế. Biết thế chị chẳng mất công đưa người lên cho em. Số tiền này không đủ để trả tiền xe khách. "Thông thường mọi người tòan trả chị 800.000 đồng còn tùy em thôi", chị S. nói tiếp.
Vì đang cần người gấp, nên tôi đành chấp nhận trả chị S. 700.000 đồng và đòi hỏi: "Nếu xảy ra chuyện gì hay có nhu cầu thay người, em sẽ gọi cho chị". Chị S. đon đả: "Yên tâm, chị bảo hành người. Em muốn đổi người hay người làm bỏ về quê thì cứ gọi chị, chị sẽ "đền" người cho em". Vậy là sau khi môi giới người cho tôi, chị S. ra về với 700.000 đồng trong tay.
Theo lời của chị B., người giúp việc mới của gia đình tôi, còn có 2 người giúp việc khác cũng quê Vĩnh Phúc đang đợi ở Bến xe Mỹ Đình, chờ S. đưa đến các gia đình khác... Trong một lần tình cờ, tôi được biết, tại cơ quan tôi, cũng có ít nhất có 2 người đã từng nhờ chị S. môi giới.
...Nói về người giúp việc mới, chị B.khá nhanh nhẹn và quý trẻ con nên nhanh chóng được cả gia đình tôi quý mến. Sau một tuần làm việc, chị bắt đầu nhớ nhà, nhớ chồng con rồi mượn điện thoại của tôi để gọi về hỏi thăm gia đình. Tuy nhiên, mức độ mượn điện thoại, gọi điện về nhà ngày càng nhiều khiến tôi bắt đầu khó chịu nhưng không nói gì vì thực lòng mà nói, chị chăm chút nhà cửa và bé con nhà tôi rất chu đáo, cẩn thận.
Gần một tháng qua đi, bỗng chị B., nói, gia đình chị có việc gấp xin về nhà 2 hôm. Không mảy may suy nghĩ, tôi đồng ý cho chị về nhà đúng 2 hôm, và tạm ứng truớc lương một tháng cộng 500.000 đồng cho chị giải quyết việc gia đình. Ngoài tiền lương tạm ứng, chị B. ra về với một balo to đùng toàn quần áo, túi xách bố mẹ chồng tôi cho.
Tuy nhiên, trái với những gì tôi tin tưởng, sau 2, 3 rồi 4 hôm, không thấy chị B. lên, tôi gọi điện thì chị nói, "mẹ chị bị ốm nằm viện, giờ không lên được. Chắc phải nửa tháng nữa chị mới lên được". Kiểm tra đồ đạc trong phòng thì hóa ra chị đã vơ hết sạch quần áo của mình cộng một ít quần áo mùa đông của cháu bé mang về. Gọi điện lại thêm vài lần nữa thì chị đã đổi số điện thoại. Biết mình quá tin người nên bị lừa, tôi đành ngậm ngùi.
Nhớ đến lời nhắn của môi giới S. tôi liền gọi cho chị S. nhờ tìm người khác...
Kỳ tới: Khi ôsin có bồ
Theo ANTD