Kissinger và Trung Quốc
Hai mươi hai năm đối đầu với Hoa Kỳ, đầu thập kỷ 70, với tin Kissinger đi Trung Quốc loan ra, cả thế giới tin rằng những năm Trung Quốc công khai tố giác Hoa Kỳ là “con hổ giấy” sắp chấm dứt.
- “Chủ tịch sáng tạo ra một từ tiếng Anh”. Người phiên dịch của Mao nói với Kissinger. “Đúng, tôi có tạo ra một từ tiếng Anh ngắn: “Paper tiger” – “con hổ giấy”. Mao đáp.
- “Con hổ giấy” là để chỉ chúng tôi – Hoa Kỳ”. Kissinger cười lớn. “Nhưng ngài là người Đức, đến từ nước Đức”.
Không phải ngẫu nhiên mà Mao bỗng nhiên nổi hứng học tiếng Anh. Ông ta không tỏ ra xuất sắc trong môn này, không thể nghe, cũng không thể nói, chỉ có thể đọc báo tiếng Anh đôi chút. TQ quả là rất thành thạo trong việc biến thù thành bạn và ngược lại, biến bạn thành thù – khi cần thiết.
Tiến sỹ Kissinger là người có nhiều duyên nợ với TQ. Ông ta đã nói chuyện rất nhiều lần với Mao, về đủ các chủ đề của thế giới.
Những năm cuối thập kỷ sáu mươi, quan hệ Trung – Xô vẫn rất căng thẳng. TQ đã chủ động gây ra cuộc xung đột ở biên giới. Ngày 4.9.1969, Chu Ân Lai sang Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở về Bắc Kinh ngay chiều hôm đó, vì ông ta muốn tránh mặt Thủ tướng Liên Xô Côxưghin.
Quan hệ Trung – Mỹ cũng căng thẳng không kém. Sau khi nhậm chức, Nixon đã phát biểu trong một cuộc họp báo rằng, sự uy hiếp của ĐCS TQ đối với Mỹ, ngay cả một cuộc tấn công ngoài ý muốn là không thể xem thường. Vì vậy, ông quyết định thành lập hệ thống chống tên lửa vệ tinh để đối phó với sự đe dọa tiềm tàng của TQ. Nixon còn nói, Liên Xô cũng như Mỹ, phải thực hiện các biện pháp nhằm chống lại sự đe dọa đó.
Kissinger và Mao
Video đang HOT
TQ rêu rao “chủ nghĩa đế quốc Mỹ” là kẻ thù hung ác nhất của nhân dân toàn thế giới. “Chủ nghĩa đế quốc Mỹ” và “xét lại” Liên Xô đang ngông cuồng tính toán nhằm chia lại thế giới, cấu kết với nhau, chống phong trào cộng sản, tiến hành chiến tranh xâm lược. Rằng “chúng ta phải làm tốt sự chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị bọn chúng đánh lớn, chuẩn bị bọn chúng đánh sớm, chuẩn bị bọn chúng đánh thường quy, cũng chuẩn bị bọn chúng đánh đòn chiến tranh hạt nhân. Tóm lại, chúng ta phải có sự chuẩn bị”.
Thế nhưng, chỉ hai năm sau đó, TQ đột ngột thay đổi chiến lược, dùng “ngoại giao bóng bàn” đột phá quan hệ với Hoa Kỳ. Không quá khó khăn để nhận thấy, TQ đi với Mỹ là để chống Liên Xô, lợi dụng sức mạnh của Mỹ làm đối trọng cân bằng với mối đe dọa của Liên Xô. Còn Mỹ thì cần TQ giúp đỡ giải quyết vấn đề VN – bấy giờ, cuộc hòa đàm Pari đang vào hồi gay cấn nhất. Tất nhiên, Mỹ có chiến lược toàn cầu và quan hệ với TQ là một phần của chiến lược ấy.
Cho đến tháng 11.1973, Kissinger đã sáu lần tới TQ. Kissinger được TQ đón tiếp nhiệt tình nhất trong lịch sử các cuộc viếng thăm – như ông ta mô tả. Ngay chuyến đi bí mật đầu tiên tới TQ, Kissinger đã được Diệp Kiếm Anh chiêu đãi những bữa tiệc cực kỳ thịnh soạn. Nhìn món ăn phong phú, số lượng dồi dào khiến Kissinger vô cùng ngạc nhiên. Là một người Do thái Đức, di dân đến Hoa Kỳ, khi tốt nghiệp trung học với nguyện vọng lớn nhất là làm một chân kế toán, nay ông ta đã là Giáo sư Đại học danh tiếng và là nhân vật quyền lực thứ hai của nước Mỹ.
Về phía Hoa Kỳ, Nixon và Kissinger thực hiện chiến lược cân bằng lực lượng nhằm tăng cường vai trò của Hoa Kỳ trong nền chính trị thế giới. Kissinger phán đoán, trong khi Bắc Kinh và Washington tiến hành cuộc đối thoại chính trị, Moscow buộc phải cố gắng để giữ vững và tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ nhằm ngăn cản quan hệ Trung – Mỹ quá ư thân mật. Các nhà lãnh đạo TQ là kẻ theo chủ nghĩa không tưởng cứng rắn và mục đích chính của Kissinger là nhồi vào ban lãnh đạo TQ tư tưởng thù địch chống Liên Xô. Kissinger luôn thận trọng để tránh mọi va vấp đối với Bắc Kinh.
Kissinger đã có nhiều cuộc đàm đạo với Mao, Chu Ân Lai và cả Đặng Tiểu Bình sau này. Vừa tới Bắc Kinh, Nixon và Kissinger được Mao mời tới Trung Nam Hải hội kiến ngay, bỏ qua Ngoại trưởng Rogers. TQ rất mưu mẹo, tìm cách phân hóa nội bộ Hoa Kỳ. Cả chuyến đi thăm TQ của Nixon, hầu như những sự kiện quan trọng – nhất là dự thảo nội dung Thông cáo Thượng Hải, Rogers đều phải đứng ngoài. Sau đó, ông và bộ sậu tháp tùng Tổng thống trong chuyến đi đã phản ứng kịch liệt buộc Kissinger phải đàm phán lại với Kiều Quán Hoa một số thay đổi.
Mao khen ngợi Kissinger làm việc giỏi. Mao nói, với chuyến đi bí mật tới Bắc Kinh, tiếng tăm của ngài nổi như cồn trên khắp thế giới. Ngài đã bay đến khắp mọi nơi. Ngài là con én hay chim bồ câu ?
Kissinger nhận thấy ngay, các nhà lãnh đạo TQ quá sốt ruột muốn đẩy nhanh việc thiết lập quan hệ với Mỹ.
Mao nói với Kissinger: “Cần nhất trí trong mục tiêu, chúng tôi không làm hại các ngài, các ngài cũng không làm hại chúng tôi, như vậy chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để đối phó với kẻ lạnh lùng” !?
Tuy vậy, bất luận TQ nghĩ thế nào, Kissinger vẫn dành cho TQ một chút ưu đãi đặc biệt, tỷ như ông quyết định cung cấp cho Bắc Kinh một số thông tin khoa học công nghệ cao, trong đó có kỹ thuật vệ tinh. Về điểm này, Kissinger đối với Bắc Kinh như quốc gia đồng minh của Mỹ trong NATO. Khi dành cho TQ sự ưu đãi đặc biệt, Kissinger buộc phải thận trọng xử lý mối quan hệ tam giác để Moscow và Bắc Kinh đều hiểu rằng, hợp tác với Mỹ là có lợi.
Cả “hai nước VN” đều lo ngại khi Hoa Kỳ và TQ xích lại gần nhau. Kissinger cố gắng thuyết phục Nam VN, Hoa Kỳ không hy sinh lợi ích đồng minh của mình khi quan hệ với TQ.
Trong khi đó, Chu Ân Lai cũng bí mật tới Hà Nội nhằm thông báo tình hình cho các nhà lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi Trung Quốc đón Kissinger: Vấn đề rút quân Mỹ khỏi miền Nam Việt Nam là vấn đề số 1, việc công nhận Trung Quốc là vấn đề số 2, cuộc đàm phán Pari trở thành vấn đề then chốt – Chu nói.
Tất nhiên, cả Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa đều không tin những gì mà Kissinger và Chu Ân Lai trình bày. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn mở cuộc tấn công để giải phóng miền Nam sau khi Nixon đi Trung Quốc và trước khi ông ta đi Liên Xô. Điều đó cho thế giới thấy rằng, công việc của người Việt Nam do người Việt Nam giải quyết và cũng chứng minh cho Hoa Kỳ biết, cả Trung Quốc lẫn Liên Xô vẫn giúp đỡ Việt Nam.
Lê Mai
Theo NTD
Tranh chấp có nguy cơ trở thành khủng hoảng toàn cầu
Tại cuộc hội thảo với chủ đề: "Philippines, Việt Nam và các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông" do Trung tâm Wilson tổ chức ngày 3/6 tại thủ đô Washington, các học giả bày tỏ đặc biệt quan ngại về tình hình căng thẳng leo thang ở Biển Đông do các hành động gây hấn, quyết đoán về chủ quyền của Trung Quốc gây ra, đồng thời cho rằng các diễn tiến trong vài tuần qua cho thấy tranh chấp kéo dài này có nguy cơ trở thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Các học giả tham dự hội thảo có ông Robert Daly, Giám đốc Viện Nghiên cứu Kissinger về Mỹ và Trung Quốc bà Yun Sun, thành viên Trung tâm Stimson ông Stapleton Roy, cựu Đại sứ Mỹ tại Singapore, Trung Quốc và Indonesia. Hai học giả được mời với tư cách diễn giả chính đến từ Philippines và Việt Nam là bà Aileen Baviera, Giáo sư trường Đại học Philippines, và Tiến sỹ Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao Việt Nam.
Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu cảnh sát biển Việt Nam gần khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan. Ảnh: TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các học giả tham dự hội thảo đã đề cập đến tính phi pháp của cái gọi là "đường 9 đoạn". Ông Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, nhấn mạnh "đây là căn nguyên của mọi vấn đề" dẫn đến căng thẳng đang diễn ra ở Biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trên Biển Đông.
Ông khẳng định "đường 9 đoạn" của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, không có vị trí địa lý rõ ràng, không có sự quản lý hành chính hiệu quả của Trung Quốc. Bản thân nội bộ Trung Quốc cũng còn quan điểm trái ngược về "đường 9 đoạn". Ông Hoàng Anh Tuấn kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nước có liên quan cần yêu cầu Trung Quốc giải thích rõ về "đường 9 đoạn" này. Ông nhấn mạnh thế giới "cần phải thấy đường lưỡi bò là phi pháp, không có cơ sở pháp lý. Như thế mới hết căng thẳng trong vùng Biển Đông".
Trong khi đó, bà Aileen Baviera, Giáo sư trường Đại học Philippines, nhấn mạnh đến hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm thực thi chủ quyền trong khuôn khổ "đường 9 đoạn" với sự hỗ trợ của các lực lượng dân sự, bán vũ trang và vũ trang.
Ông Robert Daly, Giám đốc Viện nghiên cứu Kissinger về Mỹ và Trung Quốc, cho rằng các bên liên quan trong tranh chấp tại Biển Đông vẫn chưa nhất trí với nhau về bản chất của các tranh chấp này và vẫn chưa bắt đầu tiến hành các cuộc thảo luận về các biện pháp nhằm kiểm soát tranh chấp một cách hòa bình.
Đây là lý do mà tranh chấp có thể trở thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Ông cho rằng vấn đề là ở chỗ Trung Quốc đã bỏ qua hoặc cố ý hiểu sai luật pháp quốc tế, không tôn trọng trật tự trên cơ sở luật pháp quốc tế đã được chấp nhận một cách phổ quát. Nước này trong các đòi hỏi chủ quyền của mình đã không dựa trên luật pháp quốc tế mà dựa vào các "quyền lịch sử". Ông đặt câu hỏi về vấn đề bằng chứng pháp lý ra sao, vai trò của luật phát quốc tế và khuôn khổ nào để giúp giải quyết các tranh chấp này.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Washington, Viện trưởng Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là một hành động xâm lấn, vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm thỏa thuận Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).
Cho đến nay, Trung Quốc vẫn hết sức hung hăng, cản phá, đâm vào các tàu thuyền của Việt Nam và chưa có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc sẽ rút giàn khoan ra trước ngày 15/8 tới. Việt Nam đang tranh thủ tất cả mọi biện pháp, cơ hội có thể để giải quyết một cách hòa bình trong việc buộc Trung Quốc đưa giàn khoan ra khỏi thềm lục địa của Việt Nam. Trong các giải pháp mà Việt Nam đang theo đuổi có việc đưa Trung Quốc ra Tòa án quốc tế.
Về giải pháp đối với vấn đề Biển Đông, các học giả nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN và sự hỗ trợ của các nước lớn, trong đó có Mỹ, trong việc củng cố sự đồng thuận và các thể chế của hiệp hội nhằm giúp giải quyết tranh chấp. Tuyên bố của ASEAN vừa qua về vấn đề Biển Đông là tuyên bố mạnh nhất từ trước tới nay. Các ngoại trưởng ASEAN đã nhấn mạnh ASEAN đặc biệt quan ngại về các diễn biến ở Biển Đông, khẳng định việc giải quyết vấn đề Biển Đông trước tiên phải dựa vào luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) cũng như các văn bản liên quan khác giữa Trung Quốc và ASEAN.
Các học giả nhấn mạnh cần sớm kết thúc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) và phải có cơ chế đảm bảo thực thi COC có hiệu quả. Về căng thẳng đang diễn ra hiện nay, một số học giả nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc kiểm soát chủ nghĩa dân tộc ở mỗi nước, nhất là vai trò của truyền thông Trung Quốc cần có cái nhìn công bằng để định hình đúng đắn dư luận nước này trong các căng thẳng và tranh chấp chủ quyền nói chung ở Biển Đông.
Theo TTXVN/Tin tức