Kinh tởm người bố bạc ác
Để chứng minh cho tình cảm chân thành của mình dành cho người tình, ông ta đã bắt mẹ tôi “phải giương mắt lên và nhìn cho rõ” hai con người ấy làm tình với nhau trong chính ngôi nhà của chúng tôi.
Mỗi lần lên mạng đọc báo, tôi lại vào Tâm sự để đọc những bài tâm sự của bạn trẻ… và khi đọc được bài viết: “Nỗi đau của người đàn ông đổ vỏ”, tôi thật sự đã khóc thương cho người đàn ông đó, người đã bao dung, cưu mang người phụ nữ mình yêu thương nhất, sẵn sàng thứ cho cho những lỗi lầm của vợ trong quá khứ… nhưng đổi lại, ông ấy chỉ nhận được sự phản bội, bạc bẽo của người vợ dành cho mình!
Nghĩ đến thân phận người đàn ông ấy, tôi lại thấy cuộc đời mình thật bất công khi có một người bố trơ trẽn, độc ác và tàn nhẫn như người bố của mình. Tuổi thơ tôi lớn lên trong đòn roi, mắng nhiếc và phải chứng kiến cả cảnh ông ta trắng trợn dẫn người tình về chính ngôi nhà của chúng tôi, đang có sự tồn tại của người vợ và những đứa con.
Nhà tôi nghèo, nghèo lắm! Tất cả cơm, áo, gạo, tiền trong gia đình đều do một mình mẹ tôi gánh vác. Khi thì mẹ đi buôn gạo, khi thì buôn rau, khi đi buôn khoai, buôn sắn… và cũng có lúc phải mò cua bắt ốc để cho anh em chúng tôi có cái để ăn. Còn ông bố của tôi thì ngược lại, ông ta chỉ biết đến cờ bạc, rượu chè và gái gú. Mỗi lần mẹ không có tiền cho ông đi đánh bạc, ông ta lại kéo mẹ tôi ra sân và đánh tới tấp vào mặt, đá tới tấp vào tấm thân hình gầy còm ấy… chưa hả hê, ông ta còn lấy chổi đánh liên tiếp vào người mẹ. Và mỗi lần như thế, anh em chúng tôi chỉ biết đứng ngoài khóc lóc và van xin bố tha cho mẹ. Anh trai tôi vào đỡ đòn cho mẹ cũng bị ông ta đánh không thương tiếc… khiến cả tuần hôm đó, anh không dám đến trường vì mặt mũi, chân tay bầm tím.
Ông ta suốt ngày chỉ biết đến cờ bạc, rượu chè và gái gú (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao những đứa trẻ hàng xóm lại có cuộc sống sung sướng như vậy? Tại sao chúng lại có cơm ăn đủ đầy, quần áo đẹp đi học… còn anh em chúng tôi lại bữa cơm, bữa sắn, quần áo thì chỉ có hai bộ rách rưới thay nhau mặc đi học, đến cả đôi dép tổ ong cũng là niềm mơ ước của ba anh em chúng tôi!
Một người bố vô dụng, gia trưởng, độc ác và chỉ biết sống cho riêng mình đâu có để ý đến nỗi khổ của mẹ con chúng tôi? Và tôi thật sự không hiểu ông ấy lấy tiền đâu để mua xe máy cho mình, sắm những bộ quần áo bảnh chọe và tóc tai lúc nào cũng hăng nặc mùi nước hoa rẻ tiền… và không ít lần anh em chúng tôi chứng kiến cảnh ông ta đèo một cô gái ăn mặc hở hang ngồi sau xe ôm ông ta chặt cứng.
Tôi không đếm được ông ấy có bao nhiêu bồ, bao nhiêu người tình… và cũng không ít lần, ông ta dẫn bồ của mình về ăn cơm và ngủ qua đêm ở nhà mình. Cô bồ của ông ấy cũng trơ trẽn chẳng kém gì ông ta. Mỗi lần về nhà tôi, cô ta chủ động vào nhà nấu cơm và xong xuôi, cũng chỉ có hai người họ được ngồi chễm chệ mâm trên ăn cơm, còn ba chúng tôi phải chầu chực chờ mẹ về xem hôm nay được ăn cơm hay phải ăn ngô, ăn sắn?
Tôi nhớ một lần, và đó cũng là nỗi ám ảnh khiến chúng tôi không bao giờ quên được. Hôm đó, ông ta và bồ mới ăn cơm xong, mẹ tôi đi buôn gạo về mồ hôi, mồ kê nhễ nhại… thấy mẹ về đến sân, cô người tình của ông bĩu môi lườm mẹ và khiêu khích ông ta “C ó bà vợ vừa già, vừa xấu, vừa bẩn thỉu”… và rồi, chẳng có nguyên cớ gì, ông ta lôi xềnh xệch mẹ tôi ra sân và lấy gậy đánh liên tiếp vào người mẹ. Lúc đó, ba anh em chúng tôi gào thét, quỳ xuống van xin ông ta đừng đánh mẹ nữa… nhưng ông ta vẫn không chịu buông tha và quay sang đánh liên tiếp vào mặt, vào người ba chúng tôi. Cuối cùng, đứa em út đã không chịu được sự đau đớn nên em đã ngất xỉu tại chỗ. Khi mẹ định bế em lên trạm xá cấp cứu thì ông ta ngăn lại không cho đi. Và tàn ác hơn khi ông kéo bì gạo của mẹ đổ ra sân, rồi ông ta trộn đất, đá vào và bắt mẹ nhặt lại hết đống gạo ấy, còn cô người tình của ông ta thì ngạo nghễ cười trong sung sướng khi được chứng kiến từ đầu đến cuối “vở kịch” do cô ấy đạo diễn.
Bao nhiêu năm trời, mẹ chưa có được một ngày sống trong hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Những hình ảnh, những nỗi đau và giọt nước mắt của mẹ ngày hôm đó đã đi vào tâm khảm tôi! Tôi không bao giờ tha thứ cho ông ta, tha thứ cho những hành động ông ta đã đối xử với mẹ con tôi trong suốt thời gian ấy. Những tưởng chừng ấy đã đủ cho hai con người kia hả hê, sung sướng… ấy vậy mà, ông ta còn làm những hành động chẳng khác gì một con thú chỉ để minh chứng tình yêu dành cho cô người tình.
Tối đến, ông ta bắt ba anh em chúng tôi vào phòng và khóa trái cửa lại, còn ông ta trói mẹ ở cây cột giữa nhà… và để chứng minh cho tình cảm chân thành của mình dành cho người tình, ông ta đã bắt mẹ tôi “p hải giương mắt lên và nhìn cho rõ” hai kẻ súc vật ấy làm tình với nhau trong chính ngôi nhà của chúng tôi.
Dù bị khóa trái trong phòng nhưng qua vách đất đã bị thủng lỗ chỗ, ba anh em chúng tôi đều nhìn được cảnh tưởng kinh hãi đó. Nước mắt của mẹ vẫn chảy, bà gào lên “ Các ngươi thật độc ác và điên rồ, các ngươi sống chẳng khác gì con vật. Tôi chưa chết, con tôi chưa chết, tại sao các ngươi lại có thể làm trò bỉ ổi ấy trong chính ngôi nhà này?” – Mẹ đã khóc lóc và gào thét thảm thiết, còn ba anh em chúng tôi chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc. Thương mẹ lắm… nhưng lúc đó, chúng tôi còn quá nhỏ nên không thể làm được gì để cứu mẹ mình!
Cuộc sống cứ thế trôi qua, cứ hết nỗi đau này đến nỗi đau khác, hết trận đòn roi này đến trận đòn roi khác… mẹ vẫn kiên cường sống, kiên cường chịu đòn roi để kiếm tiền nuôi con ăn học. Chúng tôi lớn lên trong sự xa lánh của bạn bè, sự ghét bỏ của họ hàng, làng xóm, chúng tôi cứ lầm lũi đến trường, rồi lại lầm lũi ra về và không có bất cứ một người bạn nào sẵn sàng chơi với chúng tôi.
Năm anh trai đã học lớp 10, tôi học lớp 7, còn em út cũng đã học lớp 4. Chúng tôi đều đã nhận thức được đúng sai, nhận thức được sự khó khăn, vất vả của mẹ, nhận thức được người đàn ông mà chúng tôi vẫn ngày ngày gọi là bố thật đáng sợ và đáng khinh bỉ. Và trong một lần thua bạc, ông ta về nhà đòi lấy hết số tiền trong hòm của mẹ dành dụm bấy lâu để nuôi anh em chúng tôi học tập. Mẹ đã khóc lóc, van xin ông đừng lấy hết số tiền đó của mẹ, vì đấy là gia tài lớn nhất mẹ để dành cho anh em chúng tôi… nhưng ông ta vẫn không chịu buông tha cho mẹ và lại kéo mẹ ra sân đấm đá liên tiếp vào tấm thân còm cõi của mẹ…
Ba anh em chúng tôi đã không kiềm được sự giận dữ nên lao vào đánh ông ta tới tấp. Anh trai tôi đã dùng cây gậy ông vẫn thường đánh mẹ đánh liên tiếp vào người ông ấy… và kết quả là ông ta bị gãy chân trái. Sau khi đưa ông ta đi băng bó, mẹ tôi vẫn chăm sóc cho ông ấy rất chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ, còn ba anh em chúng tôi đều không một lời hỏi han. Anh trai đã không ngần ngại chỉ tay vào mặt ông ta và nói: “ Từ nay trở đi, ông còn đánh đập mẹ con chúng tôi và lấy tiền của mẹ nữa thì đừng trách tôi bất hiếu”. Kể từ độ đó, ông ta không còn dám bắt nạt mẹ tôi nữa, cũng không dám buông lời mắng nhiếc hay đánh đập mẹ và anh em chúng tôi.
Sau khi khỏi chân, ông ta bỏ nhà đi và đến ở với cô người tình lâu năm nhất của mình. Gia đình chúng tôi cũng không muốn tìm ông ta về nhà nữa. Một người chồng vô dụng, một người cha độc ác, tàn nhẫn như vậy thà mẹ con tôi không có còn hơn…
Tôi chỉ thương mẹ – người phụ nữ một đời vì chồng, vì con nhưng đổi lại, mẹ chưa bao giờ được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn từ chính người chồng của mình. Suốt một thời thanh xuân, mẹ chỉ biết lầm lũi như thân cò, thức khuya dậy sớm, chợ trên, chợ dưới để bòn từng đồng nuôi con cái ăn học thành người.
Giờ đây, ba anh em chúng tôi đều đã tốt nghiệp Đại học và có công ăn việc làm ổn định. Tôi và anh cả cũng đã có gia đình, còn cậu em út quyết định về quê lập nghiệp để chăm nom mẹ lúc tuổi già, ốm đau.
Có lẽ, có ai từng trải qua những tháng ngày đau khổ như chúng tôi mới hiểu được tường tận nỗi đớn đau, nhục nhã ấy như thế nào! Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người có thể hiểu được hoàn cảnh của những con người bất hạnh, những thân phận của người vợ, người mẹ vẫn phải chịu đòn roi, tủi nhục từ chính người chồng của mình. Đó là nỗi đau trong quá khứ mà dù chúng tôi đã lớn, đã trưởng thành nhưng chúng tôi vẫn không bao giờ quên được nỗi ám ảnh, sợ hãi đó…
Nga Ly ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
27 năm, chưa một lần hạnh phúc
16 năm qua, tôi chôn chặt nỗi đau trong lòng mình! (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, người yêu tôi cũng bị lĩnh án 2 năm tù vì tội danh giao cấu với trẻ em tuổi vị thành niên.
Tôi nghĩ đến tình cảm giữa tôi và Tuấn đã từng gắn bó nên tôi muốn khuyên giải anh tự thú. Khi anh gọi điện, tôi khuyên anh ấy về nhà gặp tôi. Và thật không ngờ, ngay ngày hôm sau anh đã có mặt tại nhà tôi... và trước đó, tôi đã gọi cho công an đến để Tuấn tự thú, sau này còn được hưởng khoan hồng. Và cũng ngay hôm đó, Tuấn đã bị bắt ngay tại nhà tôi. Cũng chỉ vì như vậy mà mọi người trong gia đình anh rất căm ghét tôi, mặc dù tất cả những gì tôi làm đều mong Tuấn bớt tù tội. Cuối cùng, Tuấn cũng bị kết án hai năm tù vì tội giao cấu với trẻ em ở tuổi vị thành niên, còn cô bé "tuổi vị thành niên" của anh thì không hề thương xót khi anh bị lĩnh án tù, trái lại, cô ta lao như thiêu thân vào những cuộc tình qua đêm với những gã đàn ông đã có gia đình và chẳng mấy chốc, tên cô gái ấy đã trở thành gái gọi ăn chơi nhất ở cái thị xã bé nhỏ này.
Tôi cứ sống với cuộc sống buồn chán của mình. Và khi ra trường, tôi được Bác ruột của mình đưa vào Sở Văn hóa và thông tin của tỉnh làm việc. Ở đây, tôi đã quen Hiếu, cậu bé nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Ban đầu, tôi chỉ xem Hiếu như em trai của mình vậy nhưng càng quen, càng nói chuyện với cậu ấy, tôi cảm thấy Hiếu là một người rất chân thành và đáng tin tưởng.
24 tuổi, tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân gia đình với một chàng trai 18 tuổi, là Hiếu. Cũng chẳng bao lâu sau, tôi và Hiếu có với nhau một đứa con rất xinh đẹp. Cuộc sống hai vợ chồng đang hạnh phúc, yên ấm sau hai năm xây tổ thì Tuấn lại xuất hiện trước mặt tôi.
Tuấn đã tìm tôi khắp nơi, và anh tha thiết xin cho anh được gặp tôi dù chỉ vài phút. Sau khi nói chuyện với Tuấn, cảm xúc của tôi rất lạ! Dù không muốn gặp nhưng tôi vẫn nhất quyết giấu chồng và bế con đến nơi hẹn với Tuấn. Tôi không ngờ được rằng, anh ta vẫn còn yêu và thương tôi rất nhiều. Anh ấy van xin "Hãy cho anh được yêu em một lần nữa! Anh chỉ yêu mình em thôi... Nếu em còn tình cảm với anh, anh sẽ chờ em làm thủ tục ly dị chồng và đón em về, nếu không em hãy cùng anh bỏ đi đến một nơi khác"... nhưng khi nghe thấy những lời nói ấy từ anh, tôi chỉ cảm thấy khinh thường, ghê tởm. Bởi tôi không bao giờ đánh đổi một gia đình hạnh phúc để trở về với người đàn ông bội bạc, thú tính ấy. Tôi khuyên Tuấn nên cưới Thư - người con gái đã yêu thương và chờ đợi anh bao nhiêu năm nay, dù biết anh đã mắc hết sai lầm này đến những sai lầm khác.
Người yêu anh đã trở thành gái gọi ăn chơi nhất ở cái thị xã bé nhỏ này (Ảnh minh họa)
Sau bao nhiêu lần không thuyết phục được tôi, Tuấn cũng quyết định trở về với Thư và giờ đây, họ đã danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng. Khi biết được tin ấy, tôi cảm thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhàng. Chỉ có như thế tôi mới cảm thấy thanh thản và sống hạnh phúc bên gia đình của mình.
Rồi tôi bắt đầu có những biến cố trong cuộc sống. Khi bác tôi ở Sở văn hóa và Thông tin về hưu, tôi lại được chuyển về sở Tài Nguyên và Môi trường, nơi cậu ruột tôi vừa lên làm giám đốc. Cậu chuyển cho tôi về đó, công việc nhẹ nhàng, nhiều thời gian rảnh rỗi, lương lại cao... và hơn nữa, ở cơ quan, mọi người rất yêu mến và thương tôi. Khi biết được những chuyện quá khứ không may mắn đã xảy ra với tôi, mọi người đều dành cho tôi một tình cảm rất đặc biệt, và ông phó giám đốc cũng thương tôi nên nhận tôi làm con nuôi của ông.
Ở gia đình, tôi là con út nên rất được ba mẹ cưng chiều và chăm sóc, ở cơ quan, tôi được người lớn coi như con gái, còn anh chị thì thương yêu tôi như em gái... dường như tôi đang nhận được sự đền bù cho quãng thời gian bất hạnh ở trong quá khứ.
Công việc và các mối quan hệ của tôi và đồng nghiệp rất tốt nhưng chuyện vợ chồng của chúng tôi lại không hề yên ấm. Vì Hiếu ít tuổi hơn tôi nên quan niệm về cuộc sống của hai đứa cũng rất khác nhau. Hiếu chưa bao giờ hiểu rõ về nỗi đau quá khứ của tôi, Hiếu cũng không biết sẻ chia với tôi những khi tôi gặp khó khăn trong công việc hay buồn chán trong cuộc sống. Và cuối cùng, khi hai đứa không hiểu nhau, chúng tôi quyết định ra tòa ly dị và tôi giành được quyền nuôi con.
Hai vợ chồng chia tay chưa được bao lâu thì tôi đã nghe tin Hiếu đang cặp kè với một cô gái trẻ đẹp. Nhưng rồi một lần uống rượu say, bạn gái anh bị bọn xấu trêu chọc, anh đã không kiềm chế được bản thân mình nên đã đâm họ bị trọng thương rất nặng.
Hiếu đã trả giá cho những lỗi lầm của mình gây ra bằng những tháng ngày sống trong tù giam. Mặc dù chúng tôi đã ly dị nhưng tôi cũng không thể làm ngơ trước hoàn cảnh của Hiếu. Dù không còn tình cảm với nhau nhưng đã từng là vợ chồng thì tôi vẫn còn cái nghĩa, vẫn vào thăm nom anh thường xuyên để anh đỡ tủi.
Trái tim tôi vẫn đau khi tuổi thanh xuân của tôi đã trôi qua vội vã... (Ảnh minh họa)
Chúng tôi ly dị vì hai người không hiểu nhau. Anh không muốn ở rể trong gia đình tôi nữa, anh muốn ra ngoài để hai vợ chồng sống riêng, nhưng tôi thì không thể sống thiếu ba mẹ bên cạnh, vì thế mà hai chúng tôi đã mâu thuẫn đến độ phải chia tay nhau. Tôi chọn chữ hiếu để bỏ chữ tình, dù biết là anh rất hận tôi nhưng tôi không thể tiếp tục cuộc sống gia đình với người đàn ông không hiểu mình được nữa...
Khi chia tay anh, tôi không phải là kẻ bạc tình, không phải là con người tàn nhẫn như mọi người nghĩ. Tôi có nỗi khổ của riêng tôi... và Hiếu chưa bao giờ chịu hiểu về điều đó. Hiếu yêu tôi nhưng anh không đưa tôi thoát khỏi nỗi sợ hãi của quá khứ. Ở bên anh nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được hương vị của tình yêu. Hiếu lúc nào cũng mặc cảm thân phận ở rể của mình nhưng không bao giờ Hiếu hỏi tôi, vì sao tôi lại muốn ở cạnh bố mẹ? Vì sao tôi không muốn rời khỏi gia đình của mình?
27 tuổi nhưng tôi đã trải qua sóng gió cuộc đời suốt 16 năm ròng rã. Có ai hiểu được những nỗi đau suốt 16 năm qua mà tôi đã cố nén nó ở trong lòng mình? Tôi ước sao có một ngày nào đó, tôi sẽ được gặp lại chị Thu, được nhìn thấy chị hạnh phúc bên cạnh người đàn ông chị yêu thương và yêu thương chị hết mực.
Trái tim tôi vẫn đau khi tuổi thanh xuân của tôi đã trôi qua vội vã với những đớn đau, ngậm ngùi. Tôi muốn thoát khỏi cuộc sống này, muốn thoát khỏi sự ám ảnh, đau đớn và tội lỗi trong quá khứ. Tôi không thể vực dậy để sống thanh thản sau những nỗi đau nối tiếp nỗi đau như thế nữa!
Kì 1:Những năm tháng buồn đau...
Kì 2:Người yêu tôi giao cấu với trẻ vị thành niên
Tâm An ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Người yêu giao cấu với trẻ vị thành niên Tôi cảm thấy ghê tởm người con trai tôi đã ở bên tôi trong suốt thời gian qua (Ảnh minh họa) Khi chúng tôi quay lại với nhau chưa được bao lâu thì tôi lại nghe tin Tuấn quan hệ với một cô gái mới 15 tuổi.>> Kì 1: Những năm tháng buồn đau... Về đến nhà, không thấy ba mẹ đâu,...