Kinh ngạc với món quà do bạn cũ tặng trong buổi gặp mặt đầu năm
Tôi định không tham gia buổi họp lớp đầu năm nhưng bạn bè rủ rê mãi nên tặc lưỡi đồng ý.
Mấy hôm nay, tôi đọc được nhiều bài viết về chuyện họp lớp đầu năm. Tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Các thành viên trong lớp phổ thông của tôi rất thân thiết nhau. Trước khi chia tay vào cuối năm học 12, chúng tôi đã cùng thống nhất mỗi năm sẽ họp lớp 1 lần vào dịp sau Tết. Cứ thế, chúng tôi duy trì điều tốt đẹp này được 10 năm nay rồi.
Mỗi năm gặp lại, chúng tôi lại thấy sự khác biệt của nhau. Người thành công hơn nhưng cũng có người khó khăn, chật vật hơn. Người hạnh phúc và người không thể giữ được hạnh phúc. Có người đi du học nước ngoài nhưng vẫn tham gia qua điện thoại. Chúng tôi cùng chia sẻ, động viên và giúp đỡ lẫn nhau trong khả năng của mình.
Video đang HOT
Năm ngoái, tôi làm ăn không được suôn sẻ nên bao nhiêu vốn liếng cũng không còn. Thậm chí, tôi còn đang nợ ngân hàng 1 số tiền lớn phải trả trong tháng 6 năm nay, nếu không cũng chẳng còn nhà để ở. Kinh tế túng thiếu khiến tôi suy sụp, chẳng thiết tha gì, kể cả chuyện họp lớp. Khi lớp trưởng nhắn tin lên nhóm, hẹn ngày họp lớp, tôi đã từ chối. Nhưng rồi bạn bè rủ rê quá, tôi đành tặc lưỡi đến tham dự.
Dù biết chuyện nợ nần của tôi nhưng bạn bè vẫn rất nhiệt tình, vui vẻ. Đến cuối buổi tiệc, khi thanh toán tiền, họ đều trừ tôi ra. Đây cũng là cách làm thường niên đối với những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng khi lớp trưởng đưa cho tôi 1 món quà được gói cẩn thận bằng giấy đỏ, tôi mới bất ngờ. Mở ra xem, tôi càng kinh ngạc khi thấy bên trong là 1 xấp tiền đủ mọi mệnh giá, buộc lại theo từng cọc, mỗi cọc là 5 triệu đồng. Tổng tiền là 40 triệu đồng.
Lớp trưởng bảo hiện tại cả lớp đều đã có công việc ổn định, có những bạn rất thành công rồi nên từ năm nay, lớp sẽ có thêm chương trình giúp đỡ bằng tiền mặt (vẫn trong khả năng và chủ yếu là tình cảm của mọi người) để tạo thêm động lực cho những bạn đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ trong buổi họp lớp này, mà trong bất cứ thời gian nào, nếu ai biết bạn bè trong lớp đang gặp rắc rối thì có thể chủ động liên hệ lớp trưởng để gây quỹ giúp đỡ bạn ấy. Mọi người động viên tôi cố gắng vượt qua giai đoạn này và nếu có khó khăn quá thì có thể nói để mọi người cùng chung tay giúp đỡ tôi.
Dù số tiền không quá lớn nhưng với tôi, đây chính là tấm lòng, là tình cảm đáng trân quý của mọi người dành cho mình. Sau buổi họp lớp, tôi càng có thêm niềm tin để tiếp tục làm việc và trả nợ dần dần. Bởi những người bạn vẫn đồng hành và sẵn sàng giúp đỡ tôi chính là 1 nguồn động lực lớn lao.
Họp lớp đầu năm, tôi tham dự được nửa buổi tiệc thì bỏ về
Nhận điện thoại mời họp lớp đầu năm của lớp trưởng, tôi phân vân mãi mới quyết định đi.
Ảnh minh họa
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ít khi liên lạc với bạn cũ. Nhưng qua mạng xã hội, tôi biết đa phần bạn bè mình đều đã thành công. Có người có nhà, có xe ô tô. Có người đi du học và định cư ở nước ngoài. Có người lấy chồng giàu và đổi đời. Có người khởi nghiệp thành công, trở nên giàu có.
Riêng tôi, tôi vẫn chỉ là một cô nhân viên bình thường, ngày làm 8 tiếng, lương khoảng 8-9 triệu/tháng. Chồng tôi cũng thế nên cuộc sống của chúng tôi rất bình dị. Chúng tôi cũng xây được căn nhà cấp 4 và vẫn đang nợ tiền ngân hàng.
Vì thế, khi nhận lời mời họp lớp đầu năm nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra trường, tôi đã phân vân lắm. Tôi tìm lời tư vấn từ chồng mình. Anh khuyến khích tôi tham gia và còn chuyển cho tôi 2 triệu để đi cho thoải mái.
Buổi tiệc diễn ra ở 1 khách sạn 5 sao. Bạn bè tôi đều đi ô tô đến, ăn mặc rất sang trọng. Ngay từ ở bãi đỗ xe, tôi đã cảm thấy mình lạc lõng. Tham gia buổi tiệc đa số là những bạn giàu có, còn những người bình dân như tôi thì chỉ có vài người đến thôi. Và chúng tôi ngồi chung với nhau để tìm sự đồng điệu, cảm thông cùng nhau.
Cứ tưởng gặp lại sau 10 năm, mọi người sẽ vui vẻ lắm. Nhưng không, buổi tiệc chỉ là cơ hội để mọi người khoe tiền, khoe nhà, khoe của, khoe xe, khoe chồng con. Người thì kể mới mua được chiếc xe ô tô thứ 3, đất đai nhiều vô kể.
Người lại kể chuyện được chồng chi tiền để phẫu thuật thẫm mỹ cho thật đẹp, được đi du lịch, đi chơi mà không cần suy nghĩ. Người lại kể chuyện được nhà chồng cho mảnh đất tiền tỷ, rồi chồng kinh doanh khấm khá... Chẳng ai hỏi han đến những vất vả, khổ sở của nhau hay chẳng ai có suy nghĩ sẽ tìm cách giúp đỡ những bạn học khác đang túng thiếu, khó khăn.
Ai cũng tranh nhau nói đến mức làm tôi bực mình. Giữa buổi tiệc, tôi xin phép về trước vì có việc gấp. Quả nhiên chẳng ai cản tôi cả. Tôi rời đi trong buồn bã. Tôi không biết mọi người tham gia họp lớp có cảm thấy lạc lõng, cô đơn như tôi không? Và có ai hối hận vì đã tham gia họp lớp giống tôi không? Nhưng riêng tôi, từ nay về sau, chắc tôi không bao giờ tham gia 1 cuộc họp lớp nào nữa.
Nàng dâu tặng quà Tết mẹ chồng chiếc áo 20 triệu và bài học về "nghệ thuật" trong hôn nhân Bài học đầu tiên có lẽ nằm ở việc chúng ta nên suy xét lại để xem rốt cuộc bố mẹ cần gì, thích gì và có món quà nào luôn nhận được sự hào hứng tuyệt đối của phụ huynh. Những ngày cuối năm, người ta lăn tăn về chuyện tặng gì cho mẹ đẻ và mẹ chồng dịp Tết. Đôi khi,...