Kinh hoàng trước gã tâm thần ăn thịt người
Cháu bé đã bị gã điên xẻ ra làm nhiều mảnh, phần đựng trong xô, phần được chôn dưới đất, phần được gã điên nấu lên… ăn.
15 năm chịu đựng những đêm dài không ngủ vì tiếng la hét, chửi bới, vì những trò đánh chửi doạ giết của gã tâm thần Hà Văn Pẩu (SN 1974), hàng trăm người dân thôn Cốc Sáng (xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) những tưởng nỗi đau đã lên tới cùng cực, đỉnh điểm khi xảy ra vụ án gã tâm thần này sát hại một bé gái trong bản… rồi ăn thịt.
Pẩu bị công an bắt, phải chịu sự trừng phạt theo quy định pháp luật. Thế nhưng nỗi đau với họ vẫn chưa chấm dứt, khi “kịch bản tội ác” ngày xưa một lần nữa lại có khả năng “tái bản”…
Có những câu chuyện rùng rợn, đau lòng mà không ai muốn nhắc tới. Cha mẹ nạn nhân, dân bản cứ nghe tới tên con và tên gã tâm thần là co rúm mặt đau đớn sợ hãi. Bản thân những người làm báo cũng muốn quên đi, cũng muốn chuyện cũ xuôi vào dĩ vãng, không muốn bạn đọc biết đã từng có những câu chuyện đau lòng đến thế xảy ra trên cuộc đời.
Thế nhưng chuyện cũ muốn quên mà không được phép. 4 năm sau ngày xảy ra vụ án “tày đình”, những ngày giữa tháng 10-2011 vừa qua, gã tâm thần sát nhân lại được nhởn nhơ thả về làng, lại đe doạ giết người. Bản làng đông vui bỗng thành “bản làng chết” những ngày gã điên “tái xuất giang hồ”, sợ hãi bao trùm đến mức độ có người dân nói: “Đến con chó cũng sợ mà không dám sủa”. Câu chuyện đau lòng đặt ra vấn đề: Phải quản lý, chữa bệnh cho người điên như thế nào để xã hội không còn những bi kịch cùng cực như bi kịch đã xảy ra?
Pẩu được ăn mì tôm tại trụ sở xã Đồng Giáp.
Sự việc kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 18-01-2008. Là hàng xóm của nhau nên bé D thường xuyên sang chơi với bé gái cháu ruột của Pẩu. Như thường ngày, hai bé gái tung tăng chơi đùa ở trước sân. Đang lúi húi trong bếp thì không biết từ đâu, Pẩu lững thững bước vào. Hắn lượn đi lượn lại mấy vòng sau lưng rồi bất ngờ túm tóc bé D, dùng mặt sau của con dao quắm đánh mạnh vào gáy khiến cô bé ngất lịm. Thấy người chú nổi cơn điên, đứa cháu gái hốt hoảng “ba chân bốn cẳng” chạy thục mạng đến báo cho bố là anh ruột của Pẩu. Còn Pẩu túm tóc bé gái 6 tuổi nhấc lên và ngất ngưởng mang vào nhà, miệng lẩm bẩm như chửi bới ai đó.
Nghe con báo tin, biết người em lại lên cơn điên, anh trai Pẩu chạy theo can ngăn nhưng hắn không nghe mà gạt ra. Vóc dáng bé nhỏ so với người em tâm thần cao lớn lừng lững, anh bị gạt ngã chúi xuống nền đất. Người anh nhớ lại: “Lúc này cháu D đã tỉnh lại, tôi còn nghe rõ tiếng la thất thanh kêu cứu của cháu bé”. Người anh sống chết nén đau lao vào vật lộn với người em tâm thần định cứu cháu bé, nhưng bị gã điên chém một nhát vào đầu, một nhát vào tay. Anh bỏ chạy đến nhà hàng xóm gần đó thì bị ngất xỉu, chỉ kịp ú ớ: “Thằng Pẩu lên cơn… bắt con D… đến cứu cháu đi”.
Cả làng rúng động, một nhóm người nhanh chóng đưa người anh bị chém đi cấp cứu tại bệnh viện, còn lại ồ ạt kéo đến nhà Pẩu. Lúc này, Pẩu đã đóng kín cửa, tay cầm con dao, miệng thách thức cả làng: “Đứa nào bước vào đây tao sẽ chém chết”. Biết gã điên này không điều gì là không dám làm, thế nên người ta cũng hoảng sợ “run như cầy sấy”, không ai dám vào gần. Bà con nhanh chóng báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương. Dân quân xã được cử đến canh phòng từ xa. Nhận thấy sự việc cực kỳ nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã báo cho lực lượng Cảnh sát 113 công an tỉnh Lạng Sơn tới để giải cứu bé gái, vây bắt nạn nhân.
Theo lời kể của người dân nơi đây, chưa bao giờ công an lại vào bản nhiều đến thế. Thường ngày không một bóng xe ô tô đến bản, thế mà cả đêm hôm đó rầm rộ tiếng còi rú, tiếng xe chạy xình xịch. Dân bản cũng tụ tập rất đông dọc ven đường, trước cửa uỷ ban xã xì xào bàn tán, chờ đợi công an và chính quyền xử lí sự việc.
Video đang HOT
Sau khi biết Pẩu là một tên liều lĩnh, có sức khoẻ, lại biết vài miếng võ, có “biệt tài” từng xát cả một bát ớt tươi vào mặt, vào mắt mà không hề hấn gì nên công an và chính quyền địa phương bàn bạc phương án tác chiến một cách cẩn thận, tỉ mẩn. Đến khoảng 9h tối, lực lượng chức năng thực hiện vây bắt tên Pẩu. Biết mình bị bao vây, nhưng Pẩu vẫn ngoan cố nép vào dưới bàn thờ trốn trong nhà, vừa chửi bới vừa thách thức sẽ chém chết nếu ai dám bước vào nhà. Bát đĩa, ấm chén, bàn ghế có ở trong nhà đều được hắn ném tứ tung ra đám đông bên ngoài. Tay hắn cầm một con dao quắm sắc nhọn, không ai dám vào gần. Trưởng thôn khuyên giải bằng Tiếng Tày thì Pẩu chửi lại bằng tiếng Tày; bà con khuyên bằng tiếng Nùng hắn cũng chửi bới lại tiếng Nùng; công an kêu gọi đầu hàng bằng tiếng Kinh, Pẩu cũng nói vọng lại thách thức bằng tiếng Kinh.
Biết không thể thuyết phục được gã điên, phương án cuối cùng được thực hiện: Hàng chục chiến sĩ công an âm thầm áp sát ngôi nhà vừa xịt hơi cay, vừa ném lựu đạn khói nhằm khiến Pẩu bất tỉnh. Nền nhà trắng xoá bởi hơi cay, thế nhưng tên Pẩu chưa đầu hàng. Hắn như con chó hoang lồng lộn, tay cầm con dao, rồi dùng hết sức mình đạp cửa chạy thoát ra ngoài. Nhanh như gió, hắn lao ra ngoài sân rồi nhảy bổ qua bờ rào, chạy thục mạng vào sâu trong rừng. Gã tâm thần nhanh và mạnh đến mức một chiến sĩ cảnh sát bị hắn đụng phải khiến rơi súng ra khỏi tay.
Hàng vạn người rơi lệ
Chính quyền địa phương lo lắng, dùng loa công cộng thông báo tên Pẩu đã bị chạy thoát, đề nghị bà con đề phòng. Chưa thấy an tâm, chính quyền địa phương cắt cử mỗi thôn hai đồng chí dân quân đến tận nhà người dân để thông báo tên Pẩu chưa bắt được, đề nghị tối hôm đó gia đình thấy có người lạ kêu mở cửa thì đừng mở. Biết tin tên Pẩu đã trốn vào rừng, cả làng bản ai nấy đều bàng hoàng lo sợ, cả đêm ai nấy đều đóng kín cửa không dám ra ngoài.
Những cán bộ chiến sĩ tham gia vụ án và những người chứng kiến cảnh tượng trong ngôi nhà của Pẩu hôm đó không ai là không khóc. Họ khóc vì biết cố gắng giải cứu cháu bé của họ cuối cùng đã thất bại, vì thương bé gái 6 tuổi phải chịu một cái chết đớn đau. Tối hôm đó trời lạnh căm căm, mưa phùn lất phất bay. Tại hiện trường trong ngôi nhà tên Pẩu là cảnh rùng rợn. Cháu bé đã bị gã điên xẻ ra làm nhiều mảnh, phần đựng trong xô, phần được chôn dưới đất, phần được gã điên nấu lên… ăn. Cả đêm ròng rã, bộ phận khám nghiệm tử thi đã thu thập lại các bộ phận rời rạc, sắp xếp lại đúng vị trí trên cơ thể, dùng vải trắng cuốn lại rồi giao gia đình mai táng. Gia đình cháu bé thì không khóc được. Trước cảnh tượng ấy người thân của nạn nhân chỉ biết ngất xỉu. Cũng đúng thôi vì vụ án ghê rợn đến mức vượt quá sức tưởng tượng của con người. Thông tin vụ án lan rộng khắp tỉnh Lạng Sơn và cả vạn người nghe chuyện, không ai là không rơi lệ.
Sau khi trốn thoát vào rừng sâu, không chịu được cảnh đói rét, khoảng gần 9h sáng hôm sau Pẩu tự quay trở về bản. Thấy Pẩu lững thững với một chiếc áo cộc đi qua cánh đồng, một người dân đã nhanh chóng báo cho công an canh trực. Sau một hồi vật lộn, công an đã tóm gọn tên Pẩu.
Tại cơ quan công an, khi được hỏi cung sau khi bị bắt, Pẩu có biểu hiện tâm thần và khai lung tung như: “Vào năm 1993, bố mẹ và bác của cháu D đã hại chết bố mẹ tôi, sau đó đóng giả làm bố mẹ tôi. Bố mẹ hiện nay của tôi là giả”. Hắn còn cho rằng: “Bản thân tôi bị mắc bệnh đau đầu, đau bụng và liệt dương”. Khi được hỏi lí do giết bé D, hắn cho rằng hàng đêm hắn thường mơ thấy “bề trên” là “thiên sứ trên trời” xui hắn phải giết một người và ăn thịt thì bệnh đau đầu, đau bụng và yếu sinh lí của hắn mới khỏi.
Bảy tháng sau đó, ngày 24-8-2008, Toà sơ thẩm xử phạt bị cáo Hà Văn Pẩu mức án tử hình về tội giết người. Sau đó, bị cáo có đơn kháng cáo nên ngày 30-9-2008, Toà phúc thẩm mở phiên toà hình sự phúc thẩm. Tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy cần đưa bị cáo đi giám định pháp y tâm thần để đảm bảo cho việc xét xử. Ngày 08-01-2009, Hà Văn Pẩu được đưa đến Viện giám định pháp y tâm thần trung ương để theo dõi giám định. Sau một thời gian theo dõi, cơ quan chức năng nhận thấy bị cáo Pẩu có tư duy lộn xộn, có hoang tưởng bị hại, cảm xúc hành vi rối loạn. Cơ quan chức năng kết luận, bị cáo Hà Văn Pẩu bị bệnh tâm thần phân liệt Paranoid, hành vi phạm tội của bị cáo là do bệnh lý chi phối. Lục lại hồ sơ, người ta cũng thấy trước khi gây ra vụ án giết người ăn thịt kinh hoàng, Pẩu đã từng 2 lần đi viện tâm thần trung ương. Lần 1 vào viện ngày 20-05-1999, ra viện ngày 19-8-1999. Lần 2 vào viện ngày 01-4-2000, ra viện ngày 10-8-2000.
Một năm rưỡi sau ngày xảy ra vụ án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn rút quyết định truy tố Hà Văn Pẩu với lí do khi thực hiện tội phạm, Pẩu mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Cuối năm 2009, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Hà Văn Pẩu, đưa đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương (Thường Tín, Hà Nội) chữa trị đến khi nào khỏi bệnh.
Chiều mùa đông định mệnh
Trước cái buổi chiều mùa đông định mệnh ấy, thôn Cốc Sáng vốn thanh bình bởi màu xanh bát ngát của đồng lúa, của cây rừng. Những mái nhà lợp ngói ống của đồng bào người Tày thấp thoáng dưới khung trời yên ả. Xưa kia, nhà của Hà Văn Pẩu và bị hại là bé Hoàng Thị D (SN 2002) là hàng xóm của nhau. Cả hai gia đình đều sống hoà thuận, chưa có điều gì khúc mắc, việc làng việc bản họ đều chung tay giúp sức, tình làng nghĩa xóm “tắt lửa tối đèn” có nhau.
Theo ANTD
Thực hư chuyện hổ dữ vượt biên từ Lào
Hơn một tuần qua, tại nhiều bản của xã Mường Đăng và Ngối Cáy (Mường Ảng, Điện Biên) có thông tin một con hổ rừng chuyên ăn thịt người vừa vượt biên từ Lào sang làm người dân không dám đi rừng, học sinh bỏ học hàng loạt.
Tin truyền rằng, ở "ngôi nhà" cũ (Lào) nó từng "giết thịt" gần chục dân lành tội nghiệp. Vừa mới vượt sang khu vực biên giới Mường Chà, nó đã lại khẳng định uy danh bằng 2 mạng người nữa (chưa có điều tra thực tế nào). Rồi lại một tin đồn khác, con hổ thành tinh ấy vốn là vật cưng của một lâm dân nào đó thuộc huyện Mường Chà bị xổng chuồng...
Học sinh lớp ghép ở điểm bản Nậm Chan III đến trường đều đặn trong những ngày giá rét
Bắt đầu từ một tiếng động, gần giống với tiếng thị uy của chúa sơn lâm vào quãng những ngày đầu tháng 1/2011, toàn bộ dân các bản kể trên đều "nghỉ chơi rừng". Hơn thế, có thông tin rằng, học sinh bỏ học hàng loạt vì sợ con hổ "chỉ thèm thịt người" này bất ngờ phục kích ở đâu đó quanh trường điểm bản, ngang đường, thậm chí là ngay trước ngưỡng cửa nhà.
Chúng tôi cùng với thầy giáo Nguyễn Văn Tuyển, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngối Cáy, lặn lội trên khắp các rẻo núi Pơ Mu cao như chạm vào gầm trời, dưới cái rét như cắt của những ngày rét hại đầu tiên của năm mới, để đến từng điểm bản, từng hộ dân có con em nằm trong danh sách... "bất ngờ nghỉ học".
Trước khi đi, chúng tôi cũng kịp xác định tư tưởng bằng một nguồn thông tin mới toanh, được cung cấp bởi người quen Lý A Lệnh, bản Nậm Chan II, xã Mường Đăng. Anh Lệnh cho biết, mặc dù chẳng ai nhìn thấy mặt nó, hay một dấu chân, hoặc xác một gia súc, mà chỉ có duy nhất một tiếng động lớn, đại loại như gào rú, vật vã, vùng chạy, vồ hụt con mồi... (mà mấy bản tranh cãi nhau về việc bản mình mới thực sự được nghe thấy trước) làm căn cứ cho sự hiện hữu của con hổ, nhưng cả bản vẫn đóng cửa ở trong nhà, không ai dám vào rừng.
Biết chúng tôi sẽ lên và đi khảo sát dọc theo các đỉnh núi chạy dọc suốt 2 xã Ngối Cáy và Mường Đăng, anh Lệnh căn dặn: Dù sao thì cũng thật cẩn thận! Chuyện bên Mường Chà có hổ là thật đấy. Mường Chà và Mường Đăng, Ngối Cáy... lại cùng một dải rừng, cùng một luồng di chuyển lâu đời của muông thú. Với lại, những ngày này, sương mù dày đặc, tầm nhìn không quá dăm bước chân, lại mưa lay phay, rất rét buốt.
Anh Lệnh dặn thêm: "Hổ rất khôn, nó đi nhẹ như con chuột chạy thôi, trời mưa càng không nghe thấy, mắt cũng như mù rồi, thì cái mũi phải thật tốt. Nếu ngửi thấy mùi nước đái trộn lẫn mùi đốt tóc là phải chạy thật nhanh".
Chúng tôi nhìn nhau, rùng mình. Mùi thì dễ, chứ chả nhẽ cứ thấy lá cây cựa quậy là lập tức vắt chân lên cổ mà chạy?
Cuối cùng, đoàn chúng tôi cũng đến được điểm bản đầu tiên của hệ thống quản lý tiểu học xã Ngối Cáy. Những ngày qua, quả nhiên người dân chỉ "cố thủ" trong nhà, trong bản. Tuy vậy, việc học cũng không có gì khác so với các đợt rét hại hằng năm.
Trưởng bản Nậm Chan III là Tráng A Chỉa và 2 thầy giáo Quàng Văn Thanh, chủ nhiệm lớp ghép 2 - 3 và thầy Lò Văn Biên, chủ nhiệm lớp 1, điểm bản Nậm Chan III cùng có chung quan điểm: "Mấy hôm trước run hết cả người. Giờ thì dường như con hổ không tồn tại. Dù sao thì trước một thông tin chết người, cẩn thận vẫn hơn...".
Nhà trường cũng như chính quyền bản quán triệt các hộ dân, đặc biệt là các hộ sinh sống tại lán nương, hoặc ở các điểm lẻ heo hút, trẻ đến trường phải được người lớn đưa đón chu đáo, an toàn bằng các biện pháp đánh động từ xa nhằm xua đuổi thú dữ.
Hơn cả vẫn là cái rét như đóng băng từng nang phổi. Trên các đỉnh núi, gió bấc quật ào ào, sương giăng mù mịt, đường trơn, dốc đứng, chẳng có hổ thật thì thiên tai cũng chính là những con mãnh thú, ngày ngày rình rập những bàn chân non nớt, bằng mọi giá không thể bỏ lớp, bỏ trường.
Theo 2 thầy Chanh và Biên, thì lớp ghép 2 - 3 không có em học sinh nào bỏ học, chỉ có vài em học sinh lớp 1, do quá nhỏ, lại nhà xa, điều kiện di chuyển khó khăn mà phụ huynh bận việc, không đưa đón được nên mới nghỉ học có xin phép.
Một điểm nữa khiến các em lác đác nghỉ học, theo chúng tôi, những ngày qua là tết Nào Pê Chầu (tết đầu năm) của dân tộc Mông. Học sinh tại các điểm bản vùng cao thuộc hệ thống trường tiểu học Ngối Cáy lại là 100% dân tộc Mông, phụ huynh bận tết, không đưa các em đến trường được.
Thông tin này cũng chứng minh cho cái lời đồn "100% nhân dân đóng cửa, không ai dám vào rừng".
Thông thường, kể từ những ngày cuối tháng 12, đầu tháng 1, bà con dân tộc Mông ở khu vực Mường Đăng và Ngối Cáy sẽ ăn tết Nào Pê Chầu, việc đi lại thăm thân, tham dự lễ lạt, hội hè... chiếm hầu hết thời gian trong ngày. Hoạ hoằn một vài người vì nuôi gia súc nên phải vào rừng ở một vài thời khắc, tiện nghe có hổ thì ở nhà luôn.
Và như thế, thông tin toàn bộ nhân dân vùng cao Mường Đăng và Ngối Cáy đóng cửa không vào rừng là thiếu căn cứ thuyết phục.
Sau hơn một tuần sống trong cảm giác hồi hộp và hoang mang cuối cùng đã được chính người dân gạt khỏi cuộc sống vốn bình yên như những cánh rừng trồng.
Trong suốt hành trình kiếm tìm mãnh thú, chúng tôi đã không hề nghe thấy một tiếng chân nào to hơn tiếng chuột chạy tiếng gầm nào lớn hơn tiếng con bò cái động dục cũng chẳng có ai trộn mùi tóc đốt vào với nước đái trâu... Vậy nên, chúng tôi khẳng định rằng chẳng có một con hổ nào cả, ngoài con hổ nghe được bằng tai ở mãi tít đâu đâu...
Con hổ thật ở đâu đó bên Lào, hay ở Mường Chà thì chẳng ai rõ, còn ở Mường Đăng và Ngối Cáy của huyện Mường Ảng, chuyện hổ về hoàn toàn là lời đồn thất thiệt.
Chẳng biết những người tạo nên "cơn sợ hãi cố ý" trên có mục đích gì, tuy nhiên, hàng ngàn con người vốn trung thực và cả tin, sống chân chất, mộc mạc trên những đỉnh núi cao, không sớm thì muộn cũng nhận ra chân tướng của những dã tâm ấy.
Theo Nguyễn Đức Lợi
Điện Biên Phủ Online
Nguồn gốc tin đồn người Mông ở Lào Cai ăn thịt người Từ mấy chục năm trước, khắp núi rừng Tây Bắc này, thậm chí ở cả 3 nước Đông Dương rộ lên tin đồn: "Người Mông Xanh ở Văn Bàn ăn cả thịt người!". "Tin đồn như rắn độc" Ông Sáng là người đi nhiều. Thời trai trẻ, ông bồng súng ở khắp các chiến trường. Khi về địa phương công tác, ông cũng...