Kinh hoàng bà cô sát hại cháu ruột
Cũng như hàng ngàn đứa trẻ được hệ thống bảo vệ trẻ em ở Florida (Hoa Kỳ) nuôi dưỡng, cặp song sinh một gái một trai Nubia và Victor Doctor có lý do để hy vọng vào cuộc đời mới khi hai em được Jorge và Carmen Barahona nhận làm con nuôi.
Các em được đưa về nơi ở mới là ngôi nhà 3 phòng ngủ của cặp vợ chồng này ở Westwood Lakes – vùng ngoại ô trung lưu yên tĩnh ở Miami (bang Florida). ít ai ngờ đằng sau những cánh cửa đóng kín, cặp song sinh đã bị ngược đãi một cách vô cùng tàn nhẫn trong suốt 6 năm và rồi kết thúc trong bi kịch…
Nạn nhân xấu số Nubia
Căn nhà bí mật của cặp vợ chồng quái dị
Barahona và Carmen Barahona kết hôn vào ngày 19B/1/1996, ở Coral Gables. Barahona đã làm việc nhiều năm tại cơ sở thực hành nhi khoa ở Miami -Dade County, ngoài ra còn sở hữu một công ty kiểm soát dịch hại.
Khác với các cặp vợ chồng khác, nguồn thu nhập khá đáng kể của vợ chồng Barahona chủ yếu là từ trợ cấp nhà nước cho hai người con nuôi. Vợ chồng Barahonas sống trong khu ngoại ô Miami -Dade điển hình phía tây, gần bệnh viện, một trường công lập và chứa đầy các gia đình có con em có thể nói lưu loát tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
Căn nhà của vợ chồng Barahona có 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm. Thoạt nhìn căn nhà của họ đã toát lên vẻ giàu có và sang trọng với một đường lái xe phía trước cửa ngôi nhà, một lớp sơn màu sáng và một bãi cỏ tươi tốt đầy đủ cảnh quan.
Nhưng xem xét kỹ hơn, căn nhà không khác gì một pháo đài nổi, với cây dâu xum xuê lá để tránh xa những ánh mắt hiếu kỳ muốn nhìn thấy những người bên trong hay bất cứ ai đến gần cửa trước. Một cổng kim loại màu đen, bốn chân cao, giữ người qua đường không đặt chân vào sân trước. Tấm gỗ ván đặt ở trước cửa ngôi nhà để che khuất tầm nhìn từ bên ngoài và những cây bụi cao ở mặt trước của ngôi nhà cũng góp phần che khuất các cửa sổ.
Chính vì vậy, Leida Alonso – Người đã sống bên cạnh căn nhà trong hơn 5 năm – chỉ có thể lướt qua và thậm chí không nhìn thấy gì khi cánh cửa đang mở. Alonso cho biết, cô nhìn thấy Jorge Barahona có lẽ 5 hoặc 7 lần. Và đặc biệt, cô không bao giờ nhìn thấy bất cứ ai khác ở nhà cả, cô nói: “Tôi không bao giờ thấy người vợ, không bao giờ thấy một đứa trẻ”.
Video đang HOT
Bên kia đường, Hilda Duque cho biết trong 5 năm ở khu phố, cô chỉ thấy trẻ em với cặp vợ chồng chủ nhà một lần. Khoảng 6 tháng trước đó, cô nhìn thấy hai đứa con nhỏ. Cô nghĩ rằng họ đã tới hoặc đi đến bãi biển này bởi một cô gái đã mặc một bộ đồ tắm.
Nhưng Duque cho biết cô chưa bao giờ biết tên của gia đình hàng xóm. Khi Duque ra ngoài phun nước tưới cây, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy Carmen Barahona, nhưng Barahona giữ im lặng. Cô đoán Carmen đã từng làm y tá, chỉ dựa trên nhìn thấy cô ấy từ xa trong những gì trông giống như đồng phục của một y tá.
Tội ác kinh hoàng của người cô ruột
Cặp song sinh tóc vàng Nubia và Victor được nhận làm con nuôi năm 2004. Hoàn cảnh của hai bé này thật bi đát: Người mẹ nghiện rượu và ma túy, còn người cha nghe nói có hành vi xâm hại tình dục đối với con gái. Sau 5 năm nuôi dưỡng Nubia và Victor, quyền nhận con nuôi của hai vợ chồng Barahona kết thúc vào năm 2009.
Cặp vợ chồng sát nhân tại phiên toà
Lúc đó hai vợ chồng người cô của cặp song sinh chính thức yêu cầu nhận nuôi hai bé, thiết tha mong muốn được nuôi 2 cháu ruột còn hơn là trao chúng cho người lạ. Cuộc chiến pháp lý kéo dài xảy ra sau đó, nhưng thẩm phán cuối cùng đã ra phán quyết có lợi cho hai vợ chồng Barahona.
Có một điều hết sức khó hiểu là 2 đứa trẻ được tòa án và DCF cho phép vợ chồng Barahona nuôi dưỡng trong thời gian 5 năm trước khi có quyền nhận con nuôi – bất chấp quy định của bang là thời gian nuôi dưỡng chỉ là 1 năm. Trong quãng thời gian đó, Paul Neumann – Tình nguyện viên của chương trình “Người bảo vệ quyền giám hộ trẻ” – đã nhiều lần cảnh báo với tòa án về tư cách nhận con nuôi của hai vợ chồng Barahona.
Tuy nhiên, hai vợ chồng này đã gửi nhiều lá thư đến Thống đốc bang Florida và các quan chức phụ trách vấn đề nhận con nuôi vào năm 2007, họ cho rằng họ đã bị Neumann “buộc tội sai”. Hai vợ chồng nhấn mạnh: “Chúng tôi rất yêu con trẻ và sẵn sàng làm mọi điều cần thiết cho chúng”.
Tuy nhiên, một sự việc kinh hoàng đã khiến dư luận sửng sốt, đó là vào ngày 14/2/2011, hai đứa trẻ được tìm thấy trong chiếc xe tải của Jorge. Victor bị vứt ở băng ghế ngồi với những vết thương rất nặng, còn thi thể bị cháy xém của Nubia bị bỏ trong cái bao đặt ở sau xe. Ngay lập tức vợ chồng nhà Barahona bị tống vào nhà giam để điều tra vụ việc sau khi cảnh sát phát hiện trong bao tải đựng thi thể của Nubia có rất nhiều hóa chất.
Theo kết quả điều tra, cặp sinh đôi đã bị lạm dụng, đỉnh điểm là việc Barahona đã dìm vào bồn tắm bé Nubia trong khi chân tay của cô bé đã bị trói, sau đó Barahona đã đưa cô bé vào phòng ngủ và đánh cô bé cho đến chết mặc những tiếng gào khóc van nài của cô bé. James Loftus – Giám đốc Cảnh sát Miami -Dade cho rằng những hành vi của vợ chồng nhà Barahona là “lạm dụng rất có tổ chức”.
Từ vụ việc này, Sonia Ferrer – Giám đốc điều hành chương trình “Người bảo vệ quyền giám hộ trẻ” – nói: “Chúng tôi sẽ cung cấp cho tòa án mọi chứng cứ, nhân chứng và báo cáo. Tòa án cần thiết phải nhìn thấy những gì diễn ra trong gia đình Barahona”. Bởi DCF đã từng cảnh báo cho cảnh sát địa phương về trường hợp này sau 4 lần viếng thăm nhà của hai vợ chồng Barahona từ năm 2005 đến nay.
Cảnh sát tìm thấy thi thể của Nubia trong chiếc xe tải này
Bản báo cáo đầu tiên đến tháng 1B/2005: “Cha tôi chạm vào tôi” Nubia đã tiết lộ cho một ai đó ở trường. Giám sát viên phúc lợi trẻ em không thể xác định xem Nubia đã đề cập đến cha ruột của mình hay Barahona, mặc dù họ nghi ngờ cô gái nói đến cha nuôi của mình. Hơn một năm sau, vào tháng 2/2006, DCF nhận được báo cáo thứ hai. Nubia có vết bầm trên cằm và cổ của mình và giáo viên của em nghi ngờ em đã bị ngược đãi.
DCF ra lệnh Barahonas đưa cô bé đến Sở Y tế để kiểm tra nhưng hai vợ chồng này đã không đưa em đến vì vậy vụ việc cũng chìm xuồng. Lần thứ ba năm 2007, tập trung về vấn đề bé Nubia đến trường học trong trạng thái sức khỏe yếu và luôn trong trạng thái bồn chồn.
Mark Riordan – Giám đốc Quan hệ công chúng của Cơ quan về trẻ em và gia đình bang Florida (DCF) – nói: “Khó thể ngăn chặn những người độc ác làm những chuyện ác độc. Những người cha, người mẹ này đúng là những con quỷ đội lốt người”. Hiện chính quyền bang Florida đang cố gắng tìm hiểu và điều tra xem tại sao một cơ quan được thành lập để bảo vệ và nuôi dưỡng trẻ em bất hạnh lại có thể trao chúng vào tay bọn người ác độc một cách mù quáng như vậy.
Theo Người đưa tin
Bé 3 tuổi bị đốt: Kẻ máu lạnh đòi đốt con, giết vợ tại trụ sở Tòa án
Ngay trước khi Toà án nhân dân huyện Nông Cống (Thanh Hóa) tiến hành xét xử vụ ly hôn của hai vợ chồng Vũ Văn Quang, Quang đã ôm đứa con trai vào trong khu nhà vệ sinh, tưới xăng lên người cháu bé. Sau đó, hắn hùng hổ chạy ra, hét lớn: "ai mà xử ly hôn thì tôi sẽ đốt chết đứa bé này"...
Trong suốt 3 giờ đồng hồ nói chuyện với chị Lê Thị Hà (mẹ của cháu Vũ Quốc Linh) tôi vẫn không thể "cắt nghĩa" được động cơ của người đàn ông máu lạnh Vũ Văn Quang trong câu chuyện này là gì? Nếu nói là cuộc sống gia đình không hạnh phúc và Quang không còn tình cảm với người vợ thì tại sao Quang không chủ động và chấp thuận ly hôn? Đằng này, Quang một mực không muốn ra tòa ly hôn nhưng vẫn liên tục đánh đập, hành hạ người bao năm "đầu ấp, tay gối" với mình.
"Càng về sau, Quang càng nặng tay và đều nhắm vào cháu Linh. Một điều lạ là lần nào Quang cũng dọa đòi giết cháu bé", chị Hà rấm rức khóc kể lại.
"Cứ về đến nhà là anh ấy hành hạ, đánh chửi em, dọa giết cháu Linh"
"Cứ về đến nhà là anh ấy hành hạ, đánh chửi em. Lúc em mới sinh cháu được 3 tháng, anh ấy thường đi chơi về khuya và về đến nhà là anh ấy mắng chửi hai mẹ con em...", chị Hà nhớ lại.
Suốt những tháng ngày mang nặng đẻ đau, chị Hà cũng đều phải chịu những trần đòn roi của người chồng độc ác. Sau nhiều lần cắn răng chịu đựng, đến ngày 7/12/2009 chị Hà chính thức ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ và sống ly thân với Quang.
Chị Hà cho biết thêm: "Kể từ đó, Quang luôn nhắn tin và gọi điện thoại dọa giết hai mẹ con em. Nhiều lần Quang nói rằng, nếu em không trở về với hắn thì hắn sẽ tung ảnh khỏa thân của em và sẽ giết đứa con, sẽ bêu riếu cho em phải xấu hổ với mọi người...".
Sau nhiều lần chị Hà viết đơn lên Tòa xin ly hôn, ngày 21/4/2011, TAND huyện Nông Cống triệu tập Quang đến để tiến hành xét xử vụ ly hôn. Hôm đó, Quang mang theo cháu Linh đến tòa. Trong khi đang đợi HĐXX tiến hành các thủ tục cần thiết, Quang đưa cháu Linh ra phía ngoài đổ xăng khắp mình, trên tay cầm bật lửa lăm lăm dọa đốt cháu bé trước công đường, dưới sự chứng kiến của nhiều người trong hội trường TAND huyện Nông Cống. Hành động có dấu hiệu của hành vi đe dọa giết người của tên Quang đã khiến nhiều người có mặt tại đây hết sức phẫn nộ.
Về vụ việc này, báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Văn Toàn, văn phòng lật sư Khánh Hưng - Hà Nội. Luật sư Toàn cho rằng: việc Quang tẩm xăng vào người cháu bé và dọa sẽ đốt cháu ngay trong trụ sở Tòa án huyện Nông Cống là một hành vi có dấu hiệu của hành vi đe dọa giết người. Bất cứ cá nhân hay tổ chức nào thấy hành vi đó thì đều phải có trách nhiệm ngăn chặn hành vi đó ngay lập tức. Nếu như lúc đó tại trụ sở Tòa án huyện Nông Công có sự hiện diện của lực lượng chức năng như: bảo vệ, hay là cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp...thì cần phải ngăn chặn, bắt giữ ngay người có hành vi đó.
Nhưng theo như chị Lê Thị Hà cho biết, trước hành vi của Quang đòi đốt con ngay trong trụ sở Tòa án, các lực lượng chức năng và cơ quan Tòa án đã không có biện pháp ngăn chặn ngay. "Mọi người lúc đó đã né tránh và e ngại trước việc Quang dọa đốt cháu Linh và dọa giết em, không ai dám có hành động gì ngăn cản Quang", chị Hà nói.
Dư luận cho rằng: Nếu như ngay thời điểm đó, TAND huyện Nông Cống yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp hoặc thông tin tới CA huyện Nông Cống bắt giữ tên Quang ngay thì sự việc đau lòng đã không xảy ra. Trách nhiệm của các cơ quan tố tụng huyện Nông Cống đến đâu khi không làm hết chức trách của mình dẫn đến hậu quả đau lòng như trên?!
Theo Giáo Dục Việt Nam
Anh quá nhu nhược, em phải bỏ cả con! Lần đầu tiên em bước chân vào bệnh viện phụ sản em đau đớn và sợ hãi như thế nào anh biết không? (Ảnh minh họa) Anh đâu biết em xấu hổ và xót xa như thế nào khi phải một mình vào bệnh viện phụ sản để phá bỏ đi cái bào thai đang từng ngày lớn lên trong bụng mình? Anh...