Kinh hoàng 3 người mẫu bị cưỡng hiếp và chụp ảnh trước khi chết: Lời thú nhận gây sốc
Sau khi 3 người mẫu mất tích bí ẩn, cảnh sát dù dốc sức tìm kiếm nhưng nhiều tháng trôi qua vẫn không xác định được bất kỳ dấu vết nào. Họ chỉ biết rằng các nạn nhân đều như “bốc hơi” sau khi đi với một người đàn ông tự nhận là nhiếp ảnh gia.
Cuối những năm 1950, tên sát nhân hàng loạt Harvey Glatman, còn được mệnh danh là “Kẻ giết hại những phụ nữ quyến rũ” trở thành một cái tên khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ vì cách ra tay tàn bạo lẫn thú vui bệnh hoạn là chụp hình vào giây phút nạn nhân cận kề cái chết. Nạn nhân của Harvey Glatman có điểm chung là những người mẫu trẻ đẹp và kết cục đều phải nằm phơi xác nơi hoang mạc.
Nạn nhân thứ ba
Bốn tháng sau cái chết của Shirley Ann Bridgeford, “con quỷ” bên trong Harvey Glatman lại trỗi dậy. Nạn nhân tiếp theo tên là Ruth Mecardo, 24 tuổi. Harvey biết cô thông qua một công ty người mẫu. Khi đến nơi để chụp ảnh Ruth theo kế hoạch, hắn nhận được tin rằng cô người mẫu đang bị cảm và không thể tiếp tục chụp ảnh.
Không lưỡng lự trước cơ hội này, hắn đã lập tức đến nhà Ruth vài giờ sau đó. Tại đây, Harvey đã dùng súng đe dọa và cưỡng hiếp nữ người mẫu suốt đêm. Vào sáng hôm sau, tên sát nhân ra lệnh Ruth vào trong xe, chở cô đến sa mạc.
Nạn nhân Ruth Mecardo khi đang thoi thóp giữa sa mạc
Trong buổi thẩm vấn khi bị bắt sau này, Harvey đã nói rằng: “Cô ấy là một trong những người mà tôi thực sự thích. Vì vậy, tôi đã nói với Ruth rằng chúng ta sẽ đi đến một nơi vắng vẻ, nơi sẽ không bị làm phiền trong khi tôi chụp ảnh cô ta. Tôi đã đưa cô ấy đến quận Escondido và dành phần lớn thời gian ngày hôm đó trên sa mạc. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh và cố gắng tìm ra lý do để không giết cô ấy nhưng tôi đã không tìm ra được lý do nào”.
Và rồi cuối cùng, Ruth Mecardo bị sát hại theo cách mà Harvey vẫn thường làm với các nạn nhân trước.
Sau sự mất tích bí ẩn của ba người mẫu, cả lực lượng cảnh sát và gia đình, bạn bè của họ đều dốc sức tìm kiếm nhưng nhiều tháng trôi qua vẫn không xác định được bất kỳ dấu vết nào. Họ chỉ biết rằng các cô “bốc hơi” sau khi đi với một người đàn ông tự nhận là nhiếp ảnh gia và như có một sự liên quan giữa những cô gái này.
Trong khi đó, cho tới nạn nhân thứ ba, Harvey tin chắc chắn rằng mình có thể dễ dàng điều khiển một người phụ nữ bằng cách sử dụng súng và sợi dây. Cho nên, khi biết tới công ty người mẫu Diane Studio vào năm 1958, tên sát nhân ngay lập tức lên kế hoạch tiếp theo với nạn nhân là Lorraine Vigill. Đáng tiếc lần này hắn đã chọn sai người. Harvey bị bắt giữ sau cuộc vật lộn không thành công với cô người mẫu.
Thú nhận trong nước mắt
Video đang HOT
Tại hiện trường vụ tấn công, cảnh sát tìm thấy trong xe của Harvey một sợi dây thừng, súng, máy ảnh. Các thám tử gần như ngay lập tức nhận thấy đây rất có thể là người đàn ông mà họ tìm kiếm suốt nhiều tháng qua.
Sau khi một số nhân chứng xác nhận đây chính là người đàn ông đã đi cùng các nạn nhân trước khi mất tích, cuộc thẩm vấn bắt đầu.
“Hãy cho chúng tôi biết anh biết gì về những cô gái này?”, cảnh sát bắt đầu hỏi. Tuy nhiên, Harvey hoàn toàn im lặng. Dù vậy, hàng loạt câu hỏi vẫn được các điều tra viên liên tục đưa ra.
“Anh phù hợp với mô tả về người cuối cùng đi cùng Bridgeford. Anh đã làm gì cô ấy, cô ấy đang ở đâu?”
“Hãy cho chúng tôi biết Judy Dull đang ở đâu, Harvey? Anh đã giết cô ấy đúng không?”
“Anh có thể nói gì về sợi dây trong xe của anh và cả khẩu súng. Anh đã siết cổ các nạn nhân bằng sợi dây đó hay anh đã đâm, đã bắn họ?”
“Kẻ giết Mercado tự nhận là một nhiếp ảnh gia, máy ảnh trong xe anh có phải xuất phát từ điều này? Đó có phải là cách anh dụ dỗ những cô gái này không?
“Hãy nói cho chúng tôi, Harvey, các cô gái ở đâu? Anh đã giết những cô gái ở đâu? Anh giết họ như thế nào?”
Trước những câu hỏi dồn dập, từ thái độ im lặng, Harvey bắt đầu trở nên mất kiểm soát. “Tất cả, tôi đã giết, giết tất cả…”, Harvey bỗng hét lên rồi gục xuống bàn và khóc nức nở khiến các điều tra viên cũng phải bất ngờ. “Nhưng các anh không có cách nào có thể biết trừ khi tìm thấy hộp công cụ…”, Harvey nói tiếp.
“Hộp công cụ?”, điều tra viên lập tức hỏi lại.
“Trong nhà tôi có những bức ảnh… những cô gái đã chết… đó là nơi tôi giấu họ… những bức ảnh… trong hộp công cụ của tôi…”, Harvey nói một cách ngắt quãng.
Lúc này cảnh sát lập tức vờ như họ đã biết về hộp công cụ để Harvey tiếp tục thú nhận về các vụ giết người. Trong khi đó, một nhóm cảnh sát được cử đến căn hộ của nghi phạm với lệnh tìm kiếm hộp công cụ hay bất kỳ thứ gì tương tự có chứa bằng chứng.
Tối hôm đó, Harvey đã cúi đầu thừa nhận tội lỗi và khai báo tất cả. Nhưng những lời khai ấy chưa thể lột tả được hết bản chất khủng khiếp của tên sát nhân cho đến khi những bức ảnh chụp các nạn nhân được tìm thấy. Chúng ghi lại chi tiết cách giết người của Glatman khiến cho bất kỳ ai, kể cả những điều tra viên lâu năm cũng phải cảm thấy rùng mình.
Theo danviet.vn
Kinh hoàng 3 người mẫu bị cưỡng hiếp và chụp ảnh trước khi chết: Vị khách kỳ dị
Vị khách rời đi sau khi thuê được mẫu cho bộ ảnh của mình. Tuy nhiên, người quản lý lại cảm thấy có điều gì đó không bình thường liền cảnh báo cô người mẫu hãy cẩn thận.
Và dự cảm không tốt ấy đã trở thành hiện thực, nạn nhân đã phải trải qua khoảng thời gian đáng sợ dù may mắn giữ được mạng sống của mình.
Cuối những năm 1950, tên sát nhân hàng loạt Harvey Glatman, còn được mệnh danh là "Kẻ giết hại những phụ nữ quyến rũ" trở thành một cái tên khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ vì cách ra tay tàn bạo lẫn thú vui bệnh hoạn là chụp hình vào giây phút nạn nhân cận kề cái chết. Nạn nhân của Harvey Glatman có điểm chung là những người mẫu trẻ đẹp và kết cục đều phải nằm phơi xác nơi hoang mạc.
Lorraine Vigil may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần
Nhiếp ảnh gia đáng sợ
Vào chiều muộn ngày 27/10/1958, Diane Studio, một trong những công ty người mẫu khá uy tín nằm trên Đại lộ Hoàng Hôn (Los Angeles, California, Mỹ) đón tiếp một vị khách mang tên Frank Johnson. Người này giới thiệu mình là nhiếp ảnh gia và muốn thuê mẫu cho bộ ảnh với phong cách gợi cảm của mình. Bộ ảnh sẽ được thực hiện tại một studio trong khu vực. Anh sẵn sàng trả tới 30USD cho một giờ.
Thật ra, Frank muốn chính Diane, người mẫu kỳ cựu và cũng chính là chủ sở hữu công ty trực tiếp tham gia nhưng mái tóc xù không được cắt tỉa gọn gàng và mùi cơ thể khó chịu của vị khách này khiến Diane không hào hứng. Thay vào đó, cô gọi cho Lorraine Vigill, một người mẫu xinh đẹp 28 tuổi vừa ký hợp đồng với công ty vào tuần trước. Lorraine Vigil tỏ ra khá háo hức với ngày làm việc đầu tiên và nhanh chóng chấp nhận. Frank Harvey sẽ đón Lorraine Vigill lúc 20h.
Tuy nhiên, sau khi vị khách này rời đi, Diane vẫn có cảm giác gì đó không yên tâm. Cô gọi lại Lorraine và nói: "Hãy cẩn thận với người này. Anh ta không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và trông có vẻ khá đáng sợ. Cô hiểu ý tôi chứ?". Lorraine hứa cô sẽ chú ý và cảm ơn người quản lý của mình.
Những lời khuyên của Diane vẫn vang lên bên tai Lorraine khi cô bước vào chiếc Dodge cũ của Frank Johnson tối hôm đó. Cô quan sát từng hành động của anh khi cả hai tiến về phía xa lộ Santa Ana.
Nhưng rồi nhanh chóng cô cảm thấy kỳ lạ khi Frank chở cô rẽ sang một hướng khác với dự định ban đầu. "Studio đó không phải đi theo hướng này", Lorraine lên tiếng. "Ồ đúng, tôi chưa nói với cô à? Người quản lý Studio vừa báo lại với tôi rằng giờ đó đã có người thuê. Nhưng không sao, chúng ta sẽ đến Studio riêng của tôi", Frank nói.
Một ý nghĩ bất thường bắt đầu xuất hiện trong đầu cô. Cô quay sang nhìn vị khách của mình. Đó là lần đầu tiên Lorraine nhìn kỹ khuôn mặt ấy. Ngay cả nụ cười của anh ta cũng không đáng tin.
Cuộc vật lộn với cái chết
Dù cảm nhận được nhiều điều bất thường nhưng cô người mẫu vẫn im lặng. Đây là lần làm việc đầu tiên của cô cho Diane Studio và cô không muốn bị khiển trách vì khiến khách hàng không hài lòng.
"Mặc dù nhận ra chiếc xe đã đi ngược hướng, tôi vẫn cố không tỏ ra hốt hoảng. Tuy nhiên, khi chiếc xe tiến vào đường cao tốc Santa Ana, hắn ta bắt đầu lái xe với tốc độ chóng mặt và không trả lời bất kì câu hỏi nào của tôi hay thậm chí nhìn tôi", Lorraine đã tường thuật lại.
Lời cảnh báo của Diane liên tục vang lên trong đầu cô: "Hãy cẩn thận với người này... khá đáng sợ...". "Nghe này, tôi có quyền được biết chúng ta sẽ đi đâu", Lorraine bắt đầu run rẩy nhưng chỉ nhận lại được hai từ: "Im đi!".
Cô người mẫu vội đập mạnh vào cửa xe. Chiếc xe đột nhiên chạy chậm. Frank Johnson nói rằng chiếc xe bị thủng lốp và tấp vào lề đường.
Sau khi đỗ xe, Frank đã rút súng ra đe dọa Lorraine và bắt đầu trói cô lại. Lorraine liền lao vào Frank giữ chặt tay hắn. Thấy vậy, Frank dịu giọng và cố gắng thuyết phục Lorraine rằng nếu cô buông tay, hắn sẽ không giết cô và tất nhiên cô người mẫu trẻ không hề tin lời người đối diện. Trong lúc giằng co, Frank Johnson vô tình bắn một viên đạn xuyên qua váy Lorraine, sượt qua đùi cô.
Cuối cùng mọi nỗ lực của cô người mẫu đã được đền đáp, Lorraine cắn vào tay Frank Johnson và giành được khẩu súng. Cô chĩa khẩu súng vào hắn. Đúng lúc đó, một chiếc xe đi qua và những người ngồi bên trong nhanh chóng hiểu được sự việc. Harvey bị giữ nguyên vị trí cho tới khi cảnh sát đến.
Họ đã ngay lập tức bắt giữ gã đàn ông vì vụ tấn công. Tại đây, danh tính thật sự của hắn đã được làm rõ. Tên của hắn không phải là Frank Johnson mà là Harvey Glatman. Cùng với đó, cảnh sát đã có đáp án cho nhiều vụ án kinh hoàng đã gần như rơi vào bế tắc.
Theo danviet
Hãng bay TQ kỷ luật 8 quản lý cấp cao sau vụ nữ sinh vào buồng lái Việc cơ trưởng cho một cô gái trẻ vào buồng lái trong chuyến bay hồi đầu năm nay của Air Guilin đã khiến nhiều quản lý cấp cao của hãng bị xử lý kỷ luật. Theo một chỉ thị nội bộ của Air Guilin bị rò rỉ và tiết lộ trên nhiều báo địa phương hôm 5/11, phi công trong vụ việc tên...