Kinh hãi về nhà bạn trai ra mắt, mẹ chồng tương lai hướng dẫn rửa bát chuẩn quy trình 7 bước
Dù đã chính thức làm dâu được vài tháng nhưng Vy vẫn nhớ như in kí ức của lần về ra mắt lần đầu tiên bị mẹ chồng tương lai hướng dẫn rửa bát theo quy trình 7 bước.
Sau đám cưới hạnh phúc cùng người chồng hiền lành, tốt bụng, Vy đang dần hòa nhập với cuộc sống của gia đình nhà chồng. Cô cũng cố gắng nhanh chóng thích nghi để không còn cảm thấy bỡ ngỡ với cuộc sống mới.
Vốn là một cô gái thành thị, là con một nhưng bố mẹ Vy vẫn nghiêm khắc dạy dỗ đến nơi đến chốn. Do đó Vy cũng chẳng nề hà những việc nữ công gia chánh. Cô cũng khá rành công việc dọn dẹp, nấu nướng, thậm chí là sửa chữa những đồ gia dụng đơn giản trong nhà.
Vì lẽ đó, trong lần ra mắt gia đình người yêu lần đầu tiên, dù hồi hộp nhưng Vy khá tự tin với những nền tảng mình có được. Song, không ngờ cô vẫn vấp phải những trở ngại mà đến giờ Vy vẫn nhớ như in.
Sau khi được tiếp đón khá nồng nhiệt lúc ban đầu, cả nhà bắt đầu vào bữa cơm trưa. Ăn xong, Vy giành rửa bát bởi đó là công việc hàng ngày cô vẫn làm ở nhà, mặt khác cô cũng muốn “lấy lòng” mẹ chồng tương lai trong lần đầu đến thăm nhà.
Nhưng Vy không ngờ, mẹ chồng cô khi ấy nhất quyết từ chối và giành làm công việc này. Cô bần thần một lúc rồi nghĩ chắc lần đầu về bà cũng ngại người lạ dọn dẹp nên đứng gần để phụ dọn đồ ra bồn rửa.
Tuy nhiên khi vừa vặn nước từ bồn rửa ra, mẹ chồng tương lai của Vy đã cất lời rao dạy: “Nhà bác rửa bát là phải theo quy trình. Trước tiên cháu phải tráng bát bằng nước gạo. Sau đó tráng qua một lần nước rồi mới bắt đầu hòa nước rửa bát ra rửa sạch bát đũa, xoong nồi. Tiếp tục tráng thêm khoảng 3 lần nước sạch, úp ra rổ cho ráo nước rồi mới úp bát đĩa, đũa thìa, xoong nồi lên giá”.
Video đang HOT
Nghe xong, Vy “đứng hình” luôn vì lúc này mới vỡ lẽ lý do cô không được mẹ chồng tín nhiệm chuyện rửa bát – công việc tưởng chừng như đơn giản, hàng ngày vẫn làm ở nhà của cô giờ đây qua lời mẹ chồng tương lai lại chẳng khác gì một công trình nghiên cứu khoa học nhiều cấp độ.
Ngoài miệng vâng dạ, xem chừng tỏ ý học hỏi nhưng trong lòng Vy thực sự lo lắng. Đây mới chỉ là việc rửa bát hàng ngày thôi đã thế này, không biết những việc lớn khác trong nhà sẽ thế nào. Liệu cô có hòa nhập được vào môi trường mới này hay không?
Cũng may, sau đám cưới, mẹ chồng Vy không đến độ khắt khe với con dâu đến vậy. Nhưng bản thân bà luôn là người sạch sẽ, bảo thủ khi bất di bất dịch mọi đồ vật trong nhà phải gọn gàng và làm đúng quy trình. Chẳng hạn như bà mặc nhiên chuyện rửa bát phải qua 7 bước như vậy, chuyện vo gạo cắm cơm cũng phải vo sạch bằng nước mưa, sau đó cắm cơm nước nóng mới ngon….
Dù mẹ chồng rập khuôn và thường không hài lòng, nhắc ngay khi Vy lãng quên 1 công đoạn nào đó. Thế nhưng Vy luôn tâm niệm, bà cẩn thận như vậy cũng chỉ tốt cho sức khỏe gia đình nên cũng không cảm thấy khó chịu. Song Vy đang lo, sau này vợ chồng cô có thêm con thì không biết việc nuôi dạy và chăm sóc cháu nhỏ, mẹ chồng – con dâu nhà cô có mâu thuẫn gay gắt không?
Theo Emdep
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?
Đến tận bây giờ tôi vẫn không bao giờ tha thứ cho mẹ mình, bà đã bỏ tôi đi khi tôi mới hơn 4 tuổi, để mặc tôi sống trong căn nhà lạnh lẽo cùng ông bà ngoại.
Tuổi thơ của tôi trôi qua trong những đắng cay. Tôi thường nhìn len lén qua nhà hàng xóm, thắng Tý, bạn tôi lúc nào cũng ríu rít có cả mẹ cả bố, nhất là trong những bữa cơm chiều. Còn ở nhà tôi, chỉ có ông bà bà. Ông bà cũng ở vào cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi, cả hai đều già yếu, thậm chí ông còn nằm một chỗ sau cú ngã từ trên thềm xuống sân hồi đầu năm.
Ông bà rất thương tôi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy tình thương ấy là đủ. Tôi thèm được bố mẹ ôm ấp, được bố mẹ quan tâm, tôi thèm được bố mẹ đưa đi chơi, thèm được ăn bữa cơm đầm ấm...
Hồi ấy, tôi mới hơn 4 tuổi, dù chưa hiểu chuyện nhiều nhưng kí ức của tôi rất rõ ràng về những trận cãi vã của bố mẹ, thậm chí bố đánh mẹ rất nhiều. Rồi họ chia tay. Bố bỏ đi xa làm ăn, mẹ cũng nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới ở thành phố, chỉ còn tôi ở lại quê với ông bà. Nhiều đêm, tôi khóc ướt cả gối vì nhớ mẹ. Trước đây, tôi đã quen được mẹ ôm ấp, kể chuyện mỗi khi đi ngủ. Giờ chỉ mình tôi, đêm đông lạnh lắm!
Hồi đầu, mẹ nói với ông bà, mẹ lên ổ định công việc buôn bán, ổn định cuộc sống với chồng mới rồi sẽ về đón tôi. Tin điều ấy, biết bao ngày, tôi ngồi ở bậu cửa ngóng mẹ. Tôi tưởng tượng ra cảnh mẹ về đón mình, sẽ vui lắm, hạnh phúc lắm. Rồi tôi sẽ được ở gần mẹ, được ôm mẹ, được kể chuyện ở lớp, ở trường cho mẹ nghe, khoe với mẹ những điểm 9, điểm 10...
Nhưng càng ngóng đợi, thì càng không thấy!
"Mẹ đã quên hẳn tôi rồi ư?" Đó là câu hỏi ngày nào cũng hiện ra trong đầu tôi. Tuổi thơ của tôi trôi qua trong hàng ngàn câu hỏi ấy. Và đến một ngày, khi ông ngoại mất, mẹ cũng không về - Thằng bé 8 tuổi, là tôi đã nhận ra một sự thật: Tôi bị bỏ rơi.
(Ảnh minh họa)
Hàng tháng, mẹ vẫn chuyển tiền về cho bà nuôi tôi, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một dòng thư, thậm chí mẹ không bao giờ để tôi biết được địa chỉ của mẹ để đi tìm, dù tôi rất muốn. Từ sự thương nhớ mẹ, trong tôi, chỉ còn hận thù. Nhiều khi tôi còn không muốn ăn cơm, vì ý nghĩ, cơm đó được mua bằng tiền của mẹ.
Nhiều năm sau, bà ngoại cũng ra đi. Tôi mồ côi theo đúng nghĩa đen. Khi ấy, tôi 15 tuổi, tôi theo người làng cùng đi bốc vác, cũng đủ kiếm ăn qua ngày. Rồi tôi gặp vợ bây giờ, chúng tôi sinh con đẻ cái, cuộc sống cũng không quá nghèo đói. Chính vì sống trong sự côi cút từ nhỏ, tôi luôn làm tất cả để vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc, con cái được yêu thương. Thi thoảng, tôi vẫn chợt nghĩ về mẹ. Dù hận lắm, nhưng không thể dấu được rằng, tôi vẫn mong mẹ. Tôi muốn gặp được bà một lần để hỏi: "Vứt bỏ con mẹ có hạnh phúc với cuộc sống mới không?".
Bất chợt, hôm nay, bà xuất hiện. Đã nhiều năm trôi qua, bà đổi khác và tôi cũng không còn nhận ra mẹ mình nữa. Bà tiến lại ôm tôi, van xin tha thứ. Bà nói rằng, vì người chồng mới đã cho bà một cuộc sống đầy đủ, sung sướng, nên bà phải làm theo cam kết là không đưa tôi về ở cùng. Bà sợ mất những điều ấy nên bà đành lòng bỏ mặc tôi. Giờ, người chồng ấy đã chết, bà đi tìm tôi để mong được tha thứ.
Hiện giờ bà đang bị ung thư giai đoạn cuối, ước nguyện của bà là được gặp lại tôi, dù đắp cho tôi bằng cả gia sản của bà, được mong tôi gọi một tiếng Mẹ.
Có lúc tôi chợt thoáng nghĩ, đời có nhân có quả, bà đã làm cái việc bỏ rơi con cái khi còn nheo nhóc để chỉ nghĩ đến bản thân mình, thì rồi bà cũng nhận lại là quả đắng. Tôi vẫn thương bà, nhất là khi nhìn thấy thân thể gầy guộc, đôi mắt u sầu của bà. Có lẽ, bà cũng phải chịu nhiều dằn vặt. Tôi có thể gọi một tiếng mẹ để sau này bà an lòng ra đi, còn tha thứ ư? Chắc sẽ không bao giờ,
Tôi thắp nén nhang lên bàn thờ ông bà ngoại: "Ông bà ơi, mẹ cháu đã về!"
Theo Emdep
Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, cứ nghĩ được đón tiếp thịnh soạn, ai ngờ ăn cơm thừa, chỗ ngủ rách nát Đêm ấy, Linh ngủ ở phòng mẹ chồng tương lai với mẹ chồng. Thế nhưng Linh không sao ngủ nổi bởi vì bụng đói quá. Yêu nhau hơn 1 năm, mới đây Linh, 25 tuổi mới về ra mắt nhà chồng. Những ngày tháng yêu nhau, tuy chưa 1 lần về thăm nhà bạn trai, nhưng Linh cũng được biết phần nào qua...