Kinh hãi gạo thơm nhưng cơm… độc!
Không ít người muốn cả gia đình được ăn ngon đã chọn mua loại gạo thơm ngon về dùng. Vậy nhưng khi nấu thành cơm mới tá hỏa vì mùi thơm đã biến mất, cơm lại bị khô và rời rạc. Tìm hiểu thực tế từ chuyện gạo “mất hương” sau khi nấu, chúng tôi thấy lo cho sự mất an toàn của loại gạo này.
Rất khó nhận biết gạo tẩm hương liệu bằng mắt thường mà phải thông qua sử dụng.Ảnh: Chí cường
Bảo quản gạo bằng thuốc diệt côn trùng
Chị Hà Thị Bình, phố Vũ Thạnh, quận Đống Đa, Hà Nội ấm ức cho biết: “Thường nhà tôi ăn các loại gạo tám nên khi ra cửa hàng cứ thấy loại gạo tám nào mà hạt nõn nà, tròn trịa, nhìn đẹp và thơm là mua.
Mới cách đây 3 ngày tôi cũng chọn gạo cẩn thận như vậy ở một cửa hàng mới mở ở gần nhà nhưng chỉ thơm lúc đang sôi, còn lúc ăn thì chả thấy gì nữa, hạt gạo lại bị khô, rời rạc.
Tôi ra cửa hàng hỏi thì họ nói, vì là gạo tồn nên không được chất lượng như gạo mới và có giá rẻ hơn bình thường”.
Trong vai người chuẩn bị mở cửa hàng gạo và được một người quen giới thiệu, chúng tôi tìm đến bà N.T.O, chủ cửa hàng bán gạo trên phố Cầu Giấy, Hà Nội để tìm hiểu. Gặng hỏi mãi, bà N.T.O tiết lộ: “Các cô đi buôn gạo phải mua về cả xe ô tô, không có cách bảo quản thì hỏng hết. Trước khi xếp gạo vào kho phải rắc một lớp thuốc chống côn trùng dạng bột dưới nền rồi trải một lớp bạt lên, sau đó xếp gạo thành từng chồng. Xếp xong một hàng thì xịt luôn thuốc chống côn trùng lên dãy bao đó, làm lần lượt như vậy, nếu không gạo để dăm bữa nửa tháng là mối mọt, mốc xanh hết. Còn gạo muốn đẹp, được giá thì lên Hàng Buồm mua… hương liệu nhé”.
“Vậy ở cửa hàng chị cũng làm như vậy ạ?”, tôi nhỏ nhẹ hỏi lại. Bà N.T.O trừng mắt: “Bí quyết đấy, loa lên là chết”. Tôi lo lắng: “Vậy khách ăn có bị ngộ độc không? Em sợ lắm!”. Bà N.T.O thản nhiên: “Chẳng thấy ai kêu than gì hết vì họ còn vo trước khi nấu…”.
Gạo thơm nhờ…hương liệu trôi nổi
Chúng tôi đến phố Hàng Buồm, nơi được bà N.T.O giới thiệu là “xứ sở” cung cấp hương liệu cho Thủ đô và các địa phương lân cận. Chúng tôi được một bà chủ bán hương liệu gần giữa phố Hàng Buồn mang ra một lọ nhựa có màu xanh, nhãn hiệu Robertet nói: “Nếu để giữ gạo thơm ngon thì chỉ cần một lọ này là đủ”.
Video đang HOT
Chúng tôi mở nắp lọ ra ngửi thấy có mùi thơm như mùi gạo nếp, thắc mắc: “Giống mùi gạo nếp quá, cho em mùi gạo thường đi”. Bà chủ lại mang ra một lọ cũng màu xanh khác nói: “Hương dứa, dễ pha nhất đấy”.
“Pha thế nào chị?”. “Tỷ lệ 1/1.000, một lít pha được 1 tấn, pha xong là gạo thường sẽ thành gạo đặc sản, bán tăng được mấy giá, mà mua hương liệu thì rẻ bèo có 400.000 đồng/lít”.
Đến một cửa hàng bán hương liệu khác, chúng tôi cũng được bà chủ đưa ra một can nước hương liệu nặng 5kg với giá 2 triệu đồng. Vừa xách can, bà chủ vừa đon đả: “Mua một can dùng cả năm nhé”. Tất nhiên là loại can nước hương liệu này 100% là tiếng nước ngoài, không có dấu kiểm định của các cơ quan chức năng. Chúng tôi bày tỏ sự lo ngại về độ an toàn vì không có tiếng Việt để từ chối mua hàng.
Khó nhận biết bằng mắt thường
Các chuyên gia được hỏi đều cho rằng, gạo tẩm hương liệu và gạo an toàn rất khó phân biệt bằng mắt thường. Theo ông Nguyễn Văn Trực, Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, tình trạng ướp hương liệu vào gạo tạo hương thơm để hút khách mua hàng hiện nay rất phổ biến.
Cũng theo ông Trực thì gạo bị tẩm ướp rất khó nhận biết bằng mắt thường mà phải qua sử dụng mới biết được. Đó là gạo chỉ thơm lúc chưa nấu, khi nấu chín thì không còn thơm, hoặc gạo chỉ thơm trong mấy ngày đầu mua về sau đó không còn hương nữa. Nếu đúng là gạo có mùi hương thì thường phải hít sâu mới thấy mùi và lúc nấu lên, mùi thơm sẽ lan tỏa đậm hơn rất hấp dẫn, hạt cơm ngọt, mềm và dẻo.
Ông Bùi Sỹ Doanh, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cảnh báo rằng, hoạt chất gây độc của các loại thuốc diệt côn trùng là rất mạnh. Việc sử dụng loại thuốc này để diệt côn trùng trong kho gạo rất nguy hiểm. Chất độc hại sẽ ngấm, thẩm thấu vào gạo. Nếu người bán gạo sử dụng chế phẩm diệt côn trùng thường xuyên thì có tác dụng phòng chống các dịch bệnh côn trùng lan truyền, nhưng nếu dùng quá liều lượng hoặc dùng các chế phẩm trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc, sẽ rất có hại cho sức khỏe người dùng gạo.
Một số chuyên gia cũng khẳng định rằng, các chế phẩm diệt côn trùng dạng bình xịt của Trung Quốc dùng để phun ngoài bao gạo đều nằm trong danh mục hóa chất, chế phẩm cấm sử dụng trong gia dụng, thực phẩm và y tế. Các chế phẩm này được xác định có chứa hoạt chất thuộc nhóm phốt-pho, tồn lâu trong môi trường, gây nhiễm độc đường hô hấp, tiếp xúc nhiều lần có thể gây ung thư. Điều này không chỉ gây hại cho người dùng gạo mà chính người bán gạo cũng gặp nguy hiểm vì phải tiếp xúc nhiều.
Cách chọn gạo thông minh
Gạo ngon không ở hạt to hay nhỏ, mà quan trọng phải đều hạt, căng, bóng, gạo không bị gẫy, không có nhiều hạt màu vàng.
Một phương pháp để nhận biết gạo ngon là ngửi, hãy bốc một ít gạo lên bàn tay và ngửi thử, gạo ngon sẽ có mùi thơm nhẹ dễ chịu. Sau đó, cho vài hạt gạo vào miệng nhai thử, gạo ngon sẽ có vị ngọt nhẹ, không có mùi vị gì lạ.
Hoặc có thể mua số lượng nhỏ nấu thử nếu thấy gạo có dấu hiệu của việc ướp hương thì sẽ “tẩy chay” cửa hàng đó. Hay nhờ người quen mua gạo chính gốc ở quê vừa rẻ lại đảm bảo an toàn.
Chọn gạo có nguồn gốc rõ ràng, đóng gói cẩn thận và được bán ở địa chỉ uy tín.
Theo Mai Hạnh
Gia đình
Mưu sinh phố cổ: 'Đổ máu' để dành từng mét đất
Ở phố cổ, những vỉa hè, đầu con ngõ được coi như tấc vàng. Chính vì thế, bất chấp việc kinh doanh có thể vi phạm pháp luật, nhiều người dân vẫn ngang nhiên lấn chiếm, tranh chấp để phân lô, chia phần, thậm chí đổ máu chỉ để dành...vài mét vuông đất.
Dân ngoại đạo không có cửa
Phố cổ Hà Nội, bên ngoài những ngôi nhà bé xíu lọt thỏm trong những con ngõ nhỏ sâu hun hút là những cửa hàng mặt tiền với đầy đủ các loại sản phẩm từ hàng hoá bong loáng, sang trọng đến các quán ăn bình dân, các quán nước nhỏ lẻ mà chủ nhân chúng trước đó đã phải đấu tranh, giành giật, thậm chí đổ máu để có.
Để có được 1m2 đất vỉa hè, chủ nhân chúng đã phải đấu tranh, giành giật kịch liệt
Theo ghi nhận của PV, tại nhiều vỉa hè trong những con ngõ phố cổ, có hàng trăm quán nước, hàng ăn mọc lên tua tủa. Họ mở cả ngày, cả đêm nhưng đông đúc nhất là từ 17 giờ đến 22 giờ tối.
Theo nhiều người dân đang sống tại đây, vỉa hè được ví như "gà đẻ trứng vàng", nên ai cũng muốn nhảy vào để xâu xé, giành lấy phần của mình. Và một khi đã dành giật được, nếu không còn nhu cầu sử dụng, họ sẽ bán lại với giá cả tiền triệu.
Là người làm thợ cắt tóc ở vìa hè trong con ngõ nhỏ tại phố Hàng Buồm nhiều năm, ông Nguyễn Viết Tuận cho biết, "Không phải ai thích ngồi đâu cũng được, đất ở đây là vô chủ nhưng có chia vùng hết rồi. Vùng nào rộng thì được 2- 3 mét, ít quá thì được 1 mét".
Theo ông Tuân, từ xa xưa, khu vực phố cổ luôn đông đúc khách hơn những nơi khác. Chính vì thế, người bán từ các vùng ngoại thành cũng đổ về đây rất đông. Nhiều người thấy béo bở cũng tranh nhau xí phần, nhưng không có cửa.
"Làm cắt tóc ở đây được hơn chục năm, tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ xô xát tranh nhau vì đất vỉa hè lắm rồi. Năm ngoái, có bà từ Hà Nam lên ngồi bán trà đá ở đầu ngõ kia, bị người ta đến đập phá, đánh cho chảy cả máu mồn ra ấy", ông Tuân nói.
Rồi ông chia sẻ thêm: "Mới đây có một cô cũng mới bị đánh vì ngang nhiên bán hàng trên đất đã có chủ. Kết quả, cô ta bị họ thuê côn đồ đánh cho thâm tím mặt màu, máu mồm máu mũi chảy ròng. Sợ quá, cô ta đành phải bỏ của chạy lấy người".
Chiếm để...bán lại
Dù không hề có một giấy tờ nào chứng minh mình có quyền sở hữu, thế nhưng những mảnh đất tốt trên vỉa hè của các con ngõ phố cổ lại được người dân vô tư kinh doanh và sang nhượng lại bằng miệng với giá từ vài triệu tới cả chục triệu. Đắt đỏ nhất vẫn là những vỉa hè gần trường tiểu học, phố mua sắm hay khu đông khách du lich... bởi nơi đó rất dễ để kiếm tiền.
Chiếm được chỗ, chỉ cần dăn ba gói thuốc, hộp kẹo hay bình nước là chỗ đất ấy ngang nhiên trở thành hàng quán
Với kinh nghiện hơn 7 năm bán bún ở ngõ Phát Lộc, Hàng Buồm, Hà Nội, chị Nguyễn Thị Thương tiết lộ, chuyện chuyển nhượng chỗ công cộng để bán hàng "ngầm" không phải hiếm. Thậm chí chỉ cần dựa lưng vào tường hoặc đặt ngay một cái bàn nhỏ để đặt mấy bao thuốc, hộp kẹo cũng phải mua chỗ.
" Ở phố cổ, chỉ cần dựng cái bàn, làm dăm ba gói thuốc, hộp kẹo với ấm trà là đã thành hàng quán để mưu sinh. Chỗ nào đẹp thì phải bỏ nhiều tiền ra mua hơn những chỗ tối, ít người qua lại", chị Thương chia sẻ.
Ngoài việc nộp tiền cho "bảo kê" thì những người buôn bán ở mặt ngõ, vỉa hè khu phố cổ họ còn phải qua nhiều "cửa" khác mới giữ được chỗ bán thân quen của mình.. và việc chuyển nhượng đất ở những con ngõ để buôn bán hàng quán bằng giao dịch miệng cứ thế cũng trở thành một điều quá bình thường.
"Ở đây, người ta chiếm chỗ hết rồi. Dù nhà chuyển đi phố khác những chỗ họ chiếm được phải để yên vị. Ai không biết mà chạm vào thì chỉ có nước...đi đời", chị Thương chia sẻ thêm.
(còn tiếp)
Theo_VietNamNet
"Đặc sản" vỉa hè phố cổ Dãy phố cổ cũ kĩ chật chội đã từ lâu không còn là nơi lí tưởng để sinh sống, nhưng lại là thiên đường cho các dịch vụ, hàng quán phục vụ nhu cầu ăn chơi ở Hà Nội. Vỉa hè được tận dụng hết công suất để bán hàng. Quán giải khát, hàng cơm, quán nhậu... ùa hết ra vỉa hè tận...