Kinh doanh thất bại, nợ nần, chồng vẫn bình chân như vại để vợ lo
Tôi bao anh co thê nhơ cây cac môi quan hê anh em, ban be đê xin công viêc lương cao thi anh không thich.
Tôi và chồng tôi kết hôn được hơn 10 năm. Khoảng 6 năm đầu, chúng tôi ít khi bất đồng, cơ bản mọi việc đều tốt dù có lúc đỉnh điểm khó khăn nợ tiền mua nhà (vượt quá sức), sinh con nhỏ nhưng chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Có chuyện gì hai vợ chồng cùng bàn bạc.
Cách đây khoảng 2 năm, chồng tôi nghe bạn kinh doanh buôn bán. Ban đầu tôi ủng hộ, đứng ra vay tiền làm ăn cùng chồng và thấy anh rất quyết tâm. Tuy nhiên công ty phát triển được một năm, anh có nhiều thay đổi trong tính cách, có thái độ coi thường ý kiến của vợ. Thường tôi cũng nghĩ mỗi người mỗi việc, để anh tự phấn đấu, nhưng mấy khoản vay sau đó cho công ty cũng đến vài trăm triệu mà anh không hề bàn gì với tôi, cứ vay tràn lan. Ngoài ra việc nội bộ công ty, anh cũng cố tình giấu tôi. Về sau tôi biết công ty gần phá sản, không có khả năng hoạt động tiếp. Lúc đó, tôi và cả gia đình tôi khuyên can nhưng anh cũng chẳng nghe. Cuối cùng anh đã dứt được vụ làm ăn đó.
Video đang HOT
Từ sau vụ đó, anh xin việc làm nhưng chưa tìm được nơi ưng ý (lương quá thấp, đủ xăng xe điện thoại, ăn trưa). Bảo anh có thể nhờ cậy các mối quan hệ anh em, bạn bè để xin công việc lương cao thì anh không thích. Tôi không biết khuyên thế nào. Đã gần năm nay, anh cứ bình chân như vại, nợ thì vẫn phải trả (khoản anh vay làm ăn thua lỗ), có tháng anh đưa được 3-4 triệu, mà phải trả gần 10 triệu, còn chưa tính mấy trăm triệu nợ người thân. Tôi không thấy anh sốt ruột đi làm để trả mọi người, cảm giác anh muốn yên phận.
Tôi phải lo cho các con, chi phí sinh hoạt gia đình, lại còn trả nợ, cũng rất thương chồng, muốn anh phấn đấu. Tôi không ngại việc gì cả, miễn làm ra đồng tiền chân chính. Nhưng tôi cảm thấy chồng vẫn còn sĩ diện, cái tôi rất lớn. Khi đề cập đến làm thêm, thay đổi công việc, anh rất khó chịu, nói từ từ rồi mãi cũng không thấy anh có động thái gì. Có lúc tôi thấy mệt, sinh ra buồn phiền. Tôi có nên tiếp tục cuộc sống như vậy không? Tôi nên làm gì để “ủn mông” chồng bây giờ? Xin các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Chồng thà bán nhà trả nợ, không muốn tôi làm lương cao, xã giao nhiều
Anh bảo không cần tôi có các mối quan hệ, đi nhiều, chỉ cần làm tốt công việc chuyên môn, ít tiền cũng được.
Tôi và anh cưới nhau gần 5 năm sau 2 năm tìm hiểu, có một con. Trước khi cưới, tôi rất nhiệt tình với công việc, luôn tham gia các buổi tiệc công ty. Sau khi cưới, tôi từ chối hầu hết các buổi tiệc với đồng nghiệp, chỉ tham gia những dịp quan trọng cần có sự có mặt của tôi (vì tôi cũng có vị trí quan trọng trong công ty) để dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.
Chồng tôi là người tốt, công việc của anh đơn giản hơn tôi. Thu nhập của tôi gấp đôi anh nhưng tôi chưa bao giờ bận tâm chuyện đó. Anh về sớm hơn tôi nên nấu ăn, ăn xong tôi dọn dẹp. Anh cũng làm nhiều việc nhà hơn tôi. Khi tôi sinh con, anh chăm sóc rất tốt, vì thế tôi càng thương chồng nhiều hơn.
Cuộc sống năm đầu do chưa hiểu nhau nhiều, từ yêu sang kết hôn quá khác nhau, cái tôi của mỗi người quá lớn nên chúng tôi thường mâu thuẫn. Trong những lần cãi nhau, anh hay xúc phạm tôi, có khi là ba mẹ tôi. Còn tôi chưa bao giờ xúc phạm anh và nhà nội. Tuy nhiên, sau này góp ý rồi anh cũng hiểu, tôi cũng bớt nói nhiều, vậy là cuộc sống cứ êm ả trôi qua.
Trong các bữa tiệc công ty, tôi sắp xếp dẫn theo con theo, vì chồng muốn như thế. Chỉ những lần không thể sắp xếp được, anh mới giữ con. Tuy nhiên, trong các ngày kỷ niệm hoặc sự kiện của công ty, tôi báo về trễ nhưng anh không đồng ý. Anh bắt tôi về sớm và nói vị trí nào, công việc nào cũng không cần vậy, phải coi trọng gia đình hơn. Gần đây, tôi báo có bữa tiệc quan trọng, anh nói về trước 21 giờ. Tôi về lúc 21h10, anh bảo không tôn trọng anh. Dù vậy, anh đi với ai, tôi không bao giờ hỏi mấy giờ về hay gọi điện cho anh về.
Hôm nay, tôi nói với anh cuối tuần có hẹn với bạn đi cà phê, sẽ dẫn con theo. Anh thẳng thừng nói: bạn thì bảo tới nhà, không đi đâu hết, đã thất hứa với anh rồi thì đừng bao giờ đi ra ngoài nữa, kể cả việc của công ty, chỉ trừ đám cưới. Thế là vợ chồng lại cãi nhau. Tôi bảo anh đừng kiểm soát vợ như vậy, tôi còn có các mối quan hệ của mình, cần có thời gian giải tỏa căng thẳng.
Anh bảo không cần tôi có các mối quan hệ, đi nhiều, chỉ cần làm tốt công việc chuyên môn, ít tiền cũng được, đang nợ ngân hàng thì bán nhà, anh ở phòng trọ, mẹ con tôi về ngoại ở, không cần ôtô. Anh không cần nhà nhưng tôi cần, tôi muốn con cái có cuộc sống đủ đầy, sao chồng suốt ngày không tiến lên mà cứ muốn lùi lại. Tôi thấy rất mệt mỏi. Cuối cùng anh nói tôi đi nhiều, không tôn trọng gia đình. Cả đêm tôi không ngủ, chỉ nằm khóc, không hiểu tôi sai ở đâu, sao chồng tôi lại khó khăn với vợ như vậy?
Theo VNE
Tôi suýt mất gia đình vì có ý đồ xấu với cô gái lạ Tôi thấy cô ấy xinh dẹp, dịu dàng, chừng 20 tuổi nên say nắng và đã có suy nghĩ lệch lạc, gợi ý đi uống cà phê chòi. Tôi 35 tuổi, làm về xây dựng, vợ tôi 33 tuổi, làm quản lý trong một công ty. Công việc cả hai ổn định, lương cao. Vợ chồng tôi có 2 con, cuộc sống êm...