Kim Soo Hyun và Tống Uy Long trên màn ảnh: Những chàng trai nặng trĩu đôi vai vì trách nhiệm
Điên thì có sao và Lấy danh nghĩa người nhà đều là những bộ phim cảm động về đề tài gia đình. Trong đó, nam chính Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) và Lăng Tiêu ( Tống Uy Long) đều là những chàng trai phải trưởng thành từ rất sớm, gồng gánh trên vai trách nhiệm với người thân.
Làm anh hay làm em cũng đều khó lắm, phải đâu chuyện đùa
Sinh ra làm em nhưng Gang Tae lại phải gồng gánh trách nhiệm như một người anh từ rất nhỏ. Anh trai của Gang Tae bị tự kỷ bẩm sinh, khó hòa nhập với mọi người, thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Ngay từ nhỏ, mẹ của Gang Tae đã trao cho cậu trách nhiệm phải bảo vệ anh trai của mình. Những khi anh bị bắt nạt, Gang Tae sẽ là người đầu tiên bị mẹ hỏi tội.
Trách nhiệm của Gang Tae càng trở nên nặng nề sau khi người mẹ bị hạ sát. Cậu tưởng chừng như cả cuộc đời sẽ gắn chặt với người anh của mình, không dám yêu, không dám có hạnh phúc riêng.
Gang Tae luôn cho rằng mẹ cần người chăm sóc anh nên mới sinh mình ra.
Lăng Tiêu cũng được mẹ giao cho trọng trách trông coi em gái, như mô hình thường thấy của các gia đình khác, đứa lớn trông coi đứa bé. Nhưng trẻ con tự chăm sóc bản thân còn chưa xong thì làm sao lo được chu toàn cho người khác. Trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về những người làm cha mẹ. Việc mẹ của Lăng Tiêu để hai anh em ở nhà, khóa cửa ngoài đã dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Sau tất cả, mọi tội lỗi được người mẹ đổ hết lên đầu con trai.
Cả tuổi thơ Lăng Tiêu bị mẹ hành cả thể chất lẫn tinh thần.
Bị ám ảnh bởi việc anh, em mình chết đi
Quá bất mãn với trách nhiệm mẹ áp đặt cho mình, Gang Tae hồi nhỏ đã không ít lần mong anh chết đi thì tốt quá, cậu thậm chí nói ra điều đó khiến anh trai tổn thương sâu sắc. Chính vì thế, khi anh bị rơi xuống hố băng, Gang Tae đã phân vân giữa việc cứu hay không cứu. Gang Tae đã định bỏ đi nhưng cuối cùng cậu lại chẳng đành lòng, quay lại cứu anh và chính bản thân Gang Tae cũng suýt thiệt mạng nếu như không được người khác cứu.
Bao nhiêu năm trôi qua nhưng anh trai Gang Tae vẫn không quên việc em trai từng mong mình chết đi, thậm chí còn có ý định bỏ mặc mình. Điều này đã khiến Gang Tae cảm thấy day dứt nhiều khi đã trưởng thành.
Gang Tae từng mong anh chết đi.
Lăng Tiêu vô tình khiến em gái thiệt mạng vì cho em ăn hạt óc chó bị nghẹn, lúc đó mẹ vắng nhà, trời thì mưa bão, cửa bị khóa ngoài. Cậu đã kêu cứu trong tuyệt vọng, đập vỡ cả cửa kính nhưng vẫn không cứu nổi em. Cái chết của em gái không chỉ khiến Lăng Tiêu tự cảm thấy dằn vặt mà ngay cả người mẹ cũng thường xuyên đay nghiến, đổ mọi tội lỗi lên đầu con trẻ.
Lăng Tiêu bị ám ảnh vì cái chết của em gái.
Phải chăm sóc người thân vì trách nhiệm hơn là vì tình thương xuất phát trong tâm
Bất mãn với cuộc đời và quá mệt mỏi với việc chăm sóc người anh bệnh tật, Gang Tae nhiều lúc mong mình không được sinh ra hoặc chết đi thì tốt quá. Cậu luôn trách móc người mẹ đã sinh ra mình chỉ vì cần người chăm sóc cậu con trai bị bệnh. Dành cả thanh xuân để chăm sóc người anh trai nhưng Gang Tae dường như chưa thật sự dành tất cả yêu thương vì điều đó. Anh vẫn thầm coi anh trai là gánh nặng. Khi Gang Tae nói ‘Em chỉ cần anh thôi’, cậu tự biết mình đang thật giả tạo.
Hai anh em Gang Tae, Sang Tae.
Cả Gang Tae và anh trai đều phải học cách trưởng thành, tự đi trên đôi chân của mình, tự chăm lo cho bản thân bằng đôi tay của mình. Không ai phụ thuộc ai, không ai phải dựa dẫm vào ai. Bản thân anh trai Gang Tae cũng canh cánh trong lòng việc mình là một người bệnh tự kỷ và đang là gánh nặng của em trai. Chính người anh mà Gang Tae luôn coi là gánh nặng, lại là người cứu Gang Tae một mạng và cũng là người xoa dịu tâm hồn Gang Tae.
Gang Tae trở thành điều dưỡng, một phần vì để tiện chăm sóc người anh bị bệnh.
Lăng Tiêu mặc dù bị mẹ bỏ rơi lúc bé, suốt 10 năm không một lời hỏi han nhưng anh vẫn phải thực hiện trách nhiệm của một người con, không được phép bỏ rơi mẹ mình. Mẹ Lăng Tiêu bị tai nạn, chồng mới qua đời, cả nhà chồng lẫn gia đình bà đều đùn đẩy trách nhiệm lên vai cậu con trai mới 18 tuổi. Lăng Tiêu dù không muốn vẫn phải sang Singapore, vừa học đại học vừa chăm sóc mẹ.
Lăng Tiêu phải sang Singapore suốt 9 năm vừa học vừa chăm sóc mẹ.
Sống với một người mẹ như vậy, 9 năm cuộc đời của Lăng Tiêu như sống trong địa ngục. Cậu không dám ốm, không dám bệnh, bị thương không dám cho ai biết vì trong nhà cậu là người duy nhất không được phép ốm. Chính vì mẹ cậu từng bỏ mặc con cái nên Lăng Tiêu cũng đối đãi với mẹ bằng trách nhiệm chứ không phải bằng tình yêu thương chân thành.
Lấy danh nghĩa người nhà hiện đang chiếu hàng ngày trên Keeng Movies.
Trailer Lấy danh nghĩa người nhà
Từ 'Điên thì có sao' đến 'Lấy danh nghĩa người nhà': Trend phim Trung - Hàn năm nay là 'đại hội 'bóc phốt' phụ huynh'?
Xem Điên thì có sao và Lấy danh nghĩa người nhà, dễ thấy cả hai bộ phim đều có những bậc phụ huynh vô cùng khó chịu. Liệu 'bóc phốt phụ huynh' có phải là trend mới năm nay ở truyền hình Trung - Hàn?
Các vị phụ huynh gây ức chế trong Điên thì có sao và Lấy danh nghĩa người nhà
Bố giết con, mẹ không muốn con sống hạnh phúc
Trong Điên thì có sao, nữ chính Ko Moon Young (Seo Ye Ji) phải hứng chịu đủ 'combo' đau khổ từ một gia đình không hạnh phúc. Sinh ra trong một gia đình giàu có, bố xây hẳn tòa lâu đài, những tưởng Moon Young phải là 'nàng công chúa' hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng cô lại là nàng công chúa 'bị trúng lời nguyền', cô độc từ bé đến lớn.
Nàng công chúa 'bị trúng lời nguyền'.
Mẹ của Moon Young - một nhà văn viết truyện trinh thám nổi tiếng có lẽ là nguồn cơn nỗi bất hạnh của cô. Bà coi con gái là 'tác phẩm hoàn hảo nhất của mẹ'. Bà muốn cô phải sống theo ý mình, không được kết bạn, phải cô độc đến già. Có một kiểu người không bao giờ muốn người khác được hạnh phúc - đó chính là mẹ của Moon Young.
Nụ cười ám ảnh của người mẹ, trước và sau khi phẫu thuật thẩm mĩ.
Bố Moon Young đã ra tay giết vợ vì nghĩ bà thật sự là một 'con quái vật'. Ông cũng toan giết con gái nhưng không thành với lý do không muốn con trở thành quái vật giống mẹ. Ông ta sau đó bị điên, phải vào viện tâm thần, lú lẫn, nhớ nhớ quên quên nhiều chuyện nhưng vẫn không quên việc phải bóp chết con gái.
Moon Young bị bố bóp cổ.
Đó là lý do Moon Young rất thờ ơ với bố, trong lòng cô bố như đã chết rồi, người đang tồn tại kia chỉ là cái xác không hồn. Còn mẹ vẫn luôn là nỗi khiếp sợ ám ảnh cô từ bé đến lớn. Hoàn cảnh gia đình như vậy nên Moon Young trưởng thành, nên người, trở thành nhà văn nổi tiếng đã là một kỳ tích, chính người mẹ cũng ngạc nhiên vì điều đó.
Mẹ Moon Young không muốn con hạnh phúc.
Cha mẹ có thể vứt bỏ con nhưng đòi hỏi con không được phép vứt bỏ cha mẹ
Trong Lấy danh nghĩa người nhà, Lăng Tiêu (Tống Uy Long) là chàng trai sống khổ tâm từ bé đến lớn. Cậu bé luôn phải sống trong nỗi khổ tâm, dằn vặt vì không may khiến em gái thiệt mạng. Lăng Tiêu một mình trông em, cho em ăn hạt óc chó khiến cô bé bị nghẹn, khi ấy mẹ lại vắng nhà ngày bão, khóa trái cửa khiến Lăng Tiêu không thể kêu cứu.
Sự ra đi của người con gái cũng có một phần trách nhiệm của bố mẹ, bởi ông bố quá bận công việc, còn bà mẹ thì phó mặc đứa nhỏ cho đứa lớn trông, khóa cửa đi chơi mạt chược. Thế nhưng mọi tội lỗi, người mẹ Trần Đình (Dương Đồng Thư) lại trút hết lên đầu chồng con. Đó thật sự là nỗi ám ảnh đối với một cậu bé.
Trần Đình thường xuyên nổi giận, đập bát đĩa ngay trong bữa ăn, cãi nhau với chồng như cơm bữa. Bà còn bỏ bê con cái khiến Lăng Tiêu không ăn mì tôm thì phải ăn nhờ nhà hàng xóm. Lúc đó, tâm lý Trần Đình thật sự bất ổn, bà đã chọn cách ra đi để giải thoát cho cả ba. Lăng Tiêu không sao quên được cái ngày mẹ bỏ mình ở lại.
Trần Đình bỏ Lăng Tiêu ở lại.
Nhưng người mẹ từng bỏ rơi con cái lại có lúc bắt con cái phải chịu trách nhiệm với mình. Sau 10 năm bặt vô âm tín, Trần Đình có chồng mới, con mới, bỗng dưng lại muốn quay lại hàn gắn với con mình. Lăng Tiêu vẫn đang tuổi ăn học phải hy sinh 9 năm thanh xuân, rời xa quê hương, xa gia đình để thực hiện trách nhiệm với người mẹ vô trách nhiệm.
Trần Đình bị tai nạn, chồng mới chết tại chỗ, nhà chồng thì ruồng rẫy, người thân thì bỏ mặc. Mọi gánh nặng đều dồn hết lên vai con trai là Lăng Tiêu, chỉ vì một lý do, đó là mẹ anh. Suốt 9 năm chịu đựng Trần Đình, Lăng Tiêu thậm chí còn không dám ốm, không dám bệnh, bị bỏng cũng không nói cho ai biết.
Trần Đình là người mẹ bị ghét bỏ nhất phim.
So với Lăng Tiêu thì cuộc đời Hạ Tử Thu (Trương Tân Thành) cũng không khá khẩm hơn, cậu còn phải chịu 'combo' đau khổ khi cả bố lẫn mẹ đều bất hảo. Mẹ Tử Thu đã bỏ rơi cậu sau khi lấy được số tiền 10 vạn tệ từ người chồng hụt. Sau đó, chính người đàn ông đó lại nhận nuôi Tử Thu, yêu thương, bao bọc hơn cả bố mẹ ruột.
Sau này khi đã có chồng mới và cuộc sống khá giả hơn, Hạ Mai - mẹ Tử Thu đã tìm gặp Lý Hải Triều - bố nuôi của cậu để trả gấp 3 số tiền bà 'mượn nợ' năm xưa. Bà thậm chí không muốn gặp con vì: 'Bây giờ tôi có gia đình rồi, chồng tôi không biết tôi từng có một đứa con trai. Với tôi, nó chính là gánh nặng'.
Hạ Mai coi Tử Thu là gánh nặng.
Bố ruột của Tử Thu - Triệu Hoa Quang cũng bỏ rơi cậu từ lúc còn nằm trong bụng mẹ với lý do cuộc sống quá khó khăn. Sau này khi đã phất lên thành Hoa kiều giàu có và bị hiếm muộn, không sinh được thêm con, ông ta đã tìm lại Tử Thu, dùng mọi mánh khóe để con nhận lại mình, bao gồm cả việc chơi xấu quán mì của Lý Hải Triều.
Triệu Hoa Quang không sinh được thêm con nên mới về đòi lại Tử Thu.
Chính vì có những người bố, người mẹ như thế nên Lăng Tiêu, Tử Thu mới đối đãi với bố mẹ ruột vì trách nhiệm hơn là vì tình yêu thương xuất phát từ trong tâm. Con mà lại gọi thẳng tên bố là Triệu Hoa Quang chứ nhất định không gọi một tiếng 'bố'. Con mà luôn phủ nhận 'Ông ta không phải bố tôi'. Con mà lại lưu tên mẹ trong danh bạ điện thoại là Trần Đình. Dù con không bao giờ được phép bỏ mặc cha mẹ nhưng cách Lăng Tiêu, Tử Thu đối đãi với bố mẹ ruột chính là sự phản chiếu cách những ông bố, bà mẹ đó đối đãi với con mình.
Trailer Lấy danh nghĩa người nhà
Lấy danh nghĩa người nhà hiện đang chiếu hàng ngày trên Keeng Movies.
Từ 'Điên thì có sao' đến 'Lấy danh nghĩa người nhà': Sổ hộ khẩu không phải là thứ tạo nên gia đình! Mùa hè năm 2020, màn ảnh nhỏ châu Á cùng lúc xuất hiện hai 'bom tấn' truyền hình cùng nói về gia đình: Điên thì có sao và Lấy danh nghĩa người nhà. Trailer Lấy danh nghĩa người nhà Dù cùng chọn đề tài gia đình, nhưng cách khai thác tình thân của các nhân vật trong hai bộ phim lại không giống...