Kim cương Nga lại đứng trước nguy cơ bị trừng phạt
Các cường quốc phương Tây – bao gồm Mỹ, EU và Canada – đang tìm cách dán nhãn kim cương Nga là “kim cương máu”.
Theo tờ Thời báo New York, trong lá thư gửi Chủ tịch Quy trình Kimberley – tổ chức quốc tế được thành lập để ngăn chặn “kim cương máu” xâm nhập thị trường thế giới, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ George Cajati đã kêu gọi các quốc gia dán nhãn kim cương Nga là “kim cương máu”.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh phương Tây cho rằng Điện Kremlin đã thu lợi nhuận khủng từ hoạt động kinh doanh loại đá quý này. Đồng thời, Mỹ và các đồng minh cáo buộc doanh thu từ ngành xuất khẩu kim cương đã hỗ trợ Nga thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Ông Cajati nhấn mạnh lợi nhuận từ hoạt động buôn bán kim cương của Nga “mang lại lợi ích cho quốc gia đang tiến hành chiến dịch quân sự có tính toán trước”. Lập trường của quan chức Bộ ngoại giao Mỹ đã được các thành viên EU, Canada, một số quốc gia phương Tây khác và Ukraine ủng hộ.
Nga là nhà cung cấp kim cương loại nhỏ thuộc hàng lớn nhất thế giới. Trong nhiều năm, Mỹ là một trong những thị trường lớn nhất của loại đá quý này.
Thời báo New York dẫn dữ liệu của Chính phủ Mỹ cho biết trong năm 2021, kim cương xuất khẩu của Nga có giá trị hơn 4,5 tỷ USD, trở thành mặt hàng xuất khẩu phi năng lượng lớn nhất của Moskva tính theo giá trị.
Video đang HOT
Trong khi một số quốc gia phương Tây như Mỹ đã áp đặt hạn chế đối với việc nhập khẩu kim cương trực tiếp từ Nga, biện pháp này chỉ áp dụng đối với kim cương thô – loại đá quý được đào từ lòng đất nhưng vẫn chưa được cắt và làm sáng bóng. Tờ báo giải thích rằng điều này có nghĩa là Nga có thể đưa loại đá quý này sang Ấn Độ để tinh chế, sau đó kim cương vẫn có thể được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, sau khi được dán nhãn có nguồn gốc từ Ấn Độ.
Phân loại kim cương ở trung tâm Alrosa tại Mirny, Nga. Ảnh: NYT
Hồi tháng 6, Quy trình Kimberley đã đưa vấn đề về kim cương Nga ra thảo luận. Tuy nhiên, các cuộc họp không đi đến quyết định chính thức nào vì bị Nga, Trung Quốc và Belarus phủ quyết.
Về phần mình, Bộ Tài chính Nga đã lên án nỗ lực dán nhãn Nga là nước xuất khẩu “kim cương máu” của phương Tây là hoàn toàn vô căn cứ. Cơ quan báo chí của Bộ Tài chính Nga đã gửi một lá thư tới Quy trình Kimberley vào tháng 6 khẳng định phương Tây đang chính trị hóa tình hình.
“Nga mạnh mẽ phản đối những nỗ lực của Liên minh Xã hội Dân sự, với sự ủng hộ của một số nước phương Tây, nhằm chính trị hóa nhiệm vụ của Quy trình Kimberley bằng cách cố tình bóp méo hoặc thậm chí công khai thay đổi các nguyên tắc cơ bản của quy trình”, Nga cho biết.
Nga khẳng định kim cương của họ phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị được thiết lập bởi Quy trình Kimberley. Nga cũng nhấn mạnh các mỏ kim cương của nước này đang hỗ trợ sinh kế cho gần 1 triệu dân sống ở khu vực đông bắc Yakutia, những người phụ thuộc rất lớn vào sự ổn định của ngành khai thác kim cương trong khu vực.
Bộ Tài chính Nga cho biết số tiền thu được từ kim cương được dùng để mở đường, xây dựng trường học, bệnh viện và các nhà đầu tư tư nhân hoặc các tổ chức là bên chi trả các khoản thanh toán.
Cuộc họp tiếp theo của Quy trình Kimberley dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Song một số chuyên gia lo ngại tổ chức này có thể trở thành đấu trường chính trị.
Mỹ và Israel bất đồng về cách giải quyết chương trình hạt nhân của Iran
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Yair Lapid nhất trí rằng chương trình hạt nhân của Iran phải bị chặn lại, nhưng khác nhau về cách thực hiện.
Tổng thống Israel Isaac Herzog (thứ hai bên phải) và Thủ tướng Israel Yair Lapid (giữa) cùng Tổng thống Mỹ Biden tại sân bay Ben Gurion. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra quan điểm cứng rắn về tham vọng hạt nhân của Tehran, nhưng có cách tiếp cận khác với Israel về vấn đề này khi thực hiện chuyến công du Trung Đông kéo dài 4 ngày.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung, hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Israel mô tả Iran là một mối đe dọa, cam kết không để nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng điểm khác biệt giữa hai nước là làm thế nào để hành động theo cam kết của họ. Trong khi Israel muốn Mỹ sử dụng vũ lực để ngăn Iran trở thành cường quốc hạt nhân, thì Washington cho rằng cần mở ra cơ hội ngoại giao trước khi sử dụng giải pháp quân sự.
Trong quá khứ, Israel được cho là đã thực hiện một số hoạt động "phá hoại và ám sát bí mật" bên trong Iran nhằm làm suy yếu các mục tiêu hạt nhân của Tehran. Ví dụ, vào tháng 11/2020, nhà khoa học hạt nhân nổi tiếng nhất của Iran Mohsen Fakhrizadeh đã bị sát hại sau khi đoàn xe của ông bị tấn công.
Hai năm trước đó, vào tháng 1/2018, một số người đã đột nhập vào một cơ sở lưu trữ tại một khu công nghiệp cách Tehran khoảng 30 km và lấy đi các vật liệu lưu trữ hạt nhân bí mật mà không để lại dấu vết.
Trong khi các quan chức Iran giữ im lặng về điều này trong thời gian đó, cựu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiết lộ các tài liệu liên quan 3 tháng sau đó ở Tel Aviv, thừa nhận đây là hoạt động do cơ quan tình báo Mossad của Israel thực hiện.
Tel Aviv, một đồng minh chủ chốt của Mỹ, coi Tehran là đối thủ lớn nhất của mình. "Họ muốn tiêu diệt nhà nước Do Thái duy nhất trên thế giới. Chúng tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra", ông Lapid nêu rõ trong buổi họp báo cùng Tổng thống Biden.
"Lời nói sẽ không ngăn cản họ. Ngoại giao sẽ không ngăn cản họ. Điều duy nhất có thể ngăn Iran nếu họ tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân của mình là thế giới tự do sẽ sử dụng vũ lực. Cách duy nhất để ngăn chặn là xem xét một mối đe dọa quân sự đáng tin cậy", ông Lapid nói.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã không nhắc lại lập luận trên, báo hiệu một quan điểm khác của Israel về vấn đề này. "Hôm nay, (chúng tôi) đã thảo luận về cam kết của Mỹ trong việc đảm bảo Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Đây là một lợi ích an ninh quan trọng đối với cả Israel và Mỹ cũng như đối với phần còn lại của thế giới. Tôi tiếp tục tin rằng ngoại giao là cách tốt nhất để đạt được kết quả này", ông Biden phát biểu.
Tehran đã phản ứng mạnh mẽ với tuyên bố chung của Mỹ và Israel nhằm vào nước này. Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho biết: "Bất kỳ sai lầm nào của Mỹ hoặc các đồng minh trong khu vực sẽ phải hứng chịu sự phản ứng khắc nghiệt và đáng tiếc từ phía Iran. Sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài vào khu vực chỉ dẫn đến khủng hoảng và mất ổn định".
Trong khi Israel được cho là có kho vũ khí hạt nhân mà họ chưa bao giờ công khai thừa nhận, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình và họ không có ý định phát triển thành đầu đạn hạt nhân.
Năm 2015, Tehran đã ký một thỏa thuận quốc tế với việc các cường quốc thế giới giới hạn các dự án hạt nhân có tiềm năng chế tạo bom. Nhưng vào năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã rút khỏi hiệp ước.
Kể từ đó, Iran đã tăng cường một số hoạt động hạt nhân của mình trong khi những nỗ lực quay trở lại thỏa thuận trong khi các cuộc đàm phán ở Vienna của các cường quốc trên thế giới hiện vẫn bế tắc.
Trung Quốc đặt 'ranh giới' với Mỹ trong cuộc xung đột ở Ukraine Cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm tăng thêm sự ngờ vực giữa Trung Quốc với Mỹ. Khi sự cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng gia tăng, Trung Quốc tiếp tục coi Nga như một đối tác quan trọng trong các vấn đề quốc tế. Cờ Trung Quốc và Mỹ treo trước một trụ sở công ty Mỹ ở...