Kiệt sức chờ đợi bí mật của chồng hé lộ…
Em vừa báo bố mẹ rồi, anh đã tìm ra lý do hợp lý để nói với vợ anh chưa? Em mong tới mai quá, anh yêu ạ!
Tôi và chồng là bạn học cùng lớp đại học với nhau. Chỉ sau 1 kì học đầu tiên là cả hai đã chú ý tới nhau rồi. Thú thật, tôi là người thích chồng trước. Bởi khi ấy tôi ấn tượng lắm với một anh chàng trông hiền lành cao to, phong độ luôn ngồi bàn đầu tiên là chồng tôi bây giờ.
Tôi làm lớp trưởng nên có nhiều cơ hội để biết rõ lý lịch của đối tượng. Qua tìm hiểu tôi được biết anh bạn đó cùng quê Nam Định với tôi, hơn tôi 1 tuổi, bố mẹ đều làm giáo viên và có 1 em gái kém tôi 4 tuổi. Vài lần tiếp xúc, tôi thấy có cảm tình với anh bạn đó lắm. Tôi cứ nghĩ chỉ có mình có tình cảm với anh ấy nhưng mãi sau này tôi mới biết anh ấy cũng bị ấn tượng bởi cô lớp trưởng năng động là tôi. Sau một thời gian ngắn, chúng tôi chính thức là một cặp của lớp.
Yêu nhau trong suốt thời gian dài nhưng chúng tôi không hề cãi vã, giận hờn như các cặp đôi khác. Bởi người yêu tôi lúc ấy có thể nói là mẫu người lý tưởng nhiều người mơ ước. Tôi được chiều chuộng, quan tâm lắm và thầm nghĩ khi yêu đã được vậy rồi thì khi làm vợ chắc hẳn tôi sẽ được hạnh phúc. Ra trường 1 năm thì chúng tôi làm đám cưới.
Ảnh minh họa
Cuộc hôn nhân của chúng tôi bước sang năm thứ 7, tôi đang có một gia đình yên ấm, nhiều người mong muốn. Với kinh tế gia đình ổn định, có của ăn của để, nhà cửa đàng hoàng, con cái đầy đủ nếp, tẻ thì bỗng nhiên xuất hiện một người thứ ba. Người đó đã phá nát gia đình tôi với sự hỗ trợ đắc lực của anh chồng quý hóa của tôi.
Cô ấy là đồng nghiệp của chồng tôi. Hai người làm cùng phòng thiết kế. Phải nói cô ấy xinh xắn, và giỏi giang thật. Còn trẻ trung thì hiển nhiên là hơn tôi rất nhiều bởi cô ta còn chưa có gia đình, ít tuổi hơn tôi và đầu tư ăn diện lắm.
Video đang HOT
Tôi mới tiếp xúc với cô ấy 2 lần mà đã thấy cô ta là người khéo ăn khéo nói và khi ấy tôi còn rất có cảm tình với ‘người em’ đó. Vì quá tin tưởng chồng, tôi chẳng thể nào nghĩ được có ngày anh ta lại phản bội tôi để đi tìm người đàn bà khác. Thế nhưng…
Thời gian gần đây, chồng liên tục về muộn, báo cắt cơm nhà thường xuyên và lịch đi công tác các tỉnh dày chi chít mà tôi cũng không hề nghi ngờ gì. Đến tận khi, tôi vô tình nhận được tin nhắn facbook của ‘người em’ đó gửi cho chồng tôi thì mọi chuyện mới dần hé lộ.
Hôm đó, trong lúc chờ chồng về ăn tối, tôi có lướt facbook chơi thì vô tình tài khoản của chồng chưa được thoát nên tự động đăng nhập. Thấy có tin nhắn tôi tò mò mở ra đọc thì thật sự bất ngờ vì đó là những dòng tin nhắn hẹn hò yêu thương với chồng mình: ‘Lịch hẹn ngày mai cứ thế anh nhé! Em vừa báo bố mẹ rồi, anh đã tìm ra lý do hợp lý để nói với vợ anh chưa? Em mong tới mai quá, anh yêu ạ!’.
Tôi thật sự bị sốc với những gì mình đọc được, phải mất một lúc tôi mới định thần lại được và lấy lại được bình tĩnh để chờ đợi câu trả lời.
Tối đó mặc dù trong lòng như lửa đốt nhưng tôi vẫn cố nín nhịn để xem chồng về có đưa ra lý do công tác đặc biệt nào không rồi tính tiếp. Quả đúng như dự đoán, ả đã hẹn thì anh phải đi chứ, làm sao mà bỏ lỡ được. Ăn uống xong xuôi, chồng tôi lại báo lịch công tác khảo sát địa hình trước khi ký hợp đồng gì đó của anh.
Thấy mọi chuyện khớp nhau quá, tôi sôi máu vặn lại: ‘Khảo sát trên giường với gái ý chứ khảo sát gì?’. Lập tức tôi bị chồng tát cho một cái tát trời giáng với cái tội ăn nói hàm hồ. Tôi có nói tới dòng tin nhắn thì anh cãi bay với cái lý do là: ‘Chắc đứa nào đùa độc!’.
Cả đêm không thể chợp mắt vì suy nghĩ mọi chuyện, lòng rối bời, quặn thắt. Nếu không phải tôi bị chồng phản bội thì những dòng tin nhắn đó là sao? Tôi thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa.
Sáng hôm ấy, chồng tôi vẫn lên đường đi công tác như lịch đã báo. Tôi cũng định sắp xếp thầm lặng bám theo nhưng nghĩ lại thấy mình kiệt sức nên dừng lại. Sau đợt công tác này, tôi sẽ để ý chồng nhiều hơn để sớm tìm ra bằng chứng ngoại tình của chồng. Không thể bị chồng qua mặt một cách dễ dàng như thế này được.
Theo Đất Việt
Tôi hối hận vì quá vội vã từ bỏ tình yêu đẹp để cưới theo ý bố mẹ
Đến giờ điều tôi hối hận và suy nghĩ nhiều nhất là đã rời bỏ tình yêu của mình, rời bỏ người đã mang đến hạnh phúc thật sự để lấy người khác.
Nhìn lại chặng đường 27 năm đã đi qua, tôi thấy mình chưa có gì trong tay và cũng chưa khi nào cuộc sống được trọn vẹn dù chỉ một thời gian ngắn. Có đúng không khi người ta nói số phận hình thành do tính cách? Tôi quá cầu toàn, hay tôi là người xấu xa ích kỷ, hay kiếp trước tôi gây nghiệp xấu cho người khác để giờ đây mọi thứ đến toàn là đau khổ, từ nỗi đau này đến nỗi đau khác?
Cũng như bao cô gái khác, tôi lớn lên học hành chăm chỉ và đậu vào một trường đại học, rồi có người yêu, hứa hẹn chờ đợi, trải qua sóng gió 6 năm trời và chỉ chờ ngày tốt nghiệp để làm lễ cưới. Bỗng một hôm vì khoảng cách, vì hiểu lầm, vì những điều mà người ta toan tính tôi không biết, người yêu đi lấy vợ sau khi chia tay một năm. Quá đau khổ nhưng vẻ bề ngoài không cho tôi gục ngã, cũng không ai thấy được nỗi đau khổ thầm kín đó, mọi người chỉ biết được người đó không xứng đáng để tôi buồn. Bên tôi luôn có những người theo đuổi, tôi chọn một trong số họ để đi bên cạnh mình, để người ta không thấy tôi gục ngã, vô tình tôi lại gieo nỗi đau cho người khác. Rồi nhận ra tôi không thể lấy người không yêu, nên tàn nhẫn rời bỏ, để họ khổ đau, tôi đã bước đi sau sai lầm lần thứ nhất.
Nhìn lại chặng đường 27 năm đã đi qua, tôi thấy mình chưa có gì trong tay và cũng chưa khi nào cuộc sống được trọn vẹn dù chỉ một thời gian ngắn. (Ảnh minh họa)
Sau đó cuộc đời tôi tươi sáng hơn một chút khi tìm được một công việc mình yêu thích, đủ trang trải cuộc sống. Rồi chỉ được vài tháng em gái tôi bệnh nặng, tinh thần tôi suy sụp và hoảng loạn vì rất yêu thương em gái với mẹ, tôi là người mạnh mẽ để họ dựa vào nhưng thực chất rất lo sợ. Đây là lúc trái tim tôi yếu đuối, cần nhất một bờ vai nương tựa, trong lúc tôi lại rất cô đơn và nỗi đau tình cảm vẫn còn đó. Tôi đã gặp được anh, cùng nhau chia sẻ nỗi đau với anh, sự đồng cảm đã đưa chúng tôi đến với nhau, mọi việc thật đẹp nếu như người đàn ông ấy chưa có vợ. Nỗi đau của anh là gia đình đang bên bờ vực tan vỡ, hai bên nội ngoại hiềm khích, anh ở rể không được tôn trọng và bị vợ đuổi ra khỏi nhà trong một lúc cãi nhau, họ đang làm thủ tục để ly dị.
Dù nói thế nào thì sự xuất hiện của tôi cũng không đúng thời điểm, đã làm cho vết rạn nứt của họ lớn hơn. Rồi tôi bị đánh ghen khi đang ngồi uống cà phê để chia tay anh, một cái tát và tất cả cà phê, sinh tố, trà đá bị đổ lên người, bị nắm tóc rối bù, tôi ngồi im không chống cự. Một cô gái vừa ra trường, mới bước vào cuộc sống quá ngỡ ngàng với mọi việc xảy ra. Chuyện đến tai công ty tôi và anh làm việc, tôi nghỉ việc và bước vào chuỗi dài thất nghiệp. Họ ly dị và tôi là cái cớ, là nguyên do chính đáng nhất để chị bỏ anh, lấy hết tài sản sau đó vài tháng thì công khai người yêu giàu có, hạnh phúc.
Anh và tôi vẫn lặng lẽ bên nhau mà không ai biết vì gia đình hai bên đều cấm đoán, mẹ và em gái biết anh rất tốt nhưng sợ tôi khổ vì yêu người đã qua một lần đò, lại có một đứa con. Chỉ có một số người bạn và người thân của anh ủng hộ. Trong một năm đó tạm thời quên đi những việc đã qua, chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau. Anh dường như đã bù đắp cho tôi tất cả, tôi chưa bao giờ hạnh phúc như thế mặc dù công việc của cả hai chẳng có nhiều tiền, luôn sống trong thiếu thốn, chỉ có tình cảm yêu thương luôn đầy ắp. Tôi biết mãi mãi trong cuộc đời này không có ai yêu thương mình nhiều như thế.
Anh và tôi vẫn lặng lẽ bên nhau mà không ai biết vì gia đình hai bên đều cấm đoán, mẹ và em gái biết anh rất tốt nhưng sợ tôi khổ vì yêu người đã qua một lần đò, lại có một đứa con. (Ảnh minh họa)
Nhưng cứ sống mãi như thế đến bao giờ, gia đình tôi phản đối quyết liệt, anh cãi mẹ anh để bảo vệ tôi. Mẹ tôi bảo nếu muốn đến với nhau thì không có đám cưới, không ai thừa nhận cả, đó là còn giấu ba, nếu ba biết sẽ từ mặt. Tôi đã quá yếu đuối trước áp lực gia đình. Anh vẫn yêu thương chăm sóc, động viên tôi, cũng đau lòng vì đã mang đến cuộc sống này cho tôi. Bù lại chúng tôi vô cùng yêu thương và hạnh phúc khi ở bên nhau.
Rồi một ngày, quá mệt mỏi vì áp lực, con gái có thì, sắp bước qua tuổi 27 đã đến lúc tôi cần một gia đình, tôi yêu trẻ con. Trong lúc có một vài mâu thuẫn, tôi kiên quyết chia tay mặc dù anh đau khổ van xin. Sau đó tôi lấy chồng ngay, một người được gia đình tôi ủng hộ, tôi cũng ngưỡng mộ người giỏi giang trong công việc. Tôi không hề biết mình phải hối hận khi rời bỏ anh với một tình yêu vô bờ bến để đánh đổi một đám cưới trọn vẹn và vui vẻ của hai gia đình họ hàng. Tôi tiếp tục sai lầm mà không biết.
Vội vã yêu và cưới khi chưa đến một năm, tôi không kịp hiểu kỹ người chồng của mình, người hoàn toàn thay đổi sau đám cưới. Mọi việc còn tệ hơn khi tôi mang thai, không biết mình đang sống cùng chồng hay sống với một người chung phòng. Anh có công ty riêng vừa mở, tôi đứng ra nhờ mẹ vay tiền để chồng đầu tư vào công ty. Công ty làm ăn khó khăn, những ngày không có việc anh chỉ ở nhà ngủ, dù tôi mang thai anh rất ít quan tâm, mỗi ngày gặp nhau buổi tối nói chuyện chưa đến 10 câu, chẳng bao giờ âu yếm, ôm hôn hay nói lời yêu vợ. Khuyên anh đi làm ngoài, không tập trung cho công ty nữa vì sắp tới có con sẽ cần nhiều chi phí, anh nhất định không chịu, sống qua ngày chỉ với đồng lương ít ỏi của tôi, chờ khách hàng trả nợ. Tôi mang thai ăn uống tự lo, tự chăm sóc bản thân, sống trong nhà như một cái bóng. Con sắp chào đời mà tôi không có một đồng tiết kiệm nào vì từ khi cưới nhau tiền toàn trả nợ cho chồng mà vẫn trả chưa hết.
28 tuổi, đáng lẽ giờ này khi công việc tạm ổn, lại sắp đón đứa con đầu lòng mà tôi mong đợi thì bản thân phải vui vẻ và hạnh phúc lắm nhưng tôi càng lo sợ vì cuộc đời mình toàn gặp chuyện không vui. Ba tôi tai nạn đột ngột qua đời, chồng thì vô tâm, tiền lại túng thiếu. Có những lúc tôi muốn bỏ tất cả, bỏ công việc và ly dị chồng để về bên mẹ, làm việc gì đó ở quê, bỏ lại những năm tháng cố gắng vươn lên trên thành phố này. Cuộc sống nơi đây quá chán nản, toàn những khó khăn, lại gắn bó với người vô tâm, tôi chẳng còn động lực để sống.
Đến giờ việc tôi hối hận và suy nghĩ nhiều nhất là đã rời bỏ tình yêu của mình, rời bỏ người đã mang đến hạnh phúc thật sự cho tôi. Dù không có đám cưới thì cuộc sống của tôi cũng tràn ngập hạnh phúc với anh ấy, được yêu thương, chăm sóc, nhưng tất cả chỉ còn trong quá khứ. Giờ tôi không thể sống mãi với con người vô tâm như chồng, không có tình yêu với tôi và con. Tôi muốn tìm về một nơi yên tĩnh, tu tập theo Phật pháp tại gia để nuôi con. Liệu tôi chọn con đường đó có quá ảm đạm không? Tôi có còn cách lựa chọn nào khác để có hạnh phúc không? Giờ đây tất cả lối đi như bị bịt kín, tôi chỉ có niềm tin vào Phật pháp nhiệm màu, cố gắng tu tâm sửa đổi, mong cho cuộc sống sẽ được an lành hơn. Mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn. Chân thành cảm ơn.
Theo Blogtamsu
Hôm nay em ở nhà 1 mình nên anh cứ thoải mái làm tới đi Đêm ấy gã đưa cô về, cô kéo gã vào nhà. Họ hôn nhau, họ lao vào nhau đến cháy bỏng. Cô thì thào trong men rượu lẫn men tình: "Đêm nay mình em ở nhà thôi, anh cứ thoải mái làm tới đi". Cô gặp gã ta như nắng hạn gặp mưa. Gã có nụ cười khiến mọi cô gái nhìn vào...