Kiếp yêu Phần 7
- Mong gì, nhất định mẹ sẽ nhìn thấy,mẹ đừng nói thế nhé.
- Bố cô sao bảo không lấy ck ( tôi nhìn ôm mẹ cười ).. đi chuẩn bị đi không Duy chờ.
Tôi đi xuống thì Thư gọi.
- Này, giặt đồ xong thì đi.
- Chiều về em giặt.
- Luôn đi mày định lười à hay tao bảo mẹ mày.
- Thôi được rồi em giặt ( cô ta đưa tôi một giỏ đồ)..tôi xắn quần lên giặt điện thoại trong túi đang dở tay..phơi xong, tôi chạy xuống thì cô ta lại bắt tôi giặt một đống mới.
- Nốt đi rồi đi đâu thì đi ( tôi ôm giỏ mà chảy nước mắt, điện thoại reo)
- Sao anh gọi mãi không nghe, nhanh lên em.
- Em đang giặt đồ rồi em xuống đây ( tôi cúp máy rồi giặt nhanh đi xuống )… Duy đã chạy nhanh ra chỗ tôi.
- Nhanh lên em, bố mẹ anh chờ rồi.
- Em xin lỗi vì nó nhiều đồ quá.
- Sao không cho vào máy ( tôi chẳng biết nói gì )… tới nơi cũng là biệt thự tôi mặc quần bò áo phông rất bình thường đi vào.. Duy nắm chặt tay tôi..
- Vào thôi đừng ngại anh chưa đưa ai về ra mắt thế này bao giờ đâu đấy ( tôi cười ).
Vừa bước xuống vào nhà thì thấy Thư ngồi ở đó.
- Xin lỗi bố mẹ tắc đường nên con đến muộn.
- Cháu chào 2 bác.
Mẹ Duy: chào cháu.
Video đang HOT
Bố Duy: chào con, con ngồi đi, đừng ngại.
Thư: Chị tưởng em ngủ ( tôi nhìn Thư trừng trừng )
Duy: Thư cũng tới chơi à, bao giờ Hùng về ( anh trai Thư )
- Anh ý chắc còn lâu, mà cũng không biết xác định về không nữa.
Mẹ Duy: cháu tên Trâm.
- Vâng bác.
Bố Duy: bác nghe Thư nói rồi, bố cháu cũng là bố Thư ( cô ta nhìn tôi cười đểu )
- Vâng ( tôi nói nhỏ )
Duy: thôi mọi người ăn đi mới ngồi sao lại cứ hỏi dồn vậy.
Mẹ Duy: cái thằng chưa gì đã bênh, còn mẹ cháu đang bị bệnh đúng không?
- Vâng bác ( tôi nói không được gì ngoài vâng)
- Cái này liệu có bị gen di truyền không? ( Duy quát lên : kìa mẹ) mẹ nói sự thật mà, chỉ có điều bác có mỗi mình Duy là con trai như cháu thấy đấy. Cháu tự nghĩ xem bản thân có xứng đáng và hợp với nó hay không nhé, mọi người ăn đi, tôi ăn xong rồi ( mẹ Duy tỏ rõ thái độ rồi đứng lên ).
Bố Duy: cháu cứ ăn tự nhiên đi. Bác cũng xong rồi. ( Thư khéo léo chạy theo mẹ Duy)…
- Em đừng lo mẹ anh chỉ nói vậy thôi. Mẹ anh rất tốt tính.
- Không sao, ăn thôi. Đừng lãng phí đồ ăn ( tôi xõa tóc cúi ăn để che đi nước mắt.
Về tới cổng nhà Duy ôm tôi.
- Anh sẽ thuyết phục bố mẹ và quyết định là do anh mà em đừng lo.
- Em không lo, anh về đi, đi cẩn thận ( tôi quay vào nhà đóng cổng và tôi ngồi bệt xuống Duy nói với tôi)
- Tâm, anh thật sự yêu em (tôi cười và lên xe, tôi thật sự như lời mẹ anh nói tôi không xứng đáng với Duy về mọi mặt)…về tới nhà đã thấy mẹ tôi đã ngủ.. tôi ngồi cạnh mẹ.
- Mẹ ơi, nhà họ không đồng ý cho con qua lại với anh Duy và dĩ nhiên con cũng không xứng đáng với anh ý. Mẹ ngủ ngon nhé. Hôm sau Duy đến đón tôi đi học bình thường và mẹ kể không quên bảo Duy.
- Chở cả cái Thư đi hộ cô nhé cháu.
- Vâng ( Duy vui vẻ )..đến cổng trường Thư nói muốn mua đồ nhờ Duy đèo đi. Cô ta quàng vai Duy đi qua tôi như không có gì tôi buồn bã vào hoc.
- Tâm ơi, về nhà mới rồi sao nhớ mày quá.
- Cũng ổn, mọi người ở quê ổn không?
- Ổn. Sao buồn thế.
- Không có gì đâu, đi thôi.
Tan học tôi thấy ở cổng trường có phát tờ rơi về việc làm thêm..bán hàng trà sữa đúng rồi phải đi làm còn lấy tiền đi học.. Tôi gọi cho Duy.
- Anh không cần đón em đâu, em ra đây một lát.
- Đi đâu vậy, anh đèo em đi.
- Không cần đâu, bí mật ( tôi giở điện thoại ra và đánh dấu sinh nhật Duy, sắp đến sinh nhật Duy nữa, mình muốn tặng anh một món quà thật ý nghĩa.).. Tôi đến và xin được nhận. Tôi vui vẻ làm việc ngay.. Đến 10h tối, về tới nhà bố tôi chờ ở cổng.
- Con đi đâu sao gọi không về ( tôi đi thẳng vào ) kìa Tâm bố hỏi.
- Bố đừng quan tâm đến con, con đi làm.
- Con thiếu gì bảo bố sao phải đi làm.
- Con muốn kiếm tiền bằng năng lực của con, không thích dựa dẫm.
Mẹ kể : anh sao không vào đi, ôi Tâm về đấy à con, mẹ vẫn phần cơm cho con đấy ( tôi đi vào mở bàn cơm ra ăn ). Thư đi xuống và cầm đĩa thịt đổ đi.
- Nhà này không có thịt dư chờ mày ăn. Tôi ngồi gắp rau ăn với cơm rồi đi lên không nói gì.. Tôi lên phòng, mẹ đang nằm xem TV.
- Mẹ, con về rồi.
- Con về muộn vậy.
- Con xin đi làm thêm,con muốn kiếm tiền để chi tiêu thêm.
- Đi làm là việc tốt, rèn luyện thêm con ạ.
- Mẹ ở đây thấy thế nào? Có thoải mái không mẹ?
- Thoải mái con ạ, ở gần bố con là điều mẹ cảm thấy thoải mái nhất.
- Mẹ yêu bố đến vậy à?
- Con cũng đang yêu Duy đó thôi, cảm giác cũng hiểu đúng không nào?
- Chắc con vẫn chưa yêu anh Duy đến mức sâu đậm như mẹ yêu bố. Mẹ nghỉ đi, con đi tắm rồi vào ( Duy nhắn tin cho tôi).
Theo Afamily
Vừa mở cửa, tôi rụng rời chân tay khi thấy cảnh tượng mẹ đang ngồi tệt dưới đất bốc cơm ăn
Tôi chết điếng cả người, còn cô vợ mới cưới thì thanh minh các thứ, tôi chảy nước mắt mà không biết làm gì.
Ảnh minh hoạ
Ngoài 40 tuổi, tôi thành đạt, nhiều tiền, một cô vợ trẻ măng, xinh đẹp. Những tưởng hạnh phúc ở đời chỉ đến thế thôi, hóa ra bao nhiêu thời gian qua là tôi sai lầm, tôi ngu ngốc.
Trước kia tôi từng có một đời vợ. Cô ấy bằng tuổi tôi, là chủ một quán bán hàng ăn nhanh, còn tôi cũng từng là một thằng làm thuê, phấn đấu mãi mới có chút vốn rồi tách ra làm ăn riêng.
Thật sự ngày trước lúc khó khăn tình cảm vợ chồng rất tốt, vợ tôi đảm đang, chu đáo, nhưng tính cô ấy hơi khó tính, hay cằn nhằn, thành ra nhiều lúc vợ chồng hay lục đục, căng thẳng. Vợ chồng tôi có hai con, đứa lớn đang học cấp 3, đứa út học cấp 2. Nhà tôi cũng neo người, tôi là con một. Bố mất đã lâu, nhà chỉ còn một mẹ già, mẹ tôi không đau ốm gì nhưng bị lẫn nhiều năm nay rồi.
Công việc của tôi hay phải đi công tác, trong một lần đi tôi quen Hân, một cô gái trẻ măng vừa tốt nghiệp. Hân vui vẻ, tươi sáng, cô ấy như làn gió mới thổi vào cuộc sống của tôi. Tôi say mê và yêu Hân thật sự, mù quáng đến mức sống chết về đòi bỏ vợ để cưới cô ấy, nhất là khi Hân báo tin đã có bầu với tôi.
Vợ tôi hốt hoảng, khóc lóc, xin tôi nghĩ lại. Nhưng lúc đó tôi gàn dở kinh khủng, chẳng hiểu sao tôi u mê thế, tôi sống chết đòi bỏ vợ, và rước Hân về nhà. Mẹ tôi thì kệ, bà cũng không còn biết những chuyện như này nữa.
Vợ tôi chuyển ra, các con cũng đi theo, tôi cưới Hân sau đó không lâu. Vì sức khỏe Hân không tốt nên tôi bảo Hân ở nhà, cô ấy cũng không phải làm gì nhiều, chỉ nấu cơm buổi trưa cho hai mẹ con ăn, việc nhà có giúp việc theo giờ đến làm rồi. Tôi chiều chuộng, cung phụng Hân chẳng thiếu thứ gì.
Vậy mà không bao lâu sau ngày cưới, trưa đó tôi mệt nên về sớm. Vừa bước vào nhà, tôi sững sờ trước cảnh mẹ đang ngồi bệt dưới sàn nhà, bốc bát cơm rơi vãi khắp nơi. Tiếng Hân sa sả: "Bà có ăn nhanh lên không, để tôi còn dọn, tôi mệt với bà quá, cả ngày loanh quanh hầu hạ...". Tôi xông vào, Hân thấy tôi thì tái mặt. Tôi phải kiềm chế lắm mới không cho vợ cái tát, nhìn mẹ mà tôi xót đến rơi nước mắt.
Tôi đưa mẹ vào phòng, nấu một ít đồ ăn khác mang vào, bón cho bà ăn. Mẹ tôi lập cập, khóe mắt ướt rượt nhưng không hề nói một tiếng nào.
Tôi đau lòng kinh khủng, thật không ngờ Hân có thể xư xử tệ đến như thế. Nhưng ngặt nỗi, giờ cô ấy đang bầu đứa con của tôi, tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi hối hận quá, có phải đây là quả báo mà tôi phải nhận hay không?
Theo Phunutoday
Đã là quá khứ, nhất định không ngoảnh đầu Anh - người yêu cũ là điều gì đó mỗi khi nhớ đến, mỗi khi nhớ về tim lại nhói đau. Với em, người yêu cũ không được phép nhớ càng không được phép thương... vấn vương chỉ thêm đơn độc... Anh! Người yêu cũ.. Đau đớn không khi mới đây thôi còn là người yêu, còn tay trong tay, còn yêu thương...