“Kiếp sau con không muốn làm con của mẹ nữa” – dòng nhật ký xót xa của một bé gái và câu chuyện buồn đằng sau
Dù sống trong căn nhà ngập tràn niềm vui, tình yêu và sự hy vọng nhưng cô bé rất buồn. Cô bé gần như vô hình. Mãi cho đến khi tâm tư của cô bé được phát hiện, người mẹ mới bật khóc nức nở.
Dù đáng yêu, hồn nhiên, thật thà nhưng trẻ con đôi khi cũng có những hành động lạ khiến cho bao người lớn phải giật mình. Giật mình đến bật khóc như người mẹ Trung Quốc trong câu chuyện dưới đây.
Người mẹ ấy có tên là Manh Manh. Được biết, cô và ông xã quen nhau được một thời gian rồi bắt đầu tiến tới hôn nhân.
Ban đầu, cả hai xác định sẽ có con sau khi cưới 2 năm, tuy nhiên do sự đốc thúc nhiệt tình của mẹ chồng, Manh Manh đành phải chấp nhận việc có thai trước dự kiến.
Ảnh minh họa
Cuối cùng cô sinh ra một bé gái rất kháu khỉnh. Vợ chồng Manh Manh khi ấy vui lắm, duy chỉ có mẹ chồng cô là có vẻ không hài lòng bởi bà khao khát có một đứa cháu trai.
Dẫu biết là thế, vợ chồng Manh Manh vẫn phớt lờ đi thái độ của mẹ mà dành hết tâm tư tình cảm vào việc chăm lo cho cô con gái nhỏ.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, khi công việc của ông xã Manh Manh tiến triển tốt hơn, tài chính dư dả hơn, cả hai lên kế hoạch để đón thêm thành viên mới. Thế là Manh Manh mang bầu tập 2 chỉ ít lâu sau đó.
Không như lần mang thai đầu, lần này Manh Manh gặp khá nhiều vấn đề về sức khỏe nên hầu hết thời gian cô đều dành cho việc nằm trên giường.
Video đang HOT
Mẹ chồng cũng hào hứng và đặt hết hy vọng vào cái thai của Manh Manh, bà tích cực chăm lo cho Manh Manh hết mình. Ông xã Manh Manh thì lại lo đi làm suốt để chuẩn bị tiền cho việc sinh nở của vợ.
Cứ thế, đứa con gái đầu lòng của Manh Manh dần trở nên vô hình trong căn nhà ngập tràn niềm vui, tình yêu và sự hy vọng. Đứa bé dần trở nên tách biệt hơn, sống cuộc sống yên ả hơn bao giờ hết.
Thậm chí khi Manh Manh siêu âm, phát hiện cái bầu tập 2 này là một bé trai thì con gái đầu của cô gần như biến thành không khí. Chẳng còn ai quan tâm đến cô bé đáng thương.
Không bao lâu sau, Manh Manh chính thức hạ sinh một bé trai. Đứa trẻ đáng yêu được tất cả mọi người trong gia đình đón chào nồng nhiệt. Tình cảm cứ thế rót đầy vào cu cậu quý tử.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi cho đến một ngày, linh tính của một người mẹ mách bảo Manh Manh rằng con gái của cô không ổn.
Lúc này đây, Manh Manh mới giật mình khi thấy đứa con đầu lòng của mình có loạt biểu hiện lạ: Cô bé ít nói, trầm mặc và rất hay trốn trong phòng để viết gì đó.
Theo dõi ít lâu nhưng vì bận phải chăm lo cho con trai nhỏ, cộng với ý nghĩ “chắc con gái của mình đã lớn nên thay đổi tâm lý”, Manh Manh dần quên đi việc này.
Ấy vậy mà đến một hôm, khi Manh Manh vào phòng con gái dọn dẹp cô mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Cụ thể vào hôm ấy, trong lúc dọn dẹp Manh Manh vô tình nhìn thấy quyển nhật ký của con gái. Tò mò không biết cô bé viết cái gì, Manh Manh liền mở ra xem.
Trang đầu tiên của quyển nhật ký làm Manh Manh đứng hình. Con gái Manh Manh đã vẽ hình trái tim của mẹ, trong trái tim ấy được chia thành từng phần. Và nếu em trai và bố đã chiếm phần lớn trong trái tim của mẹ, thì chỗ của cô bé chỉ là một phần nhỏ.
Trang thứ hai, cô bé vẫn vẽ hình trái tim của mẹ, nhưng là một trái tim đau khổ hơn. Vị trí của cô bé trong lòng mẹ hoàn toàn biến mất. Cô bé còn viết những dòng nguệch ngoạc với đại ý cho rằng, mẹ chỉ toàn thương em trai, em trai nói gì mẹ cũng tin, thậm chí còn giúp em trai đánh mình.
Nhưng tất cả vẫn chưa là gì, đoạn cuối cùng mà con gái viết mới thật sự khiến Manh Manh ngã quỵ. Cô bé ghi: “Kiếp sau con sẽ không bao giờ làm con của mẹ nữa!”.
Đọc hết những tâm tư mà con gái gửi vào quyển nhật ký, Manh Manh bật khóc nức nở. Cô tự trách mình suốt thời gian qua đã vô tâm bỏ bê con gái đầu lòng mà dành hết tình cảm cho con trai thứ.
Câu chuyện trên lại thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh dành cho các bậc phụ huynh với thông điệp:
Con nào cũng là con, nếu có con thứ 2 thì cũng đừng bỏ bê con đầu. Dẫu trẻ con hồn nhiên trong sáng, nhưng chúng cũng biết buồn một khi nhận ra tình yêu của bố mẹ dành cho mình đã không còn như trước.
Là bố, là mẹ, mỗi người nên có trách nhiệm lo lắng và cân đối tình yêu của mình cho tất cả những đứa con. Tuyệt đối đừng bao giờ dọa con cái rằng “con sẽ ra rìa vì sắp tới có em”. Sự vô tình này có thể đẩy những đứa trẻ rơi vào nỗi buồn và ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý.
Theo Helino
Đang ăn cơm, chồng tôi bỗng đề cập tới chuyện mẹ chồng bị liệt phải nằm một chỗ rồi tuyên bố một việc khiến tôi giật thót người vì sợ hãi
Tuyên bố như đinh đóng cột của chồng khiến tôi giật thót người vì sợ hãi. Tôi không bao giờ nghĩ anh lại bắt tôi phải làm việc này.
Tôi và mẹ chồng không hợp nhau ngay từ những ngày đầu chung sống. Tính tình mẹ chồng tôi khá cổ quái, tiết kiệm đến mức keo kiệt. Bà lại hay bắt bẻ, soi mói đủ điều. Từ việc cầm chổi quét nhà, lau dọn nhà tắm, tới việc phơi đồ đạc, nấu nướng, bà luôn tìm cách bắt bẻ tôi. Bà bắt bẻ đến mức tôi làm gì cũng nơm nớp lo sợ mình làm sai, mình làm còn vụng về. Bởi bà sẽ nói cho khắp xóm khắp làng biết thay vì chỉ nói trong gia đình.
Cuộc sống căng thẳng đến nỗi tôi đã bỏ nhà chồng đi khi đang mang thai 4 tháng. Chỉ vì ốm nghén, thường xuyên nôn mửa mà tôi bị mẹ chồng chửi sấp mặt bằng những ngôn từ nặng nề. Tủi thân, chán nản, bất mãn dồn nén bao lâu nay, tôi lấy xe đi một mạch về nhà mẹ đẻ và nhắn tin với chồng sẽ ly hôn.
Chồng tôi sợ mất vợ con nên về nhà tôi ở. Bố mẹ tôi thương con gái nên cho chúng tôi mảnh đất nhỏ. Bằng tiền dành dụm và cả tiền cưới, tôi cất được căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng. Chúng tôi ở đây được 5 năm rồi.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi sinh con ở bệnh viện. Ngày đó mẹ chồng tôi không hề xuống hỏi han lấy một tiếng. Bà còn đi rêu rao đó không phải là cháu bà, do chồng tôi ngu dại nên phải "đổ vỏ" cho người khác. Tôi giận khủng khiếp và tuyên bố với chồng sẽ không cho con nhận bà.
Thời gian này, tôi và con không hề về bên nhà ấy. Chồng tôi thì chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Cách đây nửa năm, anh nói mẹ bị đột quỵ, giờ nằm một chỗ rồi. Tôi cười cười, coi như đó là phần nào quả báo bà phải gánh. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ nuôi mẹ chồng bởi những gì bà đối xử với tôi quá cay nghiệt, tôi không thể quên được.
Tại sao phải là tôi chăm sóc bà sau bao nhiêu đau khổ bà đã gây ra. (Ảnh minh họa)
Nhưng mẹ tôi bảo nghe phong thanh bên nhà ấy chẳng ai chịu nuôi bà cả. Con dâu cả mà mẹ chồng tôi thương nhất giờ cũng đùn đẩy trách nhiệm, không chịu chăm sóc một bà cụ già, ăn uống tiểu tiện một chỗ. Mẹ tôi hỏi có khi nào chồng tôi sẽ đem mẹ về đây chăm không? Lúc đó tôi quả quyết rằng chắc chắn anh sẽ không làm thế. Bởi nửa năm nay anh chưa từng đề cập đến chuyện đó. Có mấy lần mẹ chồng tôi nhập viện, anh cũng tự chăm chứ không hề gọi tôi đến chăm.
Ấy thế mà chiều nay, khi đang ăn cơm, chồng tôi lại tuyên bố như đinh đóng cột: "Ngày mai sẽ đưa mẹ đến đây ở. Bên ấy không ai chịu chăm bà nữa hết". Tôi giật thót người vì sợ hãi. Tôi bảo với chồng tôi không thích và tôi không có trách nhiệm phải chăm sóc bà.
Đáp lại, chồng tôi bực bội đập bàn đứng dậy mắng tôi là kẻ vô lương tâm, mẹ chồng đau bệnh bao lâu nay mà không chăm một ngày. Giờ bà nằm liệt một chỗ, chẳng ai chăm sóc mà tôi cũng nhẫn tâm bỏ mặc. Tôi tức đến phát khóc. Tại sao phải là tôi chăm sóc mẹ chồng sau bao nhiêu đau khổ bà đã gây ra? Hơn nữa lúc tôi cần bà nhất, bà có quan tâm đến tôi đâu? Vả lại đây là nhà tôi, tôi có quyền từ chối. Tôi có nên nói thẳng rồi yêu cầu chồng chọn vợ hoặc mẹ không?
T.H.A.N
Theo toquoc.vn
Những câu nói khiến phụ nữ rơi vào bể khổ, giật mình nhận ra toàn là lời của đàn ông Nhiều phụ nữ khổ cả đời chỉ vì tin vào những lời nói này của đàn ông, đến khi giật mình nhận ra thì quá muộn và không còn cách nào thoát ra được. Dưới đây là những lời nói của đàn ông khiến phụ nữ khổ cả đời, chị em nên đề phòng chứ đừng dại tin ngay. "Anh và em đã...