Kiếp phu vàng và những trái đắng đầy xót xa
Ảo tưởng bởi những thỏi vàng ròng sớm thay đổi cuộc sống, nhiều người đã đánh đổi tất cả để đeo đuổi giấc mơ vô vọng đó.
Vợ chồng anh Tình trong nỗi ân hận muộn màng
Chuyện hai vợ chồng Nguyễn Sỹ Tình cùng đứa con gái 5 tuổi mang trong mình căn bệnh thế kỷ, từ những tháng ngày chồng lang thang làm phu đào vàng tại Sơn La. Hoàn cảnh khó khăn cùng với án “tử hình” treo lơ lửng trên đầu khiến họ đang chới với giữa những vòng xoáy cuộc sống đời thường. Giờ đây giữa sự thật phũ phàng, hai vợ chồng chỉ còn biết ôm con, tựa cửa chờ… chết!
Hỡi ôi cái kiếp phu vàng!
Vợ chồng anh Nguyễn Sỹ Tình (SN 1974), thôn Tri Hòa, xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương là trường hợp có hoàn cảnh rất bi đát. Công ăn việc làm không ổn định, sức khỏe ngày càng sa sút cùng với sự xa lánh của mọi người khiến đôi vợ chồng trẻ nhiều lúc bế tắc hoàn toàn. Đôi khi, họ chỉ muốn chết cho đỡ khổ, nhưng vì con cái họ cố gắng gượng từng ngày mong sao kiếm bát cơm, bát cháo để con không phải chịu cảnh mồ côi. Khuôn mặt hốc hác, thâm cuồng vì những đêm dài thức trắng chờ khách chạy xe ôm, anh Tình vẫn chưa hết bàng hoàng chia sẻ: Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nhà lại đông anh em. Năm tôi 7 tuổi bố mẹ cho tôi đi ở thuê tại Quảng Ninh, ở đó tuy vất vả nhưng tôi vẫn cam chịu, điều tệ hại nhất là tôi thường xuyên bị họ đánh, chửi. Sau 6 năm ở thuê với bao nhiêu khổ cực, cay đắng tôi đã bỏ về quê. Cái nghèo, cái đói từ bao đời nay cứ vây bám, đẩy gia đình tôi vào cảnh cùng cực.
Không thể cam chịu số phận, năm 1993 theo người anh em tôi bắt đầu lang thang tại các bãi vàng ở Sơn La, thời gian đầu đi bán kem, bán lồng, bán hàng tạp hóa… Một thời gian sau tôi cũng như bao người khác với ước mơ đổi đời, chấp nhận gửi phận mình vào vào các bãi đãi vàng đầy nguy hiểm, ăn cơm trần gian, làm việc dưới địa phủ. Cuộc sống giàu sang đâu không thấy. Từ sáng sớm, đến tối mịt, nai lưng ra làm nhưng tiền chủ yếu rơi vào túi các ông chủ, ở đó chúng tôi bị ràng buộc bỡi rất nhiều luật rừng, hễ làm sai, trái điều gì liền bị những trận đòn không nương tay. Đến bây giờ tôi cũng không biết mình bị HIV từ lúc nào, lây qua đường nào, bỡi ở bãi vàng tôi có hút thuốc phiện… nhưng không nghiện. Sau đó về quê, một vài lần thử trích nhưng không dùng bơm tim chung, sau đó không hút, trích nữa. Nghe bác sỹ bảo tôi bị HIV cách đây khoảng 5 năm. Năm 1997 tôi về quê lấy vợ. Hạnh phúc bắt đầu chớm nở sau bao giông bão cuộc đời. Năm 2000 tôi giải nghệ về với vợ con, vì thực ra đi làm như thế nhưng có giúp gì được vợ con đâu, bỡi ngày công thấp, mọi cho phí lại đắt đỏ…
Chị Dương Thị Phượng (SN 1978), vợ anh Tình chán nản, thất vọng cho biết: Cuộc sống tuy vất vả nhưng có chồng con bên cạnh tôi cảm thấy an ủi rất nhiều. Năm 2011 tôi bị ốm nặng đi khám mới biết mình mắc HIV. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay tôi suy sụp hoàn toàn. Điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến, trong 4 đứa con, đứa con gái thứ 3 (5 tuổi) đã bị lây truyền từ bố mẹ. Do sức khỏe yếu, lại không có tiền bồi dưỡng, cháu nó thường xuyên ốm đau, phận làm bố mẹ đã không lo được chu đáo cho con, lại khiến con bị bệnh tật từ bố mẹ như thế này, đau xót quá chú ơi! Lẽ ra cháu nó đi học mẫu giáo từ năm ngoái, nhưng do yếu quá, năm nay cháu mới đi học. Nhà không có tiền để cháu ở lại bán trú, hơn nữa cũng tránh ngại cho các phụ huynh khác, ngày 4 lần vợ chồng thay phiên đưa, đón con. Hằng đêm thao thức không ngủ, cảm giác tội lỗi với những đứa con bé bỏng trĩu nặng. Thằng con trai đầu 15 tuổi, đang học lớp 8 thì bỏ, do cháu không chịu được những lời bàn tán, dị nghị của bạn bè. Nó đi bán tăm trong Nam, mong sao phụ giúp được bố mẹ phần nào.
Video đang HOT
Hệ luỵ đâu phải một đời!
Ngôi nhà 3 gian được lợp bằng những tấm bờ rô đó là kết quả từ những buổi sớm tranh thủ đóng từng viên gạch của anh Tình, cùng với sự giúp đỡ của bà con, vật dụng trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi cũ. Anh Tình cho biết thêm: Từ ngày rời bãi vàng, về nhà làm ruộng, đan rổ rá, đi làm cửu vạn trên thành phố… con cái thỉnh thoảng cũng được bữa cơm thịt lợn hay hộp sữa tươi. Sau khi phát hiện bệnh, tâm lý nặng nề, sức khỏe sa sút, phải đi truyền máu cả tháng trời. Kinh tế đã không có, là lao động chính trong nhà giờ nằm một chỗ, gia đình càng túng quẩn hơn. Năm 2011, được quỹ Tình thương cho vay 3 triệu đồng, mua xe máy cũ chạy xe ôm. Ngày gặp khách thì được vài ba chục, trừ tiền xăng, ăn trưa, còn lại mang về nhà được một ít, ngày vắng khách bỏ tiền túi ra mua xăng.
Chị Phượng nghẹn ngào: Khi 2 vợ chồng cưới nhau, nội, ngoại đều nghèo nên chỉ có 2 bàn tay trắng. Trước kia khỏe mạnh, đi làm thuê, phụ giúp được chồng chút ít. Từ ngày biết tin bị bệnh, bà con ngại không ai thuê nữa, gạo chạy vay từng bữa, cay đắng, tủi nhục vô cùng. Năm 2011, cả 2 vợ chồng ốm liệt giường, tưởng không qua được, may nhờ lòng hảo tâm của bà con, quyên góp được mấy triệu, vợ chồng mới vượt qua được. Hiện cả nhà đang điều trị ARV, cùng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sức khỏe có phần cải thiện hơn, bà con cũng hiểu, chia sẻ hơn. Đó là nguồn động viên rất lớn đối với vợ chồng tôi. Điều day dứt nhất là 4 đứa con, thằng đầu 15 tuổi, đứa con út mới gần 3 tuổi. Không biết tương lai của chúng rồi đây sẽ như thế nào, khi sức khỏe của bố mẹ ngày càng yếu.
Một tương lai mờ mịt của vợ chồng anh Tình đã được dự báo trước, khoảng cách của sự chia ly, cách trở mỏng manh trong gang tấc. Mong ước đổi đời của phu đào vàng chỉ là giấc mơ cay đắng. Giờ đây khi đối diện với bệnh tật họ càng khao khát sống hơn bao giờ hết. Tình mẫu tử trĩu nặng đôi vai, nước mắt của những người làm bố, mẹ chảy dài cùng với sự ân hận muộn màng. Họ tiếc thương cho phận mình vì đuổi theo giấc mơ đổi đời từ kiếp phu vàng mà giờ chỉ có “thần chết” chờ làm bạn.
Theo xahoi
"Vua bãi vàng" và câu chuyện cổ tích có hậu
Vừa đặt chân tới thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, chúng tôi hỏi Trần Văn Hưu giang hồ, không ai biết! Nhưng hỏi Hưu thợ may thì ai cũng biết.
Thơ ấu buồn
Sinh ra trên mảnh đất ven biển Giao Xuân, Giao Thủy của tỉnh Nam Định. Hưu là con thứ tư trong năm anh em trai. Bố là thương binh chống Pháp. Mấy người anh của Hưu lần lượt nhập ngũ. Riêng Hưu đi học rất giỏi. Anh bảo với mẹ phải vào đại học, chứ sống thế này mãi thì khổ lắm. Nhìn được niềm vui và ân cần trong mắt mẹ, anh nộp hồ sơ thi vào trường kinh tế.
Trong khi chờ kết quả, thì anh trúng tuyển đi nghĩa vụ quân sự. Một thời gian sau, ông chú ruột lên thăm đơn vị trên Hà Bắc bảo: " Cháu trúng đại học rồi". Nhưng là Trường đại học Mỏ địa chất chứ không phải kinh tế như dự định ban đầu.
Ở đại học một năm, Hưu quyết định... về quê. Cả nhà hốt hoảng. Hưu bảo: "Con về ôn thi tiếp trường kinh tế. Bố mẹ cho con vừa chăn vịt kiếm tiền vừa ôn thi". Mẹ đồng ý. Hồi đó Giao Thủy có phong trào thanh niên đi đào vàng. Cũng có nhiều nhà giàu lên nhờ đào vàng. Đứa bạn hàng xóm bảo: "Mày lên đấy đi. Kiếm được nhiều tiền chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Không kiếm được, một vài ngày lại quay về ôn thi tiếp." Vậy là Hưu đi...
Ở nơi rừng thẳm
Hưu lên Văn Bàn vào mùa mưa năm 1985, sốt rừng, mưa núi vẫn không cản được bước chân của một thằng con trai đang muốn có thật nhiều tiền từ công việc đào đãi vàng này. Hơn mọi người bởi một năm được học tại Trường đại học Mỏ địa chất, anh đã bắt nhịp và đi đầu trong việc phát hiện, khai thác những khoảng đất có vàng. Hằng tháng anh đều đặn xuống thị trấn gửi tiền về Nam Định. Chao ôi đêm miền núi hoang vắng, buồn bã và dài như tiếng khèn ai đó hát trên đỉnh núi mà thi thoảng anh đã được nghe.
Ban đầu là rượu, vui thôi, vài anh em cùng cảnh. Nhưng rượu mãi cũng chán. Nghĩ ra gì đi chứ. Ừ thì chơi bài. Những sự cám dỗ chết người giữa đại ngàn heo hút ấy đã biến anh thành một kẻ nghiện thuốc phiện.
Ban ngày đào vàng, tối về uống rượu, bài bạc và hút thuốc phiện. Hưu đã không gửi tiền về cho mẹ nữa. Trở thành đại ca của một trăm người, Hưu chia ra làm 10 tổ cho mười đàn em thân tín nhất làm tổ trưởng. Tôi đánh điên cuồng vì mình quá nhiều tiền. Ngồi sau tôi luôn có hai đệ tử cầm hai bao tải. Một để đựng tiền một để đựng vàng. Đánh xong, thua hay thắng cả lũ lại về lán hút thuốc phiện. Một ngày mùa hè năm 1987 trong lòng gã trai mới lớn bỗng rưng rưng thấy nhớ nhà.
Dặn dò mấy đệ tử, Hưu bắt chuyến xe cuối cùng về, đến Hà Nội anh mua một chiếc xe máy đắt tiền nhất phóng về quê. Mẹ bảo anh ở lại nhà, mẹ sẽ cưới vợ cho. Ở được mấy ngày, cơn ghiền khói thuốc và vàng kéo Hưu trở lại chốn sơn lâm. Chỉ mấy ngày mà cảnh tượng hoang tàn. Đất đai lãnh địa bị đánh chiếm, quân tướng hỗn loạn và hoang mang. Còn mười anh em thân tín, Hưu dắt díu qua Chiêm Hóa, ngược lên Hà Giang, xuống Bắc Quang... mỗi lần đi vào đất mới lại là những trận huyết chiến.
Cuối cùng Hưu đưa anh em vào Đà Nẵng, nhưng sốt rừng, đất lạ, lại trắng tay. Không cưu mang được anh em nữa. Băng nhóm chia tay, mỗi người một ngả cho đến bây giờ, Hưu cũng không biết ai còn ai mất...
Trần Văn Hưu bên bàn máy may
Ngày mới bắt đầu...
Anh và Tuyến (người con gái sống chung lúc đào vàng) dắt díu nhau về Văn Yên. Tuyến bảo: "Vợ chồng mình về đấy. Em còn bố mẹ nuôi, ông bà ít nhiều có thể giúp được." Hai vợ chồng về Mậu A. "Ở với bố mẹ vài ngày, đi hút xái thuốc tôi bị công an bắt. Anh Hòa là Chủ tịch thị trấn Mậu A, còn lúc ấy là phó công an thị trấn đưa tôi về đồn và bảo: "Anh chỉ tha cho chú lần này, nếu còn tái nghiện anh không cho chú ở đây nữa"".
Hưu bảo nghe câu ấy trong một phút, nhưng để thực hiện lời nói đó lại đến 3 năm. Anh quyết tâm cai thuốc, bảo vợ nhốt chặt anh trong căn lều. Hưu nuôi lợn và trông con giúp vợ, Tuyến chạy hàng vải. Khi vật thuốc, Hưu tự cắt tay chảy máu, ngâm mình trong nước lạnh và hàng chục những trò hành xác khác để có thể dứt cơn nghiện.
Một hôm Tuyến bảo: " Anh nên làm một điều gì." Anh bảo Tuyến ra chợ mua cho mình một vài cuốn sách dạy cắt may. Hưu giam mình trong phòng, đọc và thực hành trong một tháng trời. Anh bắt đầu may được những chiếc túi, những bộ áo quần và bán ở chợ thị trấn. Trời không phụ lòng người, hàng của hai vợ chồng được đón nhận, anh bắt đầu mở những mối lớn hơn ở Hà Nội, Nam Định, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên... Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cùng với việc làm ăn phát triển, con cái khôn lớn anh đã đoạn tuyệt được với thuốc phiện.
Bây giờ vợ chồng với hai đứa con một trai một gái đã có cuộc sống khá hơn. Anh nhận năm công nhân vừa dạy vừa cùng các em may mặc. Ngoài ra, anh có 45 người khác nhận vải về may gia công cho anh. Hưu bảo, ngẫm lại, chặng đường đã qua anh cứ thấy cuộc đời mình như một câu chuyện cổ tích, lại kết thúc có hậu.
Theo xahoi
Ở thánh địa vàng: Trẻ mồ côi vì cha mẹ có H Trong suốt nhiều năm qua, cơn sốt tìm vàng đã "đưa" hàng ngàn người về huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, kéo theo đó là hàng loạt hệ lụy xã hội mà những người dân nghèo địa phương phải gánh chịu. Đó là hậu quả của vấn nạn HIV/AIDS, là những đứa trẻ mồ côi do cha mẹ mắc phải AIDS....