“Kiếp này anh đã nợ em…”
Anh muốn tôi đồng ý làm vợ danh nghĩa của anh hai năm, để chăm sóc cho mẹ anh, đồng thời làm mẹ anh yên lòng…
Tôi lớn lên trong một gia đình không mấy dư giả. Bố mẹ tôi làm nông nghiệp, mẹ tôi chạy thêm chợ chiều để kiếm thêm thu nhập nuôi tôi ăn học. Ngày đầu tốt nghiệp, cầm trên tay tấm bằng cao đẳng kinh tế loại khá, tôi bắt đầu hành trình xin việc.
Ra trường mấy tháng mà tôi không tìm được công việc ổn định. Tôi nhớ những buổi trưa hè nắng gắt gò lưng đạp xe đi xin việc mà sống mũi cay cay. Tôi làm thêm ở những quán cơm để có tiền gửi về cho mẹ, và quan trọng là không mất tiền ăn. Bố mẹ tôi mong mỏi cho tôi học cái chữ để có thể thoát khỏi cảnh chạy cơm từng bữa, vậy mà để tìm được công việc đủ trang trải cuộc sống thật vất vả với tôi. Sức khoẻ của mẹ ngày càng yếu đi, phiên chợ chiều bữa được, bữa không khiến kinh tế gia đình càng thêm eo hẹp. Sau tôi còn có hai em trai đang tuổi ăn, tuổi lớn làm gánh nặng càng đè lên vai mẹ.
Cuối cùng tôi cũng xin được việc làm kế toán cho công ty tư nhân chuyên sản xuất quần áo sơ sinh. Giám đốc của tôi là một người phụ nữ nhân hậu, bà rất quý tôi. Sau khi vào làm ở đây được hai năm bà tạo điều kiện cho tôi đi học lên và giao cho tôi quản lý một số bộ phận giúp bà. Biết hoàn cảnh gia đình tôi, bà càng thương tôi nhiều hơn và hay thưởng cho tôi khoản tiền nhỏ để tôi có thể giúp đỡ gia đình.
Đầu năm ngoái sức khoẻ của bà không tốt, bà bị suy thận nên giao công ty cho con trai quản lý, mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi gặp anh. Ở anh toát lên vẻ thư sinh, thật gần gũi, lần đầu gặp gỡ tôi có cảm tình đặc biệt với sếp mới của mình. Trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện yêu đương bởi tôi muốn giúp mẹ lo cho hai em. Gặp anh, tôi không thể rời ánh mắt của mình ra khỏi khuôn mặt anh.
Video đang HOT
Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, tôi như muốn vỡ oà… (Ảnh minh họa)
Mặc dù có cảm tình với sếp nhưng tôi không dám để lộ ra cảm xúc của mình vì sợ đồng nghiệp bàn tán. Mỗi ngày được nhìn thấy anh, lòng tôi rộn ràng khó tả, đôi khi tôi cười một mình mỗi khi nhớ đến anh. Anh tâm lý với chị em con gái phụ nữ trong công ty. Chính vì thế anh được mọi người yêu quý. Và tôi đã yêu từ lúc nào tôi cũng không biết.
Các anh chị trong công ty đều nói có nhiều người thích anh nhưng anh mãi vẫn chưa lập gia đình. Anh giàu có, giỏi giang không có chỗ nào thua kém bạn bè đồng nghiệp. Tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh nhưng chưa bao giờ anh tỏ ra quan tâm tôi quá mức so với bạn bè. Tôi cảm thấy tự ái, bởi bề ngoài tôi cũng dễ thương và luôn được yêu quý trong công ty vậy mà anh cứ dửng dưng với tôi.
Và gần đây tôi theo anh đi công tác vài ngày. Tôi biết đây là cơ hội của mình dù có phải ý nhị tỏ tình tôi cũng sẽ làm. Những ngày công tác tôi và anh bận rộn với công việc và đối tác. Hết đợt công tác, chúng tôi tham dự buổi tiệc liên hoan do công ty đối tác tổ chức, cả tôi và anh, ai cũng có chút rượu hơi men.
Anh say nên tôi dìu anh về phòng khi tôi định đóng cửa phòng quay về phòng mình thì anh gọi tôi quay lại. Tôi lo sợ anh sẽ mượn rượu để có thể làm với tôi bất cứ chuyện gì, song điều tôi nghĩ lại không phải. Anh thú thật với tôi anh là gay…
Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, tôi như muốn vỡ oà. Anh kể về gia đình, bố anh mất sớm, nhà chỉ có mình anh nên anh không thể cho mẹ anh biết… Anh mong tôi đồng ý làm vợ danh nghĩa của anh hai năm để chăm sóc cho mẹ anh, đồng thời làm mẹ anh yên lòng… “kiếp này anh nợ em…”. Tôi như không tin vào tai mình nữa.
Một người tôi yêu, tôn thờ vậy mà…?
Theo VNE
Điều anh không nghĩ
Giờ đây, anh ước có thể làm điều ngược lại với em nhưng đã quá muộn màng.
Trước đây, nếu ai đó nói rằng tình yêu có giới hạn thì anh sẽ không bao giờ tin. Đối với anh, tình yêu là vô cùng. Chính em đã cho anh thấy điều đó. Em yêu anh vô điều kiện và vô hạn. Em có thể đội mưa đến tìm anh chỉ để trao cho anh một hộp xôi nóng và một nụ hôn. "Anh ăn đi cho có sức làm việc" - em cười và vội quay đi.
Lúc đó, anh không nhận ra đôi má em rất lạnh. Bàn tay em cũng lạnh. Lẽ ra anh phải bảo em vào nhà, lau khô đầu tóc, ủ ấm cho em trước khi để em về. Thế nhưng, anh không nghĩ đến điều đó mà chỉ sung sướng tận hưởng cảm giác, có một người yêu mình thật nhiều thì rất tốt.
Có những đêm, đang làm việc, anh đói bụng và nhắn vu vơ cho em: "Đói bụng quá". Vậy là chỉ lát sau đã thấy em xuất hiện với hộp cháo nóng hổi trên tay. Khi em quay đi, anh không hề nghĩ đến quãng đường rất vắng, mà em thì chỉ có một mình. Lúc đó anh bận xì xụp với tô cháo nóng hổi, thơm lừng...
Anh cứ vô tư để một người con gái đội mưa vì mình mà không hề biết rằng em đang buốt giá (Ảnh minh họa)
Rồi lại có những lần không thấy em đến thăm, anh lại lo lắng nhìn đống quần áo đã mấy ngày không có người giặt giũ. Anh thầm trách móc em bận mấy thì cũng phải ghé qua xem anh có cần gì không chứ! Lúc đó, anh không hề nghĩ, em cũng có thể ngã bệnh như bao nhiêu người khác sau khi đã hứng trọn cơn mưa...
Anh đúng là một kẻ ngốc nghếch trong tình yêu. Thế mới biết, không phải học nhiều chữ, đọc nhiều sách thánh hiền mà có thể khai sáng được con tim. Nhưng anh chỉ nhận ra điều đó khi còn lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Ngoài kia trời đang mưa. Ngồi trong nhà mà anh còn thấy lạnh. Thế mà ngày xưa, anh cứ vô tư để một người con gái đội mưa vì mình mà không hề biết rằng em đang buốt giá...
Giờ đây, anh ước có thể làm điều ngược lại với em nhưng đã quá muộn màng...
Theo VNE
Có nên sống cho mình? Nhiều chị cho rằng đàn bà khôn phải biết sống cho mình, phải thủ riêng để đề phòng bất trắc. Chị đến chỗ hẹn với một bộ váy được may khéo léo, đôi giày cao gót sành điệu của một thương hiệu nổi tiếng. Nhìn chị, tôi trầm trồ: "Chị Lê ngày càng đẹp và trẻ ra nha". Chị cười tít mắt: "Đàn...