Kiếp giang hồ sướng hay khổ?
Người anh “dân sự” hỏi tôi câu đó rất nhiều lần. Tôi biết được bao nhiêu về đời sống thực và những hoạt động ngầm của họ để trả lời là sướng hay khổ?
Tôi chỉ biết, ở trong hoàn cảnh cụ thể, họ sướng thật đấy, vì muốn gì cũng được, kẻ hầu người hạ, kể cả đang là tội phạm thành người quen của VIP. Tôi cũng biết, họ khổ nhất khi “lệch sóng” với VIP để rồi “trăm dâu đổ đầu tằm”, có khi là tứ tán hết đời lẫn tài sản mà cả đời giang hồ “dọc ngang” mới có được. Vậy kết luận lại đời giang hồ như vậy sao gọi là sướng được, chưa kể họ luôn luôn phải đối diện với pháp luật.
Những trò ăn chơi dị hợm quái chiêu của dân giang hồ (ảnh minh họa)
Sinh ra để làm kiếp giang hồ!?
Tôi không “tín” chuyện tướng số nhưng lại tin vào lời nhà Phật là có “căn số”, “căn – quả”. Hai cái này khác nhau như thế nào, tôi không hiểu cặn kẽ được. Người anh “dân sự” thì đồng ý với tôi là tin vào “căn số”. Và, người anh này dẫn chứng ra khoảng vài trường hợp giang hồ có danh, có “căn” giang hồ đến lạ lùng. Vì thế, nói rằng, sướng hay khổ khi đã ở vào cái gọi là kiếp giang hồ, dù so đo, tính toán đến đâu cũng không thể rạch ròi.
Đức “đá” kể lại chuyện về đại ca của mình là X. “đàn ông” phải sống và đau, có sướng lẫn khổ vì “dấn thân” vào kiếp giang hồ kiểu nửa hư, nửa thực. Đó là sinh ra, từ nhỏ đến khi lớn, X. “đàn ông” dù là phụ nữ nhưng thích chơi dao, kiếm, súng. Lúc nào cũng chơi cùng một đám trẻ em trai nhưng đều đứng ra chỉ đạo bạn A. ở vị trí này, bạn B ở vị trí kia. Bạn nào không nghe lời, lần sau không cho chơi cùng với nhóm nữa. Lớn lên, ngay cả “hoài bão” về cuộc sống của X. “đàn ông” cũng muốn sẽ là “thủ lĩnh” chứ không thể là quân, không thể chịu sự sai khiến của bất cứ ai.
Khác với X. “đàn ông”, Dương Minh Nhất là cái tên đầy khó chịu trong giang hồ đất Cảng. Tên này không những nghiện lại còn buôn súng, “chế tạo” súng. Cuộc đời của Nhất phần lớn là ở tù, trại cai nghiện thế nhưng, theo Đức “đá” ở nhiều thời điểm, Nhất “hét ra lửa”, muốn gì được đấy. Hết tiền để chơi, hết ma tuý để dùng… có đàn em đem đến cung phụng. Thậm chí, có thời điểm, biết Nhất nghiện và rất cục cằn nhưng “gái” vẫn theo. Tất nhiên, đó là sự đổi trác theo kiểu “tôi mất của kia, anh chìa của này”. Có những thời điểm, được tạo điều kiện, được giáo dục, người thân của Nhất tưởng rằng, y đã hết “căn” giang hồ. Thế nhưng, nước mắt người mẹ đã thực sự cạn và tình thương đã chai sạn khi biết rằng, “căn” giang hồ của Nhất là cả đời. Thấy bảo, Nhất cũng đã đi xem “thầy” và được phán như thế nên không có ý định quay lại.
Vợ chồng Dương Minh Nhất tại cơ quan điều tra
Nói về chuyện “xem” trước khi hành động thì phải hỏi Hách “chó”, Hưng “con”, Mạnh “gà”… những tên này “tín” tới mức, nhận hợp đồng xong, trước khi “ra quân”, chúng đều lễ để xin được “hanh thông trong công việc”. Cái kiểu lễ rất úp mở như thể là lừa Phật ấy, làm gì chẳng “gặp ma”. Đức “đá” thừa nhận, trong các cuộc chơi của giang hồ đàn anh, người ta giải thích cái sự “tự nhiên lập nghiệp” ở kiếp giang hồ đơn giản lắm nhưng cũng nhuốm tý màu truyền thuyết. Đó là sinh ra để làm giang hồ, có căn quả ở kiếp giang hồ; làm nhiều nghề khác đều bị kiếp giang hồ ám ảnh nên phải trở về đúng kiếp của mình… Bọn đệ tử mới “nhập môn”, nghe những chuyện như thế thì đắc chí lắm, cứ há hốc miệng.
Video đang HOT
Người anh “dân sự” thừa nhận với tôi rằng, giang hồ cũng là người. Những đối tượng “tín” và duy tâm, chúng sắm lễ đi lễ đền, chùa, phủ lớn và hoành tráng lắm, sánh ngang với nhà giàu và quan chức. Tại những đền, phủ, chùa quan trọng, nhiều VIP đến thăm, lễ, chúng thường tổ chức đi lễ riêng, vào những ngày bình thường. Còn những đền, phủ, chùa, đình mà chúng cho là hợp với kiếp “làm ăn” của mình thì thích lúc nào, đến lễ lúc đó. Lễ không những hoành tráng và chúng còn “tiền hô, hậu ủng” một đoàn đi trước, đoàn đi sau để “làm công tác an ninh” như thể là VIP ấy.
Sướng là bề ngoài, khổ là cả đời
Vị tướng đầu bạc, chuyên “săn đầu” tội phạm đã nghỉ hưu cười và nói rằng: Phải nhìn cuộc sống, kiếp người theo sự vận động biện chứng cả duy tâm và duy vật. Căn số là có nhưng câu nói của các cụ xưa, rất đáng trọng, đó là “đức năng thắng số”. Nhiều người ỷ vào chuyện có căn tù tội, có căn cái này, cái kia để giải thích cho cái hành động và suy nghĩ không tốt của mình. Cả đời va với trùm giang hồ, tôi thấy họ không sướng đâu, họ khổ cả đời đấy, thậm chí còn khổ đến cả đời con, đời cháu ấy.
Một nhóm giang hồ đất Cảng bị công an triệt phá
Theo vị tướng đầu bạc này, sướng chỉ là bề ngoài. Ai cũng nghĩ, họ “làm gì, được nấy” là sướng, thích thì chơi, không thích thì “gác kiếm, rửa tay”, sống bằng danh tiếng quá khứ cũng tốt. Cái thế giới giang hồ đâu đơn giản là vậy, đâu cứ bảo rằng thích là được, muốn là xong. Thử hỏi, trong những giang hồ cộm cán như Cu Nên, Lâm “già”, Dung “Hà”, Năm Cam, Khánh “trắng”… sướng được bao nhiêu hay khổ nhiều hơn. Nhìn bề ngoài thì thấy sướng, vì lúc nào cũng có một đám đệ tử theo hầu, nhà đầy ắp tiện nghi sang trọng… thế nhưng ai biết được rằng, trong đầu họ luôn phải “ủ mưu”, làm thế nào để không bị cơ quan chức năng “sờ gáy”, nắm được “đuôi cáo”; làm thế nào để tự bảo vệ mình, gia đình mình trước những đối thủ khác; ngày mai biếu ông A, bà B cái gì để họ vừa lòng, họ làm thinh cho mình đi tiếp kiếp giang hồ.
Vị tướng đầu bạc bảo rằng, “căn” giang hồ là “căn” tù tội. Cứ điểm lại thì thấy, tất thảy những thằng giang hồ, chẳng thằng nào có 1 tiền án, tiền sự cả. Chúng đều “sở hữu” cả đống tiền án, tiền sự. Dù rằng, vào tù, chúng vẫn được đệ tử cung phụng và nhìn bề nổi vẫn sướng “như vua” nhưng thực tế, “vua” bị tù thì sướng sao được. Con chim còn muốn được sổ lồng, bay nhảy tự do nữa là con người có ý thức.
Tôi hỏi Đức “đá”, được biết rằng, trùm giang hồ có thể “sở hữu” 2 tiền án nhưng đệ tử thì không. Có đệ “sở hữu” đến 1 tiền án, 2 tiền sự trong một năm. Điều này cũng dễ lý giải, vì theo sự phân công của đại ca, đệ A đang có tiền án thì đệ B phải gánh giúp vì mới có tiền sự… Đức “đá” bật mí về tình hình giang hồ có danh rằng, Dương Minh Nhất từng “vỗ ngực”, sướng nhất là sống trong kiếp giang hồ, muốn gì được nấy, biết “chế tạo” cả súng để “bòm” nhau khi không ưa, bây giờ nhục hơn cún con. Nhất cứ “nổ” thế cho sướng miệng, tự lấn át cái khổ của mình chứ, đời giang hồ dọc ngang bao năm, đến lúc bị trả về chữa bệnh, chờ chết, không có đệ tử, không có người giúp, lại phải phạm tội để sống… thì sướng cái nỗi gì. Như thế, không những khổ mà trong giang hồ còn nói là nhục danh giang hồ. Cuối đời, không người thân, không đệ giúp đỡ, người đàn ông giang hồ này vẫn tay trắng, phải thực hiện hành vi phạm pháp để lấy tiền sống qua ngày và gá nghĩa với một người phụ nữ cũng khổ đầy người, hơn 4 tuổi. Vậy, giang hồ này sướng ở đâu?
Đức bảo rằng, kể ra thì cũng có nhiều giang hồ có danh ở cái thế cuối đời khổ, nhục lắm. Họ sướng trước rồi nên khổ sau cũng phải thôi. Họ không để lại gì cho vợ, con ngoài tiếng xấu thì làm sao muốn “sướng là được” như khi đang ở giang hồ.
Một trăm lý do để khổ
Thực ra, khi sâu chuỗi lại nhiều “sự kiện và con người” ở giới giang hồ, tôi phát hiện ra hàng trăm lý do giang hồ khổ với kiếp nạn của mình. Kẻ thì chết trẻ, khi tuổi đang sung sức làm việc, kiếm tiền báo hiếu cha mẹ như Dung “Hà”. Kẻ thì chưa được sướng (nhưng cũng được oai rồi – PV) đã phải vào tù và thi hành án tử hình là Cu Nên. Kẻ rất nhiều tiền và quyền lực ngầm đang đầu tư làm ông cử như Khánh “trắng” thì bị bắt. Lâm “già” có lẽ khổ ít hơn các giang hồ “thế hệ vàng” là “dọc ngang” ngoài đời, ở tù nhiều năm nhưng cuối đời được ở cùng vợ con.
Lý do khác, kiếp giang hồ khổ là họ lập gia đình, gia đình của họ đều không có cuộc sống bình dị, êm ấm như bình thường. Họ có con, con họ phần lớn phát triển không bình thường, nhất là con trai, thường có “căn” giang hồ như cha, mẹ. Con gái, câu của người xưa “đức năng thắng số” hiệu nghiệm hơn. Thế mới biết, kiếp giang hồ chỉ sướng bề nổi cho bản thân nhưng khổ cả đời cho gia đình.
Theo Đời sống Pháp luật
Kinh dị đòn triệt hạ đối thủ của đại ca giang hồ
Giang hồ già dơ hay mới nổi hoặc giang hồ "nhí", để tồn tại được hoành tráng, nhóm nào cũng có những chiêu "dìm hàng" và triệt hạ đối thủ đến lạnh gáy.
Trong cái thế giới chỉ có hiểm ác, dao kiếm, súng và máu này, nếu không "thủ" cho mình độc chiêu để ra tay khi bị "chiến" bất ngờ thì chỉ có quy về dưới trướng kẻ khác. Đang làm trùm mà về làm quân chẳng khác nào bị phỉ báng, bị xúc phạm và đó là điều giang hồ không thể chấp nhận. Thế mới có những độc chiêu khác nhau của những trùm và giang hồ các lứa tuổi.
Chiêu "dìm hàng" độc đến... khó chịu
Người anh "dân sự" bảo với tôi rằng, cái sự kèn cựa trong giang hồ chẳng khác gì suy nghĩ của người nông dân những năm 40, 50 của thế kỷ trước. Chúng không thừa nhận "thành quả" của người khác, không quan tâm đến sự nổi tiếng của người khác, trong mắt chúng, không cùng thuyền, cùng chủ có nghĩa là những kẻ vứt đi.
Chúng kèn cựa nhau đúng kiểu "con gà tức nhau tiếng gáy" làm cho giang hồ già dơ nhiều khi thấy chạnh lòng đến khó chịu. Trong cái thế giới đầy hiểm ác này, giang hồ già dơ hay mới nổi, nhí... giống nhau hết. Già dơ mà hết thời thì không bao giờ là "cây cao, bóng cả" của giang hồ nhí, mới nổi.
Giang hồ triệt hạ nhau bằng vô số độc chiêu (Ảnh minh họa)
Chúng chỉ sợ những giang hồ đương thời và có "sức mạnh tổng hợp" từ nhiều phía. Còn với những "tượng đài" giang hồ như Lâm "già", Cu Nên, Dung "Hà" thì chúng sử dụng những gì có lợi cho mình theo hướng đẩy câu chuyện tới mức huyền bí, khó hiểu để "làm le" với đàn em hoặc đối thủ. Ngay cả những giang hồ đã thành danh như X. "đàn ông" hay L. "tuýp", chúng cũng rất ít thừa nhận nhau mà chỉ chăm chăm xem đối thủ "hở cơ" ở đâu là "xiên" để thâu tóm quyền lực ngầm.
Thế nên, giang hồ mới nổi, ra độc chiêu "dìm hàng" đối thủ là chuyện hết sức bình thường.
Theo Đức "đá", chiêu của Th. "đơ" và H. "điên" được xếp vào hàng... khó chịu, làm cho giang hồ già dơ cũng phải nổi da gà khi nghe tới. Th. "đơ" có biệt danh đó bởi sở hữu những chiêu "dìm hàng bẩn". Cứ thấy nhóm khác đang "gặp đối tác" hay tiếp khách VIP là Th. "đơ" ra chiêu. Th. "đơ" làm cho khách VIP của nhóm đó phát hoảng bởi sự sủng soảng của dao kiếm, "hàng nóng"; bởi sự chửi bới tục tĩu đến mức không thể chấp nhận được. Với khách VIP, "ồn ào" là điều họ tối kỵ, vì thế, dù có là "cạ" hay không thì khách VIP cũng phải xem xét lại chuyện này. Hơn nữa, với sự bí mật và bảo vệ hai vòng, thế mà khách VIP vẫn được chứng kiến "sự bất ổn" như vậy, là điều khó chịu vô cùng. Đó là chiêu trong nhà, còn chiêu ngoài trời mới kinh khủng và tục đến mức hơn cả bẩn.
Lần ấy, nhóm giang hồ mới nổi T. "chọc" có chương trình đãi VIP ở khu nhà vườn sang trọng. Ngoài ăn nhậu, nghe hát thì T. "chọc" còn muốn các VIP thưởng thức và hít thở không khí trong lành của đất trời mà trước đó họ đã quá quen với điều hoà, phòng kín. "Thám" được chương trình hoành tráng của T. "chọc", Th. "đơ" nghĩ ngay ra chiêu bẩn nhằm "chơi" đối thủ theo dạng một mất, một còn. Th. "đơ" yêu cầu chủ khu nhà vườn đó phải cho đàn em của mình là người phục vụ, nếu không đồng ý, sẽ khó có thể kinh doanh được. Đồng ý với kế hoạch của Th. "đơ", Th. "đơ" đảm bảo, không nhóm giang hồ nào dám đòi bảo kê nhà hàng. Ở tình thế tiến không được, lùi cũng không xong, chủ nhà hàng phải chấp thuận nhưng yêu cầu, không được "gây rối", không được để xảy ra đánh, chém nhau... Th. "đơ" đồng ý hết, bởi chiêu bẩn của chúng là cho đệ tử làm người phục vụ, khi mang đồ ăn đến cho khách, cứ giả ngây ngô, cho tay hoặc nhổ nước bọt vào đồ. Chiêu bẩn hơn là đám phục vụ này còn hở "cái của nợ" (tức "cậu nhỏ" - PV) ra ngoài, sau đó, trước khi bê đồ ăn vào bàn, cứ thản nhiên đưa tay gãi nó như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chiêu bẩn này của Th. "đơ" độc đến mức bẩn và "dị" mà đến nay, chưa thấy giang hồ nào ra chiêu kiểu bẩn thỉu, dở hơi và khốn nạn hơn thế. Thế mà, thấy bảo rằng, với chiêu bẩn độc này, Th. "đơ" cũng đã "dìm hàng" được nhiều trùm mới nổi.
Chiêu của H. "điên" khó chịu kiểu khác. Biết đối thủ đang vui, đang có "sự kiện quan trọng", H. "điên" làm mất hứng của đối thủ bằng cách bảo đệ tử đi "giải quyết việc" giúp họ. Thế là dù đang tiếp khách VIP nhưng trùm không thể yên tâm được vì phi vụ làm ăn ngon lành có nguy cơ bị mất. Có những cuộc, nhận được điện thoại, đối thủ tái mặt, xin phép VIP để cho đàn em thân cận tiếp, còn mình phải trực tiếp đi "giải quyết công việc". Vài lần như thế, dù có lý do chính đáng nhưng VIP lại nghĩ khác, chắc là nó không có ý định "hợp tác lâu dài" nên ngãng mối quan hệ này ra. Và, như thế, với H. "điên" là một "thành công" lớn. Tất nhiên, chiêu này cũng "độc" nhưng nó đậm chất giang hồ vì phải "dàn quân", phải "chiến" thật sự. Nó "độc" bởi biết được kế hoạch của kẻ khác để "hành sự" nhiều lần làm cho đối thủ phải sợ.
Muôn hình, vạn trạng thủ đoạn triệt hạ đối thủ.
Người anh "dân sự" thừa nhận với tôi rằng, nhằm triệt hạ nhau, các thể loại giang hồ đều "găm" một mớ những thủ đoạn khác nhau. Chúng có thể áp dụng ở mọi nơi, mọi lúc khi thấy có điều kiện để thực hiện. Thật ra, thủ đoạn thông thường nhất, muốn triệt hạ một nhóm nào đó, nhóm khác phải kéo dần đệ tử của đối thủ về với mình. Trùm mà không có đệ tử thì làm sao "xưng bá" được nữa.
Đức "đá" kể, khi còn là "quân cứng" của X. "đàn ông", Đức được trùm dạy cho nhiều chiêu lôi kéo đệ tử của đối thủ về với mình. Chiêu độc nhất vẫn là "dắt mũi" bằng chất gây nghiện. Bởi khi đã lên cơn nghiện, con nghiện chỉ biết người cung cấp "hàng" cho chúng "phê" chứ không cần biết đàn anh, đàn chị của chúng là ai. Chiêu tiếp theo là giúp đỡ vật chất khi chúng lâm vào đường cùng như cha mẹ bị bệnh nặng, vợ sắp sinh không có tiền mua sắm. Lúc "bĩ cực", gặp người giúp đỡ mà không đòi hỏi gì, chúng sẽ cảm kích mà theo, rồi tự xin việc. Tất nhiên, chiêu này chỉ phát huy tác dụng đối với những đệ tử bị trùm của nhóm đó không ưa hoặc bị "phân biệt chủng tộc". Thường thì, khi đã lôi kéo được một, hai đệ tử rồi thì kiểu gì cũng "dắt" thêm được vài đệ tử khác... Thế là cuộc chiến giành đệ tử diễn ra, trùm nào "trên cơ" sẽ thu phục được nhiều đệ tử.
Theo Đức "đá", "dắt mũi" đệ của nhóm khác về làm đệ của nhóm mình là chiêu hoà bình nhất. Còn chiêu chiến tranh thì khủng khiếp, có khi là án mạng. Cách triệt hạ đối thủ nhanh nhất phải là gài bẫy để "đệ tử cứng" của trùm "dính chưởng" (bị vướng vào vòng lao lý - PV). Tất nhiên, để gài bẫy được "đệ tử cứng" của bất kỳ nhóm giang hồ nào cũng không đơn giản. Thường thì "đệ cứng" của trùm không nghiện chất ma tuý (nếu trùm nghiện thì "đệ cứng" mới nghiện - PV). Để vu oan giáng hoạ cho người khác, cách nhanh nhất là "chưởng lung tung" - tức hy sinh một đệ tử - cứ thấy người của đối thủ là gây sự, chém, đánh... Kiểu gì thì đối thủ cũng nổi máu yêng hùng, thế là "dính" vòng lao lý.
Tiếp theo, khi biết đối thủ gây ra chuyện động trời như án mạng, nhưng tranh chấp với người dân hoặc nhóm nào đó, muốn triệt hạ tận gốc nhóm này thì chỉ còn cách, "nhờ" gia đình nạn nhân giúp đỡ. Trả cho gia đình nạn nhân một món tiền tương đương tiền bồi thường, sau đó yêu cầu gia đình không được nhận bồi thường của đối tượng gây án, phải kiện để cho đối tượng gây án "dính" tù tội, cho trùm của đối tượng phải chi tiền chạy chọt, nhờ vả và nuôi người nhà của đối tượng.
"Chuyên gia rắc rối"
Đức "đá" rất bức xúc với chiêu "hạ" đối thủ vòng vo, đôi lúc là khó hiểu và ảnh hưởng đến người khác của Th. "đơ". Th. "đơ" chuyên đứng sau những vụ kiện tụng giữa người dân với giang hồ đến mức có thể thành "chuyên gia của sự rắc rối". Chính Th. "đơ" cũng đã từng thừa nhận, cứ xúi kiện như thế nhưng chẳng biết sẽ đi tới đâu. Đã có người dân lâm vào cảnh đường cùng khi ở giữa hai "làn đạn" giang hồ, bị o bế, "tra tấn" tinh thần đến mức phải bỏ phố về quê sống. Ngay sau đó, Th. "đơ" cũng phải trả giá đắt là hai thằng "đệ cứng" tự nhiên "mất tích" (thực ra là đi làm ăn xa cho trùm khác vì không thích cái sự "dị" nhưng bẩn của Th. "đơ" - PV). Gia đình hai đệ này đến tận nhà Th. "đơ" kêu cứu, khóc lóc làm mẹ Th. "đơ" tăng huyết, nhập viện được 3 ngày thì qua đời. Thấy bảo, từ sự mất mát này, Th. "đơ" lại "dị" hơn. Chẳng biết rồi còn "mất" mấy thằng "đệ cứng" nữa?
Theo Đời sống pháp luật
Nhận tội, đi tù thay và kết cục bi thảm Việc nhận tội, đi tù thay trong giang hồ không mới. Khánh "trắng" đâm chết người nhưng kẻ tình nguyện nhận tội thay "ông trùm" này lại là đệ tử và em trai. Để "diễn" cho đúng kịch bản, giang hồ được chuẩn bị tất cả tình huống để khai cho khớp với hiện trường và nội dung vụ án. Theo ông Tr.,...