Kiếp đàn bà…sinh ra chỉ để “đẻ”?
“Đàn bà sinh ra chỉ để đẻ thôi hả cô?”. Chị bắt đầu câu chuyện bằng nét mặt đau đớn, nước mắt lăn dài trên đôi gò má lồi lõm những vết sẹo mà chồng chị gây ra.
Nhìn nét mặt chằng chịt những vết sẹo và nham nhở những tàn nhang, với vẻ khắc khổ, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe ươn ướt của chị, ai cũng có thể biết chị phải chịu sự đau đớn khi bị chồng bạo hành, vô lương tâm hành hạ thế nào.
Rồi chị kể, chị sinh ra ở một vùng biển nghèo làm nghề chài lưới. Ngày ấy, cha mẹ chị đông con. Mẹ chị sinh con một bề 5 cô con gái. Nếu không có lần phải trải qua giai đoạn sống chết cận kề, đấu tranh giành giật sự sống mong manh ấy thì chắc mẹ chị vẫn bị chồng và bố mẹ chồng bắt đẻ cho đến khi có đứa con trai.
Chị là con cả trong nhà nên mọi việc trong gia đình chị đều phải quán xuyến. Chị cùng mẹ tất bật ngược xuôi để kiếm tiền nuôi các em ăn học. Học hết lớp 7, chị đành phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Đến năm tròn 18, tình duyên đến với chị một phần cũng bởi ràng buộc của hai gia đình cùng những hủ tục lạc hậu của làng chài nơi chị sinh sống. Con gái đến tuổi trăng tròn phải đi lấy chồng và bắt buộc phải lấy chồng trong làng, không được phép phá lệ. Chị bước về nhà chồng với trăm mối ngổn ngang và sự lo sợ về một mái ấm không xây dựng bằng tình yêu đôi lứa.
Từ ngày chị sinh, anh chồng không mảy may nói với chị lấy một câu. Tệ hại hơn, anh ta không thèm nhìn mặt đứa trẻ. Anh triền miên trong những cơn say, bỏ mặc chị cho nhà ngoại chăm nom… (ảnh minh họa)
Ngày đó, anh cũng đâu đến nổi, cũng yêu thương chị, cũng quan tâm và săn sóc chị nhiều lắm. Bởi anh biết, chị là người con gái tốt. Tuy vẻ bề ngoài của chị không được như người ta, nhưng đổi lại, chị có một tấm lòng bao dung, nhân hậu, biết cách cư xử và chiều chồng. Những tưởng, lấy được người con trai mà ba mẹ chị đã chọn lựa kỹ càng, lại là người có vẻ ngoài đàng hoàng, chững chạc, làm lụng chăm chỉ ấy sẽ mang lại cho chị hạnh phúc bù đắp những thiệt thòi thời con gái ấy.
Vậy mà từ khi đứa con gái đầu lòng sinh ra, cuộc đời chị như bị nhấn chìm vào cái gọi là bể khổ. Chồng chị trở nên bê tha, đối xử tệ hại với vợ. Đơn giản, chỉ vì chị không sinh được cho anh một đứa con trai đầu lòng mà với anh trước hết là để nối dõi tông đường. Thêm nữa, ở vùng biển này nếu sinh con gái thì chỉ có “chết đói thôi mày ơi” – theo như lời anh nhiếc móc chị mỗi khi chếnh choáng hơi men. Say, anh ta đánh đập, đuổi mẹ con chị ra khỏi nhà ngay trong đêm, cho dù ngoài trời có bão lốc giông tố. Những lúc ấy, chị không dám về nhà mẹ đẻ bởi nếu biết chồng sẽ tống khứ chị, trả chị về nhà cha mẹ ruột.
Video đang HOT
Cam chịu. Chị không dám bỏ chồng bởi chị sợ nếu bỏ rồi chị sẽ đi đâu, về đâu trong khi nếp làng cổ hủ khắc nghiệt ấy quá gay gắt với chị. Rồi cứ thế, lần này đến lần khác, chị cứ chịu mãi cảnh chồng hành hạ, đánh đuổi.
Rồi để chiều ý chồng, chị buộc phải sinh đứa thứ hai. Biết mình mang bầu, chị lo lắng hồi hộp hơn là mừng rỡ reo vui như bao người mẹ khác. Bởi chị sợ, chị sợ chị sẽ giống như mẹ của mình. Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến. Ngày sinh đứa con thứ 2, cuộc sống chị chẳng khác gì địa ngục bởi em bé sinh ra lại là một bé gái.
Từ ngày chị sinh, anh chồng không mảy may nói với chị lấy một câu. Tệ hại hơn, anh ta không thèm nhìn mặt đứa trẻ. Anh triền miên trong những cơn say, bỏ mặc chị cho nhà ngoại chăm nom…
Chị đau đớn trong tủi hờn. Người ta thường bảo, đàn bà con gái sướng hay khổ hơn nhau ở tấm chồng. Chị thật bất hạnh khi gặp phải một ông chồng vũ phu như thế. Cuộc sống này thật bất công với chị. Cuộc đời chị chỉ toàn nước mắt của nỗi đau. Chị chưa bao giờ có chút hạnh phúc đúng nghĩa. Dù chỉ một ngày.
Dù chồng ngược đãi nhưng thiên chức lớn lao của người mẹ không thể khiến chị bỏ rơi chúng. Chị cố gắng vực dậy và bỏ qua tất cả sự hằn học của chồng, người cha vô tâm ấy để nuôi các con khôn lớn. Năm đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi, theo yêu cầu của nhà chồng và sự đe dọa của chồng: “nếu không sinh thêm đứa nữa, mày tự động gói ghém áo quần và ra đi. Hai đứa lớn, để tao nuôi”.
Đau đớn đến tột cùng. Nhưng khi chị bỏ đi rồi ai sẽ chăm sóc 2 đứa con nhỏ? Ý nghĩ đó cứ đau đáu khiến tim chị quặn thắt. Với chị, giờ chị sống không phải vì bản thân mình, cũng không sống để oán trách hay thù hận ông chồng xấu xa tàn nhẫn ấy nữa. Bao nhiêu nước mắt và nỗi đau, bao nhiêu nhục nhã và cam chịu với chị đã quá đủ! Chị sống vì những đứa con. Không biết, tương lai chúng rồi sẽ tới đâu khi phải sống trong môi trường như thế, nhất là không có mẹ ở bên. Không còn sự lựa chọn nào nữa, chị cắn răng chấp nhận tiếp tục cuộc sống như địa ngục.
Giây phút đón nhận đứa con thứ ba chào đời đã làm chị suy sụp hoàn toàn. Tất cả đã nằm bên bờ vực của sự đổ vỡ. Cuộc đời chị giờ đây chẳng còn gì để mất, cũng chẳng gì có thể diễn tả nỗi đau tột cùng của sự bất hạnh ấy.
Nước mắt chị đã cạn. Chị khóc chồng, khóc con, khóc cho số kiếp bạc bẽo, khóc cho cái kiếp đàn bà mà chị đang chịu…Chẳng lẽ, cứ mãi biến mình thành nô lệ cho những con người tàn nhẫn, độc ác, vô lương tâm ấy hành hạ mãi ư??? Để rút cuộc “đàn bà sinh ra chỉ để “đẻ” mãi à? Lối thoát nào dành cho chị?
Theo Tintuc
Chồng ghen quái đản, xén tóc vợ nham nhở
Ai cũng nói rằng chị bị điên khi đòi li dị chồng. Thời buổi này, đàn ông như anh hiếm như sao buổi sớm...
Trước đây, chị Lụa cũng đã từng nghĩ như họ. Chị có một gia đình hạnh phúc với hai đứa con xinh đẹp, kháu khỉnh và một người chồng vừa thành đạt, giỏi giang lại vừa hết lòng yêu thương vợ. Duy chỉ có một cái tính ở anh khiến chị phiền lòng, ấy là ghen tuông và gia trưởng.
Ngoài giờ đi làm, anh không cho vợ mình đi đâu khác. Anh kiểm soát chị chặt chẽ đến nỗi nếu có việc đột xuất, chị phải báo cho anh biết, xin phép anh rồi mới được đi, và phải trình bày đầy đủ thời gian, địa điểm để anh xác minh lại. Anh xét thấy hợp lý thì chị mới được đi. Không có ngoại lệ.
Chị òa khóc khi biết sự thật về sự ra đi của tình đầu năm xưa (ảnh minh họa)
Ban đầu, chị Lụa cũng rất khó chịu, nhưng dần thành quen. Vả lại, chị tự nhủ nếu không yêu chị, lo lắng cho chị thì anh cũng chẳng làm như vậy.
Cuộc sống gia đình chị đang yên ấm thì bỗng một biến cố xảy ra, đó là sự xuất hiện bất ngờ của anh người yêu cũ của chị Lụa - người mà chị đã từng yêu đến chết đi sống lại.
Hồi đó, cuộc tình đang đẹp thì anh bỏ ra nước ngoài không một lời từ biệt hay giải thích, bỏ lại chị sống trong đau khổ, dằn vặt, tự trách mình đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng gì mà đến nông nỗi người yêu bỏ đi quầy quả đến vậy. Tình yêu sâu nặng trở thành vết thương lòng rồi lâu dần thành một niềm hận thù, căm ghét. Phải rất lâu sau nỗi đau ấy mới lắng xuống để chị có thể mở lòng mình cho một người đàn ông khác, người mà sau đó đã trở thành chồng chị.
Giữa lúc chị đang yên ấm thì người cũ lại trở về như một bóng ma ám ảnh đời chị. Anh xin gặp chị dù chỉ một lần. Chỉ nhiều lần khước từ, nhưng rồi cũng mủi lòng, và sự thật về chuyện năm xưa được làm sáng tỏ.
Anh ta đã ra đi khi biết mình mắc bệnh ung thư, khả năng sống còn rất ít. Không muốn chị tổn thương, anh chấp nhận đóng vai một kẻ bạc tình. Anh muốn chị quên anh và bắt đầu lại với người khác nên đã bỏ đi Mỹ mà không tự biệt chị. Thế rồi ở Mỹ, anh lại không cam tâm đầu hàng số phận, anh tham gia một chương trình thí nghiệm y học, tự nguyện làm "chuột bạch" cho một phương pháp chữa trị mới với sự đánh cược 50-50: khỏi bệnh hoặc là chết.
Và rồi nghị lực, ý chí và niềm hị vọng của anh đã được đáp đền xứng đáng. Sau 6 năm, anh đã khỏi bệnh. Lúc này, anh chỉ có một mong muốn là về tìm lại chị, nhưng éo le thay, chị đã có một gia đình đề huề. Còn yêu thương nhiều nên anh cố níu kéo chị, nhưng chị đã có quá nhiều ràng buộc, không thể bỏ tất cả để đến với anh, nhưng cũng không có nghĩa là chị không có những phút xao xuyến, ngã lòng.
Tuy vậy, chị Lụa cũng chưa hề làm điều gì có lỗi với chồng. Việc "quá giới hạn" duy nhất mà chị từng làm là tựa đầu vào vai người cũ như một sự yên ủi, để anh vuốt mái tóc dài mượt mà của chị và cắt một đoạn tóc tặng anh, như là sự đoạn tuyệt với tất cả. Rồi họ chia tay, ai trở về chỗ nấy.
Chị Lụa không ngờ rằng tất cả những việc chị làm đều không qua nổi mắt chồng. Anh ghen tuông lồng lộn và không nghe bất cứ lời giải thích nào.
Thay vì thượng cẳng chân, hạ cẳng tay như những gã vũ phu, anh lại có một cách trừng phạt đáng sợ hơn, đó là cắt nham nhở mái tóc đẹp của vợ. Cứ mỗi lần nhớ tới chuyện cũ, anh lại cầm kéo cắt tóc chị không thương tiếc. Hết tháng này qua tháng khác, tóc chị chẳng thể dài ra nổi. Chị xấu hổ chẳng dám gặp gỡ ai. Rồi tức nước vỡ bờ, chị không thể chịu nổi đòn ghen quái đản của chồng mà phải đâm đơn li dị.
Theo Hàn Thư (Báo Phụ nữ TP.HCM)
Đứa bé khỏe mạnh, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cô có thể đi Tôi chết lặng trước từng lời lạnh lùng anh nói: "Đứa bé khỏe mạnh, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cô có thể đi". Ngày tôi lấy chồng, ai cũng nói tôi tốt số khi được vào gia đình tử tế lại giàu có. Mọi người thầm ghen tị với tôi, chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu được sự...