Kiễng chân hôn chồng thì phát hiện bí mật tày trời
Vừa thấy chồng mở cửa kính bước vào nhà, mình đã lao vội ra kiễng chân lên hôn vào má anh một cái. Liếc ra sau, mình giật mình khi thấy một người phụ nữ khác đang đứng nhìn mình.
Mình không thể tin anh có thể làm thế với mẹ con mình (ảnh minh họa)
Mình lấy chồng đến nay đã gần 5 năm, chúng mình có với nhau một đứa con gái nhưng do mình có vấn đề sức khỏe nên bác sĩ khuyên không nên có thai nữa. Điều này làm vợ chồng mình đau khổ một thời gian bởi cả hai đều muốn có con thêm chưa kể chồng mình muốn có con trai để nối dõi tông đường. Mình từng suýt rơi vào trầm cảm, tự trách bản thân rất nhiều, mỗi lần về quê nhà chồng đều không dám ngẩng mặt nhìn ai. Chồng mình luôn an ủi mình và nói không sao cả. Mẹ chồng và bố chồng cũng luôn thăm hỏi, động viên nên dần dần mình suy nghĩ thoáng hơn.
Mình rất cảm kích chồng vì anh hiểu và thông cảm cho mình. Mình dồn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho bố con anh. Đến cả công việc tốt mình cũng bỏ qua bởi nghĩ nếu bận rộn sẽ chẳng thể nào lo cho bố con anh chu đáo. Mình an phận làm chân kế toán, lương không cao nhưng công việc nhàn nhã, mình cũng chẳng có bạn bè bên ngoài bởi toàn bộ thời gian mình chỉ muốn dành cho gia đình.
Nói mình yêu chồng hay tôn thờ chồng cũng được. Đi đến đâu mình cũng hết lời khen chồng, mình tự hào về chồng rất nhiều. Công việc của anh thuận lợi, trong thời gian ngắn anh đã lên chức Trưởng phòng ở công ty. Thấy anh bận bịu, bù đầu với công việc, mình rất thương, ngày nào cũng nấu thật nhiều món ngon cho anh ăn. Lương không nhiều nhưng mình vẫn cố dành dụm một khoản để đầu năm sau cho cả nhà đi du lịch Thái Lan, cũng đúng vào dịp sinh nhật anh nữa.
Thế nhưng, toàn bộ viễn cảnh đẹp đẽ và hình tượng người chồng như mơ mình hằng tin tưởng đã sụp đổ hoàn toàn sau ngày hôm ấy.
Video đang HOT
Hôm đó chồng mình đi làm về sớm hơn thường lệ, mình mừng lắm bởi lâu lắm rồi anh mới về kịp giờ ăn tối với hai mẹ con. Vừa thấy chồng mở cửa kính bước vào nhà, mình đã lao vội ra kiễng chân lên hôn vào má anh một cái. Liếc ra sau, mình giật mình khi thấy một người phụ nữ khác đang đứng nhìn mình. Mình vội buông chồng ra, ngượng nghịu cúi đầu chào cô ấy. Anh bảo mình đi pha nước rồi anh mời người phụ nữ kia ngồi. Đây là lần đầu tiên mình thấy anh đưa khách về nhà.
Bầu không khí lúc mình bưng trà ra rất lạ. Người phụ nữ kia chỉ trạc tuổi mình, cứ len lén nhìn mình rồi nhìn anh rồi nhìn xung quanh căn nhà. Anh thì gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Anh bảo mình ngồi xuống, nhắc mình giữ bình tĩnh rồi bắt đầu kể chuyện.
Anh nói rất nhiều còn tai mình càng lúc càng ù đi. Anh bảo người phụ nữ này đang mang trong mình giọt máu của anh, siêu âm là con trai, giờ anh đưa về đây sống chung với vợ chồng mình. Anh nói cô ấy vốn dĩ được họ hàng trong quê giới thiệu cho anh vì mình không thể sinh đẻ được nữa. Cô ấy nhà nghèo, trình độ học vấn không có, chỉ chuyên đi làm công việc tay chân lam lũ. Giờ anh đưa cô ấy về sống chung, một là vì cô ấy là mẹ con anh, hai là để cô ấy phụ giúp việc trong gia đình.
Mình hất đổ cả bàn nước rồi chạy lên phòng khóa kín cửa lại và khóc. Thời đại nào rồi mà mình còn phải đi chung chồng? Sao anh có thể đưa ra lời đề nghị khủng khiếp như thế? Thà anh cứ ly hôn mình quách đi còn hơn bắt mình phải chịu đựng cảnh này. Mình thương mình, thương con, con còn bé bỏng quá, có người phụ nữ kia, lại thêm đứa con trai nữa dứt khoát sẽ đẩy mẹ con mình ra rìa.
Tối đó hết mẹ chồng đến bác trưởng họ gọi điện cho mình khuyên nhủ, rằng người phụ nữ kia cũng chẳng đòi danh phận gì cả, mình vẫn là vợ chính thức của anh. Chỉ có điều giờ không thể để cô ấy vượt cạn một mình mà không chăm lo gì hết. Mẹ chồng cũng bảo bà chỉ chấp nhận một cô con dâu duy nhất là mình mà thôi. Chồng mình bảo rằng vẫn yêu thương mình, chẳng qua bất đắc dĩ mới phải làm thế, kiên quyết không đồng ý ly hôn.
Mình bị những lời nhà chồng nói làm cảm động nhưng bản thân mình vẫn nghĩ sống như vậy không thể yên ổn được. Giờ mình phải làm thế nào? Mình thực lòng không muốn rời xa chồng, không muốn để con không có bố nhưng tưởng tượng cảnh phải sống chung với người đàn bà kia cùng con cô ta khiến mình không sao chịu đựng nổi. Mình có quá ích kỷ không?
Theo blogtamsu
Con chưa sinh ra đã phải chịu tiếng oan
Tai mình ù đi khi nghe mẹ chồng phán: "Mẹ đi coi bói rồi, nó mà sinh ra thì bố nó chỉ có nước đi tù mọt gông hoặc chết bất đắc kỳ tử thôi!".
Từ khi biết mình có thai, cả hai vợ chồng hạnh phúc lắm. Chờ đợi mỏi mòn cuối cùng thì mình cũng có bầu. Lấy nhau đã 6 năm rồi, nhà không có lấy một tiếng khóc của trẻ con, buồn tủi vô cùng. Nhiều lúc về quê, nghe người ta ra vào hỏi thăm làm mình buốt hết cả ruột gan, tủi thân khóc. Có người còn độc miệng bảo mình là "đu đủ đực" thì làm sao mà đẻ được.
Hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi, ai mách ở đâu có thầy hay lại bỏ công bỏ chuyện tìm đến. Ròng rã bao năm không có kết quả gì. Tưởng là vô vọng thì đột nhiên phát hiện có bầu. Họ hàng hai bên ai cũng bảo vợ chồng mình năm nay trúng số.
Mà đúng là trúng số thật. Con cái là lộc trời cho. Đâu phải dễ gì mà có được. Mình thấu hiểu được cảnh chạy chữa thuốc thang, rồi mỏi mòn chờ đợi lắm rồi. 6 năm lấy chồng nhưng không biết bao nhiêu lần khóc vì tủi, vì buồn, vì thấy vô vọng trên hành trình tìm kiếm đứa con. Thế nên khi phát hiện có bầu, mình đã cầm lấy que thử thai nâng niu 2 vạch cả ngày trời. Đến nỗi mà tối chồng đi làm về thấy mình vẫn ngồi nguyên ở ghế với 1 bàn toàn que thử. Bị quát một trận vì tội có bầu mà không chịu chăm sóc bản thân, để con phải chịu cảnh nhịn đói từ sáng tới giờ, mình mới sực nhớ ra là vui quá, mình bỏ cả ăn trưa mà không hề thấy đói.
Từ khi có bầu, vợ chồng mình cẩn thận lắm, mình nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, không dám đi làm vì cơ quan mình cách nhà hơn 10 cây số. Chồng mình thì đi làm xa, không tiện đường nên không đưa đón mình được. Cẩn thận vẫn hơn, mình còn có cả đời để làm, chứ con cái thì mãi mới có.
Có bầu ba tháng mình mới thấy mẹ chồng ở quê lên. Rào trước đón sau rồi thì bà cũng đi thẳng vào vấn đề. Tai mình ù đi khi nghe mẹ chồng phán: "Mẹ đi coi bói rồi, nó mà sinh ra thì bố nó chỉ có nước đi tù mọt gông hoặc chết bất đắc kỳ tử thôi!".
Bố chồng mất sớm, một mình mẹ chồng ở vậy nuôi hai đứa con ăn học nên người. Chồng mình là con trưởng, sau chồng mình còn có 1 em gái, hiện đã lấy chồng ở quê. Chồng thương mẹ lắm, nhất nhất nghe lời mẹ. Ngày xưa quyết tâm lấy mình vì nghe bà bảo là thấy mình hiền lành,đảm đang. Mẹ thích con dâu phải là người biết quán xuyến như vậy.
Nhà mình ở gần nhà chồng. Tuy gần nhau nhưng chồng mình đi học đại học sớm nên mình cũng không gặp nhau nhiều. Bọn mình quen nhau là do bố mẹ hai bên mối lái. Đến bây giờ hai vợ chồng mình thỉnh thoảng vẫn đùa là chồng chẳng được tích sự gì cả, đến vợ cũng phải để mẹ đi kiếm dùm.
Chồng mình cực kỳ hiếu thảo với mẹ. Nhiều lúc mình nghĩ may mà không phải ở chung với mẹ chồng, chứ nếu không thì mình chưa chắc đã sống được với nhau được tận chừng đó năm mà chưa có con cái gì. Nhà có đứa con thì kết dính giữa hai vợ chồng mới bền chặt được. Nhiều lúc cãi nhau, giận dỗi nhưng có con thì lại làm lành nhanh chóng ngay.
Giờ nghe mẹ chồng nói vậy mình không biết phải nói sao với bà. Đứa con này là niềm hy vọng bao lâu nay của hai vợ chồng, chúng mình không dễ gì mới có con được. Mình nhất quyết muốn giữ lấy con mình, dù gì thì cũng là giọt máu của hai vợ chồng. Hằng ngày, mình cảm thấy được con đang lớn lên dần trong bụng.
Mà con mình có tội tình gì đâu mà chưa sinh ra bà nội đã gán cho nó những tội lỗi động trời đến vậy. Bà nội nó đã có thành kiến với nó thế rồi thì làm sao mà bà có thể yêu thương nó. Đấy là chưa nói nhỡ sau này chồng mình có vấn đề gì là bà lại lôi móc chuyện này ra để chì chiết mẹ con mình đến thế nào nữa.
Nhiều lúc mình nghĩ "phúc đức tại mẫu". Nếu bà ăn ở hiền lành, thành tâm cầu khấn thì chồng mình sẽ không làm sao cả. Mà với chức phó phòng ở công ty cấp thoát nước, cao cũng chả bằng ai thì làm gì đến nỗi mà vướng vào vòng lao lý được.
Nhưng còn chồng mình, liệu chồng có nghe lời mẹ mà ép mình không? Với chồng mình thì mọi ý kiến của bà là tối thượng, chưa bao giờ chồng dám cãi lại lời mẹ cả. Lần này, liệu anh có dám đứng lên để bảo vệ con mình không? Mình cũng không biết nên nói sao với chồng cả.
Theo Phunutoday
Anh làm tôi đau khổ vì muốn ăn phở nhưng anh không chịu bỏ cơm... Tôi kiểm tra thấy mình đang mang trong mình giọt máu của anh, nhưng khi thông báo thì anh khá bình thản và nói không ly dị vợ được. Chúng tôi đến với nhau một cách tình cờ và có những tình cảm rất lãng man. Nhưng tôi không hề biết anh là người đàn ông đã có gia đình. Sau này, anh...