Kiên quyết giữ gìn trinh tiết cho chồng sắp cưới và rồi…
Mai vẫn còn rất yêu Nghĩa, khi ở bên anh lý trí của cô dường như không thể thắng nổi tình cảm. Suýt chút nữa thì cô đã ngã vào vòng tay anh. Thế nhưng may mắn, Mai đã tỉnh ngộ kịp thời.
Mai và Hưng yêu nhau gần 1 năm thì hai người quyết định làm đám cưới. Hưng không phải là mối tình đầu của Mai, trước đó cô cũng từng có tình cảm yêu đương với một người con trai khác là Nghĩa. Tuy nhiên, hồi ấy do hoàn cảnh gia đình, Nghĩa phải rời quê vào Nam làm ăn để kiếm tiền nuôi các em ăn học.
Không thể ở bên người yêu, và cũng không thể hứa hẹn được điều gì, Nghĩa chủ động nói lời chia tay để Mai tìm tình yêu mới, dù rất đau khổ nhưng anh nghĩ đó là cách tốt nhất cho cả hai người.
Sau lần ấy Mai suy sụp tinh thần hẳn, mối tình đầu nhiều vương vấn khiến cô không thể nào quên được người yêu. Nghĩa cũng còn rất yêu Mai nhưng không còn cách nào khác, thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện về động viên cô bớt đau buồn, hãy mở lòng mình để đón nhận tình yêu mới. Anh luôn cầu chúc cho cô được hạnh phúc.
Phải mất nửa năm Mai mới có thể sống vui vẻ trở lại. Thời gian này cô gặp Hưng, một anh kỹ sư xây dựng đẹp trai và ăn nói rất có duyên. Công ty anh đang có công trình thi công ở huyện Mai, tình cờ hai người chạm mặt trong một bữa tiệc sinh nhật người bạn Mai.
Lần đầu tiên nhìn thấy Mai, Hưng đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp quyến rũ của cô. Chẳng hiểu bằng cách nào Hưng đã có số điện thoại của Mai và rồi bắt đầu nhắn tin làm quen. Lúc đầu thấy số máy lạ, Mai đã không trả lời, nhưng về sau bị khủng bố tin nhắn ác quá Mai tức lộn ruột, gọi điện định cho gã khùng nào đó một trận. Nhưng khi nghe đầu máy bên kia, một giọng nam điềm đạm, trầm ấm vang lên khiến những từ ngữ chua ngoa cô định thốt ra tự nhiên biến đâu mất hết.
Sau lần ấy họ bắt đầu có cuộc hẹn gặp đầu tiên. Con tim Mai bắt đầu vui trở lại… rồi cô nhận lời yêu Hưng. Hưng khác với Nghĩa, anh biết cách chiều Mai hơn và lúc nào cũng đoán trúng ý cô, biết cô muốn gì. Anh như có giác quan thứ 6 vậy.
Yêu nhau hơn nửa năm thì Hưng bắt đầu nói đến chuyện đám cưới. Tuy nhiên Mai chưa trả lời, bởi cô cũng không chắc chắn vào tình yêu này lắm. Hai người hai quê, công việc của Hưng lại nay đây mai đó, không biết liệu có đến được với nhau.
Video đang HOT
Biết người yêu lo lắng, Hưng tìm cách vỗ về Mai: “Em lo gì chứ, sau này cưới nhau, anh đưa em về quê anh, anh cũng xin chuyển việc về gần nhà luôn. Anh cũng đã đi xa 4 năm nay rồi, giờ vợ con công ty sẽ tạo điều kiện. Với lại gia đình anh có người quen mà, em không phải lo đâu”.
Để Mai tin tuyệt đối Hưng đã đưa bố mẹ anh sang nói chuyện với gia đình Mai, và mời gia đình cô sang nhà anh chơi. Hai bên gia đình cũng đã ưng nhau lắm, Mai chẳng còn gì để lăn tăn nữa, cô ưng thuận làm đám cưới với Hưng.
Một tháng nữa đám cưới diễn ra thì đột ngột Nghĩa trở ra Bắc và anh tới tìm gặp Mai. Gặp lại nhau, kỷ niệm cũ lại ùa về khiến hai người không kìm nén được cảm xúc. Nghĩa biết Mai đã có người yêu, nhưng anh vẫn còn yêu cô lắm, anh cầu xin được nối lại với Mai. “Anh không đi đâu nữa. Anh kiếm đủ tiền để mở một cửa hàng sửa chữa điện rồi. Mình bắt đầu lại đi em”, vừa nói Nghĩa vừa ôm chặt lấy Mai và lần dở từng chiếc cúc áo của cô.
Mai vẫn còn rất yêu Nghĩa, khi ở bên anh lý trí của cô dường như không thể thắng nổi tình cảm. Suýt chút nữa thì cô đã ngã vào vòng tay anh. Thế nhưng may mắn, Mai đã tỉnh ngộ kịp thời.
“Muộn rồi anh ạ, em sắp lấy chồng rồi. Mình có duyên nhưng không có phận, hãy xem nhau như bạn bè thôi anh”. Dứt lời Mai gài lại cúc áo rồi bỏ đi trước sự thần thờ của người tình cũ. Mai phóng xe đến phòng trọ của Hưng để bàn chuyện chụp ảnh cưới. Trong đầu cô vừa mới nghĩ ra được một địa điểm rất đẹp.
Mai đến không báo trước, cô định sẽ làm người yêu bất ngờ nên rón rén bước, định sẽ hú oà cho anh một trận. Nhưng khi bước đến gần cửa chợt cô dừng lại vì nghe trong nhà có tiếng nói chuyện, có cả tiếng của phụ nữ. “Chẳng lẽ anh có họ hàng qua chơi sao?”, Mai thắc mắc và cố gắng lắng nghe, rồi cô như chết đứng:
- Bỏ em ra đi, sắp lấy vợ rồi mà vẫn còn tham.
- Có vợ thì đã sao, anh không thể sống thiếu cô bồ này được. Với lại vợ anh vẫn tơ tưởng tình cũ lắm. Căn bản là bố mẹ anh giục lấy vợ, anh định tìm đại một cô để giới thiệu cho có lệ ai ngờ ông bà ưng ngay bắt cưới. Cưới thì cưới, nhưng mà anh vẫn muốn có em nữa cơ.
- Gớm, chỉ có cô ấy nhẹ dạ tin anh thôi. Chứ trai công trình, đi đâu vợ đấy em lạ gì.
Từng từ chồng sắp cưới và cô bồ nói ra như những nhát dao cứa sâu vào trái tim của Mai. Cô một lòng một dạ yêu anh, quyết tâm giữ sự trong trắng cho anh nhưng cô đâu ngờ trái tim mình lại đặt nhầm chỗ.
Đau đớn Mai lấy xe quay về chứ không muốn đứng lại thêm để chứng kiến chồng tương lai với người con gái kia nữa. Cả đêm ấy cô khóc như mưa, cô tưởng mình không thể vượt qua được nỗi đau này.
Vậy nhưng, cái lý trí mạnh mẽ trong cô lại trỗi dậy. Trải qua nhiều đau đớn đã cho cô bài học trưởng thành hơn. Hôm sau cô gọi điện hẹn gặp Hưng và dứt khoát:
- Đừng lừa dối tôi thêm nữa. Anh không yêu thì cũng đừng xin cưới tôi.
- Em nói gì lạ vậy?
- Tối qua anh và cô ta làm gì, nói những gì tôi đã nghe và thấy hết rồi. Mọi chuyện chấm dứt, từ giờ phút này anh hãy biến khỏi cuộc đời tôi.
Nói rồi Mai phóng xe đi thật nhanh, cố gắng không để Hưng nhìn thấy cô khóc.
Theo mot the gioi
Chỉ muốn ngoại tình để cho chồng biết mặt
Sống với chồng mà mình tự do quá, chồng không bao giờ hỏi hay nghi ngờ lại khiến tôi cảm thấy, cuộc sống này chỉ có mình tôi độc diễn. Như vậy thì quả thật là quá cô đơn...
Cuộc sống có những điều ta không muốn làm nhưng vẫn phải làm. Giống như tôi lúc này, thật sự không muốn là người đàn bà lẳng lơ nhưng nhiều khi tôi nghĩ, hay là mình đi ngoại tình cho xong. Ngoại tình mới được người khác quan tâm, lo lắng. Ngoại tình mới sống thỏa cái đam mê làm đàn bà.
Tôi vốn yêu chồng vô cùng và quyết định lấy anh là một quyết định cho đến bây giờ tôi đã ân hận. Từ khi yêu anh đến lúc cưới, tôi cảm nhận chồng mình là người hiền lành, chất phác. Nhưng cũng chính sự hiền lành đến nhút nhát của anh khiến người làm vợ như tôi cảm thấy chán nản vô cùng.
Mọi mối quan hệ của vợ, anh đều &'ok' hết. Tức là, anh chưa từng tìm hiểu hay tò mò về các mối quan hệ của tôi. Kể cả tôi có đi với ai, làm gì, ở đâu, sao về muộn, anh cũng không cần bận tâm. Tôi bảo tại sao anh không thắc mắc thì anh nói &'anh tin tưởng vợ mình, em thích làm gì thì làm, không cần phải nói với anh. Chỉ cần em làm chuyện nghiêm túc là được'. Nói vậy lẽ ra tôi phải vui vì chồng tin tưởng mình nhưng tôi lại cảm thấy bức xúc vô cùng. Dường như anh không quan tâm tới tôi, không cần thiết người vợ này chứ không phải là anh tin tưởng tôi.
Có những hôm, tôi nói chuyện điện thoại với bạn trai cũ nửa tiếng đồng hồ anh cũng không ghen. Khi tôi hỏi tại sao anh lại không ghen, không thắc mắc sao anh ta lại gọi cho em lâu như vậy thì anh chỉ cười. Tôi hỏi mãi thì anh mới nói &'người ta có việc thì người ta gọi cho em, sao phải lăn tăn làm gì'. Đồng nghiệp thì không nói làm gì, đằng này lại là bạn trai cũ mà chồng tôi dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Chứng tỏ anh không sợ mất vợ.
Rồi, tôi thử chồng đi ngoại tình. Thật ra, tôi chẳng ngoại tình với ai cả, chỉ là tôi dựng lên màn kịch đi đêm về hôm rồi cố tình xịt nước hoa của đàn ông vào người. Về tới nhà chồng tôi bảo &'em lại đi hát hò với mấy sếp của em hả, mùi nước hoa đàn ông nồng nặc'. Tại sao chồng không nghĩ, phải ôm nhau, phải làm gì đó thì nước hoa mới lây sang người tôi nhiều như thế chứ. Thế mà, anh chẳng động tĩnh gì, anh chỉ nói một câu như thế rồi lên giường đi ngủ.
Người chồng không ghen, chỉ an phận, suốt ngày cắm mặt vào máy tính khiến tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Người ta bảo, ghen tuông là gia vị của tình yêu. Chồng có ghen thì mới là yêu, không ghen bao giờ thì tức là không cần thiết. Tôi nghĩ, chồng chắc không yêu tôi cũng không quan tâm tôi ngoại tình với ai nên chưa bao giờ anh có phản ứng với tất cả các chuyện riêng tư của tôi. Vào người đàn ông khác, vợ mà hành động như tôi chắc là anh ta nổi đóa lên, đánh ghen này nọ. Nhưng chồng tôi thì không. Đó là lý do tôi chán chồng.
Nhiều khi, tôi muốn ngoại tình cho chồng biết mặt, cho chừa cái tội vô tâm. Nhưng lòng lại không đành. Giờ đây, tôi đang đứng giữa một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Một người chồng hiền lành, tin tưởng mình lẽ ra phải là một người chồng tốt, khiến vợ tin yêu. Nhưng ở hoàn cảnh của tôi, tôi hoàn toàn không làm được như thế. Tôi chán nản đến tột cùng rồi, không còn sức chịu đựng hơn nữa. Tôi thấy mình quá lạc lõng trong gia đình chồng.
Sống với chồng mà mình tự do quá, chồng không bao giờ hỏi hay nghi ngờ lại khiến tôi cảm thấy, cuộc sống này chỉ có mình tôi độc diễn. Như vậy thì quả thật là, quá cô đơn...
Tôi đã nghĩ tới những người đàn ông khác, những người chồng của các chị em khác. Sao họ ngọt ngào, họ lãng mạn, họ tâm lý như vậy? Sao họ yêu chiều vợ con đến như vậy? Sao họ lại lo lắng cho gia đình nhiều như thế và họ lại biết ghen tuông nũng nịu để được vợ chiều. Càng nghĩ đến họ, lòng tôi lại sục sôi suy nghĩ, hay là tôi ngoại tình cho chồng biết mặt.
Theo Khám Phá
Chồng kiên quyết không nhận người phụ nữ đang rửa bát ấy là vợ mình và cái kết bất ngờ "Vợ cậu đấy à?". "Không, không phải vợ mình đâu. Vợ mình giờ này đang đi dự tiệc cùng công ty rồi, chắc cô này nhận nhầm đấy". Trước khi đám cưới diễn ra chị đã chờ đợi anh suốt 5 năm liền. Chị chấp nhận yêu xa suốt thời gian học đại học, rồi chờ đợi thêm 2 năm cho tới khi...