Kiên quyết chia tay vì nhà người yêu quá giàu
Có lẽ tình yêu của tôi không đủ lớn để vượt qua được những mặc cảm về gia đình và bản thân mình. Tôi cũng không dám chắc mình sẽ được hạnh phúc khi làm dâu một gia đình quá giàu như vậy.
Là con gái, ai cũng muốn tìm cho mình được một chỗ dựa vững chắc để giảm đi những lo lắng và gánh nặng cho tương lai. Tôi là con gái và tôi cũng đã từng có những mong muốn như vậy. Nhưng thực tế, khi biết may mắn tìm được một chàng trai con nhà đại gia thực sự thì tôi đã loay hoay tìm cách chạy trốn. Tôi đã kiên quyết chia tay dù khi yêu nhau là xuất phát từ tình cảm chân thành.
Có người bảo tôi là dại khi từ bỏ đi một cơ hội có thể giúp tôi thay đổi cuộc đời. Có người thì bảo tôi đã đúng khi quyết định như vậy. Riêng tôi thì tôi thấy mình được thoải mái và nhẹ nhàng hơn dù khi chia tay người yêu tôi đã khóc rất nhiều. Không phải tôi tiếc vì đã không làm dâu gia đình giàu mà vì tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo miền Trung, bố mẹ tôi quanh năm chỉ bám vào mấy sào ruộng rồi chăn nuôi để nuôi bốn anh chị em tôi ăn học nên người. Tôi là con út nên cũng có phần được ưu ái, đỡ vất vả hơn. Các anh chị của tôi đều học hành thành đạt và có công việc ổn định rồi mới đến lượt tôi đi học đại học. Thế nhưng, biết rõ hoàn cảnh gia đình nên tôi luôn sống rất khiêm tốn và tiết kiệm. Ngoài giờ đi học tôi thường kiếm thêm việc làm thêm để có thêm thu nhập và tự trang trải một số chi phí cho mình.
Đến cuối năm học thứ ba đại học thì tôi gặp anh khi tôi đi kiến tập tại công ty của anh. Anh là người trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo cho tôi nên tôi và anh có nhiều cơ hội trò chuyện, tâm sự với nhau. Cuối cùng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi và anh yêu nhau sau 6 tháng quen nhau. Tôi đã rất thẳng thắn chia sẻ về bản thân cũng như về gia đình mình. Anh lắng nghe và thông cảm cho tôi rất nhiều. Ngược lại, anh cũng có nói về gia đình mình. Nhưng khia ấy, anh chỉ nói rằng bố mẹ anh là kinh doanh nên kinh tế gia đình cũng có phần ổn định hơn. Tuy nhiên, anh không phụ thuộc vào gia đình mình mà luôn tự cố gắng, phấn đấu và tự lo cho cuộc sống bằng chính khả năng của mình. Tôi đã rất vui và hạnh phúc khi nghĩ về tương lai của hai đứa khi anh nói khi tôi ra trường, tìm được công việc ổn định thì sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình.
Thế rồi, ngày tôi mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Chúng tôi dự định sẽ về nhà anh trước để ra mắt bố mẹ anh, sau đó thì hai người về nhà tôi và xin phép bố mẹ để chúng tôi được tính chuyện lâu dài. Tôi và anh háo hức chuẩn bị mọi thứ để về ra mắt bố mẹ được suôn sẻ nhất. Biết tôi hồi hộp nên suốt chặng đường về quê, anh luôn nắm chặ.t ta.y tôi và an ủi tôi rất nhiều. Tôi thấy vui và hạnh phúc vì điều đó.
Video đang HOT
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, tôi và anh đã về đến nhà anh. Tôi choáng ngợp và suýt nữa thốt lên khi đứng trước cổng nhà anh. Đó là căn nhà 5 tầng đồ sộ, cầu kì chẳng kém gì những căn biệt thự sang trọng ở thủ đô. Tôi phải hỏi lại anh để xác nhận lại đó có phải nhà anh không. Thấy tôi bất ngờ, anh chỉ nắm tay tôi rồi kéo vào nhà vì mọi người đang chờ sẵn. Tôi như đứa con gái nhà quê lần đầu nhìn thấy những thứ xa hoa, đẹp đẽ nơi thành thị. Mọi thứ trong nhà anh quá sang trọng và lịch sự khiến tôi cảm thấy bối rối vì chỉ sợ chạm vào sẽ bị hỏng. Mãi sau tôi mới biết, anh đã giấu tôi rằng nhà anh là một nhà đại gia chính hiệu. Bố mẹ anh có công ty xây dựng riêng có tới hàng trăm nhân viên và kinh doanh trên khắp cả nước. Thế nhưng, những vấn đề vật chất chỉ là vấn đề nhỏ khi tôi được trực tiếp nói chuyện với bố mẹ anh.
Tôi đã rất khó khăn để quyết định chia tay người yêu (Ảnh minh họa)
Bố mẹ anh trông khá sang trọng, kĩ tính và khó tính trong cách ăn mặc, từng câu nói và cả những cử chỉ nhỏ nhất. Nhìn tôi bỡ ngỡ, bối rối khi bước chân vào nhà, họ ném cho tôi ánh mắt chẳng hề vui vẻ gì rồi bắt đầu tr.a tấ.n tôi bằng những câu hỏi. Nào là: Bố mẹ cháu làm gì, nhà cháu có bao nhiêu người, nghề nghiệp của báo hiện tại ra sao, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiề.n… Và sau mỗi câu trả lời thì họ càng tỏ ra ngao ngán và khin.h b.ỉ tôi hơn. Họ chỉ nói với tôi một câu cuối cùng rằng: “Hai bác rất muốn tìm một người xứng đáng, phù hợp với con trai mình nhất”. Nghe câu nói đó, tôi hiểu ra một điều rằng tôi không phải là người họ tìm dù cho con trai họ có yêu tôi như thế nào.
Gia đình anh hầu như không để ý đến tôi nữa sau cuộc trò chuyện lúc mới đến. Vậy nên, dự định là sẽ ở nhà anh 2 ngày rồi mới về nhà tôi, nhưng tôi viện cớ lý do sức khỏe và xin về ngay chiều hôm ấy mặc cho người yêu tôi nói thế nào đi nữa.
Sau khi trở về và đóng cửa nhốt mình trong phòng, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì thấy mình bị lừa dối, khóc vì bị tổn thương bởi những câu nói của gia đình người yêu. Và tôi thấy mình yếu đuối, không đủ tự tin để có thể vượt qua được những khó khăn phía trước nếu quyết định nắm tay người yêu và bước tiếp. Nhưng thực lòng, trái tim tôi cũng muốn vụn vỡ khi nghĩ đến chuyện phải chấm dứt mọi chuyện tại đây, bởi vì tôi yêu anh là thật lòng, là chân thành mà không màng tới bất cứ điều gì.
Cuối cùng, tôi đã quyết định chấm dứt mọi chuyện với anh dù tôi cũng rất đau khổ, dù anh đã hứa hẹn và níu kéo tôi rất nhiều. Nhưng khi quyết định đến với nhau thì chỉ riêng mình anh yêu, tôn trọng tôi cũng như gia đình tôi là không đủ. Trong khi đó, tôi biết rất rõ rằng, gia đình anh sẽ không vui vẻ gì khi tôi về làm dâu, thậm chí họ sẽ khin.h thườn.g gia đình, bố mẹ tôi. Họ sẽ nghĩ tôi lấy con trai họ chỉ vì tiề.n. Bản thân tôi không bao giờ muốn xảy ra điều ấy.
Đã phải mất một thời gian dài, tôi mới có thể tạm quên đi mọi thứ và tiếp tục sống cũng như làm việc. Giờ đây, mỗi lần nghĩ lại những điều đó, tôi vẫn thấy tim mình nhói đau và tổn thương. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không ân hận về quyết định của mình. Tôi tin mình sẽ tìm được người yêu mình chân thành và phù hợp nhất với bản thân cũng như gia đình mình.
Theo Blogtamsu
Có nên lấy cô vợ xấu nhưng có lắm tiề.n không?
Tôi có một nỗi tâm sự là nên nhắm mắt đề chiều theo số phận lấy một cô vợ xấu nhưng có tiề.n hay không ?
Thật sự là tôi đang đứng trước ngã ba đường. Ba mẹ Quế Chi nói rằng tuổ.i chúng tôi năm nay cưới mới hạp, nếu để sang năm thì không tốt. Tôi hết sức lúng túng khi nghe được yêu cầu này bởi thật lòng, tôi không yêu Quế Chi đến mức muốn chung sống trọn đời với nàng.
Sau cuộc hôn nhân lần đầu đổ vỡ, tôi thề với lòng sẽ cố gắng làm việc để kiếm thật nhiều tiề.n, nhiều đến nỗi các cô gái phải chen lấn chung quanh để được tôi để mắt tới. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi đương đầu hết thất bại này đến thất bại khác dù lần nào tôi lao vào công việc cũng với quyết tâm sẽ kiếm thật nhiều tiề.n. Vận đen cứ theo đuổi tôi đến tận bây giờ. Cho đến lúc tôi trắng tay, thất nghiệp thì bệnh tật lại ập đến.
Tôi đã gặp Quế Chi đúng lúc này. Nàng đã lo lắng, chăm sóc tôi hết lòng. Mới đầu nàng nói rằng do thấy tội nghiệp tôi nên mới làm như vậy. Dần dần, nàng thấy tôi cũng hiền lành, biết điều nên đem lòng yêu mến. Nàng chủ động nói với tôi điều đó trong tiệc sinh nhật lần thứ 34 mà nàng tổ chức cho tôi cách đây 8 tháng. Tôi không bị bất ngờ nhưng không có câu trả lời dứt khoát.
Quế Chi hiền lành, tốt bụng, có việc làm ổn định lại là con một trong gia đình khá giả. Ba nàng có cổ phần trong nhiều công ty. Nàng cũng vậy. Nếu lấy nàng, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không phải lo lắng về chuyện kinh tế. Lấy nàng tôi sẽ tự nhiên có nhiều thứ mà bao nhiêu năm qua, tôi đã cày cục nhưng không đạt được.
Thế nhưng cản trở lớn nhất để tôi đến với Quế Chi là nàng... quá xấu. Tôi không biết Thị Nở thật sự xấu thế nào, chứ cô gái đang ở cạnh tôi thì nhan sắc quá kém. Tôi chẳng hiểu sao nàng là con gái nhà giàu mà nước da đen đúa, tay chân thô kệch. Nàng có cái mũi to, đôi môi thâm thâm chứ không tươi hồng như bao nhiêu cô gái khác. Nàng cũng không có làn da mịn màng, thay vào đó là làn da sần sùi, có nhiều nốt ruồi và cả mụn cóc. Gọng nói của nàng không trong trẻo mà lại khàn khàn. Điều duy nhất khiến tôi hài lòng nơi Quế chi là nàng có mái tóc đen dày, mượt mà, lúc nào cũng thoảng thoảng mùi hương hết sức quyến rũ.
Thật sự là từ khi Quế Chi nói yêu tôi đến giờ, tôi chưa bao giờ chủ động đưa nàng đi chơi, đi họp mặt bạn bè, dự đám cưới, sinh nhật. Đơn giản là vì tôi mặc cảm với bạn bè. Không có ai trong số bạn bè tôi lại có vợ hoặc người yêu xấu tệ như vậy.
Thi thoảng nàng đòi đi mua sắm, đi ăn uống thì tôi miễn cưỡng đưa nàng đi chứ thật ra trong lòng chẳng thấy vui. Nàng mua cho tôi nhiều thứ, thứ nào cũng đẹp, cũng đắt tiề.n. Tôi thầm khen óc thẩm mỹ và gu xài đồ của nàng. Thế nhưng tôi chỉ vui khi ngồi một mình ngắm những món quà chứ nếu mà ngồi chung với nàng thì tôi thấy sự hứng khởi vơi đi quá nửa...
Rất nhiều lần tôi cân, đong, đo đếm Quế Chi với một vài bạn gái khác và nhắm mắt tự nhủ: "Thôi kệ, xấu đẹp gì, miễn là không nghèo đói là được. Cuộc sống bây giờ khó khăn quá. Ngày nào cũng thấy báo chí đưa tin người ta vì nghèo mà t.ự t.ử, vì nghèo mà ché.m giế.t nhau, vì nghèo mà trộm cướp... Như vậy nghèo là căn nguyên của bất hạnh. Thôi, nhắm mắt ừ đại cho xong. Nếu ở với nhau một thời gian mà thấy không hợp thì chia tay mình cũng đâu có lỗ lã gì?".
Theo Him
Đau khổ khi phải đi xin tin.h trùn.g của bạn cho vợ Không biết sao bạn tôi lại biết vợ tôi vừa sinh. Vì thế, người đàn ông bí mật đã nhắn tin cho tôi: "Bạn có thể gửi cho tôi một bức hình của con được không?". Tôi kết hôn đến nay đã 6 năm nhưng vẫn chưa có con. Hai vợ chồng đều là dân công sở, sống ở môi trường làm việc...