K.iếm t.iền triệu nhờ bắt lươn giữa các cao ốc Hà Nội
Khó “kiếm cơm” ở các vùng quê, ông Nguyễn Huy Sáng (Ba Vì, Hà Nội) nảy ra một ý tưởng vô cùng độc đáo: mang đồ nghề bắt lươn mà ông đã gắn bó suốt 34 năm ra Hà Nội “tác nghiệp”, ngay giữa các tòa nhà cao ốc.
34 năm gắn bó với nghề bắt lươn
Thông tin nghe vừa lạ, vừa thú vị là có một người đàn ông ở cái t.uổi gần 70 hành nghề bắt lươn ngay giữa các tòa nhà cao tầng sừng sững giữa Thủ đô, khiến chúng tôi tò mò quyết gặp cho được ông. Người đàn ông này hiện đang ở trọ cùng vợ chồng cô con gái tại một xóm trọ sau trụ sở Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng. Ông là Nguyễn Huy Sáng (68 t.uổi, ở thôn Đan Thê, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội).
Ông Sáng cho biết, ông làm nghề bắt lươn đã được 34 năm (từ năm 1980). Trước đây ở các vùng quê, diện tích ao hồ, thùng vũng nhiều lắm, cá tôm rất nhiều, ông tranh thủ những lúc nông nhàn đi bắt lươn bằng các ống nứa: “Làm nông nghiệp thu nhập bấp bênh lắm, nên những lúc nông nhàn tôi nghĩ ra cái nghề băt lươn. Tôi thường lấy ống nứa làm dụng cụ để bắt. Con lươn thịt của nó rất béo, ngon và bổ. Thời điểm đó mỗi ngày tôi bắt được khoảng 4 đến 5kg, nhưng chỉ bán được 3.000 đ/kg, t.iền hồi đó giá trị lắm, vừa có thêm đồng ra đồng vào, vừa cải thiện bữa ăn” – ông Sáng cho biết.
Ông Sáng gắn bó với nghề bắt lươn đã được 34 năm
Ông Sáng chia sẻ, lươn bắt được dễ nhất là khoảng thời gian từ rằm tháng 7 âm lịch cho đến hết tháng 11 âm lịch, vì thời gian này lươn hay đi ra ngoài tự nhiên để kiếm ăn, lươn rất to. Đặc biệt hôm nào ban ngày trời nắng nóng, ban tối mưa rào, lươn sẽ ngoài nhiều, hôm đó sẽ đ.ánh được nhiều lươn. Ông cho biết, thời điểm tháng 3, lươn không ra ngoài kiếm ăn thì ông bắt lươn bằng cách dùng tay móc trực tiếp, ngày cũng kiếm được hơn 1kg lươn.
Vài năm trở lại đây, giá lươn tăng cao, lươn bắt ngoài đồng như của ông Sáng giá dao động từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng một cân. “Cứ cầm ống đi là có t.iền, không bao giờ về không, ngày ít nhất cũng được nửa cân, còn đâu cứ 1 đến 2 kg là chuyện thường xuyên. Với lươn đẹp giá 250.000đ/kg, ngày tôi bắt được hơn 1 kg đã có tầm 300.000 đồng rồi” – ông Sáng khoe.
Ông Nguyễn Văn Sáng kể thêm, kỷ niệm gần đây là hồi tháng 8/2013, ông bắt được con lươn hổ mang nặng 1kg. Theo ông Sáng, trước đây người ta cứ đồn đại là lươn hổ mang cắn c.hết người và không ăn thịt được, nhưng không phải. Thực tế ông Sáng bắt được loài lươn này rất nhiều và bị cắn thường xuyên và không làm sao hết.
Video đang HOT
Theo ông, lươn hổ mang khác với lươn ta là khi bò, lươn hổ mang thường ngóc đầu lên, còn lươn ta thì cứ chúi đầu xuống. Lươn hổ mang màu sắc cũng giống với lươn thường, nhưng trên lưng có 3 chấm đen cách nhau khoảng 4cm và thịt của nó ăn rất ngon.
Chính sự đam mê, hiểu biết về các loài lươn đã mang lại cho ông thu nhập không hề nhỏ suốt mấy chục năm nay.
Bắt lươn giữa các cao ốc Hà Nội
Vài năm trở lại đây, chủ trương dồn ô đổi thửa diễn ra ở các vùng quê. Chính vì vậy, diện tích ao hồ, thùng vũng không còn nhiều trên các cánh đồng, khiến ông Sáng gặp khó khăn do diện tích bắt lươn bị thu hẹp.
Chủ trương dồn ô đổi thửa ở các vùng quê, diện tích ao hồ, thùng vũng bị thu hẹp, ông Sáng đã không còn nhiều chỗ để bắt lươn
Ông Nguyễn Huy Sáng cho biết, trong lúc “thất nghiệp”, ông ra Hà Nội thăm cháu ngoại và ở đó chơi trông cháu. Qua gợi ý của người con rể là ở Hà Nội vẫn còn nhiều diện tích bỏ hoang do qui hoạch treo nằm giữa các tòa nhà, nhiều khả năng có lươn, ông lập tức đi bắt thử.
“Tôi quyết định mang dụng cụ ở quê ra đây hành nghề thử. Làm được 1 tháng, ngày nào cũng được 1kg đến 2kg lươn, ngày cũng kiếm được đôi ba trăm tiêu, lại vừa trông con cho chúng nó” – ông Sáng cười chia sẻ.
Ông Sáng hành nghề bắt lươn giữa các cao ốc ở Hà Nội
Khó khăn lớn nhất mà ông Sáng gặp phải khi “tác nghiệp” bắt lươn ở Hà Nội là khâu đào giun làm mồi. “Giun ở Hà Nội khó kiếm lắm, giun khoang cổ rất ít, chủ yếu thấy giun giãy và giun chuối – loại giun này ít tanh và khi xuống nước rã ra rất nhanh nên đ.ánh không nhạy. Muốn đào được giun khoang phải đi xa và cuốc sâu. Buổi sáng tôi thường giành khoảng 3 tiếng để đi đào giun nhưng cũng chỉ đủ mồi cho 2 tối đi đ.ánh. Nếu ở quê 3 tiếng đi đào giun phải được 10 tối đi đ.ánh, nên ra đây mất thời gian đi kiếm mồi lắm” – ông Sáng cho biết.
Một trong những khó khăn mà ông Sáng gặp phải khi bắt lươn ở Hà Nội là khâu đào giun làm mồi
Khó khăn nữa ông Sáng gặp phải là khu vực đi đặt ống lươn nguy hiểm hơn ở quê, thường có nhiều vật sắc nhọn dễ gây thương tích. Hơn nữa, khâu tiêu thụ hàng cũng gặp khó khăn do chưa quen mối làm ăn, thường bị ép giá.
Từ khi ra Hà Nội, ông Sáng không thể dùng ống nứa để bắt lươn vì loại ống này rất nặng, chở được ít. Ông đã phải thay bằng 1 loạt ống bằng nhựa để vận chuyển cho thuận lợi.
34 năm hành nghề bắt lươn, ông Sáng khẳng định chưa lần nào phải về tay không. Và nay, dù sống giữa các tòa nhà cao tầng ở Thủ đô, ông Sáng vẫn có thể kiếm đôi ba trăm mỗi ngày nhờ con lươn.
Nguyễn Dương
Theo Dantri
6 ngư dân bị phía Trung Quốc bắt giữ ở Hoàng Sa
Chiều ngày 3/7, UBND xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) cho biết vừa gửi báo cáo đến các cấp về việc tàu cá và 6 ngư dân của xã bị Trung Quốc bắt giữ khi đang hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa.
ảnh minh họa
Theo đó, vào ngày 28/6, tàu cá QNg 94912-TS (công suất 100 CV) và tàu cá QNg 94913-TS cùng của ngư dân Võ Đạt (46 t.uổi, ngụ thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) làm chủ, xuất phát từ bến cá Thọ Quang (TP Đà Nẵng) ra vùng biển Hoàng Sa đ.ánh cá. Hai tàu cá hành nghề kéo đôi.
Vào lúc 8h00 ngày 3/7 trong lúc hai tàu đang khai thác hải sản, bất ngờ xuất hiện nhiều tàu của Trung Quốc ập đến, vây bắt tàu cá QNg 94912-TS cùng 6 ngư dân đưa về Trung Quốc.
Tàu cá QNg 44158-TS do ngư dân Huỳnh Kim Cơ (ngụ cùng xã Phổ Thạnh) làm chủ đang hoạt động gần đó đã chứng kiến sự việc. Ngay lập tức, ngư dân Cơ dùng I-com trình báo sự việc cho người nhà ngư dân Võ Đạt và chính quyền địa phương.
Ông Nguyễn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh cho biết: "Thông qua nội dung thông tin của ngư dân Huỳnh Kim Cơ, đồng thời điện đàm vào I-com trên tàu ngư dân Võ Đạt cũng không thể liên lạc được, địa phương đã làm báo cáo gửi lên UBND huyện và tỉnh sớm can thiệp".
Hồng Long
Theo Dantri
Nghề nào là nghề bạc nhất? Hiện nay có một cái nghề bạc nhất, sắp tới chỉ 20 -21 t.uổi, thậm chí vừa bước vào hành nghề cũng đã phải nghỉ rồi.. Một bãi gỗ vừa được lâm tặc dùng trâu tập kết ở bìa rừng xã Kỳ Thượng chờ vận chuyển ra ngoài Nhân dịp mồng 9 tháng 5 này, ca sĩ Khánh Ly từ hải ngoại về...