Kiếm tiền nuôi cả nhà suốt 5 năm, khi mua đất mẹ chồng lại không cho đứng tên, tôi tuyên bố 1 điều khiến bà bủn rủn
Tôi buồn lắm chứ, suốt 5 năm tần tảo, hy sinh cho cả gia đình cuối cùng bị mẹ chồng và chồng lật mặt. Thế nhưng, tôi quyết không nhịn họ 1 lần nữa.
Tôi lương 13 triệu, Thiệu thì 8 triệu. Ngay từ ngày mới cưới nhau, mẹ chồng đã gọi chúng tôi ra chất vấn về thu nhập. Tôi ngày ấy còn hiền lành và ngây thơ, nghĩ là miễn sao để mẹ chồng vui là được, lương lậu cũng có gì đâu mà giấu giếm. Thêm nữa, tôi cũng có suy nghĩ là: “Mình lương cao hơn chồng, nếu không nói ra có khi mẹ chồng lại nghĩ ăn bám mà coi thường.”
Thế là một con bé 24 tuổi vừa vào đời lăn xả kiếm tiền được 2 năm trời chẳng chút nghi ngại, khai sạch sành sanh với bà:
- Dạ, lương con 13 triệu/tháng mẹ ạ.
Mẹ chồng gật gù, tỏ vẻ hài lòng lắm. Tôi còn nhớ như in cái điệu cười của bà khi ấy, rồi bà còn cầm tay tôi nhẹ nhàng, nói 1 câu chân tình:
- Thế thì mừng quá. Thằng Thiệu lấy được con đúng là phúc của nó. Cuộc sống của 2 đứa về sau thế nào, chủ yếu do các con tự cố gắng. Mẹ giờ già rồi, chỉ đỡ đần được trông cháu hay cơm nước thôi, chứ về kinh tế thì chịu! Nhưng mẹ nghĩ các con lương cũng không hề thấp so với mức sống ở quê, các con cần phải biết chắt chiu, tằn tiện mà xây nhà mới hoặc mua đất ngoài trung tâm. Mẹ nghĩ lương của thằng Thiệu đưa mẹ giữ cho, con sẽ là người tay hòm chìa khóa, thu chi mọi thứ trong gia đình.
Nghe những lời đường mật của bà cùng cái nắm tay ấm áp, tôi như bị thôi miên vậy. Chẳng 1 chút ngần ngừ, tôi cười e thẹn vâng dạ với mẹ chồng. Trời ạ, cái con bé lúc ấy sao mà ngu dại thế!
Từ đó về sau, tất thảy mọi thứ trong gia đình đều 1 tay tôi lo, từ mua thức ăn, điện nước, mạng cho tới kem đánh răng, bột giặt, mì chính, bột canh… Tất tần tật mẹ chồng chẳng lo cho 1 thứ gì, cứ hết thì bà gõ đầu tôi. Thậm chí, tới khi đi ăn cỗ, bà cũng nhắc tôi:
- Mai mẹ đi ăn cỗ nhà bác A, B, C… Mẹ đi cũng là đi cho bọn con thôi, đưa mẹ 500k nhé.
Đấy, thế là tất cả mọi khoản chi trong nhà đều trông cả vào 13 triệu lương tháng của tôi. Lấy chồng 5 tháng, lo nghĩ nhiều mà tôi gầy rộc cả đi. Lúc này tôi mới ngớ người nhận ra “Ơ, mình tự lo chi tiêu trong gia đình nhưng đây là tiền mình mà!”
Nhận ra mà chẳng có hành động gì, đúng là chỉ có tôi. Và tháng ngày sau đó, mỗi lần thiếu trước hụt sau, tôi còn bị mẹ chồng mắng thêm vì không biết vun vén. Tôi thì sợ, lao đi mà tăng ca, nhận thêm việc bên ngoài. Và mẹ chồng tôi càng ngày càng bộc lộ bản chất ghê gớm, tác oai tác quái.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tới khi tôi sinh con, chắc là thời điểm gia đình khó khăn nhất. 3 năm 2 đứa, có những lúc tôi phải ăn cơm cữ chỉ có canh rau ngót vườn nhà và 2 quả trứng luộc cũng của nhà. Tôi tủi thân, nước mắt tuôn lã chã nhưng Thiệu lại bảo:
- Có cơm trắng mà ăn là tốt rồi. Ngày xưa mẹ đẻ bọn anh toàn cơm độn ngô, khoai ấy chứ. Em thấy cực quá thì vay mẹ đẻ thêm tiền đi. Hoặc là qua tháng cữ rồi đi làm sớm.
Đấy, có ông chồng “yêu thương” như thế thì tôi mừng lắm. Và con được 3 tháng, tôi đã đi làm việc thật. Cũng chẳng phải do mẹ chồng hay chồng tác động, cơ bản nhìn 2 con nheo nhóc, đói sữa, trái tim người mẹ không kiềm được.
Suốt 5 năm trời tôi sống khổ cực, gồng gánh cả gia đình chồng vì cho rằng đang cùng nhau cố gắng cho tương lai. Thế nhưng, ngày mà mẹ chồng và chồng hí hửng đếm tiền, bàn nhau sẽ mua 1 lô đất ngoài phố thì chẳng hề nói với tôi. Thậm chí, tận khi họ có được sổ đỏ, tôi mới ngã ngửa vì chẳng hay biết, tên mình cũng không hề xuất hiện. Tôi hốt hoảng hỏi thì mẹ chồng lại khinh miệt, bảo:
- Này, tiền này của thằng Thiệu, đất này chỉ có nó đứng tên là đúng rồi.
Tới giờ phút này tôi mới sáng mắt, nhận ra âm mưu của mẹ con Thiệu. Tôi vẫn cố vớt vát:
- Mẹ ơi, nhưng suốt 5 năm qua con lo cho cái nhà này để anh ấy tích tiền mua đất mà. Sao lại chỉ đứng tên anh Thiệu được?
- Đầu chị chỉ để mọc tóc à? Không có tôi, có nó thì mình chị nuôi nổi cái nhà này chắc. Thôi thôi, cứ ngoan ngoãn thì vẫn có đất phố mà ở, cứ đòi đứng tên làm gì.
Tức mẹ chồng 1, tôi càng tức Thiệu 10 khi anh gạt tôi sang và bảo:
- Mẹ kệ nó. Biết cái gì đâu mà đòi đứng tên.
Tới lúc này, tôi không chịu nhịn nữa, đứng lên tuyên bố thẳng thừng với 2 mẹ con nhà họ:
- Thế thì mình ly hôn. Con nói cho 2 người biết, sổ có đứng tên mình anh ấy thì ra tòa cũng giải quyết chia đôi thôi. 2 người nghĩ là ăn cả được à? Hơn nữa, 2 đứa con tôi sẽ nuôi cả.
Nghe tới đây, mẹ chồng và Thiệu bối rối nhìn nhau. Họ bắt đầu có chút lo sợ, định mở lời nhưng tôi bỏ vào trong phòng. Lời tuyên bố ly hôn không chỉ là dọa mẹ chồng và chồng nữa, tôi sẽ viết giấy thật sự. 5 năm qua như thế là quá đủ rồi.
Miss Mộng Mơ
Theo Helino
Vừa tuyên bố ly hôn người vợ tào khang để cưới bồ nhí, tôi "sốc tận óc" khi bất ngờ ghé thăm cô ta
Tôi tột cùng hối hận khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng của Thắm. Tôi nhận ra mình quyết định ly hôn là sai lầm.
Tôi và Hương cưới nhau đã 12 năm, có 2 cô con gái đang học Tiểu học. Trong mắt nhiều người, gia đình tôi là hình mẫu lý tưởng: chồng làm giám đốc giỏi giang, kiếm được tiền, vợ hiền lành, xinh đẹp, đảm đang và 2 con ngoan ngoãn, học giỏi.
Thế nhưng, thực tâm tôi luôn muốn có 1 cậu con trai để được mở mày mở mặt với hội bạn. Mỗi lần đi uống bia hay hội họp, mấy ông bạn vẫn hay cà khịa: "Có con trai ngồi chiếu trên, thằng nào không có ngồi dưới nhé! Ha ha!"
Mặc dù cũng biết chúng nó đùa vui chứ không hẳn khinh miệt gì, thế nhưng tôi vẫn cay cú lắm. Đã vài lần tôi về ngọt nhạt khuyên Hương sinh con trai, thế nhưng cô vẫn ậm ừ: "Sinh thêm con em không ngại, nhưng để tụi nhỏ lớn thêm 1 chút. Em không muốn các con nghĩ cha mẹ trọng nam khinh nữ!"
"Có gì mà trọng nam khinh nữ, quan trọng trong lúc em mang thai, sinh con trai thì mình vẫn yêu thương các con là được mà!" - Tôi hậm hực nói.
"Rất nhiều gia đình từng tuyên bố hùng hồn như vậy đó anh ạ. Thế nhưng tới khi sinh con trai ra lại có sự phân biệt thật đấy! Với em con nào cũng là con, thế nên em muốn thêm 1 - 2 năm nữa. Anh chờ em nhé!"
Tôi cũng xuôi theo Hương. Dẫu sao trước giờ tôi vốn nổi tiếng chiều vợ mà. Hơn nữa, Hương cũng là người bên tôi suốt bao năm gây dựng cơ nghiệp, những lý lẽ của cô đưa ra đôi khi tôi không thích lắm nhưng cũng không thể phủ nhận.
Thế nhưng, thời hạn 2 năm mà Hương hứa hẹn cũng qua đi, con út cũng đã vào lớp 1 nhưng chúng tôi vẫn chưa có gì. Lúc này, tôi giục thì Hương cũng đồng ý, thế nhưng cố nhiều lần trong suốt hơn nửa năm trời, vợ chồng tôi vẫn không thấy gì.
Vì mong chờ đã lâu, thế nhưng khi chờ đợi lại không có kết quả như ý, tôi buồn ra mặt. Thậm chí, mỗi lần trở về nhà là y như rằng tôi lại cáu kỉnh. Với 2 con, tôi cũng không dành cho sự quan tâm như trước nữa.
Nhớ có lần cô út thấy bố về, lao ra cửa ôm chân rồi khoe: "Bố ơi, con được nhà trường khen thưởng vì thành tích xuất sắc đó. Cuối tuần bố cho con đi chơi coi như phần thưởng nhé!"
Trước sự hào hứng của con bé, tôi lại gạt ra rồi bảo: "Bố bận rồi, đợi bố sắp xếp công việc đã nhé!"
Con bé thất vọng ra mặt, còn Hương đứng từ trong bếp nhìn ra với ánh mắt khó hiểu. Nhưng tôi chẳng quan tâm.
Trong một chuyến công tác thời gian sau đó, tôi tình cờ gặp và quen Thắm. Cô ấy là gái quê lên Sài Gòn làm việc, nhan sắc xinh đẹp nhưng cuộc sống lại khá lận đận. Tôi bị ấn tượng bởi những câu chuyện xung quanh Thắm. Cuối cùng, chúng tôi có một đêm mặn nồng bên nhau.
(Ảnh minh họa)
Sau lần vụng trộm ấy, tôi lại càng nhung nhớ Thắm nhiều hơn. Cô ấy có tuổi trẻ, sự nóng bỏng và nồng nhiệt. Và tiếp đó, tôi chẳng tiếc tiền chi cho cô bồ nhí nơi phương xa. Không chỉ thế, mỗi tháng tôi đều vờ lý do lý trấu để vào Sài Gòn thăm cô nhân tình.
Chẳng biết Hương có nghi ngờ hay không, nhưng tôi đang chìm đắm trong men say tình yêu nên bất chấp. Và 2 tháng sau, Thắm bất ngờ thông báo cho tôi đã có bầu. Tôi vừa háo hức, vừa mong chờ, hy vọng đó là 1 cậu con trai.
Thêm hơn 1 tháng nữa, Thắm có kết quả siêu âm: là con trai! Tôi hạnh phúc vô cùng, nhấc bổng Thắm lên và hứa sẽ mua cho cô ấy 1 căn nhà. Thế nhưng cô bồ nhí lại đưa ra yêu cầu khó hơn tôi tưởng: "Em muốn làm vợ anh, muốn được danh chính ngôn thuận đi bên cạnh anh. Hơn nữa, em cũng muốn con trai sinh ra được làm giấy khai sinh tử tế!"
Chắc tôi bị ham muốn có con trai làm mờ mắt rồi, thế nên tôi gật đầu đồng ý. Về nhà, tôi tìm cách gây sự với Hương. Rồi mặc cho cô ấy nhịn nhục, tôi đưa ra tờ giấy ly hôn. Tôi không giấy nữa, nói thẳng: "Anh có con trai bên ngoài rồi, anh sẽ cưới mẹ của đứa bé! Anh cũng nói trước, anh cưới vì yêu chứ không phải vì có bầu trước! Em đừng níu kéo, ly hôn đi anh sẽ đền đáp số tiền xứng đáng."
Hương bật khóc, lập tức ký đơn cái rẹt. Tôi mừng lắm, muốn cho cô bồ nhí bất ngờ nên lén lút đặt vé vào Sài Gòn. Tới nơi, tôi đi thẳng vào chung cư của cô ấy, nhưng thấy có giày con trai ở bên ngoài. Hơi nghi ngờ, tôi lẳng lặng đi vào thấy túi xách cô ấy ở ghế. Nào đã hết, quần áo cả nam, cả nữ vứt tứ tung ngoài ghế sofa. Túi xách cô ấy cũng lăn lóc dưới đất.
Tôi tức quá, lao vào phòng ngủ thì không ngoài dự đoán, Thắm đang ngủ say sưa trong vòng tay 1 gã trai lạ, cả hai không mảnh vải che thân. Tôi không đủ can đảm đánh ghen nữa, lập tức lao ra ngoài ra bật khóc vì hối hận. Hóa ra, tôi đã phụ người vợ tào khang bên mình hơn chục năm để theo 1 thứ phù phiếm thế này sao? Tôi phải làm thế nào mới có thể khiến Hương tha thứ cho mình đây?.
Miss Mộng Mơ
Theo Helino
Lặn lội 200km về đám cưới bạn thân, vừa thấy tôi mẹ cô dâu hoảng hốt đánh rơi tráp quả Cuộc đời quả là khó đoán, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đấy là mẹ Hoa. Quen Hoa từ năm 3 đại học, trong suy nghĩ của tôi Hoa là đại tiểu thư nhà giàu nhưng tính cách lại cực tốt bụng. Thời đó tôi còn tưởng nhà cô ấy cũng nghèo như nhà tôi nên mới làm quen, ai ngờ đâu...