Kiếm tiền gần 50 triệu mỗi tháng nhưng tôi không được tôn trọng
Tôi kinh doanh hàng tạp hóa nên bị xem thường. Mọi người nói chồng tôi làm cơ quan lớn sao không cưới ai khá hơn, tôi chẳng có nghề ngỗng gì.
Tôi lấy chồng đã 2 năm, có bé trai một tuổi, bé rất ngoan, ít khi quấy khóc. Chồng rất thương yêu tôi, anh làm một cơ quan lớn của nhà nước, lương đủ chi tiêu cho bản thân và thuê người trông bé, những lúc rảnh đều phụ tôi kinh doanh, về hạnh phúc gia đình hiếm người chồng nào được như anh. Tôi rất trân trọng điều đó. Chuyện khiến tôi buồn nhiều và suy nghĩ cần nhận được lời góp ý của mọi người là vấn đề công việc.
Tôi tốt nghiệp đại học và ra trường đi làm được 2 năm thì tự mở đại lý phân phối tại nhà, mở được một năm tôi lấy anh. Tôi luôn lấy cái tâm trong kinh doanh làm đầu và coi trọng khách hàng hơn mọi lợi ích, vì thế khách hàng tới với tôi rất đông. Từ 2 bàn tay trắng, sau 3 năm tự kinh doanh tôi và chồng mua được căn nhà riêng và có khoảng 500 triệu để dành, hiện tại lợi nhuận từ việc kinh doanh đem lại cho tôi khoảng 40-50 triệu mỗi tháng, việc này tôi chưa từng công khai với bất kỳ ai ngoài chồng, kể cả bố mẹ đẻ cũng không biết. Công việc của tôi rất bận rộn, sinh bé được một tuần tôi đã dậy làm bình thường, không thể bỏ được, đã vậy tôi còn đam mê trồng rất nhiều rau quanh nhà nên càng bận. Mẹ thấy tôi bận quá nên rất xót con, muốn tôi vào ngân hàng làm như anh chị ruột của tôi.
Tôi cũng không biết làm sao nữa, tới những ngày lễ tết thấy rất buồn khi lên mạng nhìn các bạn được mặc váy, đi chơi nhìn rất xinh đẹp, được cơ quan tặng hoa tặng quà, còn tôi nhìn lại mình lôi thôi lếch thếch, móng chân móng tay cũng không được sạch sẽ, lúc nào cũng vội vàng ăn miếng cơm không xong. Tới hè này, chồng được đi nghỉ mát, anh rất muốn tôi đi cùng nhưng tôi cũng không dám đi vì không bỏ công việc cho ai được, quan trọng hơn là tôi không yên tâm cho bé ở nhà dài ngày với người chăm bé, cũng không thể mang bé đi được vì đi ô tô tới cả tuần liền. Tôi rất buồn và tủi thân. Trong khi anh chị, bạn bè tôi ai ai cũng háo hức được đi đây đi đó, váy ngắn váy dài, còn tôi suốt ngày cắm đầu vào cửa hàng.
Video đang HOT
Một vấn đề nữa, tôi kinh doanh mặt hàng tạp hóa chẳng cao cấp gì nên bị mọi người rất xem thường. Hôm bữa tới thu tiền khách hàng, có người ra rót nước nói đon đả lắm “Cháu làm ngân hàng hả”. Khi tôi nói không, chỉ tới thu tiền hàng thôi thì người ta lập tức đổi thái độ nói vọng vào trong nhà: “Có con bán tạp hóa tới lấy tiền hàng”, sau đó quay lưng đi luôn. Tôi sững sờ không nói được câu nào. Rồi nhiều lần họ hàng bên chồng, bên tôi đều nói chồng tôi làm cơ quan lớn sao không cưới ai khá hơn mà lại cưới tôi, chẳng có nghề ngỗng gì.
Tôi từng thuê 2 nhân viên làm phụ, trả lương rất hậu và chỉ bảo nghề tận tình nhưng không may 2 bạn đó đều chưa làm được gì đã có tính toán xấu ở trong lòng. Tôi cho nghỉ và không muốn thuê thêm ai nữa. Tôi đang rút gọn công việc của mình lại để không cần thuê thêm người nhưng vẫn còn rất bận. Giờ tôi rất chán nản, có nên từ bỏ công việc kinh doanh của mình, xin vào làm ngân hàng hoặc kiểm toán theo ý của mẹ để sáng sáng mặc váy, mặc vest đi làm; hè được đi nghỉ dưỡng, sinh nhật có hoa có bánh, được mọi người chúc mừng, có bạn bè đồng nghiệp, có danh nhân viên ngân hàng hoặc kiểm toán cho mọi người nể nang? Thực ra tôi không thích mặc hàng hiệu cũng chẳng có ý định mua ô tô, tiền giờ cũng không phải quá thiếu thốn, bố mẹ hai bên đã báo hiếu được một chút. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của quý độc giả.
Theo Vnexpress
"Muốn kiếm tiền, sao không chọn gã giàu mà cặp?"
Tôi chết lặng khi nằm bên người đàn ông đó và nghe anh ta nói vào mặt mình câu khinh bỉ. Tôi những tưởng anh ta yêu mình thật, hóa ra, anh chỉ coi tôi là loại gái đào mỏ!
Khi tôi chính thức trở thành người tình của anh, tôi biết mình mang tội lớn với vợ con anh ở quê. Nhưng rồi sự yếu đuối của một người đàn bà khao khát yêu thương đã cho tôi cái lí do để bao biện cho hành vi tội lỗi của mình. Tôi muốn ở bên anh, bất chấp mình là kẻ thứ ba. Tôi không có ý định cướp anh khỏi gia đình nhưng tôi muốn ở bên anh tới khi nào có thể.
Chúng tôi cùng người Bắc nhưng vào Sài Gòn lập nghiệp. Nói đúng hơn, tôi trốn chạy vào mảnh đất sôi động này sau một cuộc tình tan vỡ. Còn anh ấy đã có vợ con ở quê, nhưng được cử vào đây phân công công tác trong 3 năm. Trung bình, khoảng 3 - 4 tháng anh mới về thăm nhà một lần.
Khi gặp nhau, chúng tôi rất vui vì biết hai đứa cùng quê, thậm chí nhà chỉ cách nhau chừng 3 cây số. Đồng hương, xa nhà, chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Chỉ khoảng 3 tháng sau, tôi và anh phải lòng nhau dù chúng tôi biết điều đó là không được phép.
Ban đầu tôi cũng áy náy rất nhiều nhưng rồi tôi nghĩ, tôi chẳng có gì để mất. Anh vào đây vài năm, sống cô đơn, tôi và anh làm bầu bạn với nhau. Bao giờ anh về quê với vợ, tôi và anh sẽ dừng lại. Yêu anh, tôi không lợi dụng, không đào mỏ, thậm chí nhiều lúc còn mua quà để anh gửi về cho vợ con.
Anh tốt với tôi, chiều chuộng. Ở trong này, đi đâu anh cũng dẫn tôi đi. Anh không hề giấu chuyện chúng tôi cặp với nhau. Anh đưa tôi đi gặp đồng nghiệp, bạn bè... Tôi cũng có phần được an ủi một chút khi biết ít ra anh cũng coi trọng mình như vậy.
Tôi tưởng anh yêu và thương mình thật. Nhưng dường như, anh chỉ coi tôi là thú vui tiêu khiển nơi xa vợ. Tôi lờ mờ nhận ra sự coi thường của anh dành cho mình khi mà anh dẫn tôi đi cùng bạn bè nhưng luôn cười nhếch mép khi ai đó hỏi: "Cô này bồ đấy à?".
Thế rồi trong một lần bên nhau, anh ngồi dậy, hút điếu thuốc rồi bảo tôi: "Em muốn có tiền, sao không chọn gã nào giàu giàu mà cặp". Tôi có cảm giác anh khinh bỉ và coi thường mình. Anh nghĩ việc tôi ở bên anh chỉ là lợi dụng tiền bạc. Tôi cay cú khi biết anh ta coi mình rẻ rúm như vậy.Tình nghĩa mà tôi dành cho anh ta cuối cùng lại bị nhìn nhận bằng cách đó.
Tôi hận, như lần đầu yêu bị phản bội. Tôi đã nghĩ đến việc nếu anh ta nghĩ xấu cho mình như vậy, tôi sẽ "đào mỏ" để anh ta khánh kiệt, để anh ta phải thân bại danh liệt vì đã coi thường tôi. Tôi là người thứ ba nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình đồi bại đến việc cặp bồ với đàn ông có vợ để moi tiền. Vậy mà...
Rồi tôi lại phát hiện, anh ta cặp với cô gái khác trẻ hơn tôi. Anh ta cũng bày cái trò tình yêu chân thành khiến cô gái đó si mê, thậm chí còn chu cấp tiền cho anh ta gửi về cho vợ. Tôi khinh bỉ con người anh ta, muốn làm bung bét chuyện này lên. Tôi chỉ thương vợ anh ta ở nhà nghĩ chồng mình tử tế, giờ xảy ra việc, liệu có chịu nổi cú sốc hay không?
Tôi nên im lặng rút lui hay vạch mặt gã đàn ông bỉ ổi vui đùa với thân xác phụ nữ như anh ta?
Theo Khám phá
Điếng người vì món tiền lương hậu hĩnh chồng đem về mỗi tháng Điếng người khi nghe nhân tình của chồng nói: "Tôi và anh ta rất sòng phẳng, có qua có lại, tiền tôi bồi dưỡng cũng cao, cô đâu có thiệt thòi gì".... Chúng tôi kết hôn hơn 10 năm và đã có một trai một gái tuổi. Thời còn quen nhau, chồng tôi là một công nhân ở công ty may mặc. Nhưng...