Kiếm nhiều tiền hơn chồng nên im lặng làm quỹ đen
Me chông thây tôi uông rươu, ba goi chồng tôi vao thi anh noi ro rang “cư đê cho no chêt đi”.
Tôi sinh năm 1981, quê Đồng Hới, Quảng Bình. Tôi tốt nghiệp khoa Kế toán Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp tôi ở lại Hà Nội làm việc, lấy chồng. Tôi và anh yêu nhau 3 năm mới kết hôn. Anh là con trai duy nhất trong gia đình trú tại quận Hai Bà Trưng.
Xinh đẹp, học giỏi ra trường tôi kiếm được việc làm nhanh chóng. Lại có nguồn lực từ nhà chồng, tôi không phải lo cảnh thuê nhà. Lúc đó, nhìn vào cuộc sống của tôi nhiều người ghen tị lắm. Về phần mình, tôi cũng hãnh diện và tự hào về những gì mình có.
Tôi làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu, hàng hóa lại độc quyền nên thu nhập cũng khá ổn. Hơn nữa, tôi còn làm thêm kế toán thuế cho nhiều công ty. Ngày đó, giá đô la mỗi ngày thay đổi, chỉ tính riêng việc đi đổi ngoại tệ hàng ngày tôi cũng có cả triệu đồng chưa kể lương chính, lương thêm.
Tôi làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu, hàng hóa lại độc quyền nên thu nhập cũng khá ổn. (Ảnh minh họa)
Thu nhập của tôi mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng. Trong khi đó, chồng tôi làm quản lý khách sạn thu nhập của anh chỉ 5 – 6 triệu đồng.
Tôi chịu khó mua sắm về cho gia đình, thậm chí tiền sinh hoạt phí trong nhà do mình tay tôi lo liệu. Tôi nghĩ bố mẹ chồng cũng như bố mẹ mình, chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo sau này chồng không nỡ phụ mình. Lúc nào, tôi cũng tự nhủ như thế.
Hai năm sau kết hôn tôi sinh con. Ngày gần sinh bố mẹ và chồng tôi muốn sửa nhà. Vốn liếng có bao nhiêu tôi đưa hết cho chồng để mang ra tu sửa, mua sắm vào gia đình chờ ngày con ra đời.
Sau khi sinh con, tôi nghỉ ở cữ nhưng mẹ chồng tôi rất hờ hững. Mới sinh được 1 tuần tôi đã tự dậy giặt quần áo cho mình và con. Chồng tôi làm trong khách sạn rồi bỗng một ngày tôi phát hiện ra thời gian tôi mang bầu và có thai, anh có bồ nhí bên ngoài.
Tôi đã gặp cô gái ấy thì cô ta nói “anh ấy bảo chờ sinh xong sẽ bỏ chị. Chị chỉ là tay sai cho n hà anh ấy…” Nghe câu nói đó, tôi đau đớn vô cùng. Trong giây lát mất bình tĩnh, tôi mua rượu về uống.
Video đang HOT
Sau khi sinh con, tôi nghỉ ở cữ nhưng mẹ chồng tôi rất hờ hững. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng thấy tôi uống rượu, bà gọi chồng tôi vào thì anh nói rõ ràng “cứ để cho nó chết đi”. Từ sau câu nói đó tôi hận chồng tôi vô cùng. Còn bố mẹ chồng tôi cũng thay đổi đột ngột. Ông bà bênh con trai chằm chằm và không công nhận công đóng góp của tôi trong căn nhà này.
Gần 3 năm làm dâu, tôi hi sinh tất cả tiền bạc, thời gian mình có cho gia đình. Người ta nói gái có công chồng chẳng phụ nhưng tôi nhận ra rằng gái có công, chồng vẫn phụ.
Sau khi đi làm trở lại, tôi không còn vị trí như xưa. Lương của tôi lúc này chỉ là 4,5 triệu/ tháng. Bận con nhỏ, tôi không kiếm thêm được bên ngoài. Cũng từ đây, bố mẹ chồng và chồng tôi coi khinh tôi. Họ đổi thay chê bai tôi người miền trong. Ngày tôi kiếm nhiều tiền không bao giời họ chê giọng nói miền Trung của tôi. Vậy mà, ngày tôi sa cơ họ trách tôi nói khó nghe, hay dùng từ địa phương, chê tôi quê kệch.
Một năm trời, chồng tôi vẫn âm thầm lén lút với cô gái kia. Tôi uất hận quá muốn bố mẹ chồng đứng ra làm chủ thì bà lại khuyên tôi bỏ chồng đi. Nghe mẹ chồng nói thế, tôi biết mình không còn chỗ đứng trong căn nhà này nữa.
Tôi bế con về quê và xin việc ở đó. Khi con gái tôi 3 tuổi, chồng tôi gọi điện muốn nối lại tình cảm vợ chồng nhưng tôi kiên quyết từ chối bởi tôi biết người ta chỉ nhìn nhận tôi lúc có tiền.
Tôi ra khỏi nhà chồng tay trắng. Nhưng tôi không tiếc của bởi tôi có năng lực, tôi lại làm ra những khoản tiền đó. Từ chuyện của bản thân mình, tôi mong chị em nào có kiếm được tiền hơn chồng không nên lớ tiếng khoe và chu cấp cho nhà chồng bởi tanh máu khác lòng, hãy lập quỹ đen cho riêng mình. Khi mình lỡ bước ít người nâng đỡ mình lắm.
Theo Nguoiduatin
Câu chuyện vui về người chồng không biết nói dối và màn giấu quỹ đen trong đôi vớ bẩn
Chồng em không biết nói dối, bởi cứ mỗi lần lão có ý nói dối là cử chỉ buồn cười lắm, kiểu gì em cũng phát hiện ra. Vì tiền lương về nhà chồng "cống nạp" cho em cả, vậy nên lão muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến em. Chính vì vậy mà cũng xảy ra lắm chuyện oái oăm buồn cười không đỡ nổi.
Các chị em, có ông chồng của chị nào không biết nói dối như chồng em không? Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, biết làm sao được vì lão thật thà quen rồi các chị ạ. Không phải bỗng dưng em nói điều này đâu, chuyện là sau bao năm sống chung, lão chồng em đến khổ vì không biết nói dối, vậy nên tỏ vẻ ấm ức lắm, hôm qua mới cãi nhau một trận với em xong, để em kể chị em nghe xem.
Vợ chồng em lấy nhau đã 10 năm rồi, được 2 mụn con gái. Được cái em chính xác là đi đẻ thuê, con 2 đứa, đứa thì giống cha, đứa thì giống ông nội, vậy nên cả nhà quý lắm. Chồng em làm bên xây dựng, thường các chị bảo mấy ông công trình hay rượu chè gái gú, vậy mà riêng chồng em thì không. Lão bị dị ứng với bia rượu, uống vào nổi mẩn khắp người, ngứa ngáy không ngủ được. Nhiều lần cố tập mà không thích nghi nổi, vậy nên bỏ luôn cho đỡ khổ thân.
Chồng em không biết nói dối, bởi cứ mỗi lần lão có ý nói dối là cử chỉ buồn cười lắm, kiểu gì em cũng phát hiện ra. Vì tiền lương về nhà chồng "cống nạp" cho em cả, vậy nên lão muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến em. Chính vì vậy mà cũng xảy ra lắm chuyện oái oăm buồn cười không đỡ nổi.
Chồng em không biết nói dối, bởi cứ mỗi lần lão có ý nói dối là cử chỉ buồn cười lắm, kiểu gì em cũng phát hiện ra. (Ảnh minh họa)
Có lần, cơ quan chồng phát thưởng. Mà lão chồng em thầu công trình, cứ mỗi lần tiến độ đẩy nhanh sớm hơn dự kiến đều được thưởng. Hôm ấy chồng đi làm về, rõ ràng em nghe tiếng xe mở cửa lâu rồi, vậy mà lúi húi làm gì mãi không vào. Em đang soạn cơm, sốt gắng gọi chồng vào để thay đồ ăn cơm cho nóng, kẻo tí lại để mọi người chờ lâu.
Chồng vào nhà, mặt đỏ tí tai, cười cười nói nói rõ vui vẻ. Em đang nấu, chột dạ bảo sao quái lạ, ông này hôm nay chắc chắn có chuyện gì bởi mọi lần về là chạy đi tắm luôn, bèn bỏ bếp đấy đi ra ngó thử. Chồng đang đùa với con, em cau mày bảo:
- Người đang bẩn, sao lại đùa với con thế kia, anh đi thay đồ đi!
Chồng chột dạ, cười cười bảo ừ ừ bố lên đây. Vừa bước được 3 bước cầu thang, em bắt bí hỏi:
- Chồng hôm nay được thưởng phải không?
Chồng quay lại, mặt đỏ au, lắp bắp hỏi:
- Sao vợ biết?
Thấy thế, em khoái chí cười vang:
- Sao lại không biết, đâu rồi, đưa xem nào?
Người ta còn chưa muốn đưa, sao biết giỏi thế. Cái này vừa được thưởng nóng, có mỗi tổ của anh, sao mẹ mày biết được? (Ảnh minh họa)
Chồng em lúng túng, làu bàu bảo:
- Người ta còn chưa muốn đưa, sao biết giỏi thế. Cái này vừa được thưởng nóng, có mỗi tổ của anh, sao mẹ mày biết được?
Em đắc chí cười thầm. Trời ạ, lần nào có tiền thưởng mà lão chẳng vui mừng hớn hở về đùa với con, chứ bình thường thì lại chả mắng con bày đồ khắp nhà chơi bẩn. Em bảo:
- Thôi ở đâu rồi đưa nhanh em còn nấu, sắp xong rồi!
Chồng bực mình chạy ra thềm, lúi húi lấy tiền giấu trong giày ra, móc sâu trong tất cơ đấy, vào dúi vào tay em như vừa mất sổ gạo. Em cầm tiền, không dám cười vang, nhảy chân sáo đi vào bếp như chuyện vừa xảy ra không có gì đặc biệt.
Vậy đấy các chị ạ, chồng em nó ngố tàu đến thế là cùng phải không? Có chồng chị nào cũng cùng cảnh như chồng em thì kể chuyện cho vui nhé!
Theo Một Thế Giới
Thua trắng tình địch chỉ vì thói quen sống tầm gửi Đàn bà, dù chồng ra lắm tiền thì cũng phải có một công việc mà làm. Chí ít, để không phải rơi vào cảnh ngồi xó bếp, ai nói gì cũng dạ, ai bảo gì cũng vâng! Đó là bài học mà tôi rút ra... Phụ nữ ngoan hiền không có nghĩa là phụ thuộc. Rốt cục, tôi mất chồng vào tay người...