Kiếm một tấm chồng sao mà khó đến vậy?
Đường tình duyên đến với chị sao mà trắc trở quá. Kiếm một tấm chồng đâu phải dễ. Giờ đến bản thân chị cũng buông xuôi, huống hồ bố mẹ chị cũng đã thôi không nuôi hi vọng bế bồng cháu nữa rồi.
Mẹ chị luôn kêu than vì phải giữ “quả bom nổ chậm” trong nhà, vì thế 2 năm nay chị rất sợ về nhà, sợ phải đối diện với ánh mắt của mẹ và tiếng thở dài ngao ngán của bà. Giá như chị xấu xí, kém tài, không nghề nghiệp thì ế đã đành, đằng này chị làm trong sở Thuế, công việc ổn định, xinh xắn và hiền lành những mãi vẫn không có được một người yêu chân thành.
Chị 32 tuổi, đã từng yêu và được yêu nhưng các mối tình vụt tan đi, chẳng mối tình nào bền chặt. Những mối tình cứ thoảng qua, đến khi chị cảm thấy chán với chuyện yêu chị lại lao đầu vào công việc. Tuổi tác ngày càng bám riết lấy chị, còn chị chẳng mảy may nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Kể từ khi bước qua cái tuổi 30, chị bị cha mẹ, họ hàng coi là gái ế, là “quả bom nổ chậm” trong nhà. Mẹ chị hết kêu ca, lại chán chường thở dài vì nhà chỉ có duy nhất một đứa con gái mà mãi không chịu lấy chồng.
Con gái ai cũng muốn có một bờ vai nương tựa, một mái ấm gia đình nhỏ của riêng mình. Chị cũng vậy, cũng muốn có được một người yêu mình thật lòng, một người đủ để chị tin tưởng cả đời. Nhưng cơ duyên tình cảm đối với chị thật trắc trở. Người chị yêu lại không được gia đình chấp thuận, người chị không yêu lại cứ bám riết lấy chị, cũng có người yêu chị vì hám của cải gia đình chị. Những mối tình ấy khiến chị không còn đủ dũng cảm để đối mặt với hôn nhân nữa.
Khi còn trẻ, ở độ tuổi 24, 25 chị được xếp vào dàn hoa khôi xinh đẹp, duyên dáng, cao ráo… có biết bao anh chàng theo đuổi. Khi đó chị yêu một anh chàng cùng lớp đại học, tuy nhiên tình yêu của hai người chưa bao giờ được cha mẹ chị chấp thuận. Chỉ vì n hà anh ở quê xa xôi, lại là con nhà nông, quanh năm ruộng đồng. Sau khi bị ép phải chia tay chị chán chường, lao đầu vào công việc. Cũng lúc đó cha mẹ chị mai mối cho chị một anh chàng nhà giàu, công tử, nhưng chị nhất quyết từ chối, thậm chí đến kết bạn chị cũng không có hứng thú.
Thời gian trôi đi, mất gần hai năm chị mới quên được tình cũ. Sau hai năm cha mẹ chị mừng rỡ vì con gái cuối cùng cũng chịu yêu. Đến lúc này cha mẹ cũng không còn ép uổng gì chị nữa, chị thích ai, yêu ai, muốn cưới ai thì cưới. Hẹn hò được hơn 3 tháng thì chị lại phát hiện ra anh chàng khiến trái tim chị rung động ấy là một tên bịp bợm, lừa gạt tình cảm của chị. Anh ta vốn chẳng phải là nhân viên bảo hiểm gì hết, cũng không có yêu thương gì chị. Những lời anh ta nói khi hai người hẹn hò không có câu nào thật cả.
Video đang HOT
Chị biết được bộ mặt thật của anh ta thông qua chính anh bạn thân của anh ta. Bởi thấy chị hiền và đáng thương nên anh bạn thân ấy quyết nói rõ hết cho chị. Hóa ra anh chàng bịp bợm kia là nhân viên đa cấp, đã có vợ con ở quê. Anh ta tiếp cận chỉ vì biết gia đình chị giàu có, công việc của chị ổn định. Biết được tin này chị như chết lặng. Lại một lần nữa chị thấy tim mình đau.
Kể từ đó tim chị chai sạn, chị không còn ý niệm gì về tình yêu nữa. Chị tuyên bố với gia đình sẽ không lấy chồng. Đến bản thân chị cũng tự trách thân vì số mệnh mình lận đận tình duyên. Nhiều người khuyên chị nên đi cắt duyên âm, nhưng chị không mê tín nên quyết không đi bói toán gì.
Thời gian trôi đi, ngày nào cha mẹ chị cũng giục chị cưới xin. Bẵng một thời gian cha mẹ chị cũng chán và không đoái hoài nữa. Nhưng hễ thấy trẻ con là mẹ chị lại khóc, những giọt nước mắt của bà khiến chị đau nhói. Giá mà chị có anh chị em thì cha mẹ đỡ khổ. Nhiều lần chị định phó mặc cho số phận lấy một người chị không yêu. Nhưng chị lại không có can đảm để lên xe hoa.
32 tuổi, cha mẹ, họ hàng coi chị là “quả bom nổ chậm” trong nhà, chị biết điều đó, nhưng không thể xoay chuyển tình thế, kiếm một tấm chồng. Giờ đây chị chỉ còn biết trông chờ vào số phận. Còn cha mẹ chị cũng đã nguội lạnh hi vọng bế bồng con cháu rồi.
Theo Đời sống pháp luật
Tranh thủ 1 giờ nghỉ trưa mỗi ngày, chồng đều đặn phóng xe vượt 15km về nhà chỉ để làm chuyện đó khiến vợ bật khóc
Giật mình ngỡ nhà có trộm, tôi vội vàng lừa con phi ra, nhà ngoài không thấy gì cả, ra chỗ rửa ráy bên ngoài thì thấy...
Vì còn khó khăn nên vợ chồng tôi vẫn phải đi ở trọ. Lúc đầu cũng tính toán kế hoạch tầm 2 năm mới sinh con nhưng vì nhỡ nên cưới nhau hơn 1 năm chúng tôi đã chào đón đứa con đầu lòng.
Bố mẹ hai bên đều bận nên cũng không lên trông con giúp vợ chồng tôi được nhiều. Mẹ đẻ cố gắng lắm cũng chỉ lên được 1 tháng đầu tiên rồi bà phải về vì ở nhà ruộng vườn nhiều không đi được. Thế là sau khi mẹ đẻ về, vợ chồng tôi lại tự lo chăm con.
Con khó nết suốt từ trong tháng, hay quấy đêm. Dạo bà ngoại còn ở đây thì bà và tôi thay nhau thức để trông con, nhưng khi bà về rồi thì chỉ còn tôi. Chồng thấy vậy thì cũng thương vợ đòi vào ngủ cùng để trông con giúp nhưng tôi không chịu bắt chồng ra phòng ngoài nằm cho yên tĩnh. Anh đi làm vất vả từ sớm đến tối rồi, đêm mà phải thức nữa thì sức đâu mà làm. Giờ anh là trụ cột chính trong nhà, anh mà ốm thì mẹ con tôi biết xoay sở làm sao .
Chồng thấy vậy thì cũng thương vợ đòi vào ngủ cùng để trông con giúp nhưng tôi không chịu bắt chồng ra phòng ngoài nằm cho yên tĩnh. (Ảnh minh họa)
Từ hôm bà về, sáng nào chồng tôi cũng dậy sớm đi chợ mua đồ ăn thay công việc của bà ngoại lúc trước. Anh mua đủ đồ cho một ngày rồi cất vào tủ lạnh, buổi trưa tôi sẽ tự nấu cho mình, tối thì anh dặn "Cứ để anh về anh nấu, lúc con ngủ thì vợ cứ tranh thủ ngủ đi cho đỡ mệt". Mấy hôm con sốt quấy cả ngày cả đêm, nên trưa tôi cũng chỉ nấu ăn tạm cho nhanh, nhiều hôm đồ chồng mua vẫn không dùng đến.
Mấy hôm ấy thậm chí ăn xong chỉ có hai ba cái bát bà tôi cũng không rửa nồi vì không rời con được. Trưa hôm ấy con sốt cao quá, tôi phải ra bắt taxi đưa tới viện sau đó gọi cho chồng. May mà con chỉ sốt vi rút chứ không có gì nguy hiểm. Lần đầu làm cha, làm mẹ nên hễ con cứ làm sao là vợ chồng lại lo sốt vó lên.
Tối ấy nhìn tủ lạnh đồ ăn vẫn còn nguyên chồng ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ: "Chồng biết con ốm nên vợ cũng vất vả nhưng vợ nhớ phải nấu ăn chứ đừng bỏ bữa nhé, ăn vào vợ mới có sức và con mới có sữa bú chứ". Tôi nghe mà ngân ngấn nước mắt, biết là chồng lo cho vợ con nhiều lắm. Cũng may con đã đỡ rồi nên cũng yên tâm hơn.
Chồng nghỉ ở nhà một hôm với con, hôm sau thì anh đi làm lại bình thường. Trưa ấy tôi lừa con ngủ tôi nấu nhanh bữa cơm. Vừa ăn xong thì con cũng giật mình tỉnh và khóc, chỉ kịp bỏ bát đũa vào chậu tôi chạy nhanh vào buồng ru con ngủ tiếp.
Đang mơ màng thì tôi chợt nghe có tiếng bát đũa loảng xoảng bên ngoài. Giật mình ngỡ nhà có trộm, tôi vội vàng lừa con phi ra, nhà ngoài không thấy gì cả, ra chỗ rửa ráy bên ngoài thì thấy chồng đang lúi húi rửa bát.
- Trời ơi, anh về làm gì. Có mỗi 1 giờ nghỉ trưa không ở lại nghỉ mà còn về. 15 km đi đi về về là hết giờ rồi còn đâu.
- Anh tranh thủ về xem em và con có cần giúp gì không. Trưa đường vắng anh cũng đi nhanh mà.
Nghe chồng nói, nhìn hành động anh làm mà nước mắt tôi cứ tự nhiên chảy dài. Rửa xong mấy cái bát giúp vợ, anh chạy vào thơm đứa con gái bé bỏng rồi lại phóng xe đi làm ngay.
Đã nhiều lần tôi bảo chồng không phải về nữa nhưng anh nhất định không chịu. Từ hôm đó đến giờ khi con đã được 5 tháng, ngày nào anh cũng đều đặn phóng xe vượt 15 km về thăm con vợ con trong giờ nghỉ trưa. Anh còn bảo: "Sau này khi vợ đi làm rồi, gửi con cho bà Hoa đầu ngõ anh sẽ vẫn tranh thủ về với con buổi trưa. Để nếu lỡ có chuyện gì thì mình còn xử lý kịp".
Trước đây cũng vì thấy anh là người đàn ông biết quan tâm chăm sóc cho mình nên tôi đã chọn yêu và cưới nhưng từ khi có con tới giờ tôi còn thấy chồng mình là người chồng, người cha rất tuyệt. Dù cuộc sống còn dài, nhưng hiện tại tôi thấy mình rất may mắn khi chọn được một tấm chồng như thế.
Theo Một Thế Giới
Vung tiền để mua một tấm chồng... Tôi dùng tiền mua sắm xe xịn, mua chung cư, lo lót cho chồng sắp cưới một vị trí công việc tương đối. Tôi muốn "tân trang" cho anh trở nên có giá hơn trước ngày cưới. Khi tôi gặp cậu ta, chàng trai chẳng những kém tôi 3 tuổi mà vị trí, cấp bậc, trình độ, năng lực kiếm tiền đều kém...