Kiếm 70 triệu/tháng vẫn bị nhà chồng xem là kẻ thất nghiệp
Họ nói nào đâu biết, thu nhập của chị gấp cả chục lần họ, họ quá coi thường chị. Bố mẹ chồng khi đó, nghe thế cũng lắc đầu thở dài.
Chị Lê Thị Hải lấy chồng được 5 năm, có 2 đứa con một trai một gái. Con chị rất ngoan, cả hai bé đều khá thông minh, bụ bẫm. Chồng chị vốn là một kiến trúc sư nên cuộc sống gia đình khá ổn định. Chị thấy chồng chăm chỉ, cày cuốc làm lụng nên nhiều lúc cũng muốn nghĩ cách kinh doanh để có cuộc sống khấm khá hơn.
Mục tiêu đầu tiên của chị là muốn mua thêm một căn hộ mới để vợ chồng chị ra ở riêng hẳn. Bởi hiện tại, chị đang sống cùng với bố mẹ chồng ở Tây Hồ. Dù căn phòng rộng 40m2 nhưng để 6 người ở thì hơi chật. Do đó, chị luôn trăn trở sẽ kiếm một công việc kinh doanh thêm (khi đó, chị đang làm kế toán cho một công ty nhà nước).
Theo gợi ý của bạn bè, chị quyết định kinh doanh một số mặt hàng gia dụng qua mạng. Vì có mắt thẩm mỹ, lại có tài ăn nói nên cửa hàng online của chị rất được lòng khách. Sau hơn 1 năm thấy việc kinh doanh mang lại thu nhập cao hơn, nên chị quyết định nghỉ hẳn công việc cơ quan, dù đã được chồng ngăn cản.
Bố mẹ chồng chị mới đầu thấy con dâu ăn nên, làm ra nên cũng không nói lời nào. Chị thấy vậy nên thuê hẳn một cửa hàng riêng trên phố để bán hàng. Từ đó, chẳng mấy chốc, công việc của chị mang lại thu nhập khấm khá. Từ số vốn vài triệu đồng, sau hơn 5 năm chị đã mua được nhà đất riêng, để dành được sổ tiết kiệm hơn 1 tỉ đồng.
Tính sơ sơ mỗi tháng thu nhập từ kinh doanh online, kinh doanh cửa hàng cùng với số tiền đầu tư vào một số nhãn hàng mỹ phẩm cùng bạn bè của chị lên tới 60 -70 triệu đồng/ tháng.
Bởi công việc bận rộn, vất vả nên chị chẳng có thời gian cho riêng mình. Nhiều hôm thấy chồng nước hoa sực nức, phóng xe ra khỏi nhà mà chị thấy tủi thân. Chị bỗng thấy mình lôi thôi, lếch thếch. Mà kể cũng lạ, từ dạo chị làm kinh doanh riêng, chồng chị chưa một lần đưa chị đi chơi cùng cơ quan, thậm chí anh còn tìm mọi cách né khi nói đến vợ mình.
Video đang HOT
Chị xem ảnh, nhìn các em cơ quan chồng mà thèm thuồng, đôi khi chị muốn được anh tặng cho cái váy, bó hoa, dù những thứ đó với chị quá đơn giản. Nhưng khi chị gợi ý, anh đều gạt đi “Em ở nhà diện làm gì cho nó phí. Anh thấy em mặc vậy ổn rồi”, “Suốt ngày bưng bê hàng hóa, chưng diện làm gì hả em”.
Nghe thế chị không khỏi buồn lòng. Đã bao nhiêu lâu anh không hề để tâm đến vợ. Anh luôn gạt đi, thậm chí hắt hủi dù chị đã đóng góp rất nhiều cho gia đình này. Hơn 5 năm qua, từ ngày công việc chị phát triển tốt, anh không phải đưa đồng nào cho vợ, thậm chí xe anh đi, nhà anh ở đều là tiền chị tất tả, ngược xuôi.
Nhiều hôm khi chị gọi hỏi anh về ăn cơm, anh còn gắt gỏng: “Em thì biết cái gì, chỉ loanh quanh ở nhà bốc vác mấy kiện hàng làm sao em hiểu được. Em không đủ tư cách kiểm soát anh như thế…”. Nghe thế chị ứa nước mắt.
Có lẽ điều khiến chị buồn nhất, đó là do chị kinh doanh hàng tạp hóa, mỹ phẩm nên bị anh và mọi người xem thường. Có hôm, chị đi lấy tiền khách hàng, mới đầu nhìn thấy chị họ hỏi rất ngọt ngào “Cháu làm công ty nào?”. Nhưng rồi khi chị nói “Cháu thu tiền hàng” thì họ thay đổi thái độ chóng mặt “Ông mang tiền ra đây có con bán tạp hóa tới lấy tiền nè”. Đưa tiền cho chị với thái độ lạnh tanh, cùng tiếng “rầm” khi đóng cửa khiến chị xót xa.
Chưa kể, anh em bên nhà chồng từ khi biết chị nghỉ việc ở nhà buôn bán họ luôn tỏ ý coi thường. Có người còn nghi ngờ “Đang đi làm công ty sao nghỉ việc. Hay do thất nghiệp cũng nên”. Người chưa biết thì lại nói “Anh P lấy vợ sao không có nghề gì, suốt ngày bán hàng thế đủ sống không? Nhìn vất vả lắm”.
Họ nói nào đâu biết, thu nhập của chị gấp cả chục lần họ, họ quá coi thường chị. Bố mẹ chồng khi đó, nghe thế cũng lắc đầu thở dài. Thậm chí còn thay đổi thái độ suốt ngày ra ý chê bai con dâu, dù họ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ chị. Có tháng ông bà kêu ốm đau, chị còn đưa hẳn chục triệu đi mua thuốc.
Hiện tại, cửa hàng của chị đã thuê được 3 nhân viên tin tưởng. Chị đang tính đi làm trở lại, dù thế chị vẫn tiếc lắm. Công chị gây dựng lên hết, giờ giao cho nhân viên quản lý chị không yên tâm. Đôi lúc chán nản chị nghĩ, hay chuyển nhượng cho ai đó cửa hàng an phận với 2 tỉ, cùng với một công việc văn phòng như thế để đỡ phải nghĩ ngợi hơn. Chị cảm thấy hơi hoang mang và rất cần sự chia sẻ của mọi người.
Theo Thanh Bình/Phununews
Hoãn cưới gấp vì bạn trai bỗng nhiên thất nghiệp
Dẫu biết là thực dụng, nhưng đó là quyết định của tôi. Cũng có thể sẽ không có một đám cưới nào xảy ra giữa tôi và anh nữa.
Chúng tôi yêu nhau được 5 tháng. Anh hứa hẹn rất nhiều thứ về một tương lai chăm chỉ, cố gắng, đủ đầy với ô tô sang, nhà lầu, những đứa con thật ngoan và sẽ chiều chuộng tôi hết mức. Song đó chỉ là những lời khua môi múa mép của anh, thực tế anh chẳng có tài cán gì.
Chúng tôi đã lên kế hoạch cưới nhau và tháng 6 này, 2 bên gia đình đã vui mừng đồng ý qua lại. Anh có công việc ổn định, làm ở công ty tư nhân, tháng lương chục triệu, tôi đi làm cũng đủ nuôi sống mình. Nhà cửa bố mẹ anh đã xây dựng đầy đủ.
Nếu không có gì thay đổi thì tôi đã sớm sa ngã làm vợ anh! Thế nhưng, có rơi vào hoàn cảnh khốn khó mới tỏ lòng nhau. Đúng giờ này tháng trước, anh bị sa thải vì thói làm việc thiếu trách nhiệm. Tôi phát hiện ra anh không tài giỏi và chăm chỉ như vẫn tưởng, không những thế anh còn lấy tiền quỹ của cơ quan để nướng vào lô đề, bài bạc. Tôi đã sớm thất vọng về anh bởi những điều đó.
Vì thất nghiệp, thay vì bỏ công sức ra xin việc nơi khác, anh ta chán nản và bắt đầu sống ích kỷ hơn và kéo theo hàng loạt những điểm xấu bắt đầu phô ra hiền hiện trước mặt tôi một cách bàng hoàng:
Anh cấm tôi đi chơi với đồng nghiệp, cà phê với bạn bè, thậm chí đay nghiến tôi bằng những lời lẽ như không còn tôn trọng nhau nữa. Tôi đang làm việc cật lực, mỏi mòn con mắt anh nhắn tin cho tôi từ ngọt ngào sang dè bỉu: "Em đi với thằng nào. Thấy tôi thất nghiệp nên chán rồi phải không. Hay lắm?".Liên tục sau đó, anh thăm dò, đay nghiến tôi bằng những từ dò xét, thậm chí xúc phạm sau đó.
Qúa bức xúc trước trò lố liên tục này của anh, tôi hẹn anh gặp nhau nói chuyện rõ ràng:
- Giờ công việc của anh chưa ổn định, mình nên hoãn cưới 1 thời gian nữa. Đợi cho anh xin được việc, thì mình sẽ lấy nhau, lúc đó cả 2 sẽ bớt khổ.
Anh ta đùng đùng lao vào tát tôi vài cái cùng lời xỉa xói như một con đàn bà:
- Con khốn nạn, đồ ăn cháo đá bát. Mày đợi đấy, mày không xong với tao đâu!!
Rồi anh bỏ đi trong thù hằn và đầy ức chế với đôi mắt nhìn tôi như lửa cháy.Đêm đó về tôi thao thức mãi không ngủ được và nghĩ về câu chuyện của chúng tôi. Tôi quá bàng hoàng về những điều mình đã phải trải qua!
Có mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được người đàn ông mình định lấy làm chồng lại côn đồ và hỏng nhiều đến thế. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi. tôi cứ nghĩ mình đã hiểu anh ta khá nhiều rồi. Thế nhưng, khi đặt vào tình huống xấu cái là anh ta bộc lộ nguyên hình dữ dằn và hung tợn.
Rồi sau này sẽ có những khó khăn ập đến với gia đình tôi, anh ta sẽ tiếp tục như thếsao . Tôi hãi hùng và bắt đầu đi đến quyết định hủy hôn với anh! Đó là điều mà tôi sẽ không hối tiếc. Tôi nhất định sẽ không có một đám cưới nào với anh ta, người đàn ông cục cằn, 2 mặt và tiềm ẩn sự vũ phu ấy!
Nhưng tôi vẫn tự hỏi, liệu tôi có sai không khi bỏ mặc anh lúc này! Không! Với hàng loạt những điểm xấu lồ lộ trước mắt, tôi cần phải gạt đi nước mắt, quyết tâm bỏ để tìm một chỗ dựa vững vàng hơn anh ta. Chắc chắn tôi không sai.
Theo Phunuonline
Vợ trách tôi "có chồng cũng như không" Một mình vợ quay cuồng trong ma trận con cái, công việc, tiền bạc. Cô ấy trách tôi "có chồng cũng như không"... Tôi 37 tuổi, từng làm việc cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, có tiếng anh khá và chuyên môn tốt, nhưng do cơ chế thay đổi, cảm thấy không còn phù hợp và được coi trọng....