Kiếm 40 triệu/tháng, chồng kiệt sỉ đưa vợ 500 nghìn đi chợ cả tuần
Bà nói “mày cứ gửi mẹ giữ, chứ vợ không biết quản lý tiề.n thì làm bao nhiêu cũng hết”. Khi tôi nói “Anh ấy giữ tiề.n chứ con có đồng nào đâu”, anh nghe vậy quay sang đán.h tôi tới tập.
Xin chào các độc giả của mục tâm sự , tôi năm nay đã 30 tuổ.i, có hai con trai. Chồng hơn tôi 5 tuổ.i nhưng tính tình cay nghiệt với vợ vô cùng. Tôi không nó.i xấ.u chồng, nhưng anh ấy ngày càng quá đáng, không chỉ với tôi mà còn với cả con của mình nữa. Suốt 6 năm chịu đựng là 6 năm tôi sống trong mòn mỏi cũng chỉ vì con mình.
Tôi lấy chồng năm 24 tuổ.i, chồng tôi cùng quê. Anh ấy làm công nghệ thông tin nên lương cũng được hơn 20 triệu, cộng với những khoản thu nhập ngoài ngót nghét cũng gần 40 triệu. Nhiều người bảo tôi, lương chồng cao thế thì mẹ con tiêu xông xênh. Nhưng nào đâu được như vậy, cũng bởi anh thấy mình kiếm ra tiề.n nên co.i khin.h vợ ra mặt. Đặc biệt là từ ngày anh bảo tôi tạm lui về chăm con, kiế.m tiề.n nuôi vợ cứ để anh lo.
Tôi thấy anh tuyên bố thế chẳng qua là vì oai, chứ thực tế anh rất ki bo, tiêu chi li từng đồng một. Mỗi tuần chồng đưa tôi 500 nghìn tiề.n đi chợ. Khi tôi nói “như thế sao đủ được mình, còn 2 đứa con đang tuổ.i ăn tuổ.i lớn cơ mà”. Anh tiếp lời “em cứ tiêu, hết anh lại đưa tiếp cho. Em ở nhà chi tiêu gì mấy đâu mà kêu”. Nhưng sự thật là khi chưa hết một tuần tôi đã tiêu hết 500 nghìn đó, nói anh đưa thì anh lại hét lên “giời ơi, ờ nhà tiêu gì mà lắm thế”.
Đôi khi bị chồng nói này nọ, tôi ức chế lắm. Làm gì có cái kiểu “tiề.n ai người đó ăn, ai muốn tiêu nhiều thì tự đi mà kiếm”. Anh cứ coi tôi như ô sin không hơn không kém. Mới ngày hôm qua, 20/10 anh mua một lượt quà tặng mẹ, tặng chị em đồng nghiệp cơ quan nhưng chẳng đoái hoài đến vợ.
Thậm chí một cánh hoa cũng không có chứ nói gì đến cái lớn lao. Tôi buồn, tôi giận dỗi, anh ta lại nói “Vợ chồng gần gũi có gì đâu mà đòi. Quà anh cho em là tiề.n anh đưa mỗi tuần đấy, anh nuôi mẹ con em cả 6 năm nay rồi còn đòi gì”.
Video đang HOT
Cũng chỉ vì anh đối xử với tôi như thế mà bố mẹ anh, các em anh cũng bắt chước để đối đãi với tôi không ra gì. Ngày mẹ anh, em anh lên ở hàng tháng trời, tôi nai lưng ra phục vụ. Có hôm, tôi phải hì hụi dậy sớm giặt tay cả một chậu quần áo đầy. Khi tôi đề nghị anh mua máy giặt, anh gạt phăng đi “Em không đi làm ở nhà làm cái gì. Mua máy giặt chỉ tổ tốn điện ra”.
Thế rồi tôi đành ngậm ngùi với cuộc sống hiện tại. Mẹ anh suốt ngày ca thán “sao cô chậm chạp thế”, “mẹ chồng đến mà chỉ mua chừng này thức ăn thôi à”, “sao ngày nào cũng thịt lợn thế”,…Tôi nghe mà ứa nước mắt “anh ấy chỉ đưa con chừng ấy tiề.n thôi mẹ à. Nghe thế bà lại kêu lên “là phụ nữ phải biết cân đối và vun vén chứ”.
Cũng hôm đó về bà bù lu bù loa lên nói rằng, tôi không biết chi tiêu rồi bà đòi giữ hết tiề.n lương mỗi tháng của anh. Bà nói “mày cứ gửi mẹ giữ, chứ vợ không biết quản lý tiề.n thì làm bao nhiêu cũng hết”. Khi tôi nói “Anh ấy giữ tiề.n chứ con có đồng nào đâu”, anh nghe vậy quay sang đán.h tôi tới tập. Hôm đó, tôi uất quá nói ra hết suy nghĩ kìm nén lâu nay, tôi cũng nói thẳng “Nếu anh còn đán.h tôi lần nữa, tôi báo cho bố mẹ tôi. Và tôi sẽ l.y hô.n. Tôi cũng chán cảnh này rồi”.
Nói thật, mẹ chồng anh nghe thế cũng sợ, cũng bởi gia đình bà đã có 2 người con l.y hô.n. Bà đi đâu cũng bị người ta xoi mói “do ăn ở nên mới thế”. Mặt khác, bố mẹ tôi cũng là những người có tiếng ở quê, bà cũng sợ mang tiếng với thông gia nên nhún nhường. Sau hôm đó, mẹ chồng tôi sắp xếp về quê, khi về bà còn dặn tôi đừng dại dột, không có gì là không giải quyết được. Còn tôi, tôi đã nghĩ rất nhiều.
Rồi tôi quyết định cho con đi trẻ để tôi đi làm. Chồng tôi nghe quyết định thế, im lặng rút hầu bao đóng tiề.n học phí. Tôi đi làm chỗ đó, lương cũng được 7.000.000đ/tháng. Nhưng tôi chỉ bảo anh lương tôi 4000.000đ/tháng. Sở dĩ tôi làm thế là vì, từ ngày tôi đi làm chồng tôi giảm bớt tiề.n ăn của mẹ con tôi mỗi tuần còn có 300.000đ. Nếu biết tôi lương cao hơn thế kiểu gì anh cũng cắt hết viện trợ của mẹ con tôi.
Dù không nói ra, nhưng tôi rất buồn phiền, bởi tôi biết rằng. Chồng tôi đang ngầm tích cóp riêng- theo như mọi người nói là quỹ đen. Và chính tôi cũng chưa bao giờ biết khoản tiề.n đó là bao nhiêu. Anh đi làm phải chục năm nay, lương tháng đều đều như thế nhưng chưa một lần anh tin tưởng mà giao cho vợ cầm. Chỉ chừng đấy thôi tôi cũng đủ tủ.i nhụ.c lắm rồi.
Theo Đời sống pháp luật
Bản lĩnh đàn ông đôi khi là... đi chợ, đón con
Bản lĩnh đàn ông là luôn là thứ mà đấng mày râu khao khát và chinh phục. Trong thời đại đầy biến động hôm nay, bản lĩnh đàn ông cũng có nhiều chuyện để bàn.
Chẳng khó khăn gì khi gặp cảnh "các chàng khẳng định bản lĩnh trên bàn nhậu. Cánh đàn ông thường đổ xô vào khích bác người có tửu lượng thấp nhất. "Thôi cậu uống nước ngọt đi rồi chuyển sang mặc váy". Đang cao trào, kẻ đen đủi nào đấy có điện thoại đến, thế nào cũng bị khích bác: "Sư tử Hà đông nhà cậu hay bà quản giáo gọi rồi à, uống nhanh rồi về kẻo bị đá ra ngoài vỉa hè" và khuyến mãi thêm tràng cười hô hố giễu cợt. Những chàng "ngoan ngoãn thường ngày đương nhiên không muốn trở thành anh râu quặp đáng thương, không muốn rơi mất "bản lĩnh đàn ông" trong mắt bạn bè..
Nhưng thật ra bản lĩnh đàn ông trong mắt phụ nữ cực kỳ đơn giản. Tôi không biết chàng hoành tá tràng như thế nào trên bàn nhậu nhưng tôi lại biết cái cảnh chàng thảm hại thế nào khi sau bữa chén chú chén anh, đó là chàng ôm cái toa lét suốt cả đêm. Khi phụ nữ thương không nổi cảnh đấy, thì bản lĩnh đàn ông của chàng cũng như những vỏ rượu không lăn lóc bẩn thỉu dưới gầm bàn.
Tôi nhớ cái ngày đầu tiên đi chợ sau ba tháng "kiêng cữ sinh nở". Mấy con bé bán cá mừng rỡ: "Chị đi chợ được rồi à? Khổ thân anh ấy hôm nào cũng đi chợ sớm, có hôm cửa hàng em chưa kịp mở cửa nên anh ấy phải đợi. Anh ấy bảo anh phải đi chợ sớm vì anh còn phải đi làm". Tôi đã hạnh phúc vô cùng, khi chàng tình nguyện bước vào cái góc đàn bà của mình như thế.
Thời thiếu nữ, tôi đã mê mẩn vẻ đẹp nam tính của chàng Rhett trong "Cuốn theo chiều gió". Đó là con người cao lớn vạm vỡ, rắn chắc nhưng có bước đi và dáng điệu uể oải của một nhà quý tộc, lại duyên dáng như một khiêu vũ sư. Hắn đen chắc như hải tặc, hàng ria mép tỉa sát đôi môi đỏ mọng và hàm răng trắng bóng rạng ngời thường lộ ra khi cười mai mỉa. Hắn nam tính không chỉ ngoại hình mà còn từ miệng lưỡi chua cay và sắc bén về thực tế chiến tranh. Hắn điệu nghệ nghiêng mình kèm theo câu nói nổi tiếng: "Có vẻ như tôi đã phá hỏng ly brandy, điếu xì gà và ảo mộng chiến thắng của tất cả quý vị!"
Bao nhiêu người phụ nữ nào phải ngoái lại nhìn người đàn ông trong bộ quân phục màu tím than ấy. Người đàn ông sải những bước dài đẹp đẽ với một thân hình trời phú, mảnh mai và tráng kiện, bờ vai mạnh mẽ, những múi cơ nổi lên rất đẹp ở lưng trước khi đổ xuống hông một cách thuyết phục, chân dài thẳng, làn da rám nắng, nụ cười trắng xóa. Và đôi mắt, đôi mắt xanh biếc như biển Ả rập ngày nắng đẹp.
Nhưng trong khoảnh khắc đời thường ấy, tôi nhận ra không bóng đàn ông "văn học nam tính" nào cao lớn hơn bóng chàng trai đứng xếp hàng trước hàng bán cá trong tiết trời lạnh giá và nhá nhem sáng tối, đó chính là hình bóng chàng trai bản lĩnh đàn ông nhất mà tôi biết, bản lĩnh lớn để làm những việc "nhỏ nhặt" không sợ miệng lưỡi của thiên hạ, bản lĩnh cao để để đứng cùng vợ trong cái góc đàn bà nhỏ nhoi và chật hẹp.
Nước hoa đã trở thành phần không thể thiếu trong tủ đồ của mỗi quý ông hiện đại, phong cách. Cũng giống như việc tạo nên sự hấp dẫn khó cưỡng đối với các món ăn, mùi hương cơ thể có thể biến nam giới trở thành "mật ngọt" vô cùng cuốn hút. Mỗi đàn ông có một mùi cơ thể đặc trưng được quyết định bởi tuổ.i tác, gen, chế độ dinh dưỡng... và phải sử dụng mỗi loại nước hoa riêng.
Nhưng đàn ông không biết rằng nhiều lúc không phải mùi nước hoa, mùi nước cạo râu xmen... làm nên mùi nam tính của đàn ông mà có thể là mùi ẩm ướt từ quần áo do chàng không kịp tránh cơn mưa chiều bất chợt khi vội vã về đi làm về đón con tan học lại là mùi dễ chịu nhất theo suốt cuộc đời người phụ nữ.
Tôi chợt nhớ đến những ngày nằm viện dưỡng thai ở viện. Bàn tay tôi nhăm nhít những vết tiêm nhiều đến nỗi mỗi lần lấy ven, y tá phải mò mẫm mãi mới tìm được mạch chuyền. Mỗi lần như vậy tôi thấy bàn tay chồng tôi run run khi nắm bàn tay động viên vợ. Chính lúc chồng tôi mềm yếu nhất lại là giây phút tôi thấy mình được che chở bởi một tình yêu chân thành.
Sau này, có đôi lúc tôi thấy cuộc sống thật là tồi tệ, thấy người đàn ông đi bên cạnh đời mình thật nhàm chán, có đôi lúc tôi muốn xả hết những câu thật tàn nhẫn, không biết sau câu nói đó cuộc hôn nhân của mình sẽ đi đến đâu? Lúc đó tôi chợt nhớ đến cái nắm tay run rẩy của chồng , ánh hào quang từ quá khứ ấy còn lấp lánh hơn cái oai phong hào nhoáng ngoài đường của chàng thường ngày.
Thế nên đàn ông đừng tham lam, mỗi người đàn ông chỉ có bản lĩnh trong mắt một người phụ nữ, giống như mùi mồ hôi của người đàn ông này có thể khiến những phụ nữ khác phải nhăn mặt, nhưng khi trở về nhà, nó lại là thứ "bùa yêu" làm cho người vợ nghiệ.n chồng suốt đời.
Theo Dân Việt
Vợ chỉ lo giữ tiề.n, còn hạnh phúc ai lo? Từ ngày cưới Hà, cuộc sống của tôi thật sự giống như địa ngục, ngột ngạt và bức bí vô cùng, tất cả cũng chỉ bởi tính tham tiề.n quá độ của vợ. Ngay từ ngày đầu gặp gỡ, tìm hiểu Hà tôi đã cảm thấy Hà là người sắc sảo, tháo vát, chu toàn. Hà là giao dịch viên trong một ngân...