Kiếm 20 triệu đồng/tháng vẫn bị mẹ chồng coi thường
Gia đình tôi từng không đồng ý khi tôi dẫn người yêu về ra mắt. Lí do thật đơn giản: bố mẹ tôi làm kinh doanh, nhà cửa, đất đai rộng lớn, nhiều không kể xiết. Còn anh chỉ là công chức nghèo, lương ba cọc ba đồng. Nhà ở quê không ruộng vườn, bố mẹ anh là nhà giáo già, sống phụ thuộc vào vài đồng lương hưu ít ỏi.
Nhưng bởi quá yêu anh, tôi đã bất chấp tất cả, bất chấp cả lời tuyên bố của mẹ tôi, rằng sẽ từ mặt, xóa tên tôi ra khỏi danh sách thừa kế của gia đình. Tôi đánh liều có thai trước khi cưới, buộc mọi thứ vào sự đã rồi. Bởi khi đó, tôi tin rằng, mình đã không chọn lầm người đàn ông.
Chồng tôi hiền lành, biết điều, sống được lòng trên dưới của mọi người. Anh chỉ có một lỗi duy nhất là nghèo, nên bị gia đình tôi hắt hủi. Tôi giận bố mẹ mình, quyết tâm theo anh về làm dâu, đối xử với bố mẹ chồng như ruột thịt.
Nhưng thật không ngờ, cuộc đời không dễ dàng như người ta tính toán. Để bụng chuyện nhà tôi coi thường gia đình anh nghèo khó, nên bố mẹ anh cũng ghét bỏ tôi ra mặt. Chỉ cần tôi làm chưa đúng điều gì, ngay lập tức sẽ nhận được lời dè bỉu. Hai người làm nhà giáo, sống nguyên tắc, nên cho rằng người con gái có bầu trước khi về nhà chồng như tôi là hư hỏng. Thậm chí, khi biết tôi phải bỏ học để lấy chồng, mẹ anh càng coi thường tôi.
Tôi cắn răng chịu đựng cho đến khi sinh con gái đầu, ngỡ tưởng mọi người sẽ đối xử với thái độ khác. Nhưng không, bố mẹ đẻ hắt hủi, gia đình nhà chồng lại càng lạnh nhạt. Kinh tế túng thiếu hơn trước, hai vợ chồng không đủ tiền ăn, tôi phải vừa ở nhà vừa trông con, vừa buôn bán trang trải cuộc sống.
Mẹ chồng luôn tỏ thái độ gay gắt với tôi (Ảnh minh họa)
Chồng tôi không ủng hộ vợ, cũng không phản đối, bởi đơn giản, anh không biết nên làm thế nào. Mặc dù tôi được an ủi bởi chồng tôi vẫn quan tâm, chăm sóc vợ, nhưng không thể tránh khỏi tủi thân khi thầm so sánh cuộc sống sung sướng trước đây.
Thế rồi nhờ ăn nói khéo léo, có máu kinh doanh trong người, lại biết vun vén, công việc buôn bán của tôi ngày càng phát đạt hơn. Trung bình mỗi tháng, trừ hết tiền gốc, tôi cũng lãi được đến 20 triệu đồng. Có tháng cao điểm, tôi kiếm được gần 100 triệu đồng.
Chúng tôi thoát khỏi cảnh khó khăn, cuộc sống trở nên sung túc. Tôi có thể dành dụm tiền mua nhà ở riêng, lên kế hoạch sinh con thứ hai, thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt. Nhưng khi vừa tỏ ý với mẹ chồng, bà đã hầm hầm khó chịu. Mẹ chồng tôi cho rằng, tôi đang tìm cách phá hoại tình cảm gia đình, rủ rê chồng ra ở riêng để chống đối bà.
Quá uất ức, tôi òa khóc nức nở. Chồng đứng cạnh vợ bối rối chưa kịp nói gì, thì mẹ chồng tôi đã buông lời cay nghiệt “Loại vô học như cô được bước chân vào cái nhà này là đã quá đủ rồi, giờ còn định thao túng cả con trai tôi nữa”. Hóa ra, từ trước đến giờ, ngay cả khi tôi đã làm ra tiền, thì trong mắt bà, chưa bao giờ tôi xứng đáng với gia đình chồng cả.
Tôi không biết mình nên làm thế nào. Chồng tôi thương vợ, nhưng lại nghe lời mẹ. Anh lại hiền lành, vụng về, không biết ăn nói. Con gái tôi ngày một lớn hơn, bắt đầu biết học cách đối xử của người lớn. Nhiều lúc, cầm tiền trong tay, nhưng tôi cảm thấy bản thân thật bất lực. Ước mơ có cuộc sống yên bình giản dị của người phụ nữ sao lại khó khăn với tôi đến thế?
Theo Ngocdiep/Vietnamnet
Mai mốt em lấy chồng, đừng bao giờ lấy người như anh
Bươc trên nhưng con đương rơp bong cây, tôi đi thât châm, hit thât sâu, cô đê tương tương lai cam giac khi anh con đưng bên minh. Đa gân ba năm rôi, tư ngay anh đi Phap.
Co lân, sau cơn hoan lac, chung tôi quay lưng vê phia nhau, anh bao
"Mai môt nêu em lây chông, đưng bao giơ chon loai ngươi như anh!"
"Em biêt rôi! Nhưng...tai sao?" Tra lơi theo cach lanh lung va vô tâm nhât ma tôi co thê.
"Vi anh không đu tôt!"
Video đang HOT
Môi lân nhơ anh, tôi thương đi bô trên con đương nay, chi đê nhin lai cai khung canh, nơi ma tôi đa tưng co anh bên minh! Đê chăc chăn moi thư vân ôn như tôi đang nhin thây.
Anh hơn tôi vai tuôi, môt sinh viên như anh thi nôi tiêng trong cai môi trương đai hoc cung phai. Vi anh đep, giau va rât gioi. Thông thao bôn thư ngoai ngư vơi sinh viên thi không phai chuyên ai cung lam đươc. Trong trương moi ngươi đêu đê y tơi anh, kê ca thây cô, tui con gai va ca tui con trai. Cung may tôi la ngươi miên nhiêm, vi tôi luôn tranh xa cai đep, sư hao nhoang. Li tri mach bao vơi tôi răng, đên gân nhưng thư như thê sơm muôn gi cung se mêt thân va tôi cung không mây thiên cam vơi anh.
Đên môt hôm, tôi vê trê vi môt vai ly do, nhin đông hô thi cung gân 8h tôi rôi, bươc xuông nhưng bâc câu thang, đi vôi qua day phong hoc va cam giac co ai đo đang ngôi bên trong. Tôi không tin chuyên ma quai, va cung la con be cưng đâu nên tôi đi lui lai, cô nhin ki xem la gi măc du vân hơi gơn ngươi va câu mong không co gi ca. Nâp bên mep cưa, nhin ki thi tôi thây đich thi la cai tên nôi tiêng trong trương rôi nhưng hinh như anh ta đang khoc thi phai. Thi ra con ngươi ta cung co nhưng luc yêu đuôi thê chư, nghi xem nêu bon con gai lơp minh ma thây canh nay thi se mât hinh tương cơ nao. Ma thôi, du sao chuyên cung không liên quan đên minh. Cư đê anh ta khoc, co le như thê se tôt hơn cho anh ta.
Nghi đên đo, vưa quay lưng đi thi chơt co tiêng noi: " Nhin thây nhưng canh không nên thây rôi cư thê xem như không co gi sao?" Tôi quay lai va nhin thăng vao măt anh như chưng to minh vô tôi, chăng qua la do anh tư đê tôi thây thôi. Trai vơi sư tương tương cua minh, anh mim cươi, nu cươi kiêu hanh đên mưc co ai biêt răng anh ta vưa mơi khoc đâu. Anh bươc đên keo tay tôi va bao : " Ranh không? đi vơi tôi chut nhe!" " Đi đâu chư?" " Đa bao đi vơi tôi rôi ma, cô hoi lăm thê?" Không đơi tôi phan ưng, cư thê anh ta lôi tôi đi như tu binh vây. Vê nha cung không co gi lam, cung la đôi măt vơi bôn bưc tương va sư trông trai nên tôi quyêt đinh đi vơi anh. Du sao thi tim hiêu môt chut vê "ngươi nôi tiêng" cung đâu co sao. Tôi nghi ngay cai tên đăt cho anh ta va tư thăc măc tai sao hăn lai đăt câu hoi co hai vê đê rôi co cho tôi tra lơi vê đâu tiên đâu.
Đây la lân đâu tôi bươc lên sân thương cua trương, ơ đây mat, yên tinh va co ve gi đo cu ki va bi ân. Anh đi vê môt goc cua sân thương, ngôi xuông va lây trong balô ra hai lon bia, đưa trươc măt tôi môt lon, con lon kia anh uông môt hơi. Trông điêu bô cua anh ta chăc thương xuyên lên đây lăm. Thoang nhin qua tôi, anh noi : " Nay! Đưng bao răng cô không biêt uông đây!" Tôi vôi khui lon bia ra, nhâp trên môi nhưng ngum đăng nget như phu nhân câu anh vưa noi, hơi bia nông lên song mui khiên tôi kho chiu. Anh lai lây trong balô ra vai lon nưa, tôi không hiêu sao anh lai đem nhiu đên thê va co phai ngay nao anh cung mang theo nhưng thư ây không. Nhin tên "ngươi nôi tiêng" ngôi kê bên minh moi khi oai phong lâm liêt la thê giơ bông như đưa tre tôi nghiêp bi bo rơi, co le vưa trai qua nhưng chuyên kho khăn hay đau long lăm đây! Nhưng nhin bô dang hăn bây giơ thi co ve dê gân hơn.
Chung tôi im lăng rât lâu, ngôi trên nay chi nghe tiêng gio, tiêng dê kêu va đôi khi la tiêng nuôt nhưng ngum bia ưc ưc, tư nhiên thây trong long trông trai la thương. Đa lâu rôi không co cam giac thê nay tư khi tôi va Q xa nhau, cung vao nhưng đêm trơi trăng gio thê nay, tôi tưa vao ngươi Q, hat nhưng câu vu vơ ma tôi nghe đươc đâu đo. Tên "ngươi nôi tiêng" nay lam tôi nhơ vê Q da diêt, nhưng nôi nhơ tương chưng như vưa ngu yên vơi tât ca bôn bê ma tôi cô tao ra, giơ lai đong đây trong tôi. Uông can lon cua minh, tôi thây măt nong lên va hơi choang.
- "Nay! Sinh viên năm nhât ha?" Anh hoi nhưng không nhin măt tôi.
- "Uh!"
- "Tôi it thây em trong trương."
- "Tôi đâu đươc nôi tiêng như anh."
- "Co ve như ... em không co thiên cam vơi tôi!" Nu cươi nhat xuât hiên trên gương măt vôn đa lanh tanh cua anh, ngoai sang nhin tôi vơi ve măt vô cung bi hiêm.
- "Tai sao tôi lai phai co thiên cam vơi anh chư?" Tôi vân cưng đâu đap tra.
Uông luôn ngum bia con dơ trong lon, sau môt luc trâm ngâm, anh quay sang nhin tôi, anh măt buôn rươi rươi khiên tôi phai ây nay câu tra lơi vưa rôi.
- "Em... giup tôi môt viêc đươc không?"
- "Anh cư noi, nêu trong kha năng cua tôi thi...vô tư."
- "Hay quên đi nhưng gi khi nay em thây đi nhe, va...sau nay cung đưng hoi lai vê chuyên cua ngay hôm nay! Đươc chư?"
- "Anh yên tâm, tôi không phai ngươi thich xen vao chuyên cua ngươi khac, va lai khi nay tôi cung cha nhin thây gi hêt!"
- "Tư nay, em lam ban cua tôi đươc không?" Nu cươi cua hăn luc nay âm ap va thân thiên hêt mưc khiên tôi du không muôn cung không thê tư chôi
- "Sao cung đươc!"
Đêm đo chăc anh say nên noi kha nhiêu, sau lân đo tôi it khi đươc nghe anh kê vê cuôc sông cua anh, vê nhưng thư gân gui vơi anh.
Tôi va anh thân nhau tư đo, chung tôi hay đi cung nhau hơn, anh giup tôi kha nhiêu trong hoc tâp. Dân da, cam giac co anh bên canh khiên tôi vơi đi phân nao nôi trông trai khi xa nha, ngươi thân va ca Q nưa. Tôi quen vơi viêc anh xuât hiên trươc nha đê đưa đon tôi đi hoc, quen vơi canh tôi tôi lai cung anh đi đâu đo hoăc chi năm trong nha xem tivi cung nhau.
Rôi anh ra trương, vơi tâm băng tôt nghiêp loai gioi, vôn ngoai ngư kha vưng, anh vao lam trong công ty cua gia đinh. Môt khơi đâu kha thuân lơi đôi vơi sinh viên mơi ra trương. Công viêc tuy bân biu nhưng anh va tôi thi vân thê, như nhưng căp tinh nhân, danh cuôi tuân cho nhau, gơi nhưng tin nhăn vu vơ nhưng ro rang đang quan tâm vê nhau.
Co lân, anh qua nha tôi chơi rôi bay ra cai tro đanh bai uông rươu, cuôi cung ca hai say mêm. Bông anh hôn tôi, nu hôn nong bong va say đăm. Tôi không khang cư, tư cho phep ban tay minh miên man bâu nhe vao cô anh, rôi cư thê ban tay tham lam ây đi khăp cơ thê anh. Chung tôi quân lây nhau, vêt mau loang xuông tâm dra trăng. Đêm ây chung tôi thuôc vê nhau.
Sau đêm ây, ca hai đêu không nhăc lai chuyên đo. Tôi thây anh cươi nhiêu hơn, danh nhiêu thơi gian cho tôi hơn. Anh thương xuyên qua nha tôi vao buôi tôi, cung nâu ăn, đoc sach va lam tinh.
Co lân, sau cơn hoan lac, chung tôi quay lưng vê phia nhau, anh bao :
- "Mai môt nêu em lây chông, đưng bao giơ chon loai ngươi như anh!"
- "Em biêt rôi! Nhưng...tai sao?" Tra lơi theo cach lanh lung va vô tâm nhât ma tôi co thê.
- "Vi anh không đu tôt!"
Tôi im lăng, luc nao cung co nhưng khoang lăng trong cuôc đôi thoai giưa anh va tôi, khi môt trong hai không muôn đao sâu vao vân đê va biêt điêm dưng cua cuôc noi chuyên. Câu noi vưa rôi cua anh khiên tôi thăt long, tôi nghi đây la lơi canh bao cua anh đôi vơi tôi, răng không nên hi vong gi vơi anh va giưa chung tôi chăng thê lam nên môt kêt thuc đep. Cung tôt thôi, bên anh như thê nay vơi tôi đu rôi. Đêm ây tôi thưc trăng, suy nghi vê môi quan hê giưa anh va tôi, la ban be, la tri ki, la ngươi yêu hay la ngươi tinh? Cang nghi cang thây ban thân minh đang thương. Hoang mang trong vô van rôi răm.
Tôi mong nhưng đêm bên anh như thê, chi co như vây tôi mơi thây anh thưc sư thuôc vê tôi, cua riêng tôi. Chung tôi hâu như không hê noi chuyên vơi nhau luc lam tinh, khi xong thi môi ngươi môt hương. Không ôm âp, không vuôt ve. Tôi va anh cung lam hêt thây nhưng viêc a căp tinh nhân nao cung lam, chi trư môi viêc la anh chưa bao giơ noi yêu tôi, va ngươc lai, tôi cung thê.
Chung tôi tư đăt trong nhau cai qui luât vô hinh ma ca hai đêu hiêu, moi chuyên chi dưng lai ơ mưc ây, không ai muôn đi xa hơn hay lam ro rang cai môi quan hê nay.
Cuôi tuân anh đưa tôi đên môt quan café rât yên tinh, anh bao anh se đi tu nghiêp ơ Phap theo y cua gia đinh. Không to ra qua bât ngơ, tôi tư tôn hoi anh đa suy nghi ki chưa va noi se tôn trong va ung hô nhưng quyêt đinh cua anh.
Va thê la anh đi, rơi khoi nơi co tôi đê đên vơi đât nươc xa xôi hơn va mơi me hơn. Anh đi trong môt ngay mưa thu rât nhe. Tôi không tiên anh, chi đên sân bay, đưng đu xa đê không ai nhin thây minh, nhât la anh. Tôi sơ ban thân không đu manh me nưa đê che đây cai cam xuc manh liêt trong long minh. Sơ se khoc va niu giư anh như nhưng ngươi con gai tâm thương. Tôi chon cho minh nôi đau lăng le.
Con nưa tiêng nưa may bay khơi hanh, moi ngươi tiên anh giơ cung vê hêt. Tôi nhin anh, cai điêu bô cua ngươi cô đơn nhât thê giơi hiên ro trên ngươi anh. Sao anh lai quyêt đinh ra đi đê bo lai tât ca nhưng yêu thương, nhưng điêu quen thuôc va ca tôi nưa đê đôi lây cai gi. Điên thoai tôi co tin nhăn, la anh : " Em cư phai to ra lanh lung va bât cân vơi anh thê sao?" , " Sao thê? May bay chưa cât canh a?" , " Em không ra tiên anh sao? Không muôn nhin anh lân cuôi a?" , " Xin lôi! Em bân qua! Vơi lai anh co moi ngươi rôi ma! Qua tơi đo giư sưc khoe va giư liên lac vơi moi ngươi nha! Thương lô binh an!" Tin nhăn cuôi tôi gơi đên anh ma nghen đăng. Sao tôi lai thê nhi?
Anh bươc tưng bươc thưng thơ, tôi lăng ngươi nhin anh xa tôi. Khi bong anh đa khuât, ma âm lên nhơ dong nươc măt. Tôi lê chân năng triu, măc cho mưa thâm đâm vao ngươi. It ra thi cung phai co cai gi đo trưng phat ke dam tư phan bôi con tim minh chư. Quang đương sân bay dai va rông tênh.
Thơi gian đâu kha kho khăn vi tôi vân chưa wen vơi viêc không con anh bên minh. Nhưng đêm dai trông trai đên nao long, tôi khoc đâm gôi va thiêp đi trong mêt moi. Trong giâc mơ, lai đươc thây anh. Vui đâu vao công viêc la cach giup ban thân không con thơi gian nghi đên anh, lam thêm buôi tôi tai môt nha hang Y, khi hêt ca thi cung mươi môt giơ tôi, tôi lao vao giâc ngu dê dang hơn khi toan thân ra rơi vi mêt.
Nhưng thang đâu trôi qua, bân biu vơi công viêc va hoc hanh, cung vai lân anh goi điên vê thông bao chô ơ, sô điên thoai va noi vê cuôc sông kha tôt bên đo. Anh kê vê nôi nhơ nha, nhơ ban be, ngươi thân, nhơ nhưng buôi tôi ơ Sai Gon...va trong đo vân không co nôi nhơ danh cho tôi. Co luc tương chưng như muôn gao vao cai điên thoai răng tôi nhơ anh, tôi cân anh, tôi không thê sông thiêu anh va quan trong la tôi ...yêu anh. Nhưng cu điên thoai cua anh như cơn gio lanh, thi thoang lai se vao vêt thương chưa kip lanh. Nhưc nhoi! Rôi nhưng cuôc điên thoai thưa dân va mât hăn, lâu lâu chi nhân đươc tin anh gưi qua email cho tôi. Nhat long!
Ngay luc nay đây, tôi co thê goi cho anh, chi đê nghe giong anh va biêt anh vân tôn tai va vân con nhơ ra tôi la ai. Nhưng tôi không lam vây, rôi se noi gi vơi anh, lai nhưng câu chao hoi kiêu ban lâu năm, nhat nheo va nham chan, hay noi vơi anh la tôi nhơ anh? Tôi lai không lam đươc. hê đây, con tim yêu đuôi luc nao cung bi cai ly tri manh me đe bep, va no đa thăng.
Ngay mai anh se vê! Tôi biêt tin đo không phai tư anh ma tư H, môt ngươi ban cua ca hai. H noi chăc anh muôn lam tôi bât ngơ nên không thông bao, vây ma H lơ noi tôi biêt rôi thê nao anh cung cho H môt trân. Tư hoi tai sao anh lai không cho tôi biêt hay đung như lơi H noi, anh muôn danh cho tôi nhưng điêu bât ngơ chăng? Không cho phep ban thân suy nghi qua nhiêu, tôi tin như thê. Khi cup điên thoai xuông, tư nhiên trong long nôn nong va co điêu gi đo rât vui. Thê la mai tôi se đươc găp anh, ngươi đan ông trong cuôc đơi ma tôi đa cho đi sư trong trăng cua minh. Tư nhu vơi long lân nay tôi se sông thât vơi long minh, se không đê con tim chiu thiêt thoi va cang không đê anh xa tôi nưa. Tôi dam ca răng chăc anh cung đe nen cam xuc cua anh danh cho tôi, nêu môt trong hai chiu ha thâp minh xuông môt chut thi se không con rao can vô hinh ma hai đưa cư tư đăt ra cho nhau. Sau đo thi se la nhưng nu hôn, nhưng hơi thơ nông nan va anh măt âm ap cua hai ngươi "chinh thưc" la cua nhau. Nghi đên đo thôi, tôi lai cam thây hanh phuc va cươi môt minh. Nu cươi nay kha lâu rôi tôi mơi cam nhân răng no rât thât.
"Anh vê vơi nhưng thương yêu rôi! Đung la khi đi xa mơi thây nhơ! Anh muôn găp em, co điêu bât ngơ danh cho em đây, cô gai ah! Quan café cu!"- tin nhăn đên tư anh, tim tôi như ngưng đâp, chi vai giơ nưa thôi, anh-cua-tôi băng da băng thit se xuât hiên trươc măt tôi chư không phai trong nhưng giâc mơ hay trong tri tương tương nưa. Cam giac ây khiên ca buôi chiêu tôi không thê tâp trung vao bât cư thư gi. Trong đâu thoang hiên lên câu hat va miêng lâm nhâm ma chăng nhơ ro tên ca khuc : "Ngươi yêu ơi anh đang quay vê sao...nguyên yêu thương se mai như ngay nao..."
Quan café vân thê, yên tinh tương chưng như it ngươi biêt sư tôn tai cua no, quan nho va âm, khi bươc vao chi đi tưng ngươi môt chư không dan ngang hai, ba ngươi đươc. Đa ba năm rôi, lân cuôi găp nhau cung tai đây, trư lân ra sân bay chi minh tôi thây anh. Tiêng bươc chân quen thuôc, tim tôi dôn dâp theo tưng bươc chân môi luc môt gân hơn, bong anh tiên gân phia tôi vơi nu cươi rât âm. Khi niêm hanh phuc chưa ven thi tôi nhân thây phia sau anh la môt cô gai, linh cam moi chuyên không đươc tôt cho lăm. Cô ây trông co ve hiên va yêu đuôi. Ngôi xuông ghê, anh ân cân đơ cô gai xuông chô ngôi. Tôi kho chiu vơi cai kiêu con gai như thê, ma anh va cô ta la gi vơi nhau ma lai diu vơi cha dăt. Đôi khi cung nhơ ly tri cua minh ma tôi không qua nôn nong noi ra nhưng điêu không nên noi, kiêm chê va to ra dê gân, tôi cươi, gât đâu chao cô, vi khach la.
- "Lâu qua không găp, em đep ra phêt đây nhi!"
- "Anh qua khen, em vân thê, co anh thi nhin phong đô hăn ra đo! Ma...ai đây?" Đưa măt sang vi-khach-la, tôi to ra to mo hoi anh.
- "A quên, đây la L vơ anh, cươi nhau đươc gân môt năm rôi! Ma chi tô chưc bên đo thôi nên cung chưa kip thông bao cho moi ngươi biêt. Bât ngơ không cô be?" Anh nhin sang vi-khach-la vơi anh măt triu mên. Tim tôi đau thăt như thê không môt chut oxi nao vao nưa, toan thân run lên va mât cam giac, nhưng thư xung quanh thi mơ hô va nhoe ra, chi kip nghe anh giơi thiêu vê tôi.
- "Con đây la cô be anh hay kê em nghe, anh coi cô be như em gai minh vây."
Em gai sao? Tôi chưa bao giơ nghi va đăt tên cai môi quan hê cua tôi va anh lai la anh em vơi nhau ca. Anh hay kê cho cô ta nghe vê tôi ư? Ca nhưng luc lam tinh vơi em gai minh a? Hang trăm câu hoi tôi đăt ra trong đâu ma không nhân đươc câu tra lơi. Cô trân tinh lai, va diên tôt vai ngươi-em-gai bât đăc di nay.
- "Hai ngươi đep đôi đây! Hen gi it goi than thơ vê sư cô đơn vơi em nưa. Anh quên đưa em gai nay rôi chư gi?
- "Co đâu! Tai hơi bân. Em sao rôi? Chon đươc anh nao gưi vang chưa?"
- "Tât nhiên rôi anh! Hôm nay anh ây co viêc, nêu không em cung xin ra măt anh hai!"
Câu chuyên nhat nheo, gia tao va dai nhât ma tôi tưng tham gia. Hai ngươi ho lân lươt kê cho tôi nghe vê nhưng gi tôi không quan tâm nhât. Tin chăc răng không co diên viên nao diên tôt trong cai tinh huông eo le nay hơn tôi đâu. Tôi nhin thây nu cươi hanh phuc cua anh, hơn bât cư luc nao, cô gai luôn quan tâm tơi anh va cô chăng ngai thê hiên điêu đo du cho co ngay trươc măt đưa em gai đang to anh măt ghen ti đi chăng nưa. Tôi xin phep vê trươc măc du trơi đang mưa, vơi li do ngươi yêu tôi đang đơi tôi ơ nha va tôi cung lo lăng khi đi đâu ma đê ngươi đo lai môt minh. Anh noi đưa tôi vê nhưng tôi không cân.
Tưng bươc đi ra khoi quan, bo lai sau lưng hanh phuc ma đên giơ đa hoan toan vut khoi tay minh. Nu cươi tôi vân giư trên môi, nhưng măt đa mơ vi man nươc măt day đăc qua rôi. Tôi nhơ đa nghe đâu đo răng "Nêu giot nươc măt la cach thê hiên vung vê cua niêm hanh phuc, thi nu cươi se la thư hoan hao nhât đê che đây đi nôi đau." Đăng long.
Bươc khoi quan, đâu oc tôi trông toet. Trơi vân mưa, nhưng giot mưa ngay cang năng hat hơn. Đon chiêc taxi gân nhât, cung vưa kip ươt ngươi. Ngôi trong xe, quay nhin vê phia sau, anh ơ đây, rât gân, nhưng sao tôi lai không vơi tơi anh. Anh xa tôi qua, trong man mưa hay man nươc măt, tôi không nhin thây gi nưa. Ư thi anh đa canh bao tôi trươc rôi ma, chi do tôi ngô nhân tât ca thôi.
Chiêc taxi re man mưa chay trong đêm đi vê phia căn phong văng, nơi ma biêt chăc răng tôi lai phai đôi diên vơi bôn bưc tương va nôi trông trai hơn ca khi anh đên.
Anh đa thuôc vê cô ây, con tôi, se thuôc vê ai???
Theo Tăng Mỹ Nhi/Phununews
Câu chuyện về người cũ, mà tệ nhất là, lòng vẫn còn thương Có nhiều thứ duyên đến đây có thể chưa hết....nhưng đã tạm dừng.. Nhâm nhi ly cà phê nơi quán góc giờ tan tầm để tránh những cơn mưa bất chất mà chợt nghĩ Sài Gòn có quá nhiều nỗi nhớ. Hay đúng hơn có lẽ bây giờ trong đầu tôi đang nhớ câu chuyện về người phụ nữ tình cờ mà tôi...