Kí ức nhàu sao anh vẫn giữ…?
Cô bên anh nhưng có lẽ, một phần kí ức trong anh vẫn dành riêng cho ai đó, mà một khi nhắc lại, giọng nói anh vẫn âm điệu ấy. Kí ức nhàu sao anh vẫn giữ…?
Anh yêu cô, anh nói với cô rằng, anh không muốn cô hiểu quá nhiều về anh (Ảnh minh họa)
Anh ấy là một người tình cảm, đủ để cô nhận ra ngay khi lần đầu chạm tay anh, nhìn trộm anh, những cử chỉ nhỏ nhặt khi nghe anh kể về câu chuyện cũ, bản thân anh người kể chuyện hăng say và nhiệt huyết, cô người lắng nghe ẩn sâu là nỗi niềm đau đớn của một người đến sau, nghe chuyện tình của hai người yêu nhau say đắm nhưng vì đời, vì một số lí do của cuộc sống, vì họ quá hiểu nhau, và trăm ngàn thứ nữa, họ rời xa nhau….cô phải lắng nghe một cách vô thức, bản thân cô tự dậy cho mình rằng: ” điều muốn họ quên, họ không thể quên, thì hãy học cách sống với sự nhớ nhung ấy”.
Từ đấy, cô chấp nhận, rồi yêu anh!
Lúc trước khi anh chưa tới, cô hài lòng với cuộc sống độc thân và lãnh cảm của mình khi không yêu ai đó trong một thời gian dài.Cô đã từng chờ đợi một cảm giác khi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch khi hai lồng ngực áp chặt vào nhau,cô đã ngừng tìm kiếm thứ gọi là ” yêu”, với cô vết thương cũ đã khỏi nhưng vẫn để lại sẹo, điều đó dễ hiểu thôi mà, phải không?
Anh từng kể với cô,nếu muốn hiểu được anh, em phải làm quen với cách cô ấy ở cạnh anh xuyên suốt những kỉ niệm của chính anh (Ảnh minh họa)
Còn anh, có lẽ lúc đấy anh cũng đang loay hoay với một mớ bòng bong của tình yêu dài lâu mà không đến đâu, anh date những người cho mình hứng thú và lặng lẽ bước khỏi một câu chuyện khi ai đó cố gắng lấn thêm bước nữa vào đời tư của anh,ngẫm lại cách anh đang sống, cô nhìn thấy như một trò chơi hồi bé, nếu một trong hai yêu trước, chúng ta sẽ chia tay!
Video đang HOT
Anh và cô đều có một điểm chung đó là ném quãng thời gian dành cho chính mình vào sọt rác đó được gọi là ” ngủ”.
Hai con người, đến đúng thời điểm, cần nhau vừa đủ, chỉ vài giây, họ quấn quýt và thương yêu nhau, rồi họ dành cho nhau những từ ngữ mà chỉ hai mới có, họ gọi nhau là ” người yêu”
Không mất nhiều thời gian đâu, con người ta yêu nhanh lắm, đủ để họ nghĩ rằng mình đủ thuộc về nhau cho nửa đời còn lại…
Anh yêu cô, anh nói với cô rằng, anh không muốn cô hiểu quá nhiều về anh, anh muốn cả hai cùng là những nhân tố bí ẩn, vì có lẽ nếu tuốt tuồn tuột về nhau thì chẳng phải yêu nhau nữa đâu, nó dễ dãi lắm, anh sợ yêu thương trở thành thói quen, cô lẳng lặng mềm mại như một chú mèo con ngoan ngoãn, dụi vào ngực anh nhẹ nhàng và thì thầm đủ để anh hiểu, cô đồng ý, giữ lại cái riêng tư ấy.
Cô bên anh nhưng có lẽ, một phần kí ức trong anh vẫn dành riêng cho ai đó, mà một khi nhắc lại, giọng nói anh vẫn âm điệu ấy, cách nhìn ấy, xa xăm và trầm lắng như thể, anh tiếc nuối quãng thời gian ấy lắm, anh ước có phép lạ để anh kịp quay lại làm điều mình chưa kịp làm..Và cô từng hỏi bản thân mình, có thật là nói thật nhiều kể cho nhau nghe về những câu chuyện cũ làm cho nhau thoải mái hơn, dễ hiểu hơn không. Anh chấp nhận nỗi sợ nguyên thủy của tình cũ, còn cô sợ nhất một người đàn ông tĩnh lặng yêu một người đàn bà hững hờ.
Anh từng kể với cô,nếu muốn hiểu được anh, em phải làm quen với cách cô ấy ở cạnh anh xuyên suốt những kỉ niệm của chính anh.
Có một sự im lặng đến tuyệt mệnh….
Rồi cô với anh hai người ngồi điềm nhiêm trong bóng tối và hàng tá suy nghĩ chộn rộn, bên trong cả hai là một sự trống rỗng đến tàn tạ.
Cô chỉ muốn kết cùng của câu chuyện…
hỏi anh một câu: ” Kí ức nhàu, sao anh vẫn giữ”.
Anh lặng lặng nắm tay cô và ghì chặt vào lòng….
Suỵt, ngủ đi em.
Theo blogtamsu
Dừng lại khoảng trời hạnh phúc
Người ta nói khi cô đơn là lúc con người ta trở nên yếu đuối nhất - quả là không sai - bởi từ khi anh ra đi mọi không gian trong tôi dường như sụp đổ, mọi kí ức lại ùa về như một thước phim quay chậm lần lượt hiện rõ trước mắt tôi mà không thể nào thoát ra được...
Tôi và anh quen nhau khi tình cờ tham gia một khóa học ngoại khóa năng khiếu. Anh nhiệt tình, sôi nổi và ấm áp, còn tôi là một cô nàng ít nói và khá lạnh lùng. Ngày ấy tôi là một cô bé khá là khép kín, lại rất cô đơn vì từ nhỏ đã không được ai quan tâm và giấu mình sau vỏ bọc lạnh lùng. Sở thích chung của cả hai là rất thích hát, có điều anh thì rất mạnh dạn và tự tin trong khi tôi thì rất e dè và nhút nhát.
Tôi còn nhớ như in cái lần đầu tiên lên sân khấu ấy, khi cả hai cùng tham gia chương trình "Tôi tự tin - tôi thể hiện" do nhà trường tổ chức, tiết mục mà nhóm tôi thể hiện là một bài hát song ca mà trong nhóm chỉ có mỗi tôi là nữ, tôi phải hát cùng anh. Khi chuẩn bị bước lên sân khấu, anh trao tôi một cái siết tay thật chặt và một ánh mắt đầy tin tưởng cùng ủng hộ, cuối cùng cả hai đều hoàn thành xuất sắc phần thi của mình trong tiếng reo hò cổ vũ của cả hội trường.
Kết thúc khóa học ấy anh nói yêu tôi và tôi cũng nhận lời anh. Tôi và anh học cùng trường với nhau nên cả hai đi đâu cũng như hình với bóng. Những buổi tan trường anh dẫn tôi rong ruổi nơi góc phố, cùng tôi đi ăn kem khi trời se lạnh, lại dẫn tôi đi ngắm hoàng hôn... Những lúc rỗi lại cùng tôi hát vang những bản nhạc không đầu không cuối do cả hai tự sáng tạo ra, cùng tôi thổi nến sinh nhật như ước mơ của tôi lúc nhỏ.
Anh cho tôi hết những nụ cười bao năm cất giấu, xua tan đi những chuỗi ngày giá lạnh nơi tâm hồn, lau khô những giọt nước mắt cho tôi mỗi khi tôi vấp ngã và cùng tôi vượt qua biết bao khó khăn, sóng gió. Nhưng, anh lại bỏ tôi đi trong một chiều mưa buốt giá đúng vào ngày anh nói yêu tôi. Tôi không tin đó là sự thật. Anh nói anh đến với tôi chỉ là anh muốn lấp đầy khoảng trống trong anh khi mất đi tình cũ, vì tôi rất giống người con gái đó, và bây giờ khi người đó lại trở về, anh mới biết anh không yêu tôi, chỉ vì tôi khá giống cô ấy. Vâng, bây giờ thì tôi mới biết tôi chỉ là một bản sao của người khác, một bản sao thật hoàn hảo, từ đầu đến cuối anh không hề yêu tôi mà chỉ xem tôi như người thay thế mà thôi, là tôi dại khờ nên mới yêu anh đến như vậy. Tôi đau nhưng không thoát ra được, bởi tôi không có cách nào để quên được anh.
Người ta nói khi cô đơn là lúc con người ta trở nên yếu đuối nhất - quả là không sai - bởi từ khi anh ra đi mọi không gian trong tôi dường như sụp đổ, mọi kí ức lại ùa về như một thước phim quay chậm lần lượt hiện rõ trước mắt tôi mà không thể nào thoát ra được nó. Tôi nhốt mình trong một góc tối của căn phòng để lắng nghe từng nhịp đập đứt quãng của tim mình, lắng nghe hơi thở của thời gian, lắng nghe từng bài ca ngày xưa mà anh hát được thu lại trong điện thoại, để nhìn lại những bức ảnh tôi và anh chụp cùng nhau khi đi chơi.
Nhớ làm sao buổi đầu hẹn hò tôi ngại ngùng đỏ mặt, nhớ làm sao cái nắm tay siết chặt tiếp thêm sức mạnh mỗi khi tôi vấp ngã, nhớ làm sao cái ôm ấm áp từ phía sau mỗi khi tiết trời se lạnh, nhớ như in nụ cười ấm áp mỗi sớm mai gặp mặt, và nhớ làm sao khúc hát dịu êm ngày xưa anh hát chỉ dành tặng riêng tôi để rồi lại một mình ôm gối khóc tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc như đứa trẻ ba tuổi đòi kẹo, khóc vì bản thân cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn.
Anh đã đi xa tôi rồi, đã đi thật rồi, bỏ lại tôi bơ vơ lạc lõng từng ngày gặm nhắm những nỗi đau, nếm trải cô đơn trống vắng khi không còn anh ở bên. Anh cho tôi nụ cười nhưng sao anh cũng lấy mất đi nụ cười ấy? Biết làm sao? Tôi biết làm sao đây anh khi mỗi ngày qua đi cảnh vật xung quanh lại nhắc tôi sự hiện hữu của anh? Biết làm sao? Làm sao đây anh khi những nốt nhạc ngày xưa anh hát cứ văng vẳng bên tai tôi mỗi đêm về. Tôi phải sống thế nào khi nhắm mắt lại từng chút kí ức về anh cứ hiện về? Ừ thì đau, thì cô đơn nhưng tôi không níu giữ anh lại bởi tôi biết anh vĩnh viễn không thuộc về tôi.
Con đường giờ đây chỉ một mình tôi bước cô đơn, ừ thì cô đơn nhưng vẫn hay, cô đơn có sao? Cô đơn còn dễ chịu hơn trở thành người thay thế cho người khác phải không anh? Không biết anh hiện tại đang sống thế nào, có được hạnh phúc không? Nhưng tôi vẫn muốn chúc anh hạnh phúc, cảm ơn anh đã cho tôi biết yêu thương một ai đó và cảm ơn anh đã cho tôi khoảng thời gian thật hạnh phúc, cho tôi rất nhiều nụ cười tưởng đã đánh mất từ lâu.
Chia tay anh, tôi lại trở về với cảm giác cô đơn và tôi chọn cách làm bạn với cô đơn bởi nó khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến tôi nhận ra nhiều điều thật mới mẻ. Ừ thì cô đơn đấy nhưng tôi sẽ mạnh mẽ để bước tiếp dù trong tim luôn có một vết thương khó lành, tôi sẽ giấu anh ở sâu thẳm một góc trong trái tim mình, sẽ khép cánh cửa trái tim mình lại nhưng không tạo cho mình vỏ bọc như trước mà dũng cảm đối diện với tất cả. Trái tim tôi sẽ khóa chặt cửa lại nhưng ngày sau còn có ai đủ sức để mở nó ra hay không? Thời gian sẽ có câu trả lời thỏa đáng!
Theo Blogtamsu
Yêu lại nhau, chúng ta có thể không? Nếu như yêu một người cần một phần can đảm để trao buồn vui của mình cho kẻ khác, thì sau bao nhiêu tổn thương và nước mắt, sau bao nhiêu nhớ nhung và quên lãng, khi yêu lại người đó sẽ cần mấy phần dũng cảm nữa đây? Nếu có thể, liệu mình sẽ yêu lại nhau? Nếu như yêu một người...