Kí ức đau đớn của cô gái không chịu làm ‘người thứ 3′
Khi đã yên ổn cuộc sống gia đình bình thường với anh chồng hiền lành và một con gái xinh xắn, tôi mới thấy quyết định của mình đúng. Việc tự “chui khỏi bụi rậm” để ra “đường quang” là một kí ức vừa đau đớn, vừa khó quên trong cuộc đời tôi.
Người đời cứ căm hận kẻ thứ ba nhưng có những kẻ thứ ba cũng rất đáng thương. Đó là những cô gái ngây thơ chẳng may yêu nhầm đàn ông đã có vợ. Họ đã phải tìm đủ cách, thậm chí chọn cách đau đớn nhất để dứt bỏ mối tình ngang trái ấy.
Khi đã yên ổn cuộc sống gia đình bình thường với anh chồng hiền lành và một con gái xinh xắn, tôi mới thấy quyết định của mình đúng. Việc tự “chui khỏi bụi rậm” để ra “đường quang” là một kí ức vừa đau đớn, vừa khó quên trong cuộc đời tôi.
Lúc đó tôi làm cộng tác viên cho một công ty chuyên tổ chức sự kiện. Tôi và anh có quá nhiều cơ hội để bên nhau trong những chuyến công tác từ Bắc chí Nam. Một cô gái còn đầy mơ mộng và lãng mạn đã yêu điên cuồng, khờ dại, không cần nghĩ tới tương lai. Anh và tôi ngập tràn những ngày tháng hạnh phúc bên nhau ở những vùng trời xa lạ mà vợ anh chẳng thể biết. Lúc thì chúng tôi tung tăng khắp phố phường Sài Gòn, lúc đắm mình trong cát và sóng ở Nha Trang, Đà Nẵng, lúc lại ngọt ngào ở thành phố tình yêu Đà Lạt.
Một cô sinh viên năm thứ hai, quê tận miền núi thì thứ tình yêu anh đem lại quá nhiều điều mới lạ và trải nghiệm tuyệt vời.
Thế rồi sau một năm yêu đương nồng nàn không có hồi kết, một ngày tôi như chợt tỉnh cơn mê. Tôi bỗng thấy thứ tình yêu ấy chẳng đi đến đâu cả. Tôi bỗng thấy mình không muốn thành kẻ cướp chồng của người phụ nữ khác và cướp cha của những đứa trẻ vô tội. Tôi muốn chia tay anh. Nhưng nói thì dễ chứ làm thì quá khó, nhất là khi tôi cũng cảm nhận rằng anh yêu tôi thực sự.
Anh không nhắc tới vợ và tôi cũng chẳng hỏi về vợ anh. Nhưng mặc cảm tội lỗi làm tôi mệt mỏi dù tôi không biết chị là ai. Sau một thời gian “vật vã”, dưới sự chia sẻ và tư vấn của cô bạn thân, tôi đã đi tới một quyết định vừa hối hận lại vừa không là báo cho vợ anh biết chuyện của hai chúng tôi. Tôi nghĩ đây là phương án mạnh nhất giúp tôi có thể rời xa anh.
Và tôi đã nhắn tin cho chị như thế thật. Tôi nói tôi muốn chấm dứt với anh, không muốn phá gia đình chị, chị hãy kéo anh trở lại với gia đình.
Đến giờ phút này tôi vẫn không nghĩ mình đã hành động sai chỉ có điều tôi hơi nhầm đối tượng. Chị vợ anh không “lịch sự” như tôi tưởng tượng. Sau này tôi mới vỡ lẽ chị còn chưa tốt nghiệp cấp II. Và hậu quả là tôi bị chị tìm tới tận phòng trọ và đánh cho một trận tơi bời.
Video đang HOT
Thời gian giúp tôi quên người đàn ông có vợ kia và tình yêu với chồng càng ngày càng lớn hơn (ảnh minh họa)
Tôi biết mình có lỗi với chị nên nhẫn nhịn để chị đánh, tới lúc không đủ sức chịu đành gọi điện cho công an phường tới giải cứu. Chúng tôi bị đưa lên phường làm việc. 21 tuổi, một cô gái tới từ miền núi xa xôi chịu những ê chề này là quá sức tưởng tượng. Rồi tôi được cho về trong bộ dạng tơi tả của một kẻ mất hồn.
Khi anh biết câu chuyện thì mọi sự đã rồi. Và không hiểu sao vợ anh sợ anh tới mức không dám trở về nhà mà lại gõ cửa phòng trọ tôi xin ngủ nhờ đêm đó?. Tôi từ chối lời đề nghị này vì quá mệt mỏi.
Đêm hôm ấy tôi không thể ngủ mà triền miên trong mớ suy nghĩ hỗn độn. 3h sáng, tôi không chịu nổi nữa, lôi xe ra khỏi nhà. Tôi chỉ muốn đi đâu đó thật xa để biến mất khỏi thế giới này, nơi anh đang tồn tại.
Tôi phóng xe như người mất hồn, cuối cùng dừng lại ở một khúc sông chẳng biết là sông gì nữa. Tôi nghĩ tới cái chết. Tôi quyết tâm chết tới mức đã buộc hai hòn đá nặng vào chân rồi lội xuống. Nhưng khi tới nước tới cổ, khi chiếc khăn mỏng tôi quàng dập dềnh trước mắt, nước lạnh ngắt thì bỗng tôi như bừng tỉnh: Mình có để lại giấy tờ gì trong xe không để khi tìm thấy xác, người ta biết là ai?. Rồi trong phút giây ấy tự nhiên tôi chợt nghĩ tới những việc mình còn làm dang dở, sao tôi lại đi tự tử trong khi còn bao nhiêu thứ phải làm ngày mai.
Nhiều người cứ nói những cô gái dại dột tự tử vì tình là quá ngu ngốc, bất hiếu, không nghĩ tới cha mẹ đau lòng thế nào khi mất con. Nhưng vào giây phút đấy thực sự tôi không mảy may nghĩ tới cha mẹ đau khổ thế nào mà chỉ muốn biến mất vĩnh viễn khỏi trần gian đau khổ này.
Tôi quay lại, lội lên bờ và phóng xe như người mộng du. Tới giờ tôi cũng chẳng hiểu mình đã đi như thế nào mà về được tới nhà trọ.
Tôi đổi số điện thoại, chuyển nhà, cắt mọi liên lạc với anh nhưng anh vẫn “mò” ra bằng cách nào đó và làm phiền tôi sau những bữa say mèm. Tôi vẫn quyết tâm quên anh dù anh có khóc lóc, thậm chí mang cả dao tới dọa sẽ tự tử.
Thế rồi tôi quyết định nhận lời yêu người đã theo đuổi tôi một thời gian dài, đó là chồng tôi bây giờ. Chồng tôi lúc đó cũng chịu không ít phiền toái từ anh nhưng đã chấp nhận và bỏ qua. Chưa đầy một năm sau tôi lấy chồng. Một phần quyết định ấy không nằm ngoài mục đích quên anh nhanh nhất.
Thành thật mà nói, chồng tôi hiện tại không phải người đàn ông tôi yêu tha thiết nhất, sống chết nhất nhưng tôi đã không nhầm khi lấy anh. Anh và con thực sự mới là phần còn lại của cuộc đời tôi. Thời gian giúp tôi quên người đàn ông có vợ kia và tình yêu với chồng càng ngày càng lớn hơn.
Theo VNE
Cay đắng li dị vì lấy nhầm chồng nghiện rượu
Đến tối, có tiếng taxi đỗ ngoài cổng, tiếng anh gọi lè nhè, Thư chạy ra, anh cõng con trai trên lưng, chân loạng quạng như con lăng quăng, đầu gục gặc bửa củi.
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", câu này ai cũng biết nhưng không phải ai cũng tin. Trong số ít người không tin có Thư. Bây giờ ân hận thì đã muộn.
Số là hồi mới yêu Minh, chồng cô bây giờ, Thư biết Minh cũng có tật hay nhậu nhưng chỉ là nghe qua bạn bè chứ thật ra ít khi Thư được chứng kiến. Chỉ một vài lần gì đó, sau một chầu sương sương, Minh có đến tìm Thư. Bình thường Minh là người ít nói, ít bày tỏ tình cảm nhưng khi bị Lưu Linh nhập thì cái miệng Minh như được rượu bôi trơn, anh nói huyên thuyên mà toàn là những lời mật rót vào tai khiến Thư cũng thấy thinh thích.
Hình minh họa
Thôi thì lâu lâu có một chút xíu hơi men vậy cũng hay hay. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Thư cũng có bóng gió xa xôi về chuyện đàn ông nhậu. Minh phân trần với cô nghe rất "tâm trạng" rằng do phải sống xa gia đình - nhà anh mãi tận Cần Thơ - nên nhiều khi cũng thấy cô đơn, buồn tủi, nhớ nhà... thế là mấy thằng cùng hoàn cảnh kéo nhau uống vài chai tâm sự. Cô tin sái cổ và cho đó là lý do hết sức "nhân văn" đáng được thông cảm và chia sẻ. Hơn nữa, không tính chuyện thỉnh thoảng uống vài chai với bạn bè thì Minh rất chăm lo làm lụng - Minh có cửa hàng sửa chữa đồng hồ nho nhỏ.
Ngoài lo cho cuộc sống cá nhân, hằng tháng Minh còn gửi tiền về phụ giúp cha mẹ dưới quê. Thư ngây thơ tin rằng khi có gia đình nhỏ, vợ con sẽ là niềm vui khiến anh không còn cảm thấy cô đơn, buồn tủi, nhớ nhà, thế là... hết nhậu.
Đời mà đơn giản thế thì đâu có gọi là đời. Cưới nhau về, bạn bè thông cảm cho anh vui duyên mới nên không rủ rê. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, theo tiếng gọi của chiến hữu bốn phương, anh lại có mặt trên từng... bàn nhậu. Thật ra trong giai đoạn "nhạy cảm" này, Minh cũng chỉ dám sương sương chứ ít khi để quắc cần câu.
Mỗi lần Thư hỏi, anh lại viện cớ này cớ nọ, cô lại thấy xuôi xuôi. Với lại, có tí lâng lâng, anh thường "nổi hứng vòi vĩnh" mà mấy lúc như thế thì kể cũng "có hương có hoa" nên Thư bỏ qua không chấp. Nhưng không vì thế mà Minh sửa đổi, trái lại các cuộc nhậu càng ngày càng dày, càng dài, từ chỗ nhậu sơ sơ Minh trở nên say xỉn.
Thư bắt đầu cảm thấy khó chịu, thế là cứ hễ thấy Minh đi nhậu về là cô ức không chịu được. Cô tra hỏi, càm ràm. Mới đầu, Minh phớt lờ bỏ vào phòng nằm mặc cho Thư khóc than kể lể. Được một thời gian, Minh quay lại phản công. Thế là từ cuộc chiến chỉ có một phe độc diễn trở thành chiến tranh đối kháng. Từ đó, thay vì bị vợ cằn nhằn, mỗi lần đi nhậu về, Minh tìm cách gây trước để nắm thế chủ động. Minh giả bộ đập cửa ầm ầm, quát tháo gọi vợ. Vào nhà, chân nam đá chân chiêu, Minh hạch sách đủ điều cố tình trấn áp Thư. Thư hãi quá chỉ lo đối phó, vậy là từ thế tấn công cô bị rơi vào thế phòng thủ.
Không bao lâu sau, thành thói quen, không còn giả bộ nữa mà là thật, cứ mỗi lần say xỉn, Minh về hạch sách vợ con, quậy tới bến. Ức quá, Thư phản công lại, thế là cãi vã gây gổ nhặng xị cả lên. Có lần con bé nhà Thư đang đêm bị sốt, chồng thì đi vắng gọi điện không thấy trả lời, ở nhà một mình Thư lo đến phát sốt theo con. Vậy mà té ra anh đi nhậu, điện thoại hết pin. Sẵn bực tức, Thư không thèm kiểm chứng, cứ một mực cho rằng Minh đi tăng hai, tăng ba, cố tình tắt điện thoại. Nói qua nói lại, Minh xán cho vợ một bợp tai. Thư ôm con lao thẳng ra đường kêu taxi về nhà mẹ đẻ. Hôm sau tỉnh rượu, Minh quýnh quáng chạy qua nhà ngoại năn nỉ rước vợ con về.
Con bé hết sốt quấn lấy ba đòi về nhà. Thế là mẹ con lại đùm túm nhau về. Đây không phải là lần đầu tiên sau khi tỉnh rượu, Minh trở lại là người chồng, người cha cực kỳ yêu vợ, thương con. Nhiều lúc Thư rất hoang mang, nghi nhờ chồng mình là một người đa nhân cách hay ít nhất là có hai tính cách trong con người anh ấy. Lúc tỉnh và lúc say.
Trước cơn say, anh nói năng nhỏ nhẹ từ tốn, hết lòng chăm lo công việc, lo lắng, săn sóc, chiều chuộng vợ con. Trong cơn say, anh không còn là anh, quần quậy, quát tháo. Sau cơn say, anh lại tỏ ra ăn năn hối lỗi, nhiều khi tự xỉ vả mình rồi năn nỉ, ỉ ôi, một điều hứa, hai điều tuyên thệ sẽ không tái phạm. Vậy là Thư lại xiêu lòng, nhưng lần nào cũng vậy, lòng mừng chưa kịp nguôi, miệng cười chưa kịp khép, nước mắt lại giọt ngắn, giọt dài.
Cách đây một tuần, Thư bận công việc nhờ Minh đi đón con gái ở nhà trẻ. Đến hơn năm giờ chiều, cô giáo gọi cho Thư bảo không thấy ai đón cháu. Thư gọi cho anh thì máy ò e í. Thư quáng quàng chạy đi rước con. Thì ra anh cũng có đến nhà trẻ nhưng sớm quá, lớp chưa tan, anh vô quán uống nước, ngồi chờ. Có mấy chiến hữu tình cờ ngang qua, thế là gầy độ và... quên luôn. Nóng hổi hơn là sự việc mới xảy ra hôm qua. Thấy anh đi làm về sớm, Thư mừng quá nhờ anh đi đón con trai đang học lớp hai ở trường tiểu học.
Thấy lâu hai cha con chưa về, Thư gọi điện hỏi, Minh bảo tạt qua thăm ngoại. Đến tối, có tiếng taxi đỗ ngoài cổng, tiếng anh gọi lè nhè, Thư chạy ra, anh cõng con trai trên lưng, chân loạng quạng như con lăng quăng, đầu gục gặc như con bửa củi. Thằng bé quặt quẹo trên lưng bố. Hai cha con xỉn trất. Thì ra, không phải tạt qua nhà ngoại mà là đi nhậu. Thằng bé đòi về rát quá, anh bèn phục rượu cho nó xỉn tại chỗ để rảnh tay tiếp tục tới bến. Thằng bé bị ngộ độc rượu, may mà không sao. Không còn gì để nói nữa, Thư viết đơn ly dị.
Theo VNE
Bị chồng đánh, bố mẹ khuyên nên chịu đựng Bị chồng đánh đập hành hạ, nhiều lúc chị H nghĩ đến việc ly hôn để giải thoát. Thế nhưng bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng đều khuyên chị H cố gắng chịu đựng... Đó là câu chuyện của chị Vũ Thị H ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau nhiều năm tháng đau khổ vì bị chồng...