Kỉ niệm 3 năm ngày cưới bằng bát cháo gà, chồng thẳng tay hất vào người tôi
Mới ăn, anh còn khen ngon ngọt rồi hỏi gà ở đâu làm. Tôi nói luôn: “Nhà mình có mỗi con gà chứ mấy. Em lặt lông rồi. Già, nhưng mà hầm cả buổi chiều cũng nhừ”. Chồng tôi trợn tròn mắt…
Đêm tân hôn, nằm giữa chúng tôi là con cún cảnh của anh. (Ảnh minh họa)
Khi yêu, nhìn anh cưng chiều mấy con cún nhỏ bông xù, tôi cũng thích lắm. Hàng ngày, anh đều tắm rửa cho nó bằng loại xà bông đắt tiền, rồi thay quần áo như thể con cái anh vậy. Mà con cún cũng quý mến chủ đến lạ lùng. Lúc nào cũng quấn quít, nằm trong lòng anh. Còn đối với những người khác, trong đó có cả tôi, nó đều nhe răng gầm gừ không thể lại gần.
Tôi còn nghĩ, người yêu mến động vật sẽ có lòng thương người nên càng trân trọng anh hơn. Nhưng cưới về rồi, tôi mới điên đầu vì đam mê đó của anh.
Đêm tân hôn, nằm giữa chúng tôi là con cún cảnh của anh. Dù anh bắt nó xuống, nhưng nó vẫn cứ chen ngang, không cho chúng tôi nằm cạnh nhau. Bỏ nó ra khỏi phòng, nó liền cào cửa ken két đành phải cho nó vào. Nhưng cứ hễ tắt đèn là nó sủa inh ỏi.
Anh chạm vào tôi là nó kéo áo anh ra hoặc lăn bằng được vào giữa hai người. Tôi chán nản bực bội, còn anh thì xuống nước năn nỉ… con cún. Cứ con ngoan, con yêu, đi ngủ cho bố động phòng… ngọt xớt mãi. Hơn 12 giờ đêm, tôi chán quá nên ngủ luôn, kệ chồng mình muốn làm gì với cún thì làm.
Sáng hôm đầu tiên, tôi bảo chồng đưa đi ăn sáng, uống cà phê. Anh đồng ý. Tôi thay váy, trang điểm xong rồi, và ngồi đợi chồng. Anh ra bế con gà nòi lên, ngắm nghía kĩ càng, rồi lấy thuốc nhỏ mắt nó, lấy lược chuyên dùng chải lông nó. Tôi nhìn mà ngứa cả mắt.
Sau rồi lại tới con cún cảnh. Anh thay quần áo cho nó, rồi lấy thức ăn, rồi lại tưng tiu, nựng nịu hơn cả nựng vợ. Đợi gần cả tiếng, tôi điên người, hỏi có đi không thì nói luôn. Lúc này, anh mới quyến luyến chia tay tụi nó để đi.
Mỗi chiều làm về, chồng tôi chỉ mỗi đam mê xách lồng gà đi đá, hoặc chở cún cảnh đi dạo. Còn tôi ở nhà nấu ăn, làm gì thì làm. có khi, tôi nhờ chồng đưa đi chợ, mặt anh nhăn nhó như mặt khỉ ăn phải ớt.
Thậm chí, có bầu mà tôi cũng chẳng lên được vị trí ưu tiên số 1. Gà bệnh, chồng tôi lo xoắn lên. Anh gọi bác sĩ thú y tới, tiêm thuốc cho nó. Tối nào, anh cũng lên mạng coi mấy cái video huấn luyện gà thuần. Đủ kiểu cả.
Video đang HOT
Cún bệnh, anh cũng xoắn lên, vội vội vàng vàng bế tới bác sĩ. Mỗi tháng, nhận lương xong anh đều ghé cửa hàng mua quần áo mới, thức ăn ngon cho nó. Trước khi đi làm, anh đều nựng nịu, hôn hít “con” anh một lát.
Vợ bệnh, anh bảo: “Em đi mua thuốc về uống. Có thế cũng làm quá lên”. Tủi thân không chịu được. Tính ra, tôi còn thua cả cún cả gà.
Đã thế, con cún càng ngày càng lộng hành khó ưa. Mấy cây son mới, tôi đã cất cẩn thận rồi mà vẫn bị nó lục ra cắn nát hoặc tô vẽ đầy nhà. Điên người không chịu được. Chồng tôi thì cứ cười hề hề bảo sẽ mua bù cây khác, mà đợi hoài tôi đành tự mua lại.
Tôi đau đẻ, chồng vẫn tranh thủ cho gà, cho cún ăn mới đưa vợ vào viện. Mấy ngày nằm viện, chồng vẫn chạy đi chạy về vì sợ gà, cún đói chết. Giờ con trai tôi 2 tuổi rồi, nhưng chẳng được ba cho ăn lần nào. Có khi, nó đòi anh đưa đi chơi, anh đều không chịu vì… “Đằng trước là chỗ cún ngồi rồi, con ngồi ở đâu?” hay “Ba đi đá gà, con đi theo làm gì cho bụi bặm” ??
Ở trong nhà, tôi lặng lẽ xách quần áo chuồn êm, trước khi nhận bão khác lên đầu. (Ảnh minh họa)
2 ngày trước, kỉ niệm 3 năm ngày cưới. Tôi quyết định làm liều, thịt con gà. Biết chắc là sẽ nhận trận cuồng phong, nhưng tôi vẫn muốn chồng nhận ra tầm quan trọng của vợ con.
Không cắt tiết được, tôi chặt luôn đầu rồi làm thịt, nấu cháo cho con ăn. Tối, chồng về, không kịp để anh ra thăm gà, tôi kéo anh vào bàn ăn cháo trước.
Mới ăn, anh còn khen ngon ngọt rồi hỏi gà ở đâu làm. Tôi nói luôn: “Nhà mình có mỗi con gà chứ mấy. Em lặt lông rồi. Già, nhưng mà hầm cả buổi chiều cũng nhừ”.
Chồng tôi mất mấy giây để tiêu hóa câu trả lời của tôi. Và rồi, nguyên bát cháo nóng trên tay anh bay thẳng vào người tôi. Dự đoán trước rồi nên tôi tránh được. Anh vùng chạy đến mức xô ngã cả ghế. Tôi cũng dẫn con ra, ngoài chuồng, tôi cố ý để lại cái đầu con gà làm chứng.
Thế là có cảnh hay để xem. Chồng tôi ôm đầu gà mà khóc như thể ba mẹ mất. Ở trong nhà, tôi lặng lẽ xách quần áo chuồn êm, trước khi nhận bão khác lên đầu. 2 hôm nay, chồng tôi cũng không gọi một cuộc hay qua nhà đón tôi. Tôi bực quá, có nên cho lão đi luôn không mọi người?
Theo Afamily
Trước mặt mẹ vợ, chồng gia trưởng thẳng tay tát 'dạy' vợ
Khanh cứ liên tục lay tay bà nức nở: "Mẹ, con xin mẹ. Mình đi khỏi đây thôi! Con không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa đâu, mẹ ơi!".
ảnh minh họa
Những ngày còn yêu nhau, Khanh cứ tưởng cái tính hay ghen, gia trưởng của Bảo là vì xuất phát từ tình yêu, muốn sở hữu người mình yêu nên cô luôn cố chấp nhận. Dù không ít lần Khanh như muốn phát điên, cảm thấy bế tắc khi cứ đi một bước là phải báo cáo với Bảo, mặc chiếc váy nào ngắn trên đầu gối là bị bạn trai bỉ bai chê trách.
Khanh đã từng nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng Bảo luôn năm lần bảy lượt cầu xin cô tha thứ, rằng thì anh sẽ không thể sống được nếu thiếu cô. Tình yêu xen lẫn với tình thương khiến Khanh trở nên yếu mềm, đồng ý quay lại với Bảo không biết bao nhiêu lần, dù đôi khi quyết tâm chia tay trong cô dâng lên rất cao.
Rồi khi nghe lời Bảo: "Anh hứa là sau khi kết hôn rồi, anh sẽ cố gắng để thay đổi. Anh sẽ thôi kiểm soát em, không ghen nữa. Chỉ cần em tin anh, đồng ý làm vợ anh là đủ!", Khanh cũng xuôi lòng. Vì cô cũng đã đến tuổi kết hôn, và bản thân Bảo cũng là một người đàn ông đủ tốt để làm chồng.
Đám cưới diễn ra, trong sự hoan hỉ của gia đình hai bên. Nhưng khi Khanh chưa kịp lâng lâng trong hạnh phúc vì cuộc đời vừa bước sang trang mới, thì cô đã có ngay cảm giác bị đày vào địa ngục với người chồng gia trưởng khó có thể thay đổi của mình. Bảo không giữ lời hứa, mà thậm chí anh còn trở nên cộc cằn hơn nhiều.
Mỗi bữa cơm Khanh nấu, Bảo đều luôn có lý do để chê vợ. Nào là sao rau muống chẳng xanh, gà luộc quá nát, cơm nấu nhiều thế hay hai người ăn mà em chi tiêu quá hoang phí... Bảo chẳng bao giờ nhường vợ hay cố gắng ăn một món nào đó có chút nhạt hay mặn, anh thẳng tưng xát muối vào lòng người đã mất bao nhiêu công để nấu một bữa cơm.
Trong chuyện ăn mặc, trước đây khi yêu Bảo đã rất hà khắc. Nhưng hồi đó Khanh không chịu rồi thì Bảo cũng đành chấp nhận. Còn khi lấy nhau về rồi, Bảo vứt hết những bộ váy ngắn của Khanh vào một xó, quần cũng chỉ còn toàn quần ngố mà không cho phép vợ mặc quần đùi nữa. Đương nhiên cái nào bó sát hay hở hang một chút cũng bị vứt luôn vào sọt rác.
Cuộc sống vợ chồng mỗi ngày đều có mâu thuẫn mà người khơi mào luôn là Bảo. Khanh biết tính chồng hay soi mói, thích phán xét nên cô đã luôn cố gắng để làm vừa lòng chồng từ những điều nhỏ nhất. Nhưng có như nào nữa rồi thì Bảo cũng không thể vừa lòng, anh luôn tìm ra được điều để nhắc nhở vợ.
Khanh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cô đã không ít lần nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát cho mình. Nhưng nghĩ đến niềm tự hào của bố mẹ khi đã gả được cô con gái độc nhất cho gia đình tử tế là cô lại rơi nước mắt. Bố mẹ cô không đáng phải chịu điều tiếng vì con gái mới cưới được một năm đã ly dị...
Cứ thế, Khanh lại tiếp tục nhẫn nhịn mà sống. Nhưng càng ngày, Bảo càng trở nên kinh khủng hơn rất nhiều. Khanh khóc suốt ngày, từ sau bữa cơm, sau mỗi lần đi làm hay thậm chí cả sau mỗi lần ái ân với chồng. Bởi Bảo như biến thành một con mãnh thú trong khi lâm trận, luôn đè bẹp vợ ra mà thỏa mãn bản năng của mình.
Khanh trách mình quá ngu dại khi đã tin lời hứa thay đổi của một người mà trước đó đã hứa đến hàng chục lần mà vẫn không thể làm được. Cô hối hận vì đã trót bước vào cuộc hôn nhân mà không suy nghĩ cho thật kỹ, lại cứ để cảm tính chiến thắng như vậy. Tình yêu cô dành cho Bảo đã biến thành nắm tro bụi thả bay trong gió mất rồi...
Và đôi khi cô muốn hỏi Bảo, tình yêu Bảo dành cho cô thì ở đâu? Bảo ngạc nhiên trả lời: "Em bây giờ đã là vợ của anh, em nên sống vì anh, phải thay đổi theo chủ kiến của anh. Anh yêu em, nên luôn muốn em trở nên hoàn thiện hơn. Chẳng phải thế sao?". Khanh cười nhạt, chẳng muốn đôi co thêm nữa. Cô biết vậy là đủ rồi.
Cô có thể chịu đựng được mà, sau này có con rồi, nhất định cô sẽ có thêm động lực khác để phấn đấu. Và Khanh nghĩ, khi làm cha rồi thì Bảo cũng sẽ thay đổi được phần nào.
Rồi Khanh cấn bầu ngay trong khủng hoảng của đời sống vợ chồng. Bé con được 8 tuần, nhưng Khanh không biết, suy nghĩ nhiều, làm việc nhiều rồi lại bị động thai. Mẹ Khanh nghe tin thì khóc hết nước mắt vì thương Khanh. Bà vội vàng bắt xe lên ở cùng chăm sóc con gái.
Có mẹ vợ ở cùng mà Bảo cũng chẳng hề nhường nhịn, chiều chuộng vợ chút nào. Anh vẫn mắng vợ kiểu vô dụng, ẩu đoảng và vụng về thường xuyên. Anh cũng chẳng động tay động chân một việc gì trong nhà, nay đón tin vui có thêm đứa con mà anh cũng dửng dưng như không.
Khanh thấy thái độ của Bảo dành cho hai mẹ con thì rất ấm ức trong lòng. Với cô thì chồng đối xử như thế nào cô cũng có thể chịu đựng được, nhưng với mẹ, cô chỉ mong Bảo có thể giữ ý giữ tứ một chút để bà yên lòng. Mẹ già rồi, cô thật sự không muốn mẹ phải lo lắng vì vợ chồng con cái lục đục.
Nhưng Bảo vẫn luôn không ngừng lấn tới. Khanh bực mình quá mới đóng cửa lại, nhỏ nhẹ nói với chồng: "Mẹ chỉ ở đây dăm bữa nửa tháng, anh có thể nhịn một chút mà lễ phép, chiều lòng mẹ hơn được không?". Ấy thế mà Khanh lại trừng mắt nhìn vợ: "Làm sao mà phải nhịn, đây là nhà tôi cơ mà?".
Tiếng Bảo nói lớn, khiến mẹ Khanh ở ngoài biết vợ chồng có chuyện bên trong, định bụng lại gần khuyên bảo con gái nhẫn nhịn. Nhưng bà chưa kịp làm gì thì đã nghe Khanh tay đôi với chồng:"Được rồi, đây là nhà của anh, vậy anh cứ sống vui một mình đi. Mẹ con bà cháu tôi sẽ ra khỏi đây!".
Dường như bao nhiêu dồn nén uất ức trong thời gian qua đã khiến Khanh không thể chịu đựng được nữa. Mắt cô rưng rưng, hét lên. Nhưng Bảo chẳng phải dạng vừa, nghe vợ nói thế thì ngay lập tức cho vợ một bạt tai ngay trước gương mặt đang ngỡ ngàng của mẹ vợ. "Bốp!", cái tát vang lớn khiến Khanh choáng váng, quỵ ngã.
Mẹ Khanh lại đỡ con gái dậy, dường như bản năng của người mẹ đã khiến bà phản kháng. Bà tát lại cậu con rể một cái khác cũng như trời giáng rồi tức giận quát lớn: "Sao anh dám? Dù tôi chẳng biết ngọn ngành như thế nào, nhưng aicho anh cái quyền tát con tôi ngay trước mặt tôi như thế? Xin lỗi con gái tôi ngay đi!". Khanh thì cứ liên tục lay tay bà nức nở: "Mẹ, con xin mẹ. Mình đi khỏi đây thôi! Con không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa đâu, mẹ ơi!".
Theo Afamily
Nếu sớm biết ly hôn sung sướng thế này, tôi đã bỏ chồng từ 3 năm trước Cứ nghĩ vì con, lại sợ mình không thể sống nổi nếu không có chồng, tôi cố níu mãi cuộc hôn nhân này dù chẳng hề thấy hạnh phúc. ảnh minh họa Tôi mới ly hôn được 6 tháng, thấy cuộc đời sung sướng quá, như được bước sang một trang mới, được lột xác hoàn toàn. Đến bạn thân gặp cũng phải...