Kì 2: “Bản án tử hình” oan nghiệt
Có lẽ ông trời đã không nghe thấy lời khẩn cầu của anh. Anh đã không thể gượng đứng dậy khi cái tin sét đánh ấy vọng lại, cả chị và đứa con gái mới gần 4 tuổi đều bị nhiễm H.
Đó là ngày mà đứa con gái bé nhỏ của anh chị quá ốm phải vào nhập viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đó, các bác sỹ đã làm xét nghiệm cho đứa nhỏ, khi trả kết quả, “bác sỹ đã hỏi tôi xem hai vợ chồng tôi có bị bệnh gì không? Tôi trả lời không. Sau đó bác sỹ lại hỏi bố cháu có nghiện ma túy không? Lúc đó, tôi thực sự bàng hoàng và không nói lên được một lời gì chỉ khóc và xin bác sỹ không cần báo kết quả.”
Chị kể rằng, lúc đó “mọi vật quanh tôi như sụp đổ, bao mong ước, bao hi vọng về cái ngày đầu tiên đưa con đến lớp, rồi nhìn thấy con trưởng thành, rồi chúng tôi sẽ cùng nhau định hướng công việc cho con và rất nhiều điều mà vợ chồng tôi mong muốn đứa con gái của tôi lúc trưởng thành… Trước mắt tôi chỉ là chuỗi ngày đen tối và những cái chết, những bản án tử hình sắp sửa ập đến với gia đình của chúng tôi”.
Chị bảo, chị không hề giận anh mà chỉ thương cho đứa con gái bé nhỏ, tội nghiệp. “Con gái tôi còn quá nhỏ, nó đâu có tội tình gì, sao phải chịu đau quá lớn này.” Và lúc đó “tôi chỉ biết động viên chồng để cho anh bớt đi cảm giác tội lỗi với vợ, với con” nhưng quả thực chị cũng không biết phải làm thế nào.
Tôi và anh cũng tự quyết định cái gì sẽ đến thì phải đến. Chúng tôi chỉ biết động viên nhau và cùng nhau suy nghĩ là gia đình chúng tôi sẽ chẳng ai có thể thoát khỏi cái chết đang chờ đón. Chỉ một điều duy nhất chúng tôi cảm thấy nuối tiếc là cuộc sống hạnh phúc gia đình với chúng tôi quá ngắn ngủi và thương thay cho đứa con thơ phải chịu khổ đau do bố mẹ mạng đến.
Video đang HOT
Rồi sự nghiệt ngã cũng đã ập đến. Chồng tôi ốm phải nằm điều trị tại nhà, con gái phải nhập viện nhi để theo dõi. Bản thân chị phải điều trị tại Bệnh viện Đống Đa. Cả nhà chị ly tán mỗi người một nơi. Chị bảo “thà chịu những cơn đau về thể xác còn hơn là về tinh thần”. Vợ chồng chị và cả đứa con gái bé nhỏ đã không được ở gần bên nhau cho đến lúc rời xa. “Tôi đau đớn vô cùng, tôi cũng không biết phải làm gì, chỉ ước mong có một điều ước để tôi ước gia đình tôi vượt qua được cơn hoạn nạn”.
Nhưng sự thật thì không bao giờ như mình mong muốn. Đứa con gái bé bỏng của chị sức đề kháng quá yếu. “Khi điều trị thuốc kháng ARV ( thuốc điều trị chống lại vi rút HIV – pv) được 15 ngày thì con tôi bỏ tôi mà đi”, vừa nói chị vừa nức nở. Còn chồng chị thì CD4 còn dưới 50 ( CD4 là số lượng tế bào này trong 1 mm3 máu. Chỉ số CD4 trung bình của một người HIV âm tính thường dao động trong khoảng 500 đến 1200tế bào/mm3 – pv) và bị nhiều vết lở loét, nhiễm trùng hành hạ. Lúc bấy giờ, bản thân chị CD4 cũng chỉ còn có 32 và thật sự “không muốn sống khi đứa con thân yêu của tôi đã bỏ chúng tôi ra đi.”
Cả anh và chị không thể khóc được nữa bởi “nỗi đau đớn đã khiến cho chúng tôi suy sụp hoàn toàn”, chỉ mong ước “cả gia đình chúng tôi sẽ đoàn tụ nơi suối vàng để cùng xây đắp một mái ấm gia đình hạnh phúc mới.”
Khoảng 3 tuần sau khi đứa con thân yêu ra đi thì anh cũng bỏ chị đi “tôi như một người hoàn toàn khác lạ, không khóc, không cười, không lo lắng, không cảm xúc.” Chị bảo chị đã hoàn toàn vô vọng và chị chỉ còn biết ngồi chờ đến ngày được “đoàn tụ cùng chồng con”.
Theo ANTD
Xé lòng chuyện cả gia đình nhiễm H
"Kết quả xét nghiệm đã khiến anh gục ngã, anh đã nhiễm HIV. Nhưng đau đớn hơn khi biết rằng bản án tử hình ấy không buông tha cho mẹ con tôi. Tôi không giận anh mà chỉ thương cho đứa con gái bé nhỏ, cháu còn quá nhỏ mà đã phải chịu đau đớn về thể xác".
Anh đau đớn và sợ hãi khi biết mình nhiễm HIV (Ảnh minh họa)
Chị là Mai Thị H, mới gần 30 tuổi nhưng đã mất cả chồng và con vì căn bệnh HIV. Còn chị, khi câu chuyện này được đăng lên, chẳng biết rằng chị có còn có cơ hội đọc lại nó?
Kì 1: Giọt nước mắt muộn màng
Chị, người con gái của "tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong", còn anh, một "liền anh" của vùng đất quan họ. Họ gặp nhau nơi hội Lim vào dịp đầu năm mới, "ngay từ phút đầu tiên đó, cả hai chúng tôi như đã thuộc về nhau. Tôi có cảm giác tìm được sự gần gũi và yêu thương từ phía anh", chị tâm sự.
Hơn 4 năm yêu nhau, cả anh và tôi nhận ra chúng tôi cần có nhau để cùng vun đắp hạnh phúc, để dựng xây mái ấm gia đình. Tôi thấy mình thật may mắn khi có người chồng có thể làm chỗ dựa cho tôi và các con sau này, tôi cảm thấy anh sẽ là người chồng, người cha thật tốt. Nhưng, cái ngày mà tôi nhận lời về làm vợ anh cũng là ngày mà anh thú nhận với tôi biết điều mà anh dấu kín bấy lâu, một sự thật thật phũ phàng. Anh là kẻ nghiện ma túy! Lúc đó tôi thực sự choáng váng, không thể tin vào điều anh đang thú nhận. Người đàn ông của tôi đây sao? Người mà tôi sẽ gắn bó suốt cuộc đời là lại là một kẻ nghiện ma túy hay sao? Giả dối, giả dối...!
Anh đã quỳ xuống cầu xin tôi cứu đời anh, cho anh cơ hội làm lại cuộc đời bởi chỉ có tôi mới giúp anh thoát khỏi "con quỷ" đó.
Nước mắt chị cứ thế tuôn rơi khi nhớ lại ngày đó, chị bảo rằng, lúc đó chị cũng quyết tâm "dứt áo ra đi" nhưng chị lại không thể rời xa anh bởi "tôi đã quá yêu anh". Bởi thế chị đã giữ kín, không nói cho bất kì ai biết quá khứ của anh, "bí mật đó chỉ của riêng 2 chúng tôi."
Bằng tình yêu của chị và sự quyết tâm của anh, cuối cùng anh cũng đã từ bỏ được ma túy để trở về sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc bên mái ấm gia đình.
"Hạnh phúc của chúng tôi càng được nhân lên khi tôi sinh một bé gái kháu khỉnh và đáng yêu. Ngôi nhà nhỏ của chúng tôi tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ". Một nụ cười hiếm hoi trên đôi môi chị, nhưng đó lại là tiếng cười chua xót.
Chị kể "cho đến một ngày khi con gái tôi được gần 4 tuổi, cháu cứ ốm đau suốt, hết ho sốt rồi bị viêm tai giữa. Vợ chồng tôi đã cho con đi khám chữa và uống thuốc điều trị ở rất nhiều nơi mà cháu không khỏi. Cứ uống thuốc vào thì đỡ còn không có thuốc là cháu lại đau".
Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị đã quyết định nói chuyện cùng anh và nói anh đi làm xét nghiệm HIV. "Chúng tôi hồi hộp chờ đợi tờ kết quả.
Kết quả xét nghiệm đã khiến anh gục ngã, anh đã nhiễm HIV. Anh đau đớn và hối hận. Anh chỉ cầu trời khấn phật mong chỉ có anh bị nhiễm thứ vi rút quái ác đó. Liệu rằng mong ước đó của anh có là sự thật? Đón đọc kì 2 với tựa đề "Bản án tử hình" oan nghiệt.
Theo ANTD
Oan nghiệt: Con trai lái công nông đè chết mẹ Vì muốn tạo công ăn việc làm cho con, bà Đỗ Thị Bông (49 tuổi), trú ở thôn Hòa Đa, xã An Mỹ (huyện Tuy An) mua một chiếc xe công nông để cho con làm ăn. Người con trai chưa biết lái xe nhưng vẫn muốn khẳng định tài năng với mẹ, không may trên đường chở mẹ đi lấy củi do...