Khuya muộn, chồng kéo tôi ra phòng khách để thoải mái gần gũi, ai ngờ mới giữa chừng anh bỗng dừng lại rồi nói 1 câu khiến tôi giật mình thon thót
Đêm hôm trước, các con đã ngủ hết, hai vợ chồng tôi rủ nhau ra phòng khách để thoải mái ân ái, yêu đương.
Tôi và anh đều đã trải qua một lần đò, mỗi người có một đứa con riêng. Công việc của tôi lương chỉ được 10 triệu đồng, còn anh ấy thì được 20 triệu. Sau khi cưới nhau, mỗi tháng anh đưa tôi 5 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt cho 4 miệng ăn, số còn lại tôi phải bù vào cho đủ. Hàng ngày đi làm về, tôi phải tất bật với chuyện cơm nước nhà cửa và chăm hai đứa con.
Còn anh ấy chẳng bao giờ phụ vợ việc gì, cứ làm về là sang đánh cờ với ông hàng xóm nhiều giờ liền. Nhiều khi tôi mệt mỏi vô cùng, cảm giác như mình là người giúp việc không công vậy. Từ ngày lấy chồng, tôi bận suốt ngày, chẳng còn thời gian chăm sóc bản thân, nhiều lúc thấy nản vô cùng. Đã vậy, tôi còn phải chăm đứa con riêng 5 tuổi của chồng. Cháu nghịch ngợm vô cùng nên tôi mệt mỏi chán chường, chỉ cố yêu thương chăm chút cho đúng bổn phận làm mẹ.
Đêm hôm trước, các con đã ngủ hết, hai vợ chồng tôi rủ nhau ra phòng khách để thoải mái ân ái, yêu đương. Đang lúc mặn nồng, ông xã nói là mấy hôm nữa sẽ đưa mẹ về sống cùng, do đó chúng tôi phải biết giữ ý tứ đừng để lộ liễu bà cười cho.
Lời chồng nói làm tôi muốn xỉu, lấy hết sức hất anh ấy ra rồi nói: “Tôi không phải là người giúp việc của gia đình anh, chăm sóc hai bố con anh tôi đã mệt nhoài, giờ còn phải chăm mẹ chồng bị liệt nữa chịu sao nổi”.
Chồng bảo: “Nhà có hai người con trai, vợ chồng chú út chăm suốt 4 năm nay rồi, anh là trai trưởng thì cũng phải có trách nhiệm chứ”. Tôi nói nếu đưa bà về, tôi sẽ chăm sóc nhưng chồng phải đưa hết lương mỗi tháng cho vợ giữ.
Video đang HOT
Chồng cười khẩy, bảo đưa hết để rồi có ngày trắng tay à? Sau đó anh ấy nói cho dù tôi phản đối thì anh vẫn đưa mẹ về nhà và tôi có nghĩa vụ chăm sóc; nếu không làm được thì cuốn gói khỏi nhà, anh ấy sẽ tìm người đàn bà khác.
Cứ nghĩ đi bước nữa sẽ có chỗ nương tựa về già, nào ngờ lại biến mình thành ô sin cho nhà người ta. Thật sự tôi muốn trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân này, vì sợ rằng mình không đủ sức cáng đáng khi bản thân cũng chẳng được coi trọng.
Nhưng đã lỡ một lần đò rồi, giờ nếu tan vỡ lần nữa thì tôi cũng chẳng mặt mũi nào nhìn ai. Mọi người bảo tôi nên làm sao đây?
Tăng ca về muộn, vừa bước vào nhà, tôi giật mình khi thấy tấm di ảnh và mâm cơm cúng đặt trong phòng khách
Tôi không đáp trả lại con dâu mà lặng lẽ bước đến di ảnh của thông gia và thắp thêm nén hương.
Do lập gia đình khá sớm nên ngoài 40 tuổi tôi đã có con dâu. Hiện tại vợ chồng tôi đều qua 50 tuổi có cháu đang học tiểu học và cấp 2. Tôi có 3 đứa con, 2 con gái lấy chồng xa, chỉ còn mỗi con trai đang sống cùng với bố mẹ.
Thu nhập của vợ chồng con trai thấp nên không thể mua nhà riêng. Con dâu tôi cũng hiền lành thế nên những năm qua mẹ con sống với nhau rất vui vẻ và hòa thuận.
Vợ chồng tôi đều đang đi làm, tiền dư nhiều và chi tiêu ít hơn. Còn các con vướng bận chuyện các cháu ăn học rất tốn kém, vì vậy tôi bao trọn tiền chi tiêu ăn uống cho cả gia đình, con dâu chỉ chi tiền điện nước. Các con còn trẻ tuổi, chưa thấu sự đời, bố mẹ lớn tuổi hơn làm gương tốt để con cháu nói theo.
Hôm thứ 4 vừa rồi, tôi đi làm về muộn hơn mọi ngày do tăng ca đột xuất. Lúc bước vào cửa, tôi thấy nhang khói nghi ngút, trên bàn tiếp nước có tấm ảnh thờ bà thông gia và một mâm cơm thịnh soạn bày ra. Thấy tôi đứng bất động, mặt không vui, con dâu hốt hoảng chạy ra nói lời xin lỗi và hứa sẽ dọn dẹp mọi thứ.
Tôi xua tay hỏi con dâu:
"Mẹ nhớ 2 hôm nữa mới là ngày giỗ bà thông gia, tại sao con lại cúng vào hôm nay vậy?".
Con dâu cúi đầu lí nhí nói:
"Anh trai con mất 3 năm trước, sau đó chị dâu đi lấy chồng mới. Mấy năm bàn thờ ông bà ngoại nguội lạnh không ai hương khói, mỗi lần nghĩ đến điều đó mà tim con quặn đau". Con nói sợ gia đình chồng không đồng ý, nhân lúc bố mẹ làm tăng ca, con về sớm làm mâm cơm giỗ mẹ. Con định xong tuần hương này sẽ dọn dẹp mọi thứ và bố mẹ sẽ không biết chuyện gì. Không ngờ mẹ lại về sớm hơn dự định. Con thành thật xin lỗi bố mẹ vì đã gây phiền phức cho mọi người.
Ảnh minh họa
Tôi không đáp trả lại con dâu mà lặng lẽ bước đến di ảnh của thông gia và thắp thêm nén hương rồi nói lời xin lỗi:
"Tôi thật quá vô tâm, những năm qua vào ngày giỗ của bà mà không nhớ. Sang tuần tôi sẽ lập bàn thờ riêng của ông bà trong ngôi nhà này. Những dịp giỗ và lễ Tết ông bà sẽ có người thờ cúng".
Tôi vừa dứt lời, con dâu quỳ trước mặt và bật khóc nói lời cảm ơn. Con nói cả đời này không quên được ơn của bố mẹ.
Ngày hôm qua, lúc con trai tôi mua thêm một cái bàn thờ để đặt di ảnh bố mẹ vợ thì anh trai chồng biết được qua hỏi thăm. Anh ấy rất tức giận khi biết chúng tôi cho vợ chồng con trai thờ ông bà thông gia. Anh nói đây là đất tổ tiên, chỉ được thờ người trong dòng họ. Nếu con dâu tôi muốn thờ bố mẹ đẻ thì đi mua nhà chỗ khác thờ cúng, không được phép thờ trên đất dòng họ nhà chồng.
Thấy bác cả làm căng, vợ chồng tôi khó xử, con dâu bảo:
"Con rất biết ơn lòng tốt của bố mẹ, cả đời này con ghi nhớ. Con không muốn chuyện của gia đình mình làm ảnh hưởng đến bố mẹ, vì vậy con chỉ xin được nhớ ngày giỗ ông bà ngoại làm mâm cơm cúng là đủ".
Đứng giữa anh trai chồng và con dâu, vợ chồng tôi bối rối không biết phải làm sao nữa?
Chồng vắng nhà, đang ngủ nửa đêm tôi hoảng hồn thấy bàn tay lạ chạm vào người mình, lúc nhìn rõ mặt người đó tôi càng choáng hơn Tôi bất ngờ tỉnh dậy, tôi hoảng sợ vì nghĩ có người lạ vào nhà mình. Nhưng khi tỉnh táo lại, tôi chết sững nhớ lại chỉ có Huyên ngủ cùng tôi tối nay. Tôi và Huyên là bạn thân từ thời đi học, cũng đã nhiều năm lắm rồi. Tôi lấy chồng 2 năm trước, Huyên thì vẫn tỉnh bơ chẳng màng...