Khung trời sáng tình yêu
Chỉ mới tuần qua thôi, mọi thứ thật âm u. Trong căn phòng nhỏ của hai vợ chồng, con bệnh, tôi nằm uể oải, đôi mắt trũng sâu nhìn ra ngoài cửa sổ với khung trời màu xám, màu của chết chóc.
Đôi mắt tôi tràn đầy sự u uẩn, buồn chán, thân thể rời rạc như muốn tan rã. Chiều rộc rạc những ánh nắng đỏ tía, rũ rượi ướt sượt một màn sương đang bao trùm cả thế giới ngoài khung cửa kia. Tôi cứ nằm đấy mà mường tượng thế giới bên ngoài như kẻ bị cầm tù trong ngục tối chỉ có một ô nhỏ, tất cả sự vật nhìn nhận được chỉ là những gam màu dần thay đổi theo thời gian của nền trời.
Chồng còn chưa đi làm về, ngoài dăm ba quyển tiểu thuyết, vài quyển truyện cổ tích mà hai vợ chồng mua về để đọc cho em bé nghe làm bạn thì tôi chẳng còn thú vui nào khác. À mà không hẳn, thời đại công nghệ phát triển như bây giờ tôi còn dàn máy tính nữa, lúc nào bớt mệt tôi lại lê thân ốm nhách đến bên bộ máy tính, online chat với chồng, lúc ấy mới thực sự khiến tôi khuây khoả.
Tôi và anh nói chuyện không nhiều lời, chủ yếu là bằng những icon đầy biểu cảm sống động, những nụ hôn ảo, những nụ cười ảo… nhưng là cảm xúc thật. Tôi biết, tôi yêu và cần anh hơn hết, chỉ có anh mới khiến tôi thấy phấn chấn. Anh ngọt ngào và quan tâm đến tôi hết mực. Tình yêu của anh giúp tôi khoẻ nhanh trông thấy. Bầu trời không còn màu xám nữa, ngoài kia không còn là khung cửa chật hẹp nữa, tôi thấy cả một sự sống nhộn nhịp đang diễn ra, có cả tôi ở đó.
Tôi hoà mình trong gió, tôi hồn nhiên dạo bước bên anh và líu lo hát. Đôi tay nhỏ bé của tôi lại đầy sức lôi cuốn, quện trong lòng tay anh. Móng tay anh thỉnh thoảng bấm khẽ khàng lên những đầu ngón tay mỏng mảnh của tôi rồi siết chặt. Đôi tay này lại cảm nhận được những thương yêu tưởng chừng như đông đặc trong suốt thời gian nằm bệnh qua. Làn môi anh lướt nhẹ trên cườm tay tôi, truyền qua lần mạch máu đang dồn lên, chạy vào con tim hừng hực yêu thương nóng bỏng, tôi muốn ghì chặt anh trong lần ngực ấm của mình.
Video đang HOT
“Dạo này vợ phởn thế nhỉ” “Khỏe ra lại chẳng phởn, yêu chồng chết đi được” Những câu giỡn đùa của hai vợ chồng lại rộn lên, tiếng cười không ngớt vang lên trong căn nhà ấm áp. Giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng, trong vòng tay của chồng Khoai Tây Tồ, vợ Chong Chóng nhỏ cố vươn cái giọng còn chưa khỏe hẳn nhưng vẫn đầy biểu cảm để cùng chồng hát “Vị ngọt đôi môi”. Cảm xúc thăng hoa trong những nụ hôn nồng nàn. Ngàn lần vợ muốn nói: “Yêu chồng nhất quả đất!”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kí ức và anh
Đôi khi giật mình thấy mình không hề lẻ bóng trên đường đời. Đôi khi giật mình nhìn lại bên mình vẫn còn ai kia. Giữa cuộc sống xô bồ nhộn nhịp này, có người vẫn làm mình cảm thấy tình người nồng ấm.
Anh - chàng trai công nghiệp, dân kỹ thuật chính gốc nhưng không khô khan như những gì người ta nói. Một người rất am hiểu cuộc sống, rất tâm lý. Một người hay nói và cũng hay cười. Em quen anh từ cái thế giới mà người ta gọi là thế giới ảo, nhưng cũng từ cái ảo ảnh đó bước ra hiện thực như trong mơ. Cùng học một trường cấp 3 một năm mà em chẳng quen anh vì hồi đó em có khác gì một con mọt sách đâu, ngoài sách vở ra em chẳng biết đến gì nữa. Quen anh giúp em thấy được nhiều điều mà cuộc sống đúng là không như mơ.
Suốt năm thứ nhất đại học anh là chỗ dựa duy nhất của em. Nhắn tin những lúc em cảm thấy buồn, chat với em mỗi khi em online. Ngây ngô nói chuyện với anh và học từ anh cách chém gió mà anh tự xưng là "siêu chém". Mặc dù chưa một lần gặp mặt, anh trong trái tim em rất đặc biệt, dù em chẳng biết phải gọi nó là gì nữa. Và cũng qua những lần nói chuyện đó em biết trái tim anh đã bị tổn thương, vết thương chẳng lành được sau bao ngày tê buốt. Một người mà anh chỉ nói với cái tên "baby" đáng yêu. Chỉ qua cách anh kể em biết anh yêu chị ý đến nhường nào. Chị ý là người mà anh luôn hi sinh, luôn muốn bên cạnh. Nhưng cuộc sống đúng là không theo ý muốn của ai c,. người anh yêu say đắm lại bên cạnh bạn thân anh. Đứng ở hoàn cảnh của anh chắc em cũng không biết phải làm thế nào. Cô gái anh kể với em mà chẳng bao giờ nhắc tên sau này em mới biết chị ý mang một cái tên rất đẹp "Hồng Anh".
Năm thứ 2 em được gặp anh. Hôm đó em đi gia sư tưởng được về sớm ai ngờ 8h mới được về, trót hứa với anh nên vẫn hẹn vào đó. Anh nói sẽ đón em. Địa hình trong đó em chẳng thuộc nên anh bảo xuống cầu Diễn, ai ngờ anh phụ xe bảo em xuống trước một bến. Không biết anh có giận em không, nhưng vẫn đi xa vào đón em. Anh cẩn thận nhắc em: "anh mặc áo màu trắng nhé, đi xe đỏ đấy". Em vừa buồn cười vừa sợ vì đường khá đông. Anh đi qua em một đoạn, em gọi lại. Gặp anh em nói đủ mọi chuyện vu vơ, đường vào nhà anh khá xa và có những đoạn vắng vẻ, em kêu sợ anh bảo: "Vậy mà năm thứ nhất anh toàn đi xe đạp về đêm". Em thắc mắc: "Anh không sợ nghiện sao?". Anh cười: "Nghiện nó nhìn thấy anh chẳng sợ thì thôi anh sợ gì chúng nó". Em chỉ cười trừ. Đúng là anh gầy thật!
Vào nhà anh ăn cơm, gặp anh cùng làng mà em chẳng biết phải nói gì, chỉ hỏi vu vơ. Xóm anh vui thật, nhộn nhịp và ấm áp như ở nhà ý. Cả xóm anh hầu như tất cả đều là người Bắc Giang, lại là bạn của anh nữa, toàn đồng hương cả.
10h anh đưa em về. Chẳng phải mùa đông những gió khá lạnh. Em bảo ra đến đường Nguyễn Trãi thôi rồi anh về đi. Anh mắng: "từ đó về nhà em còn bao xa mà đòi xuống". Em chẳng nói gì vì tầm này bắt xe buýt cũng khó, chắc còn 02, 22. Nhưng em cũng không muốn anh về muộn thế "anh đi xe máy em lo gì" lại một câu anh an ủi.
Thời gian càng lâu, càng làm em muốn bên anh hơn... (Ảnh minh họa)
Đến nhà em, anh chỉ uống vội cốc nước rồi về luôn: "khi nào về nhà nhắn tin em nhé" - em nói nhỏ với anh. Anh quay lại cười: "anh chẳng lạc được đâu". Rồi anh về. Được khoảng 15 phút em nhắn tin cho anh. "Anh đang ngồi ngắm hoa sữa ở Mỹ Đình". Lạ thật! Em lo và gọi điện cho anh, anh cười: "không có chuyện gì đâu, anh về đến nhà rồi".
Anh mất điện thoại "kỷ niệm 2 năm qua của anh". Anh thật hậu đậu, vừa đi đường vừa nhắn tin làm rơi điện thoại lúc nào không hay. Em chịu anh đấy, anh cười.
Em mua máy tính. Và đó là lần thứ hai em gặp anh. Đứng đợi anh ở cổng trường Thương Mại mãi. Hẹn em 9h mà 9h15 chẳng thấy mặt mũi đâu. Em gọi điện cho anh. "Em đến nơi chưa? Giờ anh mới ngủ dậy, đợi anh nhá". Em đứng mãi mà có một tên hâm qua "mời mọc" em mua máy ảnh. Em đã nói không mua mà cứ lẽo đẽo theo em. Bực mình em đi ra chỗ khác. Đúng lúc đó thì anh đến, nhìn em với ánh mắt "đểu không tả được".
Dạo một vòng qua Topcare và sau đó là Trần Anh. Nhìn mặt anh lạnh lùng không chịu được. Chẳng nói chẳng rằng kêu em "cứ xem đi" lạnh như băng đi bên cạnh em hỏi chẳng nói gì. Đi bên cạnh anh em cảm thấy an toàn, thấy mình nhỏ bé và được che chở. Chỉ một phút không nhìn thấy anh là em lo lắng và bất an. Ngoảnh ngược ngoảnh xuôi chẳng thấy anh đâu. Em muốn hét thật to ý. Rồi tự dưng lại nhìn thấy anh. Vui chết đi được! Em cười.
Trưa hôm đó về nhà anh, em nấu cơm. Anh cho em tự túc. Nấu cơm xong ăn cùng Hoan nữa. Ăn xong kêu em đi luôn. Em không nghe, ngồi rửa luôn bát đũa thế là bị anh lườm cho một trận. Kệ!
Cuối cùng em cũng mua được laptop. Đưa anh mang về cài các phần mềm cho em. Hôm sau em đến thì anh lại vẫn ngủ, đợi mãi chẳng thấy anh, em lại phải vào tận nhà. Nhưng em cũng biết là tại em mà anh phải thức mà, đáng lẽ anh sẽ ngủ thêm một hai tiếng nữa.
Anh đúng là "ông già đáng yêu nhất" mà em được gặp, anh là người đặc biệt mà em không biết phải nói là gì với em. Thêm một ngày được làm bạn với anh, thêm một giờ được đi bên cạnh nghe anh mắng... là em cảm thấy hạnh phúc rồi. Thời gian càng lâu, càng làm em muốn bên anh hơn. Nhưng thấy anh buồn, thấy anh đau khổ vì tình yêu em không hề muốn chút nào, chỉ biết nhìn anh mà không làm gì được. Thấy anh luôn phải vất vả ngày đi học mà tối đi làm đến khuya mới về. Mùa đông về, cái lạnh tê buốt mà giữa đêm anh vẫn đi về một mình. Anh càng ngày càng gầy, càng ngày càng "già" dần đi. Năm sau anh ra trường, sẽ có rất nhiều biến đổi, rất nhiều chuyện mà cả không lường trước được. Hãy sống tốt nhé ông già của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ông bụt trong đời thực Con luôn tin có một ông bụt đặc biệt vẫn đang dõi theo mình... Mỗi khi đọc truyện cổ tích, con đều chú ý đến hình ảnh một ông cụ hiền từ, râu tóc bạc phơ hiện lên bất ngờ với câu hỏi ấm áp: "Tại sao con khóc?". Đó là bụt - người luôn xuất hiện kịp thời để an ủi, giúp...