“Khủng bố” điện thoại, email để quảng cáo: Phát điên với tin nhắn, alo
“Có khi đang chạy xe giữa trời nắng nóng có điện thoại phải tranh thủ tấp vô, nghe thấy mời mua bảo hiểm bực không thể tả được”, chị Nguyễn Thu Hà (ngụ quận 12, TP. HCM) bức xúc.k
Bất kể thời gian
Chị Hà cho biết mỗi ngày phải nhận gần chục cuộc gọi từ bảo hiểm nhân thọ, quảng cáo mỹ phẩm, mời đi hội thảo, mời mọc mua nhà, mua đất. Luôn thẳng thừng từ chối nhưng cách vài ngày thì những công ty này lại gọi: “Bực đến mức tôi phải gọi lên tổng đài và được hướng dẫn chặn cuộc gọi, nhưng chặn số này thì số khác lại gọi”.
Khi công nghệ phát triển thì cũng là lúc, đại bộ phận thị dân phải chịu cảnh phiền nhiễu điên đầu từ các công ty kinh doanh. Việc tin nhắn rác, gọi điện thoại chào mời mua nhà, bất động sản, dự hội thảo, mua bảo hiểm đã không còn xa lạ với nhiều người dân Sài Gòn, Hà Nội… Bên cạnh cuộc sống bộn bề, giờ đây họ còn phải đối mặt thêm các tin nhắn rác, các cuộc điện thoại cứ liên tục…. không mời mà đến!
Tương tự, anh Trương Minh Trí (32 tuổi, ngụ Q.10, TP. HCM) nhân viên văn phòng, cho biết gần 1 năm qua liên tục bị nhân viên công ty bảo hiểm Dai – ichi Life gọi chào mời dịch vụ. Anh đã gọi lên tổng đài công ty 6 lần yêu cầu ngưng lại.
Check mail công việc nhưng trong hộp thư đến của chị H. có rất nhiều thư mời dịch vụ. ẢNH: VŨ PHƯỢNG
“Họ gọi bất kể thời gian, một tháng hơn 3 lần. Cách đây 2 hôm, tôi lại nhận được điện thoại mời mua bảo hiểm và có gọi lên công ty thông báo thì được phía công ty nói xem xét và sẽ gọi điện trở lại, nhưng đến nay vẫn không nhận được cuộc nào. Tôi cảm thấy dường như công ty không còn kiểm soát được nhân viên của họ nữa”, anh Trí thở dài.
Nhiều khi mới sáng sớm ra những nhân viên này đã gọi, để chứng minh quyền lợi của người mua họ nói nếu anh chết thì người nhà anh được 2 tỷ, tai nạn thì được ít hơn. Nghe mà cứ như trù ẻo vậy.
Anh N.Q.Q. (một luật sư ở TP. HCM)
Chị Nguyễn Thị T. (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) cho biết, thời gian trước có ghé một cửa hàng điện máy mua máy giặt 12 kg hiệu Aqua. Do có chế độ bảo hành, nên chị T. để lại số điện thoại. Từ đó, chị liên tục nhận được cuộc gọi của bảo hiểm Dai – ichi Life.
Tuy nhiên, những ngày sau, một nhân viên khác của công ty này tiếp tục gọi và xin địa chỉ với lý do có món quà tri ân cho khách hàng.
Vài hôm sau có một nhân viên giao tận nhà cái phong bì với thiệp mời tham dự hội nghị của công ty và tiệc tri ân. Đến ngày chị T. liên tục được nhân viên gọi điện nhắc nhở. Nhưng khi đến dự thì phải ngồi nghe các chính sách ưu đãi từ 18 giờ 30 đến 21 giờ mới có cái tiệc nhỏ.
Do thấy có nhiều chính sách không phù hợp nên chị T. quyết định không sử dụng dịch vụ bảo hiểm của Dai – ichi Life. Từ hôm đó về hơn 10 ngày sau, mỗi ngày chị T. nhận được từ 2 – 3 cuộc gọi từ công ty thuyết phục.
Video đang HOT
“Thật sự tôi thấy quá mệt mỏi, nhân viên gọi liên tục làm tôi mất thời gian và bị làm phiền, trong khi công việc kinh doanh quá bận rộn. Tôi đã từ chối thẳng thừng nhưng hết nhân viên này rồi đến nhân viên khác gọi như một cái máy mặc định. Họ đâu biết rằng, cách mời như vậy làm khách hàng ghét công ty thêm. Cách đây mấy hôm, cũng có nhân viên công ty này nhắn tin nói gửi thiệp mời tri ân khách hàng như xưa. Tôi có trả lời không tham gia nữa, không biết họ có gọi điện khủng bố tôi như thời gian trước nữa không”, chị T. than thở.
Anh N.Q.Q. (một luật sư ở TP.HCM) cho biết mỗi ngày anh nhận tới 5 cuộc gọi mời mua bảo hiểm: “Nhiều khi mới sáng sớm những nhân viên này đã gọi, để chứng minh quyền lợi của người mua họ nói nếu anh chết thì người nhà anh được 2 tỷ, tai nạn thì được ít hơn. Nghe mà cứ như trù ẻo vậy”.
Đủ kiểu “khủng bố”
Anh Nguyễn Tấn Lực (32 tuổi, ngụ Q.12) cho biết, không biết số điện thoại mình người nào phát tán ra ngoài mà tin nhắn quảng cáo tới liên tục, nhất là các dịch vụ bán sim giá rẻ, bán nhà kiểu mẫu, đất và căn hộ chung cư, bói toán các kiểu… Chỉ cần một tuần không xóa là phải chứa một rừng tin nhắn rác.
Quảng cáo qua tin nhắn. ẢNH: P.H
“Mỗi ngày trung bình nhận từ 1 – 2 tin, có ngày nhận 4 tin… muốn chặn hết số cũng không xuể, vì hết thuê bao này tới thuê bao khác gửi đến. Thậm chí, có số điện thoại lạ gửi thông báo thuê bao tôi nằm trong diện đặc biệt trúng thưởng xe SH, để xác nhận lãnh thưởng soạn ok gửi 9157. Do tưởng thật, tôi soạn cú pháp gửi liền bị trừ 20.000 đồng”, anh Lực bức xúc.
Chị Nguyễn Thị Hương Giang (34 tuổi, nhân viên văn phòng một công ty tại Q.1) cho biết hầu hết công việc hằng ngày trao đổi các văn bản, hình ảnh, thư từ với đồng nghiệp đều bằng email.
Tuy nhiên, mỗi khi có email mới, mở ra xem thì nguyên một loạt thư đến với đủ loại quảng cáo từ bất động sản đến bán hàng online, phải dò qua vài lượt mới thấy tên đồng nghiệp. Rồi phải mất thời gian lọc và xóa mail rất phiền phức.
Quảng cáo qua điện thoại, tin nhắn và cả email.
“Khổ nhất là những lúc đi xe máy ngoài đường, do có kết nối 3G nên mỗi khi điện thoại vang lên thông báo thì phải dừng xe lại kiểm tra xem có công việc đột xuất không, nhưng nhiều lúc mở ra chỉ là thư rác thật sự rất khó chịu, nhưng phải chấp nhận vì không biết làm gì hơn”, chị Giang chia sẻ.
Nhiều bạn đọc gọi Đường dây nóng Thanh Niên rất bức xúc trước tình trạng quấy nhiễu và tra tấn kiểu này. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao số điện thoại, thông tin cá nhân, email của mình lại được nhân viên các công ty này nắm rõ. Vì sao họ có được các thông tin của hàng triệu khách hàng và người bị làm phiền có thể khởi kiện ra tòa về chuyện xâm phạm đời tư cá nhân hay không?
Theo Báo Thanh Niên
Những kiểu quảng cáo độc đáo của người Sài Gòn xưa
Giới thiệu quan tài trên xe buýt, dùng thơ hay những câu văn dí dỏm... người Sài Gòn xưa có cách lạ lẫm trong quảng cáo, để lại ấn tượng trong tâm trí nhiều người.
Từ khi Pháp đặt chân đến Sài Gòn, quảng cáo bắt đầu xuất hiện. Sau năm 1954, ngành này phát triển như nấm sau mưa trên khắp nẻo đường, con phố cũng như trên mặt báo.
Trên tuyến xe buýt Sài Gòn - Chợ Lớn, loại hòm có thương hiệu Tobia được dán ngay đầu xe để giới thiệu sản phẩm chỉ những người chết mới dùng.
Trên báo chí, loại hòm này cũng được quảng cáo rầm rộ với những từ ngữ rất "kêu". Ngay từ thời này, cụm từ "người Việt dùng hàng Việt", "Ta về ta tắm ao ta, dầu là đục ao nhà cũng hơn"... đã được sử dụng.
Nước giải khát phổ biển và được nhiều người Sài Gòn sử dụng những năm trước 1975.
Sau 1975, hãng đánh răng Hynos được bàn giao và sáp nhập với công ty Kolperlon thành Xí nghiệp Kem đánh răng Phong Lan. Loại kem đánh răng với hình ảnh một người da màu cười tươi cùng hàm răng trắng từng là ký ức thân thuộc với người Sài Gòn xưa.
Quảng cáo giày đơn giản để mọi người có thể hiểu. Loại này rất thịnh hành, được người lao động và tầng lớp trung lưu lựa chọn. Sau 1954, nhà máy sản xuất giày Bata ở Việt Nam chuyển sang nước châu Á khác.
Mẫu quảng cáo của hãng xà phòng Tân Phúc Hoa.
Một loại xà phòng khác của ông Trương Văn Bền với hình ảnh cô Ba đặc trưng làm đại diện cho hãng này. Loại xà phòng có tên Savon được quảng bá rằng bọt nhiều, ít hao.
Xe ngựa trên đường phố Sài Gòn quảng cáo phim cho rạp Thành Chung (Chợ Lớn). Vị trí xe ngựa đứng là phía cửa sau chợ An Đông, quay đầu ra phía đường Nguyễn Duy Dương.
Kiểu quảng cáo của chủ tiệm may.
Loại xe thịnh hành của người Sài Gòn giữa thế kỷ trước. Mẫu quảng cáo nhấn vào hình ảnh tình yêu đôi lứa cũng như những tiện ích mang lại.
Giới thiệu "sốc" của nhà thuốc Kim Hưng về sản phẩm thuốc trị hôi nách. Tuy nhiên, kiểu quảng cáo này được đánh giá là tạo ra sự gần gũi, thu hút khách hàng.
Theo một số nhà nghiên cứu về đời sống người Sài Gòn xưa, lối quảng cáo thời đó đa phần xuất xứ từ Pháp và được người Việt cách tân lại. Những mẫu quảng cáo này đơn giản, dễ hiểu cho phần đông độc giả đồng thời có giá trị ghi nhớ thương hiệu sâu sắc vì tính hài hước, dí dỏm.
Sơn Hòa
Theo VNE
Trà Ô Long TEA+ Plus: Chất lượng Nhật Bản, nguyên liệu toàn của China Trà Ô Long TEA Plus được quảng cáo sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chất lượng Nhật Bản nhưng nguyên liệu làm trà thì toàn made in China Trà Ô Long TEA Plus: Vỏ Nhật ruột China Nhật Bản từ xa xưa đã nổi tiếng về trà, đặc biệt là Trà đạo. Văn hóa uống trà có ở rất...