Khuất mắt trông coi
Cái đêm đưa mẹ vào viện, tôi van nài chồng giúp một tay. Chẳng cần chồng hiếu kính với mẹ vợ, chỉ cần anh về nhà, lỡ hai đứa nhỏ có bề gì. Anh nhắn lại: “Bận”.
Tôi biết anh có người đàn bà khác đã nửa năm nay. Ngày thấy anh vào khách sạn cùng một cô gái gợi cảm, ngọt ngào, tim tôi như đã chết. Hôm ấy, tôi cứ đứng ngoài cửa khách sạn mà khóc, đến mức cô tiếp tân cũng ái ngại.
Tôi không dám đánh ghen, không dám bắt tận tay, day tận mặt. Tôi trở về nhà trong trạng thái rũ rượi như người điên và khóc như mưa. Buổi chiều, tôi vẫn đi đón con, đi chợ nấu ăn cho chồng. Tối đến, tôi vẫn chờ chồng về, cùng anh dùng bữa tối. Chồng thấy mắt tôi đỏ hoe, nhưng chỉ an ủi vài câu. Anh vẫn nghĩ tôi buồn vì mẹ đang chiến đấu với bệnh ung thư mới phát hiện.
Mẹ tôi bị ung thư, đó là lý do duy nhất khiến tôi không dám ly hôn với chồng. Làm sao tôi dám đệ đơn ra tòa trong tình cảnh này. Tôi biết, mẹ chỉ còn sống được một thời gian ngắn ngủi. Tôi vẫn hy vọng bà nhìn thấy con gái hạnh phúc. Nếu mẹ mất, tôi cũng muốn bà yên lòng rằng tôi có một gia đình ấm êm, những đứa con ngoan ngoãn và người chồng chung thủy.
Tôi biết những việc anh làm, nhưng không nói ra. Ảnh minh họa
Nhưng sự thật quá phũ phàng. Anh ngoại tình ngay khi mẹ vợ còn đang nằm bệnh, khi ngày ngày tôi sấp ngửa hết lo chuyện con cái, đi làm lại tới chuyện của mẹ. Anh chẳng ngờ tôi đã biết, cũng chẳng ngờ nếu mẹ có bề gì, tôi cũng sẵn sàng để ly hôn. Thế nhưng gần đây anh gần như công khai chuyện ngoại tình, chỉ có tôi ngoảnh mặt làm ngơ, khuất mắt trông coi mà ráng chịu đựng. Thấy tôi buồn, linh cảm mách bảo mẹ hỏi vì sao không thấy con rể ghé thăm. Tôi đành nói dối anh bận trông con, bận dự án ở xa để bà bớt lo nghĩ. Càng nói dối, tôi càng thêm đau.
Mỗi ngày với tôi đều là cuộc chiến. Cuộc chiến với công việc hàng ngày, với những đau đớn phải chôn chặt. Đôi lần tôi muốn thử xem chồng có còn cần và yêu mình, nhưng lần nào cũng thất vọng. Các con tôi vẫn quấn lấy bố.
Một đêm, em gái tôi gọi, mẹ nhập viện khẩn cấp, tình trạng diễn biến xấu hơn. Tôi sấp ngửa chuẩn bị vào bệnh viện. Không có bóng dáng chồng ở nhà. Tôi thừa biết anh đi đâu. Đêm qua anh không về nhà, cũng như rất nhiều đêm khác.
Hai con vẫn say sưa ngủ. Tôi gọi cho chồng, chuông vẫn đổ nhưng không ai bắt máy. Tôi gọi tiếp, lần này anh bắt máy và gắt lên: “Đang bận” rồi cúp máy cái rụp. Tôi bực mình, tiếp tục gọi lại 4, 5 cuộc nữa, vẫn là máy bận. Thất vọng, tôi nhắn: “Anh về nhà gấp giúp em trông con và mai đưa con đi học. Mẹ nhập viện rồi, em phải vào viện gấp. Anh về ngay nhé, không có người lớn nào ở cạnh các con cả”.
Video đang HOT
Đáp lại dòng tin nhắn như van xin ấy là: “Bận”!
Tôi rớt nước mắt, hai cánh tay rã rời, đầu óc quay cuồng. Tôi bất lực thật rồi, bất lực trước người chồng mà mình từng hết lòng thương yêu. Giá như trước đó anh không bắt máy, có lẽ tôi sẽ nghĩ là bồ anh trả lời tin nhắn. Nhưng đó là anh, chính chồng tôi chứ không ai khác.
Tôi sẽ không bao giờ quên anh đã lạnh lùng thế nào trong đêm hôm ấy. Ảnh minh họa
Nửa đêm, tôi gọi hai con dậy, bắt taxi đưa con đến nhà bạn, nhờ cô ấy trông giúp. Cô bạn thảng thốt: “Trời ơi, thế chồng cậu đâu?”. Tôi chỉ biết rớt nước mắt.
Trên xe đến bệnh viện, tôi khóc như mưa. Tôi chẳng cần chồng hiếu kính với mẹ mình, chỉ cần anh có trách nhiệm với con cái. Vậy mà anh sẵn sàng ở cùng bồ trẻ chứ không về chăm con. Nếu không gửi được bạn, nếu đêm hôm lũ trẻ ở nhà một mình có bề gì, tôi biết phải làm sao?
Suốt đời tôi sẽ không thể quên sự lạnh lùng của chồng mình trong đêm ấy. Tôi ngỡ mình cố cắn răng chịu đựng để mẹ không lo lắng, để anh tự giác quay về, nào ngờ lại làm mình đau hơn.
Hôm nay, tôi đã chuẩn bị sẵn lá đơn ly hôn cùng những bức ảnh chứng minh anh ngoại tình. Một ngày nào đó, tôi sẽ đứng trước mặt chồng, lạnh lùng nói anh ký, tôi sẽ giành quyền nuôi con. Tình cảm tôi từng dành cho anh, đã thật sự hết rồi.
N.Diệp (Bình Dương)
Theo phunuonline.com.vn
Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, chồng tự hào: "Tôi là người chồng tốt" nhưng khi mở hộp quà vợ tặng thì trong đó hàng trăm tờ đơn ly hôn
Chị đã nói xong rồi nhưng không một ai lên tiếng cả, còn anh vốn dĩ là người đàn ông thật mạnh mẽ giờ phút này lại đang lén lau nước mắt; anh không nghĩ vợ mình đã phải chịu nhiều tổn thương như vậy
Kỷ niệm 30 năm ngày cưới vợ chồng anh quyết định làm thật lớn y một đám cưới thứ 2 vậy; nhìn đi cả cái dãy phố này liệu có mấy nhà được như nhà anh chị, vẫn sống hạnh phúc với nhau đến tận bây giờ.
Thời buổi hiện đại, chuyện ngoại tình- ly hôn xảy ra như cơm bữa; dường như người ta không còn quá coi trọng danh dự và sự thiêng liêng ý nghĩa trong hôn nhân; họ yêu nhau vội vàng- rồi ngoại tình nhanh chóng và chia tay trong xung đột; thử hỏi có sự chia li nào mà không gây ra tổn thương, đau khổ; khổ nhất vẫn là những đứa con.
Anh vẫn luôn tự hào vì mình là người đàn ông mẫu mực: suy nghĩ của anh về sự "mẫu mực" đó chính là chung thủy với vợ con; phải điều này anh làm vô cùng tốt; trong khi bạn bè của anh lần lượt hết người này đến người khác phản bôi vợ con rồi dắt nhau ra tòa làm thủ tục li dị thì anh vẫn là tấm gương mẫu mực cho mẫu người chồng chung thủy 1 dạ 1 lòng.
Anh cũng nghĩ vợ mình mấy chục năm nay chắc hẳn vô cùng tự hào về điều đó; nói tóm lại đàn bà cũng chỉ cần có vậy là hạnh phúc rồi thì anh đã làm rất tốt điều đó và theo dĩ nhiên, đối với anh lấy được anh làm chồng là may mắn suốt đời của chị.
Mọi người đến dự lễ kỷ niệm hết lời ca ngợi càng khiến anh thêm tự hào và nói: "Tôi luôn là người chồng tốt!!" Còn chị chỉ mỉm cười không nói gì; trong lòng chị đang tua lại một lượt về cuộc sống vợ chồng suốt mấy chục năm qua.
Tuy chồng chị là một người đàn ông chung thủy, song lại không có trách nhiệm với vợ con; anh dường như chỉ biết đến bản thân mình và công việc; nhiệm của anh duy nhất ở trong cái nhà này chính là cùng chị sinh ra 2 đứa con; còn trách nhiệm nuôi dạy con và chăm lo cho gia đình là phần việc của chị.
Có những lúc chị cảm tưởng như chồng chị không phải là người trụ cột trong gia đình đáng để 3 mẹ con dựa dẫm vào nữa; cũng có nhiều lúc chị chỉ muốn buông xuôi tất cả, thà sống một mình với con còn hơn mang tiếng có chồng mà cũng như không thế này.
Ngày hôm nay, anh hãnh diện tặng vợ một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đắt giá trước sự trầm trồ kinh ngạc của mọi người, còn chị chỉ giản dị đưa cho anh chiếc hộp quà nho nhỏ hình trái tim; là gì đây nhỉ?? AI nấy đều tò mò cho đến khi anh mở hộp ra.
(ảnh minh họa)
Bên trong chẳng phải thứ quà gì xa xỉ mà là hàng trăm tờ đơn ly hôn từ cũ cho đến mới cứ chồng chất lên nhau; không chỉ riêng mọi người mà ngay cả anh cũng nhin chị bằng ánh mắt khó hiểu, lúc này chị mới chậm rãi lên tiếng:
- Chúng ta đã đi cùng nhau cả một đoạn đường rất dài, 30 năm là con số không hề nhỏ thậm chí còn là ao ước của nhiều người em thấy mình là người phụ nữ thật may mắn khi có được một cuộc hôn nhân như vậy. - Tất cả ồ lên vỗ tay tán thưởng, rồi chị lại nói tiếp
- Nhưng cũng giống như những người vợ khác, có nhiều lúc em thấy thật ghét anh và chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, chiếc hộp đó lưu giữ bao nhiều tờ đơn xin ly hôn là bấy nhiêu lần em thật sự tuyệt vọng, chán chường và muốn bỏ cuộc. Vì anh vô tâm, anh chỉ có công việc và hoàn toàn quên mất gia đình; anh ỉ lại vào em, cho rằng mình em có thể quán xuyến được tất cả mọi việc nhưng anh ơi thật sự trái tim của em không hề mạnh mẽ giống như anh tưởng; em cũng thèm thuồng lắm cần được chồng che chở, bảo vệ và yêu thương.
Những lúc công việc rồi tung rối mù muốn được anh động viên thì anh luôn gạt phắt đi vì cho rằng áp lực của em sao mà bằng anh được; những lúc con ốm con khóc mẹ con đèo bồng nhau vào viện anh lập tức chuyển tiền rất rất nhiều để con được nằm giường tốt nhất, chi phí đắt nhất...nhưng cái con và em cần không phải chỉ có vật chất mà còn cả sự lo lắng, quan tâm của anh.
Có những tháng chúng nhau chỉ ăn cơm cùng nhau không đến 5 lần, chiếc giường luôn trống trải và nguội lạnh vì thiếu hơi ấm của anh; em biết anh ở ngay phòng làm việc bên cạnh thôi nhưng sao em thấy tủi thân quá; lẽ nào vợ con cũng không thể so được với các dự án của anh hay sao??
Nhưng sau tất cả em vẫn thấy thật hạnh phúc, vì có được anh và gia đinh nhỏ của mình; em hiểu áp lực- trách nhiệm cũng như tâm huyết của anh vơi nghề- với đồng nghiệp và nhân viên; cũng là vì sự thủy chung tuyệt đối anh dành cho gia đình, em hiểu bản thân mình không thể quá tham lam được. Chúc mừng tình yêu và hạnh phúc của chúng ta.
Chị đã nói xong rồi nhưng không một ai lên tiếng cả, còn anh vốn dĩ là người đàn ông thật mạnh mẽ giờ phút này lại đang lén lau nước mắt; anh không nghĩ vợ mình đã phải chịu nhiều tổn thương như vậy trong suốt máy chục năm qua, anh ôm chị thật chặt hứa từ giờ về sau sẽ bù đắp cho chị thật nhiều. Còn chị vẫn không ngừng rơi nước mắt, nhưng chị hạnh phúc thật sự.
Khánhlinh
Theo kenhsao.net
Đàn ông bất chấp để ngoại tình nhưng sau phút giây đó sẽ đối mặt với những điều này Phụ nữ nên giữ chồng vừa đủ chặt, đừng buông quá lỏng, cũng đừng siết đến khó giữ. Cách giữ đàn ông tốt nhất chính là cho họ đủ tự do để quay về. 1. Đàn ông ngoại tình sợ vợ phát hiện Bạn có biết?.Đàn ông ngoại tình không phải bởi muốn bỏ vợ bỏ con, họ chỉ muốn thêm, không muốn...