Khu vườn của yêu thương
Giờ anh mới biết anh vô tâm đến nhường nào, cả một vườn rau xanh mấy mẹ con trồng tự bao giờ ngay ở trong nhà, anh cũng không hề hay biết.
Tôi cải tạo lại sân thượng nhà mình thành một vườn rau nho nhỏ, xanh mướt. Tôi làm điều này rất quyết tâm sau khi cậu con trai nhỏ bị ngộ độc thức ăn, phải nằm viện mất mấy ngày. Sân thượng nhà tôi tương đối rộng, đây luống mùng tơi, rau cải mầm, vài thứ cây gia vị, thậm chí cả một giàn mướp hương. Tôi làm vườn với tất cả sự tỉ mỉ, say mê như thuở nhỏ ở quê đã từng làm cùng mẹ. Hơn nữa, tôi dồn tình yêu vào đó để giữ những bữa rau xanh và sạch cho gia đình.
Chồng tôi bận mải miết, anh ít thời gian ở nhà. Tôi cũng giấu biệt vườn rau của mình không nói. Tôi nghĩ anh vất vả và chịu áp lực ngoài kia quá nhiều, những chuyện vặt vãnh ở nhà nếu không mấy vui tôi ít kể. Chủ yếu là các con ríu rít chuyện bạn bè, trường lớp trong ngày với ba. Tôi bận việc dọn dẹp này kia hoặc ngồi kế bên nghe với nụ cười chia sẻ. Vậy thôi, cho ấm nhà.
Ảnh minh họa
Vườn rau của tôi dần dần thu hút được sự chú ý của hai con – một đứa lên tám, đứa lên năm. Đầu tiên sợ những bàn tay hậu đậu làm hỏng những chồi xanh, tôi nhắc các con không lên sân thượng. Nhưng rồi mỗi chiều thấy mẹ mải miết trên ấy, chúng rón rén bước theo sau mẹ. Rồi háo hức xin tưới rau, xin được vun chỗ này xới chỗ kia. Xin được trồng thêm vài gốc hành hoa. Nhìn các con tôi mới biết hóa ra sự can ngăn ban đầu của mẹ là không đúng. Trồng rau hệt như một sự trải nghiệm cho các bé trưởng thành. Chúng hiểu được sự vất vả của làm đất, thương từng mầm xanh lớn lên, cũng tỏ ra bân rộn với những chiều tưới rau muộn… Mẹ con tôi thống nhất niềm vui ấy giữ kín để dành ngày sinh nhật tặng ba cả một vườn rau xanh.
Chồng tôi thì vẫn vậy. Trách nhiệm nhưng vất vả. Chúng tôi đi cùng nhau những năm tháng bình lặng, an toàn. Tuổi trẻ đi qua kéo theo những nồng nhiệt, khi có con sống an yên là đã thấy hạnh phúc rồi. Công việc phía ngoài kéo chồng tôi đi. Việc gia đình, tôi tự quyết tự làm. Đôi khi có bàn với anh, tôi cũng chỉ nhận được một sự ừ hữ: “em thấy hợp lí là được…”.
Khoảng thời gian gần đây, mối quan hệ của chúng tôi bỗng rơi vào nhạt nhẽo, mọi thứ cứ cùn mòn dần đi. Không có cãi cọ, không có cáu kỉnh về đối phương, chỉ là thấy cuộc sống cứ nhạt dần. Nhưng để cải thiện điều ấy, thì tôi chưa biết làm cách nào với một người vốn dĩ quỹ thời gian cho gia đình đã vô cùng ít ỏi như chồng… Đó cũng chính là lúc tôi nghĩ đến việc dọn dẹp lại sân thượng, dồn niềm vui vào đó để bớt nghĩ ngợi những điều không hay.
Ảnh minh họa
Sinh nhật chồng, anh nói anh về sớm. Và anh về sớm thật. Tôi hái mướp, mùng tơi từ chính vườn nhà nấu món canh cua anh thích. Các con chờ ba về, rồi kéo ào ba lên sân thượng. Tôi không biết lúc nhìn thấy vườn rau bất ngờ của mấy mẹ con chồng đã như thế nào, chỉ biết khi anh xuống khuôn mặt còn nguyên sự xúc động.
Anh nói: “Món quà của mấy mẹ con thật đặc biệt, ba rất thích…”. Điều đó anh nói thật lòng, tôi biết, vì chồng vốn không phải là người màu mè. Rồi khi phụ tôi việc bếp, anh nói nhỏ: “Giờ anh mới biết anh vô tâm đến nhường nào, cả một vườn rau xanh mấy mẹ con trồng tự bao giờ ngay ở trong nhà, anh cũng không hề hay biết…”.
Tôi lặng người quay lại, không nghĩ anh lại nghĩ sâu xa hơn thế. Anh tiếp: “Cả những việc khác nữa, anh luôn nói em tự quyết định mà không chia sẻ, không để ý… Hình như anh chỉ biết mỗi việc mình thôi. Có lẽ từ nay anh sẽ phải suy nghĩ lại, mình sống với gia đình chứ đâu sống với giông bão ngoài kia”. Bàn tay tôi bất giác đặt vào tay chồng, nắm chặt.
Video đang HOT
Có phải những nhạt nhẽo của ngày qua là vì như thế không? Nếu vậy tôi phải cám ơn khu vườn mướt xanh biết bao nhiêu. Mẹ con tôi đã gieo trồng đủ những hạt mầm yêu thương, và cái tôi nhận lại là sự thức tỉnh cũng từ yêu thương ở chồng.
Thùy Hương
Theo phunuonline.com.vn
Cậu bé 9 tuổi đột nhiên bị xuất huyết não vì lý do ai cũng có thể mắc và lời cảnh báo từ người mẹ
Tưởng chừng như chỉ bị cảm cúm thông thường, nhưng cuối cùng cậu bé lại phải đối mặt với tử thần vì bệnh xuất huyết não đáng sợ.
Có nhiều căn bệnh nguy hiểm ở trẻ thường bắt nguồn từ dấu hiệu đơn giản đến không ngờ mà dễ lầm tưởng chỉ là một trận cảm cúm. Ấy thế nhưng những gì diễn biến sau đấy thì thật sự khủng khiếp, khiến nhiều đứa trẻ phải đối mặt với tử thần. Biến cố mà hai mẹ con chị Đoàn Thanh Giang (32 tuổi) và cậu bé Bùi Đoàn Hải Anh (9 tuổi) vừa phải trải qua, là một trong những câu chuyện kinh khủng như thế. Bởi tưởng chừng như chỉ bị cảm khi nôn, vã mồ hôi, nhưng cuối cùng, Hải Anh đã bị xuất huyết não do dị tật mạch máu não bẩm sinh mà bất kỳ ai cũng có thể mắc.
May mắn thay, sau cùng điều kỳ diệu đã xảy ra khi Hải Anh được cứu và hồi sinh từ ca mổ não, để chị Giang có thể bình tĩnh ngồi lại, kể về những trải nghiệm kinh hoàng đã qua, góp thêm một tiếng nói cảnh báo, hướng dẫn các bố mẹ khác nếu như có gặp trường hợp tương tự.
Bé Hải Anh (phải) cùng mẹ và em trai chụp ảnh khi chưa bị bệnh.
Biểu hiện nôn, rơi vào trạng thái li bì và bị chẩn đoán nhầm bệnh
Chị Giang kể lại: "Hôm đầu tiên ấy, con bỗng nhiên nôn nhiều ở lớp, nằm vật ra sàn, mồ hôi vã ra như tắm từ đầu tới chân. Bà được gọi lên đón con về nhà. Lúc này, mọi người đều nghĩ con bị cảm. Con về nhà không hề kêu đau, cứ nằm thiếp. Mẹ bảo con ăn cháo để uống thuốc thì con bảo: "Con biết rồi, mẹ đừng động vào người con, để con nghỉ tí". Cả mình và bà của con đều nghĩ con bị cảm do đi ngoài vì cách đây không lâu khi đi du lịch con cũng bị như vậy, không ăn uống gì và sau 2 ngày thì hết. Đặc biệt là mình đã từng bị cảm, chỉ nằm một chỗ, thậm chí không nhấc nổi chân tay nên lại càng nghĩ con chỉ bị cảm".
"Ngày thứ 2, thấy con vẫn không ăn uống gì và liên tục đòi để yên cho con nằm ngủ, mình thụt đít cho con đi ngoài. Thế nhưng con đi ngoài bình thường, mình thấy lạ vì thường nếu bị đi ngoài thì phải là phân lỏng rồi hết nên liền đưa con đến bệnh viện. Lúc mình cõng con, chân con không quặp vào mẹ nên khi cõng rất nặng. Lúc đó mình còn mắng con vì sao không hợp tác, nhưng sau này mới biết khi xuất huyết não, thần kinh điều khiển tay chân yếu nên chân tay con không muốn cử động".
Hải Anh trước khi ốm là một cậu bé rất ngoan.
Khi vào khám, bác sĩ chẩn đoán do ngộ độc thức ăn, cậu bé lại không ăn gì hơn một ngày nên mệt lả và chỉ cần truyền 1-2 chai nước là đỡ. Chụp ổ bụng và xét nghiệm máu bé đều không sao. Hải Anh cũng chỉ bị nôn vài lần trong ngày đầu tiên, ngày hôm sau không nôn, không sốt. Buổi chiều và tối, bé được truyền 2 chai nước nhưng vẫn li bì và bắt đầu rên rỉ.
"Cả bà, mẹ và ê kíp y tá hôm đó đều nghĩ con nhõng nhẽo, được chiều. Bác sĩ vẫn kiểm tra ý thức của con và đến tối thì bảo: "Con ý thức tốt nhưng cũng không ngoại trừ viêm não vì có nhiều ca tiến triển chậm. Tuy nhiên, chưa khẳng định được do yếu tố tâm lý (là con õng ẹo, nhõng nhẽo, được chiều) nên cứ để qua ngày mai". Ngày thứ 3, buổi sáng con được truyền tiếp một chai nữa. Lúc này con rên nhiều hơn, kêu đau đầu và vẫn li bì. Bác sĩ kết luận: "90% là não và nói cần chọc não úng thủy đề kiểm tra". "Tuy nhiên khi nói về các biến chứng nếu chọc não úng thủy, cần sự quyết định của gia đình, chân tay mình bủn rủn, đứng không vững nữa", chị Giang nhớ lại.
Cậu bé nằm li bì khi vào viện.
Nói thêm về Hải Anh, cậu bé lúc đó vẫn có ý thức nhưng khi được truyền thêm một ống xi lanh an thần và phụt thuốc tê vào lưng thì nói nhảm một câu: " Tranh của mẹ vẽ xấu thế", khiến mẹ bé càng lo lắng tột độ.
"Mình nhận được một lời khuyên nên chọc não úng thủy sớm để phát hiện ra bệnh sớm cho con và đã quyết định sẽ làm. Nhưng khi chuẩn bị chọc não úng thủy, đột nhiên bác sĩ điều trị nhận được chỉ định từ bác sĩ trưởng khoa cho đi chụp cắt lớp trước. Rồi con được xuống chụp cắt lớp, kết quả nhanh chóng được đưa ra. Bác sĩ chuyên khoa thông báo, con bị xuất huyết nãonặng do dị tật ống thần kinh trong não tự vỡ. Trường hợp này phải phẫu thuật càng sớm càng tốt để hút máu não tụ ra. Còn dị tật kia nếu tìm được thì sẽ xử lý, còn nếu không phải đóng lại sau vài tháng ổn định sẽ tìm, mổ và cắt sau".
Kết quả chụp cắt lớp phát hiện xuất huyết não do dị tật mạch máu não tự vỡ.
Hồi sinh từ ca mổ hút máu não tụ và những lưu ý cảnh báo từ người mẹ
Nghe lời bác sĩ nói, chị Giang như chết lặng, sợ hãi cực độ, nhất là khi bác sĩ thông báo thêm về những rủi ro khi mổ, có thể dẫn đến tử vong hay những biến chứng như liệt, mất trí nhớ, mất ý thức... Ngay lập tức sau đó, Hải Anh được đưa đến khoa ngoại để phẫu thuật. Ca mổ diễn ra khẩn cấp, do bác sĩ chuyên môn cao nhất bệnh viện thực hiện. Người nhà được đưa ra khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật, chị Giang khụy xuống không thể đứng nổi, tai ù đặc, tim như bị bóp nghẹt. Chị chỉ biết cầu nguyện, tin tưởng mạnh mẽ vào sự hồi phục của con.
"Và thật kỳ diệu, mọi người đều nghĩ ca mổ phải kéo dài mấy tiếng nhưng hơn một tiếng đã xong. Con qua cơn nguy kịch, kết quả tốt. Vùng máu tụ và dị tật kia nằm ở lớp ngoài - không rơi vào vùng có thể bị liệt hay mất trí nhớ. Mọi người đều thở phào vỡ òa trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy", chị Giang kể thêm.
Sau ca mổ, Hải Anh được cho thuốc an thần để não nghỉ ngơi.
Cậu bé đã lấy lại được ý thức khi ra phòng ghép mẹ.
Nhưng những ngày sau mới là những ngày kinh khủng với một người mẹ. Khi chị không được vào thăm con, chỉ được đứng nhìn vài giây ngoài cửa kính một hai lần trong ngày. Vì sau mổ não con phải cho an thần để não nghỉ vài ngày do não sẽ bị phù sau phẫu thuật. "Mình ôm chiếu nằm vật vờ ngoài hành lang phòng mổ 3, 4 ngày trời, cứ nằm ôm chiếc áo con mặc hôm đó khóc nấc lên không thành tiếng. Chiếc áo còn mùi dầu gió, còn mùi cơ thể con những ngày đó. Khi phải đối diện với việc mất con vĩnh viễn - mới thấy chả có điều gì ý nghĩa và to lớn hơn con".
Rất may là các tin tốt đến mỗi ngày. Hải Anh bắt đầu có ý thức dần trở lại khi ngồi dậy quờ quạng chân tay, dù đang hôn mê. Rồi hôm sau, y tá kể lại cậu bé có thể trả lời bằng lắc gật, thều thào nói: "Con khó thở". Đến ngày thứ 5, Hải Anh được cho ra phòng dịch vụ để ghép mẹ. "Mình hỏi đùa con có muốn sờ ti không, đi bơi thuyền thông thì con nheo mắt. Rồi ông ngoại vào ghé sát miệng thì con bảo: "Ông ra đi, toàn mùi thuốc lá". Lúc đó, mọi người mới thở phào và cười được. Tối hôm đó, con trả lời được nhiều câu của mẹ, cả tiếng Việt và tiếng Anh, tay chân con nằm như thói ăn ngủ khỏe hàng ngày".
Hải Anh và mẹ hiện tại. Cậu bé đã tạm hồi phục và đang được theo dõi thêm.
Ở thêm phòng dịch vụ 5 ngày, Hải Anh được xuất viện trong trạng thái đã tạm ổn. Hiện tại cậu bé đã nhanh nhẹn trở lại nhưng vẫn phải đợi theo dõi, đến lịch soi chụp xem còn dị tật mạch máu não bẩm sinh không.
Qua câu chuyện của mình, chị Giang cũng gửi đến các bố mẹ khác một số lưu ý nhỏ về bệnh xuất huyết não do dị tật mạch máu não:
- Nếu thấy con nôn, đau đầu và li bì, hãy nghĩ ngay đến não. Viêm não có thể sốt hoặc không. Còn xuất huyết não không phải cứ do va đập mà do dị tật mạch máu não như bé Hải Anh đã bị (bất kể độ tuổi nào). Dị tật mạch máu não không có biểu hiện gì nên ai cũng có thể có, nhưng có người bị vỡ, có người không.
- Chụp cắt lớp trước trong mọi trường hợp. Vì trong trường hợp bé Hải Anh nếu chọc não úng thuỷ trước thì rất đau đớn và còn làm máu chảy nhiều hơn, phẫu thuật cũng không kịp thời. Chụp cắt lớp cho kết quả rất nhanh.
- Bé Hải Anh vì không biết bệnh từ đầu nên được truyền dịch khi vào viện. Nhưng lưu ý rằng việc truyền dịch trong trường hợp xuất huyết não còn tạo áp lực cho mạch máu khiến máu chảy nhiều hơn.
- Thời gian chảy máu não rất nhanh, có nhiều trường hợp chỉ cần đợi qua đêm là đã tử vong. Vì vậy, bố mẹ hết sức cảnh giác, bởi xuất huyết não không trừ một ai. Chỉ cần nghi ngờ con bị bệnh, hãy đưa con đến bệnh viện, "gõ cửa" các bác sĩ có chuyên môn cao ngay từ đầu.
Theo Helino
Bốn chòm sao chỉ thích dùng quà tặng làm ngôn ngữ tình yêu Những cung hoàng đạo này đều cảm thấy vui vẻ khi tặng quà và nhận quà từ người họ yêu. Sư Tử Là chòm sao hào hào phóng nhất trong hệ hoàng đạo, Sư Tử sẽ chẳng bao giờ tiếc tiền để mua quà nhằm thể hiện tình cảm của mình với gia đình, bạn bè hoặc người yêu. Họ luôn biết cách...