Không yêu, tôi gom tiền trả anh để được dứt tình
Tôi nói ra những lời này mà tự cảm thấy mình đáng bị xỉ vả. Tôi thấy mình không đủ tư cách để yêu anh, làm vợ anh. Và nếu có thì tôi cũng không dám bởi lẽ… tôi chưa bao giờyêuanh. Thế nên giờ tôi mới muốn trả lại ơn nghĩa anh đã vì tôi, dù cho, ơn nghĩa đó được trả bằng tiền. Thật tồi tệ thay!
Nếu nói tôi lợi dụng anh thì không phải nhưng đúng là tôi đã im lặng và nhận sự giúp đỡ vô điều kiện của anh. Bởi vì hơn 5 năm qua tôi đã cố gắng tin rằng rồi tôi sẽ yêu anh, sẽ cưới anh, sẽ làm vợ của anh như anh mong muốn. Nhưng giờ đây, tôi mới thực sự biết thế nào là yêu, là rung động và tiếc thay người đó không phải là anh. Thế nên, sau tất cả những gì tôi đã nhận từ anh, giờ tôi mới khó lòng dứt bỏ. Vì tôi thấy mình không khác nào một kẻ lợi dụng.
Anh ở gần nhà tôi, chỉ cách chừng 2km nhưng anh làm việc ở thành phố. Khi tôi bắt đầu lên thành phố học, bố mẹ tôi đã điện thoại nhờ anh ở trên đó chăm sóc, lo lắng giùm vì sợ tôi chưa quen. Nhận được sự nhờ vả, anh nhiệt tình giúp đỡ tôi. Đúng là nhờ có anh mà những năm tháng đầu tiên xa nhà của tôi đã thuận lợi hơn rất nhiều.
Anh giúp đỡ tôi từ chỗ ăn, chỗ ở đến tiền bạc. Tôi biết, bố mẹ tôi ở quê có ý định muốn gả tôi cho anh nên mới nhờ anh như vậy. Tôi cũng hiểu tình cảm mà anh dành cho tôi. Anh chẳng tiếc tôi điều gì, thậm chí có những việc tôi không nói ra anh cũng hiểu và tự lo liệu giúp tôi. Trước sự chân thành và lòng tốt của anh, tôi cũng đã cảm động. Tôi tự nhủ với lòng mình cố học hành thật tốt, ra trường rồi tìm kiếm công việc. Sau khi ổn định, tôi và anh sẽ cưới nhau, tôi có đó như một cách để trả ơn người đàn ông đã yêu thương, lo lắng cho mình nhiều đến vậy.
Nhưng rồi năm thứ 4 đại học, tôi đi thực tập và đã quen một người. Chúng tôi có cảm tình với nhau và dần dần yêu nhau lúc nào không hay. Anh ấy cũng rất tôn trọng tôi, không bắt em tôi làm điều gì mà tôi không thích. Tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội vì tôi biết trái tim mình đang hướng về người đến sau này. Chỉ có điều tôi không dám thừa nhận bởi lẽ tôi sợ trở thành kẻ phụ tình.
Thế rồi tình yêu cứ tự nhiên đến và tôi không cưỡng lại nổi. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau và tôi giấu anh chuyện đó. Tôi cứ lén lút qua lại với người bạn trai đến sau này và tìm cách để che đậy. Tôi không có ý lừa gạt anh mà chỉ là chia đủ can đảm để thú nhận với anh ấy mà thôi. Lừng chừng mãi, bạn trai tôi cũng cảm thấy khó chịu.
Hiện tại tôi đã ra đi làm. Bạn trai của tôi đã tìm được cho tôi một công việc tốt, phù hợp với năng lực của bản thân tôi. Anh ấy muốn cưới và tôi cũng vậy. Nhưng tôi vẫn chưa dám thú nhận với người đàn ông đã cưu mang tôi trong những năm tháng khó khăn nhất ấy sự thật này. Chỉ nhìn thấy anh là tôi đã cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Video đang HOT
Và rồi anh cũng đề nghị xin được cưới tôi với bố mẹ. Bố mẹ tôi thích lắm, ưng thuận vô cùng. Đến lúc này tôi không thể lừng chừng được nữa vì tôi biết nếu tôi không nói ra sự thật thì tôi sẽ mất đi người tôi yêu. Bạn trai tôi nói rằng, số tiền mà bao năm qua anh giúp tôi, giờ hai chúng tôi sẽ gom lại để gửi anh, coi như một cách chuộc lỗi. Nhưng tôi nghĩ làm thế sao mà tàn nhẫn quá. Dẫu vậy, tôi cũng chẳng còn cách nào hơn cả.
Bạn thân của tôi thì khuyên tôi nên chọn người đàn ông đã gắn bó với mình từ những tháng này khó khăn nhất vì anh ấy yêu tôi không điều kiện. Còn bạn trai của tôi bây giờ đến với tôi quá dễ dàng nên sợ tình yêu ấy không bền vững. Vả lại nghe xong câu chuyện thì ai cũng thương người đàn ông đã giúp đỡ tôi 5 năm qua. Nhưng thực sự tôi lại không có cảm giác yêu đương với anh ấy.
Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi có nên làm theo lời bạn trai nói, tức là gửi trả anh tiền kèm theo lời xin lỗi để mua lấy sự tự do cho mình hay là chia tay người bạn trai để quay trở về bên người đàn ông đã quá tốt với tôi bao năm qua.?
Theo VNE
"Cho" xong em thấy anh lạnh nhạt
Em trao cho anh đời con gái của mình, sau đó anh có phần vô tâm, lạnh nhạt, có phải anh không yêu em?
Chị Thanh Bình thân mến!
Lời đầu tiên em chúc chị có sức khỏe và công tác tốt. Em có một số chuyện rắc rối, mong chị cho em lời khuyên.
Em hiện là sinh viên năm 4 của một trường đại học. Bạn trai lớn hơn em 7 tuổi và đã có công việc ổn định. Em quen anh một cách rất tình cờ, sau đó anh chủ động ghé qua nhà chơi và chúng em giữ liên lạc như những người bạn. Lúc đầu quen anh, em cảm thấy tính cách anh khá đặc biệt, không giống những người đang theo đuổi em nên cũng có chút mến mến. 6 tháng sau em nhận lời yêu anh. Khi quyết định đến với anh em cũng đã có suy nghĩ rất kĩ chứ không hề vội vàng, hấp tấp.
Anh là người rất thẳng thắn, hơi nóng tính mà có lẽ vì đặc thù công việc và môi trường quân đội nên tính anh không được lãng mạn, chiều chuộng người yêu.Đôi lúc anh vô tâm lắm. Nhưng nếu anh đã hứa gì với em thì anh đều cố gắng làm cho bằng được, chưa bao giờ thất hứa cả. Anh bảo nếu em yêu thì phải hiểu và thông cảm cho công việc của anh. Em cũng đã cố gắng tạo điều kiện cho anh rất nhiều nhưng tính em hơi trẻ con, hơn nữa yêu xa nên em muốn anh lúc nào cũng phải quan tâm đến em.
Em trao cho anh đời con gái của mình nhưng sau đó thấy anh thờ ơ hơn trước (Ảnh minh họa)
Yêu nhau được 3 tháng em đã vượt quá giới hạn cùng anh. Mặc dù anh hứa hẹn nhiều nhưng em vẫn cảm thấy hối hận và suy nghĩ rất nhiều về điều này. Thật tình em suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của hai đứa. Em tin anh sẽ là chồng em nên mới trao cho anh cái quý giá nhất của đời người con gái. Nhưng càng ngày em càng thấy anh thay đổi. Lúc ban đầu yêu nhau anh mỗi ngày anh đều gọi cho em mấy giờ đồng hồ. Sau đó thì một ngày anh gọi cho em nói vài câu rồi đi ngủ. Em có cảm giác từ khi có được chuyện đó thì anh không còn trân trọng và yêu thương em như trước nữa. Mấy lần em giận dỗi anh cũng không dỗ dành, em hỏi anh có còn thương em nữa không thì anh bảo anh thương em nhưng bây giờ không phải như trong giai đoạn mới yêu nữa, miễn sao nghĩ về nhau là được chứ không phải lúc nào cũng phải gọi điện rồi nói những câu yêu thương. Đó chỉ là hình thức thôi.
Em không biết do em suy nghĩ quá nhiều hay anh hết yêu thương em thật rồi. Lnào bên nhau hai đứa cũng xảy ra chuyện đó vì mấy tháng mới gặp nhau một lần nên em hay dùng thuốc khẩn cấp nhưng em sợ nếu lạm dụng nhiều sẽ ảnh hưởng đến chuyện con cái sau này. Anh thì cứ bảo em để tự nhiên, nếu có con thì cưới chứ không được phá bỏ.
Em muốn chị cho em lời khuyên có phải người yêu em vô tâm thật hay anh chỉ yêu em như vui chơi qua đường? Anh đến với em vì tình yêu thương thật lòng hay chỉ vì bản năng tình dục? Mấy lần anh cũng có giới thiệu em với bạn bè và anh chị của anh nhưng chưa cho em gặp cha mẹ. Em yêu anh rất nhiều nhưng bây giờ em có nên tiếp tục mối quan hệ này với anh không? Có phải em đã quá dễ dãi trong chuyện quan hệ trước hôn nhân với anh? Em đã trao tất cả cho anh rồi thì chỉ một lòng với anh thôi. Còn một chuyện tế nhị nữa là trong trường hợp chưa có điều kiện để có em bé nếu em muốn kế hoạch thì nên dùng biện pháp gì? Em mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang băn khoăn về tình cảm của người đàn ông mà em yêu. Em lo sợ rằng anh ấy đến với em chỉ vì tình dục chứ không phải vì yêu. Em cảm nhận được sự vô tâm, thờ ơ của anh ấy nên càng lo sợ về tương lai. Em băn khoăn không biết có nên tiến xa hơn với anh ấy hay không.
Nếu em hỏi rằng em có vội vàng quá trong chuyện trao đời con gái cho anh ấy hay không thì câu trả lời là có. 3 tháng quen nhau đã làm chuyện ấy quả tình có phần vội vã. Nhưng vấn đề bây giờ là làm so để giữ được tình cảm này chứ không phải là ngồi than vãn về sai lầm đã mắc phải.
Khi đã yêu nhau thì những biểu hiện như ngày mới yêu có thể không còn nhưng quan trọng là cả hai cùng cố gắng, hiểu, thông cảm cho nhau để hướng về một tương lai tốt đẹp sau này. (Ảnh minh họa)
Thực ra chị cũng thấy rằng em hơi nhạy cảm quá. Tuy nhiên, chuyện đó cũng là điều dễ hiểu. Khi người con gái yêu thật lòng, trao đi tất cả những gì quý giá nhất của mình thì luôn mong muốn nhận về sự yêu thương, quan tâm nhiều hơn nữa. Ngược lại, thói quen đã có được người mình yêu sẽ khiến cho nam giới bỏ bê hơn cảm giác cần phải chinh phục và săn sóc người yêu. Hơn nữa, cũng như em nói, do công việc bận rộn, lại nghĩ thuộc về nhau rồi nên bạn trai em có phần lơ là.
Những thói quen của ngày đầu mới yêu như điện thoại vài tiếng đồng hồ mỗi ngày thực sự cũng là điều nên bỏ. Công việc bận rộn không cho phép anh ấy làm được việc đó mãi. Có thể vì em nghĩ mình đã cho đi cái quý giá nhất nên anh ấy cần phải yêu thương nhiều hơn nên không quen được với việc anh ấy ít quan tâ hơn bình thường. Anh ấy nói cũng có ý đúng, khi đã yêu nhau thì những biểu hiện như ngày mới yêu có thể không còn nhưng quan trọng là cả hai cùng cố gắng, hiểu, thông cảm cho nhau để hướng về một tương lai tốt đẹp sau này.
Chị nghĩ rằng trong tình huống này em không nên nhạy cảm quá. Trước mắt, em hãy từ từ nhắc nhở anh ấy rằng có thể không có những hành động như ngày đầu mới yêu nhưng anh ấy nên quan tâm em hơn một chút so với bây giờ. Mỗi bên bỏ đi cái tôi của mình một chút, dành thời gian cho nhau nhiều hơn một chút thì sẽ thấy mọi chuyện bình thường trở lại. Em cũng có thể đưa ra một lời đề nghị về việc nghiêm túc hóa mối quan hệ của hai người bằng việc gặp gỡ với gia đình đôi bên. Điều đó sẽ giúp em có thêm cơ sở chắc chắn để tin tưởng vào tình yêu này.
Riêng chuyện tránh thai, chị thực sự khuyên em nên dùng bao cao su vì chỉ có cách đó mới giúp em quan hệ tình dục an toàn mà không gặp phải các hệ lụy khác. Em đừng vì cảm giác khó chịu bây giờ để sau này phải hối hận khi lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp quá nhiều.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
"Lấy chồng rồi thì đừng tìm anh nữa" Dung cúi đầu, nước mắt chảy dài, tình yêu không tới với những người có lòng tham... Rời khỏi khách sạn sau một cuộc điện thoại của người mà trong máy điện thoại Dung lưu là chồng sắp cưới, cô vội vàng tới chỗ hẹn. Ngày hôm nay cô sẽ thử khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, anh sẽ đứng nhìn,...