Không yêu thì xin đừng làm người khác tổn thương!
Hai chữ ” công bằng ” em muốn nhắc tới, cả đời này có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nghe được câu trả lời từ anh. Tất cả kết thúc rồi, mất hết rồi và giờ mình em loay hoay sắp xếp lại đống hỗn độn anh đã mang đến. Ừm thì em thua rồi, thua anh rồi đấy, anh hài lòng chưa?
ảnh minh họa
” Tình yêu mà em mong muốn, nó đơn giản tới mức nực cười, vì quá đơn giản nên càng khó khăn. QUÁ KHỨ…em coi anh là trọng tâm của cuộc đời mình nhưng THỰC TẠI…em lại vô cùng căm ghét bản thân mình vì không thể không có anh. Cuối cùng, em cũng đã rõ; em tham lam chì muốn đi tìm một tình yêu công bằng, đơn giản là em yêu anh và anh cũng yêu em, chứ không phải tình yêu em dành cho anh nhiều hơn anh dành cho em”
Trích ” Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu – Lục Xu “.
Hai chữ ” công bằng ” em muốn nhắc tới, cả đời này có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nghe được câu trả lời từ anh. Tất cả kết thúc rồi, mất hết rồi và giờ mình em loay hoay sắp xếp lại đống hỗn độn anh đã mang đến. Ừm thì em thua rồi, thua anh rồi đấy, anh hài lòng chưa?
Ngày mình chia tay, anh hỏi em ” Trong 7 năm yêu nhau, em hạnh phúc và vui vẻ trong bao lâu? “, em chỉ khóc. Vậy em cũng muốn hỏi anh ” Ngần ấy thời gian yêu em, tất cả những gì anh từng nói với em bao nhiêu phần trăm là sự thật? “. Em chắc rằng anh cũng sẽ im lặng rồi thở dài bảo em suy nghĩ lung tung.
Anh nói em nghĩ nhiều, em hay suy diễn lung tung, em không tin anh vậy anh đã bao giờ nhìn lại những gì anh làm chưa, để xem nó có đáng để đựơc tin tưởng hay không? Anh lúc nào cũng giận dỗi, khó chịu vì những gì em nói nhưng anh ah, tình yêu là thứ duy nhất không ai muốn chia sẻ. Em phải như thế nào khi chấp nhận chia sẻ anh với người khác, sống trong mối quan hệ bí mật – một mối quan hệ không thể gọi tên; hay em nên cảm ơn người đó vì đã dành vị trí vốn dĩ của em để giờ em sánh vai kể thứ 3?
Để em trả lời anh nghe nhé, 7 năm mà anh nói đó, em dành tất cả yêu thương cho anh: cả sự ngây thơ, bồng bột và vụng dại. Em đã hạnh phúc, rất hạnh phúc cũng như tin tưởng anh và đáp lại sự tin tưởng em dành cho anh, anh đã làm những gì? Anh không biết sao hay anh giả vờ không biết? Em phải tin anh khi thấy anh vui đùa với người con gái khác hay phải tin anh ngay cả khi thấy người cũ – cũ sau em cứ bám lấy anh không thôi, rồi giả vờ như không thấy không nghe không biết. Em yêu anh nhưng em không mù quáng.
Video đang HOT
Giải thích ư? Ừm thì những lời giải thích của anh lúc nào cũng có lí cả và em luôn cho rằng anh có lí do riêng. Sau đó thì sao, lại tiếp tục những lần tổn thương – cãi vã – giận hờn – chia tay – quay lại và tổn thương. Niềm tin mà anh muốn em đặt ở anh, không phải trước giờ không tồn tại đâu, chỉ là nó bị đạp đổ rồi anh à vì quá tin và rồi quá đau nên con người ta trở nên đa nghi, lâu dần chai sạn.
Chia tay và kết thúc bao nhiêu lần rồi nhỉ? Lần này có lẽ là thật rồi vì em đã làm chuyện mà trước giờ em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm – việc em ghét nhất, tồi tệ nhất. Quen anh 7 năm, đường đường chính chính là người yêu của nhau 4 năm, 3 năm sau đó là một mối quan hệ không rõ ràng. Niềm tin mất rồi… khoảnh khắc mà em bán tâm hồn mình nói cho người kia biết mối quan hệ mập mờ em chịu đựng trong suốt thời gian qua cũng là lúc niềm tin mất rồi, mất hết rồi. Hi vọng rằng những kí ức đau khổ em gây ra cho anh, những chuyện tồi tệ em làm có thể khiến anh quên em, đừng tìm em nữa anh nhé. Kết thúc rồi một mối quan hệ không – rõ – ràng.
” Yêu là khi ai đó làm trái tim bạn tan vỡ và điều thú vị nhất là bạn vẫn yêu người đó với tất cả những mảnh vỡ của trái tim”. Em đã yêu anh như vậy đấy và em nghĩ em không cần anh phải trả lời cho hai từ ” công bằng ” mà em muốn nữa. Em tìm được câu trả lời rồi – rằng em yêu anh nhiều hơn với tất cả những tổn thương. Có lẽ sau này em vẫn sẽ như thế, nhưng chỉ lặng lẽ thôi, giống như một món quà đặc biệt em trân trọng dành riêng cho tình đầu của em. Cảm ơn anh đã dạy em cách yêu thương và cả những tổnn thương.
Điều tồi tệ cuối cùng em làm cho anh, cũng là điều duy nhất em có thể làm để giúp anh đủ mạnh mẽ buông tay. Cuộc sống của anh quá mệt mỏi rồi và em không muốn là gánh nặng của anh nữa, nếu cứ tiếp tục có lẽ em sẽ khiến mọi chuyện càng phức tạp thêm. Anh à! Hãy thôi nhìn về phía em, thôi lo lắng và quan tâm cho người cũ đi.
Hãy nhìn về phía trước và đi con đường của anh, đừng quay đầu lại nữa, đừng nắm tay em nữa; nếu anh cứ như thế em sẽ chẳng thể buông tay anh được đâu, để em đi đi. Sau này nếu có yêu người khác cũng đừng quan tâm người cũ nữa, cái gì đã cũ thì quên nó đi anh à, đừng vác tất cả những trách nhiệm về mình, người khác chỉ cho rằng anh tham lam thôi. Những quan tâm hay trách nhiệm mà anh dành cho người ta đó, chẳng ai cần đâu, người ta chỉ lầm tưởng đó là yêu thương thôi; con gái mong manh lắm, đừng khiến họ tổn thương vì những lầm tuởng đó. Nếu không xuất phát từ yêu thương hãy dừng lại anh nhé, yêu thương và tổn thương đều mang chữ ” thương ” đấy nhưng mức độ tác động của nó tới trái tim là hai cảm xúc trái ngược nhau. “ Không yêu thương xin đừng làm người khác tổn thương, anh nhé!”
Theo blogtamsu
Vợ ơi, em là bầu trời của anh
Người phụ nữ ở bên anh, ngày ngày chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho anh, anh không yêu và trân trọng thì yêu ai? Còn ai hơn được em nữa.
Khi chưa lấy vợ, anh vốn là một chàng công tử phong lưu, thích chơi bời, thích ngao du, thích yêu nhưng không thích cưới. Tiêu chí chọn người yêu của anh là những cô gái đẹp, dịu dàng, cao ráo, như người mẫu thì càng tốt. Vì anh biết, con gái thường chế.t mê chế.t mệt vì cái miệng lưỡi dẻo như kẹo của anh.
Anh vốn chưa tính đến chuyện lấy vợ cho đến khi anh 30 tuổ.i. Thế nhưng, thế sự thay đổi, con người cũng thay đổi theo. Vì một ngày đẹp trời, anh gặp được em, người con gái khiến anh chế.t mê chế.t mệt. Em không đẹp như những người anh từng thích, cũng không phải là sành điệu nhưng ở em có một sự thật thà, đáng yêu, vui vẻ đến lạ kì. Vài lần gặp em, lần nào anh cũng cười sảng khoái. Và bỗng nhiên anh nhận ra, lâu lắm rồi anh không vui vẻ như vậy.
Rồi từ bao giờ, anh đã yêu em. Đó là tình cảm chân thành, khác với những thứ tình cảm khác. Em không vồ vập anh, cũng không bao giờ chủ động nói chuyện hay gọi cho anh như những cô gái khác. Chính điều đó khiến anh càng cảm thấy muốn chinh phục em hơn.
Trải qua bao ngày tháng, cuối cùng, anh cũng chinh phục được em. Thật ra, anh không nghĩ em là cô gái cứng rắn đến thế. Sau này, khi yêu nhau rồi em mới thổ lộ, vì thấy anh trăng hoa nên em luôn cảnh giác. Và dù em có yêu anh cũng không dám thừa nhận, không dám tiến tới. Chỉ khi thấy anh quá kiên trì tán tỉnh em, em mới nhận lời.
Người phụ nữ cá tính như em nhiều phen khiến anh rất buồn cười. Ra ngoài, hễ ai nói gì đó ch.ê ba.i chồng em, là y như rằng bị em đáp trả. (ảnh minh họa)
Thật ra, em không tin anh cũng đúng. Vì chính anh cũng không dám tin rằng, có ngày anh lại nghiêm túc với một người con gái đến thế. Anh nhận ra, em chính là người anh muốn lấy làm vợ, chỉ có ở bên em, anh mới cảm thấy vui và hạnh phúc.
Chúng mình cưới nhau trước sự chứng kiến của hai bên gia đình. Không ai là không đồng tình với mối nhân duyên của chúng ta. Anh vui vẻ cưới vợ trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người, vốn là những người không tin anh sẽ có ngày nghiêm túc với một người con gái nào đó.
Thế mà, bây giờ, sau 4 năm làm vợ làm chồng, anh và vợ chưa từng một câu to tiếng. Anh yêu vợ anh, chiều vợ anh hết mực. Nhưng đổi lại, anh nhận được nhiều hơn tất cả.
Vợ anh là một người phụ nữ tuyệt vời và cho đến bây giờ anh càng nhận ra, lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn. Anh không dám nghĩ em lại đảm đang, tháo vát đến vậy. Về nhà chồng, cả chục mâm cỗ em cũng làm phăm phăm, đâu vào đấy. Những món chính là tự tay em chế biến hết. Anh thật ngưỡng mộ tài của vợ. Nhiều khi anh đùa, chỉ cần em có thể làm như vậy, anh đã không bao giờ có thể bỏ em, có thể nghĩ đến người đàn bà khác rồi. Anh yêu người đàn bà này và muốn gắn bó cả đời, được ăn những bữa cơm ngon do vợ anh nấu.
Người phụ nữ cá tính như em nhiều phen khiến anh rất buồn cười. Ra ngoài, hễ ai nói gì đó ch.ê ba.i chồng em, là y như rằng bị em đáp trả. Cái khuôn mặt lúc ấy xem ra buồn cười làm sao , không giống khuôn mặt thường ngày, hiền thục, nết na. Anh lạ cái là, đi đâu, vợ anh cũng đòi chở, tay lái lụa thì thôi rồi.
Vợ cá tính, anh thấy yêu hơn. Nhiều khi anh nghĩ, không biết trong gia đình này, em là đàn ông hay anh là đàn ông nữa. Em không lấn quyền chồng nhưng những việc đàn ông nên làm, em sẵn sàng lao vào không kể công.
Người phụ nữ ở bên anh, ngày ngày chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho anh, anh không yêu và trân trọng thì yêu ai? Còn ai hơn được em nữa. (ảnh minh họa)
Anh yêu vợ, thương vợ nên chiều vợ. Nhưng vợ luôn chiều lại anh gấp bội. Lúc anh ốm đau, mới thấy vợ tận tình chu đáo. Nhiều khi vợ chỉ sốt nhẹ, anh cũng mặc kệ, không hỏi han mấy. Vì đàn ông bọn anh không quan tâm được mấy chuyện như thế. Nhưng, khi anh chỉ cần hơi ho hắng, vợ sốt sắng, lo cho anh, vợ chạy đi mua thuố.c rồi đắp thuố.c đắp thang này nọ. Anh thấy đâu cần vậy, đàn ông bà, ốm tí không sao. Nhưng vợ nhất định không cho anh chủ quan. Có hôm anh sốt, tỉnh dậy, thấy vợ gục ở đầu giường, đắp khăn cho anh bớt nóng mà anh xúc động vô cùng.
Người phụ nữ ở bên anh, ngày ngày chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho anh, anh không yêu và trân trọng thì yêu ai? Còn ai hơn được em nữa.
Từ ngày có vợ, anh tu chí làm ăn, không nghĩ đến chuyện chơi bời. Lạ thật, tự nhiên nghĩ đến chuyện rượu chè, tụ tập bạn bè, anh chán hẳn. Anh chẳng mong muốn gì hơn là mong hết giờ làm, về nhà ăn cơm với vợ, có như thế anh mới yên tâm được.
Thay vì vợ giữ anh, anh sợ mất vợ. Sợ mất đi người phụ nữ đảm đang, ngày đêm chăm lo cho anh, chăm sóc anh ân cần. Anh sợ sẽ không có ai để anh làm nũng, vòi ăn nữa. Thật sự, vợ ơi, em là bầu trời của anh rồi đấy. Anh yêu vợ anh nhất trên đời. Vợ là số 1, vợ là &'number one' nhé vợ yêu. Cứ mãi như thế này nhé vợ. Anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này mất thôi!
Theo Khám phá
Ai cũng nên có 1 tình yêu Tất nhiên, không yêu cũng chẳng sao, nhưng không yêu, thì sẽ rất cô đơn. Bạn biết không, có những người trưởng thành vẫn rất nhiều lần khóc trong cô đơn. Vốn dĩ, tình yêu không phải là thứ ý nghĩa nhất, nhưng tình yêu lại là thứ có thể an ủi chúng ta hữu hiệu nhất. Nếu bạn nói tình yêu là...