Không yêu em thì đừng nhớ về em
Anh có biết em đã lấy rất nhiều cam đảm mới nói với anh rằng em yêu anh không? Em tin chắc là anh biết nhưng sao anh vô tình vậy anh?
Em yêu anh. Yêu ngay từ cái lần đầu tiên anh cứu em khỏi bọn cướp. Đến khi gặp lại em nhận ra anh nhưng anh thì không. Gặp lại nhau chúng ta sống chung một nhà vì mẹ em là người tình của bố anh.Tình yêu ấy là sai lầm đúng không anh? Nhưng em vẫn cứ yêu anh, yêu nhiều tới mức em chẳng thể nào quên được anh.
Một thời gian mình bên nhau, anh tỏ tình với em nhưng em chối ngay. Vì em nghĩ rằng làm sao được chứ khi mẹ em là người tình của bố anh? Đến một ngày tài sản và địa vị của bố anh không còn nữa thì mẹ em cũng từ bỏ bố anh. Nhưng em vẫn yêu anh nhiều lắm anh ạ. Bởi em yêu anh bằng con tim chứ không phải vì tiền. Em đã đồng ý làm bạn gái anh trong suy nghĩ chứ không phải công khai ngoài miệng.
Ảnh minh họa
Anh mơ ước được trở thành một luật sư giỏi. Có được làm ở một nơi nổi tiếng. Ông chủ và cũng là thần tượng của anh là kẻ đểu. Hắn ta là bố của bạn em. Hắn ta chấp nhận cho anh vào làm việc nhưng…Em bỗng buồn, buồn nhiều lắm anh có biết không? Vì yêu anh em chấp nhận vô tâm từ bỏ anh. Vì yêu anh em không ở bên cạnh anh. Vì yêu anh mà em cảm thấy rằng mình là đứa con gái hư thân.
Video đang HOT
Anh đã chửi vào mặt em, sỉ nhục em. Anh nói em là thứ con gái vì tiền. Anh nói em là loại không ra gì và giống mẹ em. Em biết khi người mình yêu làm những chuyện mà ai nghe đến cũng thấy khinh thường thì sẽ buồn lắm! Nhưng biết làm sao được khi em yêu anh? Em chấp nhận những lời sỉ vã của mọi người. Em chấp nhận sự khinh bỉ của thiên hạ dành cho em. Em chấp nhận từ bỏ bạn bè, tiền đồ và cả một tương lai. Bởi chẳng ai hiểu được em làm những việc ấy là vì điều gì. Đơn giản họ nghĩ em làm như thế là vì tiền.
Nhưng em trách anh vì sao anh không hiểu được em. Em trách anh vì sao anh nói yêu em nhưng không cảm nhận được những việc làm ấy của em là vì ai. Anh có biết em chấp đánh mất chữ trinh của người con gái để anh có được việc làm và địa vị của ngày hôm nay? Anh có biết em luôn cặp với những người đàn ông đáng tuổi bố em để họ có thể giúp anh trong công việc? Anh có biết em yêu anh nhiều đến thế nào và đau đến thế nào khi phải lên giường cùng những kẻ khác? Anh có biết em từng bị những bà vợ đánh ghen phải nhập viện cả tuần? Anh có biết em yêu anh nhiều đến bao nhiêu không?
Khi anh sắp qua Pháp để công việc của anh ngày càng tốt hơn. Anh sắp lên máy bay em đã nói là em yêu anh. Anh đã phủ phàng nói với em một câu nói ” Câu yêu ấy thốt ra từ miệng của cô tôi cảm thấy tình yêu đang bị xúc phạm”. Tình yêu bị xúc phạm hả anh? Tình yêu của người con gái hi sinh chữ trinh của mình mà không ai thấu hiểu là bị xúc phạm sao anh? Ừ thì bây giờ anh cứ như thế, cứ sống cho thật tốt. Anh cứ coi như em là kẻ đang khinh đi anh. Để một ngày nào đó anh nhận ra thì anh sẽ hiểu được lòng em.
Nhưng cuối cùng em vẫn muốn nói với anh ” Không yêu em thì đừng nhớ về em”. Bởi em biết rằng anh chỉ giả vờ không yêu em. Nhưng em sẽ không giả vờ đâu anh. Bởi tình yêu của em dành cho anh quá lớn, lớn đến mức khó có thể giả vờ anh ạ.
Theo PLXH
"Không yêu được rồi, bố mẹ anh bảo phải cưới gái còn 'nguyên đai nguyên kiện' cơ"
"Vậy thì không yêu được nữa rồi. Bố mẹ anh bảo phải cưới gái còn zin cơ. Xin lỗi em nhé, anh yêu em, yêu lắm nhưng anh không thể lấy em được".
Hạ yêu từ năm thứ nhất đại học. Mối tình đẹp và quá ư trong sáng. Cả hai cùng quyết tâm học tập thật tốt, phấn đầu ra trường có công ăn việc làm rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Nhưng lẽ đời là thế, nói trước toàn bước không qua mà thôi. Tình yêu của Hạ trải qua được 3 năm tha thiết, bước vào năm cuối đại học thì xảy ra biến động. Trong một lần đi du lịch cùng nhóm bạn, Hạ chưa từng uống rượu bao giờ nhưng hôm đó vui quá, Hạ đã nhấp môi một chút. Nào ngờ có bấy đó thôi đã khiến Hạ không biết trời đất là gì nữa. Rồi...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ không dám tin vào mắt mình. Hạ đang nằm cạnh bạn trai, trên người cả hai đều không một mảnh vải che thân. Vết máu đỏ vương trên ga giường là quá đủ để Hạ biết chuyện gì đã xảy ra. Hạ khóc, khóc vì lo sợ, vì tủi thân. Bạn trai hôm Hạ vào lòng, xin lỗi rối rít và nói rằng vì quá yêu Hạ mới làm vậy. Nói đoạn, bạn trai còn thề thốt đủ điều, hứa sẽ có trách nhiệm với Hạ cả đời. Hạ còn biết làm gì hơn là đặt niềm tin vào bạn trai đây.
Hạ còn biết làm gì hơn là đặt niềm tin vào bạn trai đây. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Hạ bắt đầu bước vào thực tập. Hạ thấy cơ thể mình có chút đổi khác, tháng này Hạ đã chậm mất hơn 1 tuần, trong khi lịch của Hạ vốn rất đều đặn. Nghĩ tới đêm hôm đó, Hạ lén đi mua que thử. Nhìn chiếc que thử thai hai vạch mà Hạ hốt hoảng. Vội vã gọi điện báo tin cho bạn trai. Vừa nghe xong gã đã tắt máy. Hạ không thể nào liên lạc được với gã. Hạ tìm tới nhà, gã trốn không gặp. Chẳng mấy khó khăn để Hạ nhận ra bộ mặt bạc tình của gã. Gã đã biến mất, không một lời tạm biệt, để lại cho Hạ nỗi tủi nhục và một cái thai gần hai tháng.
Nuốt nước mắt vào trong, Hạ cay đắng bỏ đi giọt máu của mình. Cứ tưởng vết đau đó còn mãi, không bao giờ Hạ có thể quên được thì 3 năm sau, mọi chuyện cũng nguôi ngoai đi. Lúc này, Hạ mới mở lòng ra. Và rồi, Hạ quen và yêu Vinh.
Tình yêu của này của Hạ đẹp và thơ mộng hơn mối tình đầu rất nhiều. Vinh đối xử với Hạ rất tốt, quan tâm, yêu thương, chăm sóc Hạ từng chút một. Vinh đã dần dần từng chút một xoa dịu đi vết thương lòng của Hạ, mang lại cho Hạ niềm tin về một mái ấm hạnh phúc. Yêu nhau được hơn nửa năm, thì Vinh tính chuyện đưa Hạ về nhà ra mắt. Tối hôm đó, Vinh đã hẹn gặp Hạ ở quán nước để nói kĩ hơn về những việc mà Hạ cần chuẩn bị cho ngày ra mắt bởi bố mẹ Vinh vô cùng khó tính. Qua lời kể của Vinh, Hạ bỗng thấy lo sợ. Cuối buổi, ngập ngừng mãi, Vinh mới e dè nhìn Hạ:
- Em biết đấy, bố mẹ anh vẫn còn khá phong kiến, cổ hủ. Nên anh muốn hỏi trước em cho chắc chắn. Em... em vẫn còn trinh đấy chứ?
Một chữ "trinh" sao lại có sức nặng đến vậy, nó có thể cân tất cả nhân phẩm của một con người ư? (Ảnh minh họa)
Câu hỏi đường đột của Vinh khiến Hạ tái mặt. Quá khứ đau đớn khi xưa lại dội về khiến tim Hạ quặn thắt lại. Nhưng cũng không thể nói dối Vinh được, tình yêu, cần sự chân thành. Hạ tin Vinh sẽ hiểu và cảm thông với Hạ. Hạ đã kể hết cho Vinh nghe. Và rồi:
- Vậy thì không yêu được nữa rồi. Bố mẹ anh bảo phải cưới gái còn zin cơ. Xin lỗi em nhé, anh yêu em, yêu lắm nhưng anh không thể lấy em được.
Dứt lời, Vinh đứng dậy bỏ đi luôn. Sự tuyệt tình đến phũ phàng của Vinh lại một lần nữa khiến Hạ bị tổn thương. Không có từ gì có thể diễn ra được tâm trạng tồi tệ của Hạ lúc này. Tình yêu mới hôm qua còn êm đẹp, Hạ còn chưa kịp mơ một giấc mơ đẹp về chiếc váy cô dâu thì tất cả đã vỡ tan tành khi chữ "trinh" bị mất thốt ra từ miệng Hạ. Một chữ "trinh" sao lại có sức nặng đến vậy, nó có thể cân tất cả nhân phẩm của một con người ư? Có phải không còn trinh là một cái tội? Có phải không còn cái ấy là sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc?
Theo Một Thế Giới
"Mất công đưa em vào nhà nghỉ mà anh chỉ làm được thế này thôi sao?" Lúc đó đã háo hức lắm rồi, yêu nhau mấy tháng mới gạ được người yêu vào nhà nghỉ nên dù chỉ 1 giờ Hùng cũng chấp nhận. Yêu nhau 5 tháng thì Hoa phát hiện người yêu bắt cá hai tay. Trước khi ngỏ lời yêu Hoa, anh đã yêu bạn học cùng quê. Đó cũng là lý do cứ cuối tuần...