Không yêu đừng cưới rồi cay đắng!
Tôi không yêu Trọng, tôi đến với anh vì anh giàu có, ga lăng, ngay từ khi quen tôi anh đã mua cho tôi không biết bao nhiêu đồ hiệu mà tôi thích. Nhưng cay đắng thay…
Hùng gọi giật, tôi dừng lại, từ phía sau anh nói với tôi rằng: “Con gái khi yêu thì rất mộng mơ và lãng mạn nhưng khi lấy chồng thì rất thực dụng!”, tim tôi đau nhói nhưng vẫn quyết định chia tay…
Vậy là tôi kết thúc mối tình đại học 4 năm bao mộng mơ với Hùng để quyết định nhận lời ngỏ của Trọng. Hùng và tôi yêu nhau từ năm đầu đại học, gắn bó với nhau qua bao ngày tháng và có chung không biết bao nhiêu kỷ niệm. Nhưng khi ra trường, gia đình tôi có điều kiện hơn đã xin được cho tôi một chỗ làm ổn định, còn Hùng vì gia đình khó khăn nên vẫn làm nhân viên ở một siêu thị.
Từ khi có công việc ổn định, tôi bắt đầu so sánh người yêu của mình với những cô gái khác và tôi nhận ra dù tôi xinh đẹp hơn nhưng tôi hoàn toàn bị thiệt thòi hơn rất nhiều. Những ngày cuối tuần họ cùng nhau đi thưởng thức những món ăn ngon, nổi tiếng, đăng lên facebook, đầu tuần đi làm họ có hàng hiệu khoe với đồng nghiệp. Còn tôi thì sao , đã bước vào cửa hàng ăn bình dân cùng người yêu rồi mà vẫn phải lựa những món rẻ tiền, chỉ dám đi chợ trời cùng người yêu. Miệng thì bảo những nhà hàng sang trọng, những bộ quần áo đắt tiền là phù du nhưng thật ra là con gái tôi thích những thứ ấy lắm, chỉ là không có được.
Cuối cùng, tôi đã nói lời chia tay với Hùng để nhận lời ngỏ của Trọng sau một thời gian ngắn quen anh. Nói thật, tôi không yêu Trọng, chẳng qua vì Trọng giàu có, ga lăng, ngay từ khi quen tôi anh đã mua cho tôi không biết bao nhiêu đồ hiệu mà tôi thích, đưa tôi đến rất nhiều nơi sang trọng, thưởng thức rất nhiều đồ ăn ngon. Hơn hết, anh lại không mấy quan tâm đến quá khứ của tôi, dù biết tôi và Hùng đã yêu nhau 4 năm nhưng anh không bao giờ đả động đến việc ấy. Tôi nghĩ rằng mình may mắn tìm được người đàn ông tốt.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
“Phụ nữ nên lấy người yêu mình chứ không nên lấy người mình yêu” , đó là câu mẹ tôi vẫn dạy tôi thế, vì bà đã phải khổ sở rất nhiều khi cả cuộc đời chỉ dành để yêu bố tôi. Tôi nghe mẹ kể lại, ngày trước vì bà yêu ông nên cố tình dụ ông “vào tròng” để có đám cưới, thế rồi cuộc đời của bà đầy đau khổ khi ông chỉ làm tròn trách nhiệm làm cha chứ không bao giờ làm đúng trách nhiệm làm chồng.
Từ bé đến giờ, tôi chưa thấy một lần nào mẹ ốm mà bố chủ động hỏi han, cơm thuốc, cũng chưa bao giờ không ăn cơm nhà mà bố báo về cho mẹ. Cũng chẳng bao giờ bố quan tâm mẹ đi đâu, làm gì, nếu có về muộn cũng không bao giờ tỏ ra lo lắng. Nhưng với mấy chị em tôi thì khác, bố tôi rất yêu thương, chiều chuộng, chăm bẵm rất nhiều. Mẹ tôi cay đắng dạy tôi đừng như bà mà khổ.
Sau 4 tháng yêu nhau, tôi và Trọng quyết định tiến tới hôn lễ, tôi muốn gì anh cũng chiều tôi, tôi cảm động lắm và biết ơn anh lắm, nghĩ rằng mình cũng yêu anh. Nhưng rồi mọi thứ không như tôi nghĩ, sau đêm tân hôn là những chuỗi ngày chịu đựng của tôi.
Kể từ sau khi cưới, chưa bao giờ Trọng chủ động ôm lấy tôi, cũng chưa bao giờ cho tôi biết cảm giác của sự lãng mạn và bất ngờ. Tôi ngẫm lại, mấy tháng yêu nhau, chúng tôi có kỷ niệm gì, ừ thì tôi bảo em chưa được đến nhà hàng này, nhà hàng kia thì anh đưa tôi đến. Tôi thích bộ áo này, bộ áo kia thì anh bảo tôi cứ lấy, anh thanh toán, chưa bao giờ anh chủ động chọn mua cho tôi một bộ quần áo. Tôi nhận ra, anh lấy tôi cũng vì tôi phù hợp với anh chứ thực chất anh không yêu tôi, vì nếu yêu anh sẽ biết tôi cần gì và tôi cảm thấy thế nào.
Tôi bất chợt nhớ tới Hùng, dù mua cho tôi một chiếc áo bình dân nhưng thật ra tôi mặc rất vừa, rất đẹp như thể tự tôi đi chọn, dù không dẫn tôi đến nhà hàng nhưng ngày kỷ niệm nào cũng nấu cho tôi ăn có thể anh nấu vụng về. Tôi cố gạt đi cái sự so sánh trong đầu và tự an ủi mình bởi dù sao cũng đã quyết định, nhưng những hình ảnh về Hùng hàng ngày cứ hiện lên trong đầu ngày một nhiều hơn.
Ngày 8/3, Trọng về nhà với hơi men nồng nặc, anh vui vẻ kể về lễ kỷ niệm với những món quà đồng nghiệp nam tặng cho đồng nghiệp nữ. Tôi hỏi quà tôi đâu, anh đưa cho tôi một món tiền bảo không biết mua gì cho tôi nên tôi hãy tự đi mua quà cho mình. Tôi bật khóc nức nở. Tôi có thiếu gì đâu mà cần phải mua thêm, thứ tôi thiếu đấy chính là tình yêu. Tôi nhớ ngày trước, 8/3 năm đó Hùng đã tỉ mỉ tặng tôi một bức tượng tô rất đẹp, chỉ cần vậy thôi tôi cũng cảm nhận được tình yêu của anh trên từng nét vẽ. Nhưng giờ thì sao…
Cuộc hôn nhân của tôi cứ nhàn nhạt như vậy cho đến khi tôi có một đứa con lên 5 tuổi thì không thể kéo dài thêm được nữa bởi tôi không cảm nhận được tình yêu tôi dành cho chồng cũng như anh có lẽ cũng không cảm nhận được tình yêu của tôi. Tôi ly hôn và cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều cái cuộc sống gắng gượng ấy. Sau này, tôi sẽ dạy con tôi rằng: “Con ạ, đã không yêu xin đừng cưới, sự thực dụng chỉ gắn kết hai con người lại nhưng để duy trì sự gắn kết ấy cần phải có tình yêu!”.
Theo Tuổi trẻ thủ đô
Gái trẻ không yêu, chỉ mê mệt gái già U40
Bố mẹ khăng khăng bảo tôi bị bỏ bùa thì mới đi yêu người như vậy. Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa khi mà đem lòng yêu người hơn mình tới 8 tuổi.
27 tuổi, tôi có nhiều cô gái theo đuổi. Tôi không nói quá về bản thân mình nhưng có lẽ vì có ngoại hình bảnh bao, lại thêm tài ăn nói hài hước nên khá nhiều cô gái thích tôi. Từ ngày còn đi học, rồi đến lúc đi làm, tôi hay bị gán ghép với nhiều người. Cũng có người tôi thử làm quen, hẹn hò xem thế nào, nhưng rốt cục cũng chỉ được vài tháng là không hợp và dừng lại. Chẳng ai ngờ, tôi lại yêu gái già hơn mình cả chục tuổi.
Đồng nghiệp nữ trong phòng bảo tôi kén quá nên giờ vẫn chưa tìm được ý chung nhân. Thực ra, tôi không kén cạnh gì. Tôi khi không muốn mình vội vàng trong chuyện tình cảm. Tuổi này, tôi muốn tìm được một người mà mình có tình cảm thật và tiến tới hôn nhân chứ không còn hứng thú với việc yêu đương chơi bời. Có lẽ duyên số chưa đến nên chưa tìm thấy ai phù hợp!
Thế rồi tôi gặp cô ấy, người con gái hơn tôi tới 8 tuổi. Mối quan hệ này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Khi gặp nhau, tôi biết rõ cô ấy hơn mình tuổi, hai người còn xưng hô chị - em như bình thường. Vì được phân công làm việc nhóm cùng nhau, thường xuyên phải đi làm riêng với nhau nên chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn. Dần dần, tôi nảy sinh tình cảm với cô ấy lúc nào không hay.
Thế rồi tôi gặp cô ấy, người con gái hơn tôi tới 8 tuổi. Mối quan hệ này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. (ảnh minh họa)
Cô ấy là người muộn màng, không phải kiểu người ế mà sống rất cá tính, thoải mái. Vì chưa gặp được người yêu thực sự nên cô ấy không màng chuyện chồng con. Mặc dù ở cái tuổi bạn bè đã yên bề gia thất cả rồi nhưng cô ấy vẫn thản nhiên như không. Tính cách, khả năng nói chuyện, sự hài hước và hiểu chuyện của cô ấy làm tôi bị chinh phục hoàn toàn.
Tôi không còn cảm thấy giới hạn tuổi tác. Tôi bắt đầu xưng tên thay vì xưng em. Mối quan hệ của chúng tôi bị xóa nhòa đi khoảng cách về tuổi... Và rồi, tôi quyết định ngỏ lời yêu. Cô ấy vẫn giữ thái độ tỉnh lạnh như bình thường. Cô ấy nói yêu tôi, nhưng ở tuổi này, cô ấy không muốn trái tim phải chịu nhiều thương tổn. Cô ấy biết chuyện tình này rất khó chấp nhận và không muốn tự làm khổ mình.
Tôi đưa cô ấy về gặp bố mẹ, đương nhiên bố mẹ tôi không đồng ý. Chẳng người làm cha, làm mẹ nào lại muốn cậu con trai của mình yêu một cô hơn tới gần chục tuổi. Bố mẹ bắt tôi phải quen cô bé gần nhà, ít hơn vài tuổi, có công việc ổn định, ngoại hình lại tương xứng.
Nghe lời bố mẹ, tôi có đi gặp mặt nhưng quả thật vì còn yêu người kia nên tôi chẳng có cảm giác gì. Bố mẹ tôi hết thuyết phục, năn nỉ lại đến dọa dẫm không cho tôi cưới người hơn 8 tuổi làm vợ. Bố mẹ còn bảo sợ cưới cô ấy về không đẻ được con.
Tôi yêu nhưng rối trí lắm. Tôi không dám nói với cô ấy chuyện này sợ cô ấy tổn thương. Cô ấy bảo tôi cứ lấy vợ bình thường, chứ chuyện chúng tôi khó mà được ủng hộ. Cô ấy cũng ngại điều tiếng. Tôi cứ lập gia đình, còn tôi với cô ấy trở thành tình nhân, thành tri kỉ trọn đời cũng được, không cần phải cưới.
Có vẻ như đó là phương án hợp lí nhất cho câu chuyện của chúng tôi lúc này. Tôi có trách nhiệm với gia đình, còn cô ấy mà cưới tôi cũng khổ tâm quá. Nhưng phương án này, tôi được lợi còn hai người đàn bà là vợ và cô ấy thì tội nghiệp quá.
Tôi cần một động lực, dứt bỏ hay bất chấp để cưới người con gái hơn mình 8 tuổi làm vợ. Liệu có khi nào tình cảm đó là sai lầm? Hoặc sự khác biệt quá lớn đó có khiến sau này hôn nhân gặp trục trặc không? Tôi phải làm sao đây với cuộc tình phi công trẻ lái máy bay bà già?
Theo Pháp Luật TPHCM
Con rể à! Không yêu thì ly hôn, đừng ra tay đánh đàn bà, nhục lắm! Với thời gian, con tôi sẽ già, sẽ xấu, sẽ có vết chân chim, sẽ khô tay, ít tóc... Tôi mong anh vẫn yêu thương, quý trọng con tôi như ngày anh ngỏ lời đầu tiên. Gửi người đàn ông sẽ làm chồng con tôi! Tôi sẽ thương yêu người yêu thương con tôi. Tôi mong anh thương yêu con tôi và thay...