Không yêu ai nữa có được không?
Cô đơn đấy nhưng nó an lành đến lạ. Sáng tự xách xe đi làm, tối về rảnh rỗi thì cafe cùng chúng bạn, khuya về cứ thế lăn đùng ra giường mà ngủ kiểu gì cũng được. Mặc kệ đời, mặc kệ những thứ xa xỉ…
ảnh minh họa
Phụ nữ chúng ta mong manh lắm, nên đừng để nó thêm mong manh nữa. Sống cho mình, cho gia đình, cho xã hội thay vì cho những thứ có thể làm tổn thương ta bất cứ lúc nào.
“Ngọt ngào, hạnh phúc” là thứ mà bất cứ mối quan hệ nào giai đoạn đầu đều tổn tại. Nó khiến ta say nắng trong chính mớ tình cảm của chính ta. Và rồi khi nó rời xa ta thì ta lại “Cay đắng, đau khổ”. Đã từng như vậy, đã từng yêu thương, thù hận, chán bỏ nhưng khi ngoảnh lại trên đời này còn thiếu gì thứ hay ho hơn thứ cảm xúc từ người khác ban tặng.
Video đang HOT
25 tuổi – Tôi dẹp bỏ cho mình những thứ bận tâm bên đời. Cô đơn đấy nhưng nó an lành đến lạ. Sáng tự xách xe đi làm, tối về rảnh rỗi thì cafe cùng chúng bạn, khuya về cứ thế lăn đùng ra giường mà ngủ kiểu gì cũng được. Mặc kệ đời, mặc kệ những thứ xa xỉ kia mà người đời cứ hay ví von nó là thứ không thể thiếu. Phụ nữ chúng ta mong manh lắm, nên đừng để nó thêm mong manh nữa. Sống cho mình, cho gia đình, cho xã hội thay vì cho những thứ có thể làm tổn thương ta bất cứ lúc nào.
Họ sẽ không thể mãi nhớ về ta, những chắc rằng mỗi trong chúng ta đều sẽ nhớ về Họ rất lâu sau đó. Thôi thì, thay vì vậy hãy sống thật tốt, cười thật tươi, làm những gì thật ý nghĩa để mang thêm nhiều màu nắng cho lòng. Đừng tốn nhiều công sức để chạy vại theo 1 hướng mà biết rằng hướng ấy không thuộc về ta.
Tin tôi đi – Các cô gái à! Chỉ cần ta luôn biết biết cách yêu thương ta, thì thiếu gì thứ tốt đẹp luôn chờ đón. Trong đó, có thể có Người đàn ông của đời bạn.
Theo Phununews
Bẽ bàng đêm tân hôn chồng mặc kệ vợ muốn làm gì thì làm
Hiền muốn cởi cúc áo cho Quân, tay cô vừa chạm vào cúc áo thì Quân vội nắm chặt lại. Quân hít sâu vào một hơi và bảo: "Yêu anh có phải em đã rất thiệt thòi không? Lúc nào em cũng phải chủ động như vậy mới được sao?".
Hôn nhân không có tình yêu khủng khiếp đến vậy sao? (ảnh minh họa)
Hiền nghĩ rằng các mối quan hệ yêu đương cần phải có sự cuốn hút và mê hoặc từ hai phía nếu không chuyện tình yêu sẽ chết yểu ngay. Thế nhưng, số phận dường như muốn thử thách Hiền cho nên mới xếp đặt cho cô gặp gỡ Quân. Hiền quen biết Quân là nhờ bạn bè của bố mẹ giới thiệu, khi mẹ cầm ảnh Quân và phe phẩy trước mặt Hiền, bà nói: "Bạn của mẹ bảo anh chàng này rất thành thật và chưa bao giờ hẹn hò với con gái lần nào, mẹ cảm thấy rất ưng ý và muốn nó trở thành con rể của mẹ, con xem thế nào thì chọn, Quân nó có tiền, lại còn nhà cửa đàng hoàng". Hiền nhìn chằm chằm tấm ảnh trên tay mẹ, Quân không đến nỗi đẹp trai nhưng nhìn rất hiền lành và chững chạc, thế là Hiền đồng ý gặp gỡ và hẹn hò một thời gian.
Thời gian đầu hẹn hò, Hiền cảm thấy tính cách Quân đúng là thật thà đến mức ngây ngô, ngay cả việc muốn nắm tay Hiền cũng ra hiệu cả nửa ngày trời thì Quân mới hiểu. Khoảnh khắc đó, Hiền chỉ muốn than thở với đất trời là sao trên đời lại có loại đàn ông chậm tiêu đến vậy, nếu cô cứ chủ động thế này thì mất giá quá. Thậm chí đến cả việc hôn môi, Quân cũng không bao giờ chủ động, Hiền luôn phải cố chu mỏ để Quân hiểu cô muốn làm gì, nhiều lần Quân đã kinh hãi đẩy Hiền ra vì anh quá sợ sự bạo dạn của Hiền, còn Hiền thì điên tiết lên bởi nếu cô không chủ động thì khi nào mới nếm trải nụ hôn ngọt ngào với anh. Hẹn hò với Quân, Hiền cảm thấy cô phải chỉ bảo từng li từng tí giống như cô có kinh nghiệm tình trường dày dặn còn anh thì như một trang giấy trắng tinh.
Chuyện sẽ không đến mức căng thẳng nếu như bố mẹ đôi bên không cố gắng xúc tiến chuyện hôn nhân. Ngoài vấn đề Quân rất chậm chạp trong việc bộc lộ cảm xúc yêu đương, còn lại từ công việc đến chi tiêu khá rộng rãi, Hiền cảm thấy gắn bó cuộc đời mình với Quân không phải là sự lựa chọn tồi. Dưới sự sắp xếp của bố mẹ hai bên, cả hai chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới. Đêm tân hôn, một chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra. Hiền cố gắng diện bộ váy ngủ gợi cảm nhất lượn qua lượn lại trước mặt Quân, Hiền cảm thấy khuôn mặt của Quân đang đỏ bừng như trái ớt. Khi Hiền tiến lại gần và ôm chầm lấy Quân, Hiền cảm thấy cơ thể Quân trở nên căng cứng toàn thân, dường như Quân đang có ý định đẩy Hiền ra nhưng anh vẫn do dự không biết nên làm thế nào.
Hiền được thể nên đẩy Quân xuống giường, sau đó cô lao lên và nằm trên người anh. Hiền rất muốn cười phá lên khi thấy bộ mặt đỏ choét của Quân nhưng cô nghĩ nếu cười lúc này có khả năng anh sẽ thẹn quá hóa giận nên cô mới kiềm lại. Sau đó, những nụ hôn liên tiếp rơi xuống mặt, xuống cổ của Quân, Hiền muốn cởi cúc áo cho Quân, tay cô vừa chạm vào cúc áo thì Quân vội nắm chặt lại. Quân hít sâu vào một hơi và bảo: "Yêu anh có phải em đã rất thiệt thòi không? Lúc nào em cũng phải chủ động như vậy mới được sao?".
Hiền khựng lại trong giây lát, cô hé ra đôi môi ướt át trả lời: "Đúng vậy, yêu anh nên em rất thiệt thòi, tối nay anh phải đền đáp cho em". Nói xong, Hiền hất tay Quân ra và nhanh nhẹn cởi cúc áo của Quân, Hiền hiểu rõ nếu lúc này cô dừng lại thì mọi chuyện sẽ hỏng bét, bởi cô đã lấy hết can đảm để chủ động gần gũi với anh trong đêm tân hôn. Một người ngây ngô và quá thành thật như Quân, nếu cô không chủ động thì bao giờ cả hai mới chính trở thành vợ chồng cùng chung chăn gối.
Quân dường như cũng mặc kệ để Hiền làm gì thì làm, anh nhắm mắt lại và nằm ngây đơ như tượng mặc kệ Hiền trêu đùa. Lửa yêu cuồng nhiệt của Hiền đã bị sự hờ hững của Quân dập tắt, cô điên liên cắm móng tay cào trên da thịt anh, dường như bị đau nên Quân choàng tỉnh, anh vừa mở mắt ra thì nhìn thấy những giọt nước mắt của Hiền rơi xuống. Quân cảm thấy xót xa và ôm chầm Hiền vào lòng, anh thầm thì bảo: "Cho anh thêm thời gian được không? Mối quan hệ của chúng ta diễn tiến quá nhanh, hãy làm "chuyện ấy" khi cả hai đã sẵn sàng được không?". Hiền đẩy anh ra và gào lên: "Là anh chưa sẵn sàng chứ không phải em, nếu anh không yêu em thì tại sao anh lại chấp nhận cuộc hôn nhân này? Anh lúc nào cũng làm ra vẻ mình là nạn nhân trong khi chính em mới là người bị tổn thương đây này".
Quân dường như không muốn tiếp tục cãi nhau với Hiền nên anh đứng dậy, trước khi bước ra cửa, anh quay lại bảo: "Từ giờ anh sẽ ngủ phòng bên cạnh, em cứ như vậy sẽ khiến hôn nhân của chúng ta trở thành địa ngục mất thôi". Sau khi cửa khép lại, Hiền gục xuống nệm và khóc nức nở, thật không công bằng cho cô, lẽ nào yêu anh chính là sai lầm của cô sao? Hôn nhân không có tình yêu khủng khiếp đến vậy sao? Thì ra Quân không phải ngây ngô đến mức khờ dại, chỉ đơn giản là Quânkhông yêu cô đấy thôi.
Nhưng không phải mọi đàn ông có thể lên giường kể cả với người phụ nữ anh ta không yêu sao? Tại sao Quân không làm như vậy? Anh đang cố tỏ ra là một gã đàn ông tốt trước mặt cô sao? Cô không cần điều đó, cô không cần. Hôn nhân như thế này cô có thể chịu đựng được bao lâu đây? Hiền cảm thấy mất tự tin khi nghĩ đến việc cố gắng khiến Quân yêu cô, bởi vì kể từ khi yêu cho đến khi cưới toàn là cô chủ động mà thôi. Có lẽ ngay từ đầu kết cuộc này cô đã phải sớm dự đoán trước, là cô không dám nhìn thẳng vào sự thật nên mới ra nông nỗi này.
Theo Afamily
Chồng đưa gái về nhà, vợ vượt hơn 100 km về để phục thù nào ngờ vừa về tới đã ú ớ Hoa định mặc kệ, sau phen này cô sẽ ly hôn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô không chịu nổi nên đã bắt taxi về nhà. Cô nghĩ: "Anh dám đưa gái về nhà tôi ngủ ư, anh có là con người không? Lần này nhất quyết tôi sẽ phục thù cho mà xem" và rồi... Anh đừng cãi nữa, tôi đã thấy...