Không xinh đẹp không có nghĩa em không được hạnh phúc!
Em yêu 1 người đã gần 4 năm nay rồi. Trước kia là tình cảm từ một phía của em rồi trước Tết năm nay anh ấy mới chính thức công khai mối quan hệ và xem em là người yêu.
ảnh minh họa
Nhiều năm trước em theo đuổi anh ấy nhưng anh ấy chỉ lập lờ rồi đặt em trong mối quan hệ không rõ ràng giữa tình bạn và tình yêu. Lúc đó anh ấy giấu em yêu người khác. Những lúc buồn, khó khăn anh ấy mới tìm đến em. Em rất đau khổ và hận nhưng vì quá thương anh và vô tư nên em vội quên tất cả và hai đứa lại bình thường.
Cứ thế đến khi em thật sự tìm cách quên anh ấy và có ý định tìm người khác thì anh ấy mới chọn em làm người yêu. Nhưng em luôn băn khoăn tại sao trước kia mình luôn chân thành, sẵn sàng vì anh làm tất cả thì anh vẫn hững hờ còn bây giờ khi anh ấy không còn gì cả, tình yêu và công việc đều thất bại, ngược lại cũng là lúc mà em có công việc tốt, tương lai xán lạn thì anh lại muốn em làm người yêu của anh. Lúc đầu em nghi ngờ tình cảm đó. Sau đấy thì em tin nhưng rồi…Em cứ ngỡ rằng sau tất cả, khi em đã chấp nhận yêu anh dù anh có nghèo, dù anh chưa có gì trong tay và dù anh từng làm em đau khổ thì anh sẽ trân trọng em. Vậy mà em đã sai.
Cả ngày anh chỉ liên lạc với em vào buổi tối trước khi đi ngủ. Trước Tết em còn ít tiền cũng gửi ra cho anh vì thương anh khó khăn. Nhưng rồi khi vừa mới yêu nhau mà ngày Valentine anh im lặng. Yêu xa, em lặn lội chạy xe máy hơn 200km đến bên anh. Anh ngạc nhiên và bất ngờ vì em ra mà không nói trước. Rồi 2 đứa cùng đi chơi vui vẻ. Nhưng em vẫn thất vọng vì Valentine mà anh đi họp lớp với bạn lại chẳng bỏ chút thời gian vào thăm em. Cũng đành chấp nhận là xa xôi, anh đi lại tốn kém nhưng hôm đó em cũng phải mượn tiền bạn bè để đến bên anh. Vậy mà khi em đã lặn lội đường xa ra thăm anh không tặng được cho em dù chỉ một bông hoa. Em tủi lắm. Khi nhìn thấy số tiền trong ví của anh còn nhiều hơn số tiền em đang có vậy mà ngoài đường người ta bán bông đầy anh cũng không mua tặng cho người yêu lấy 1 cây.
Trong khi anh làm đồ handmade rất đẹp thậm chí được lên truyền hình vậy mà anh cũng không tự tay làm được bất cứ thứ gì tặng em. Rồi đến sinh nhật em, anh bảo hôm đó nhà em cúng đất em ra phụ mẹ anh nấu nướng em gật đầu nhưng rồi trước đó 2 ngày em giận anh nên em không ra. Đến 6h chiều anh nhắn tin bảo “rất thất vọng” rồi hủy kết bạn trên facebook với em. Em hoảng nên giấu gia đình chạy xe máy trong đêm tối ra Huế. Đến 10h khuya em mới có mặt tại nhà anh. Rồi 2 đứa cùng đi chơi.
Sau đó em về nhà anh ở lại. Khi ở gần thì anh khá chu đáo và quan tâm em nhưng sinh nhật bạn gái anh cũng chẳng có lấy một cây hoa. Trong khi anh bảo anh cần tiền góp quỹ đi học hôm đó em cũng đưa cho anh. Đúng là anh nghèo nhưng anh vẫn có tiền đi cà phê và ăn quà vặt với bạn bè vậy mà anh không thể bớt lấy mấy nghìn đồng mua cây hoa tặng người yêu. Em tủi lắm. Đã vậy về nhà còn bị Bố Mẹ la tới tấp và suýt bị đánh vì tội đi Huế vào ban đêm và giấu gia đình.
Từ khi chính thức quen nhau anh cũng có dẫn anh em họ vào nhà em chơi và dẫn em đi giới thiệu họ hàng. Năm nay em 27 tuổi hơn em 1 tuổi, anh bảo anh chưa có gì trong tay, công việc chưa ổn định chờ anh tầm 3-4 năm nữa. Chờ thì em sẵn sàng chờ vì em yêu anh và cảm thấy vui yêu đời hơn mỗi khi đi bên anh và nghĩ về anh. Em nghĩ là sẽ chờ anh nhưng rồi nhìn sự vô tâm của anh mà em đòi chia tay. Và em cắt liên lạc với anh đã hơn 2 tháng nay.
Video đang HOT
Trong thời gian đó anh cũng có liên lạc nhưng em không trả lời. Rồi anh lên face ghi status tâm trạng và trách em… Thật ra trước đây khi trong mối quan hệ lấp lửng em đã cắt liên lạc với anh cả trăm lần. Nhưng rồi sau một thời gian em lại yếu lòng. Bây giờ cũng vậy. 26 tuổi, gần 4 năm nay em chỉ yêu mỗi mình anh và từ chối tất cả vì anh. Giờ em vẫn yêu anh nhưng mà…Em có nên quay lại không? Có nên tiếp tục mối quan hệ mà em thấy mình chưa thật sự nhận được sự quan tâm và trân trọng từ anh?
Dù anh có khó khăn nhưng trước kia khi 2 đứa cùng học chung lớp mỗi khi tán cô gái xinh đẹp nào anh cũng mua hoa, socola tặng người ta. Còn em dù là người yêu chính thức dù là người anh bảo sẽ lấy làm vợ nhưng chưa bao giờ anh tặng em lấy một cây bông. Hay do em không xinh đẹp nên không đáng để anh theo đuổi. Hay vì anh biết em quá yêu anh nên anh không trân trọng em…
Nghĩ vậy mà em tủi lắm. Trong khi mình xứng đáng được hưởng hạnh phúc ngoại trừ không được xinh đẹp còn lại vẫn tốt về mọi mặt vậy mà anh không quan tâm chăm sóc. Em buồn, tủi và tự ái vô cùng. Liệu anh có yêu em? Hay anh chỉ lợi dụng một cô gái ngốc nghếch như em? Rất mong chương trình cho em một lời khuyên! Liệu em có nên quay lại và tiếp tục tình cảm đó?
Em gái thân mến!
Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chương trình. Qua thư, chúng tôi hiểu rằng em đang có chút lo lắng về chuyện tình cảm của mình khi mà bạn trai vô tâm hay thờ ơ, sao lãng, không chủ động tặng quà bạn gái vào những dịp quan trọng…Sự vô tâm đó khiến em thiếu niềm tin nơi anh ta và đi đến quyết định chia tay tuy nhiên em đang băn khoăn liệu quyết định của mình có đúng và tình cảm thực sự chàng trai dành cho em là gì?
Nghe những lời em chia sẻ, chúng tôi có thể cảm nhận được rằng người bạn trai mà em quen là một người luôn đặt mình ở vị thế của một người được nhận sự quan tâm và tình cảm từ em. Anh ta ích kỷ không cho đi tình cảm, không chăm chút những gì đang có mà chỉ ung dung hưởng thụ mà thôi. Còn em lại ngược lại, quá yêu cậu ấy và đôi lúc có hơi mù quáng khi luôn chấp nhận mọi đòi hỏi có phần thái quá của cậu ấy. Em nghĩ sao về điều này?
Có bao giờ em nghĩ, trong tình yêu, việc quan tâm phải đến từ hai phía? Hãy hình dung xem, những năm tháng khi anh ấy có điều kiện có thể đón nhận tình cảm và quan tâm đến em thì anh ấy ra sao? Còn bây giờ khi mọi điều kiện của em tốt hơn cậu ấy chấp nhận yêu em như một sự cân nhắc, lựa chọn em khi em có những điều kiện cơ bản hơn như công việc ổn định, tài chính… thế nhưng cái mà em nhận được liệu có khá hơn xưa?
Có lẽ điều mà em cần ở bạn trai không phải là món quà đắt tiền hay sự quan tâm quá mức mà chỉ dừng lại ở thái độ chân thành như một bông hoa tặng đúng ngày lễ tình nhân hay một món quà hadmade do chính tay anh ấy làm… Nhưng em cũng không nhận được. Anh ấy không chỉ vô tâm mà thực sự không để tâm, coi trọng em và mối quan hệ này. Anh ấy đủ trưởng thành và có nhận thức để biết được những ngày lễ đó có ý nghĩa như thế nào và bạn gái của mình cần được nâng niu, trân trọng ra sao. Đôi khi sự dựa dẫm, ỷ lại và quá coi trọng bản thân khiến anh ấy có hành xử như vậy với em.
Với những bất cập trong mối quan hệ này em đã có phương án nào để trao đổi để anh ấy nhận thức và thay đổi chưa? Nếu yêu em thì anh ấy phải nỗ lực cải thiện hành động, cách ứng xử để làm người yêu hài lòng. Còn nếu trong bốn năm yêu nhau mà anh ấy vẫn vậy luôn vô tâm ích kỷ thì người luôn chịu thiệt thòi sẽ là em. Bây giờ đã vậy liệu sau này kết hôn anh ấy có trân trọng em hơn không hay khi đó có ràng buộc về mặt pháp luật, anh ấy chẳng cần trau chuốt, cố gắng gì nữa thì mọi nỗ lực của em chỉ được đáp trả lại bằng sự vô tâm mà thôi.
Trong trường hợp em cảm nhận bạn trai không thay đổi thì em có thể kiên định với quyết định chia tay của mình. Hãy mạnh mẽ bước qua mối quan hệ mà tình cảm và cách thể hiện tình cảm luôn không công bằng này. Giống như em chia sẻ em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế nữa và xứng đáng được yêu thương.
Không xinh đẹp không có nghĩa em không được hạnh phúc mà quan trọng em chưa gặp được người phù hợp mà thôi. Em nên hiểu rằng người phụ nữ đẹp không phải nằm tại hình thể, khuôn mặt mà nó nằm trong tâm hồn, con mắt của kẻ si tình. Hãy tự tin vào bản thân và biết cách yêu thương chăm chút cho bản thân thay vì cho những người không xứng đáng em nhé.
Theo VNE
"Tình yêu không được gia đình chấp thuận sẽ không bao giờ có hạnh phúc'
Em xin chao chuyên gia tư vân!
Em năm nay 21t chi con vai thang nưa la săp tôt nghiêp đai hoc. Ban trai em năm nay 23t la ky sư phân mêm ơ công ty truyên thông, gia canh đang hoang. Em va ban trai đa quen gân nhau 1 năm, va anh chuân bi du hoc. Nhưng thât buôn la bên gia đinh em đêu không thich anh.
Em co hoi li do tai sao lai không thich thi noi la nhin công tư, không đang hoang cươi vê se khô ... (măc du gia đinh em chi nhin bê ngoai chưa tiêp xuc vơi anh lân nao). Khi em đi chơi vơi ban be thi moi ngươi ai cung mên va thich anh ngay ca ngươi lơn cua ban be em cung đêu noi anh hiên va đang hoang. Chi co bên gia đinh em la noi không! Môi lân đi chơi vơi 2 đưa, em phai noi dôi vơi me la đi vơi ban be chư không co dam noi đi vơi anh. Con riêng anh ba me anhh đêu biêt em vân châp nhân cho anh quen.
Khi đên 1 ngay ba me phat hiên facebook cua anh co hinh em va anh chup hinh chung vơi nhau lai âm âm lên noi nhưng lơi rât kho nghe. Me em noi "tinh yêu ma không đươc gia đinh châp thuân thi se không bao giơ co hanh phuc". Me con noi "may lam mât măt tao qua, chup hinh như thê khi co chông, chông may se nghi may như thê nao? May bôi tro tret châu lên măt tao...".
Trong khi đo em va ban trai môi lân chup hinh chi ngôi kê nhau không ôm, hun gi ca. Rôi ba me con noi "khôn thi nhơ dai thi chiu, may ngu thi may chiu". Em vân không noi gi. Em co kê anh nghe. Anh đông viên em va cung vươt qua. Măc du em biêt anh cung rât buôn vi moi chuyên như thê nay.
Năm nay em 21t em đa lơn nhưng vân không thê nao tư quyêt đinh cho ban thân minh ca. Moi chuyên đêu me em tư đông giai quyêt. Em rât buôn nhưng hiên tai em đa ly tri hơn nhiêu. Em phai lam sao đê gia đinh châp nhân anh. Xin chuyên gia tư vân cho em lơi khuyên va vươt qua thư thach nay. Em cam ơn chuyên gia tư vân!
Em thân mến!
Chuyện tình cảm của em bị mọi người trong gia đình, đặc biệt là mẹ phản đối gay gắt vì họ cho rằng bạn trai em có vẻ ngoài công tử, không đàng hoàng, cưới về sẽ khổ... Em dành rất nhiều tình cảm cho bạn trai, muốn cùng anh ấy tính chuyện lâu dài nên sự phản đối của bố mẹ đã khiến em rất buồn phiền, khó xử, không biết làm thế nào để có thể trọn vẹn đôi bên.
Trong thư em có chia sẻ, từ trước tới giờ, những vấn đề của em đều do mẹ quyết định thay. Điều đó cho thấy mẹ luôn có xu hướng can thiệp vào đời sống riêng tư của em. Có thể vì mẹ yêu thương em nên mới có những hành vi như vậy. Nhưng thực tế, sự can thiệp thái quá của mẹ có thể khiến em mất đi tính chủ động, sáng tạo, khả năng tự đưa ra quyết định.
Mặt khác, nó cũng khiến em cảm thấy khó chịu vì bị bó buộc, mất tự do, khiến cho tình cảm mẹ con vì thế mà bị ảnh hưởng ít nhiều. Nếu như bản thân em không thể lấy lại sự chủ động, tự lập cần thiết thì mức độ ảnh hưởng có thể sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, em sẽ ngày càng phụ thuộc, ỷ lại vào mẹ và mẹ sẽ càng có cơ hội để can thiệp sâu hơn, thô bạo hơn vào cuộc sống của em.
Có thể thay đổi tình trạng này hay không, có lẽ điều đó chủ yếu phụ thuộc về phía em. Em có thể chứng minh cho bố mẹ thấy là em đã trưởng thành, chín chắn, có thể tự lo cho bản thân để bố mẹ yên tâm và ủng hộ mọi quyết định của em hay không? Em có thể trò chuyện, tâm sự với mẹ nhiều hơn để mẹ hiểu những mong muốn của em, cố gắng học hỏi, hoàn thiện bản thân, chuẩn bị sẵn sàng những kiến thức, kĩ năng cần thiết để có công việc tốt sau khi ra trường, có thể sống tự lập, tự lo cho bản thân hay không?
Bố mẹ em đưa ra những kết luận về con người bạn trai khi chưa tiếp xúc trực tiếp lần nào, chỉ nhìn qua bề ngoài của anh ấy. Có thể thấy đó là những kết luận vội vàng, mang tính chất chủ quan cá nhân, không có cơ sở thực tế, khách quan. Nhưng hiện tại khi bản thân em còn lệ thuộc vào bố mẹ, thật khó để em có thể bảo vệ chính kiến của bản thân mình. Có lẽ đây chưa phải là lúc để em công khai chuyện tình cảm và đòi hỏi sự công nhận của bố mẹ. Thay vào đó, hãy cố gắng để làm chủ bản thân mình đã em nhé. Khi đó, em hoàn toàn có khả năng tự quyết định, tự chịu trách nhiệm về những quyết định của mình và khiến bố mẹ yên tâm về điều đó.
Chúc em thành công!
Theo Cửa Sổ Tình Yêu
Đàn ông có luôn cần được ưu ái? Vì sao đàn ông vụng về? Vô tâm? Ích kỷ? Không có ý thức phụ giúp việc nhà? Coi bình đẳng giới là xa xỉ? Cuối tuần rồi, tôi ra một quán sân vườn gần nhà và gặp một cảnh tượng có lẽ khá phổ biến: một cặp, căn cứ vào thái độ chắc là già nhân ngãi non vợ chồng, đang ngồi...