Không vượt nổi cám dỗ, em đã ngoại tình
Có phải em còn quá non nớt, không đủ sức để vượt qua sự cám dỗ hông? Hay vì cái gì mà em bị vướng vào chuyện ấy.
Thật sự, tuổi đời của em còn khá nhỏ. Khi các bạn cùng trang lứa đang bước vào đại học, cao đẳng năm 3 – 4 thì em đã là vợ, là mẹ.
Em sinh ra và lớn lên trong điều kiện khá giả, nhưng không ở bên bố mẹ nhiều. Bố mẹ bỏ xứ đi làm ăn từ khi em còn nhỏ, em được gửi cho các bác chăm sóc. Khi bố mẹ về thì em đã thành cô thiếu nữ xinh xắn. Bố mẹ em đến với nhau khi cả hai đã qua một lần đò, khi về nước họ không sống chung vì lý do không hợp. Bố về quê ở với con riêng và vợ cả. Còn em ở với mẹ và các anh chị con riêng của mẹ.
Vì là út ít nhất nhà vả lại mẹ luôn nói em là đứa thiệt thòi nhất nên từ ngày mẹ về em càng được cưng chiều hơn. Các anh chị cũng rất quý và thương em, chẳng ai ghét bỏ. Thời gian trôi đi và em đã học lớp 11. Rồi mối tình đầu đến với em. Anh hơn em 4 tuổi, chúng em quen nhau tình cờ trên mạng. Nói chuyện thấy rất hợp và anh đề nghị gặp. Từ lần đó anh thường xuyên lên nhà em chơi hơn. Anh rất tâm lý, thương em. Gia đình em cũng rất ưng ý anh vì anh hiền lành tử tế. Và rồi chúng em yêu nhau, gần một năm yêu nhau biết bao kỷ niệm vui buồn. Chuyện gì đến cũng đến, em trao cho anh cái quý giá nhất. Tưởng rằng anh sẽ yêu em hơn nhưng không ngờ anh lại khá lạnh nhạt và rồi chẳng bao lâu thì chia tay.
Khi đó, em hay chơi game nên quen anh – chồng hiện tại của em. Ở cùng một nhóm hay trêu nhau và thành “vợ chồng” game. Nhưng cái đó chỉ là ảo, giải trí những lúc rảnh rỗi. Anh là người miền Trung, đang làm cho một công ty ở Sài Thành. Em và anh thì cứ nói chuyện như những người bạn bình thường.
Còn anh – người yêu cũ, em đã chờ đợi mãi nhưng lần này anh rất lạnh lùng, anh muốn chấm dứt thật sự. Em đã chủ động nhắn tin muốn gặp nhưng anh không chịu. Em nhắn tin xin lỗi mong làm lại nhưng anh không nghe và nói đang theo đuổi một người khác. Em hoàn toàn suy sụp. Trong thời gian đó chồng tương lai sau này gọi điện và nói ngày lễ được nghỉ 3 hôm. Muốn ra gặp và thăm em, chẳng có gì khiến em không đồng ý. Anh ấy ra với em, ở chơi một ngày thì phải về bởi công việc.
Những ngày sau anh ấy gọi điện nói chuyện và ngỏ ý muốn cưới em làm vợ. Đang buồn vì chuyện người yêu, em chẳng nghĩ được gì, đồng ý cái rụp và nói anh ấy kêu bố mẹ anh ra nói chuyện với mẹ em.
Chồng em thương em nhiều hơn vì vào đó em không có người thân họ hàng. Ảnh minh họa: JupiterImages.
Em đem chuyện ra nói với mẹ rất bình thản, mẹ em ngã ngửa và can ngăn nhưng em kiên quyết. Bởi mẹ biết em đang buồn nên mới vậy, mẹ đã nói rất nhiều để em suy nghĩ lại. Nhẹ có, nặng có, từ mặt cũng có. Nhưng có lẽ được cưng chiều quá nên em gạt phắt, còn dọa lại mẹ nếu không đồng ý thì tự tử, bỏ đi. Mẹ đành chịu thua đứa con cứng đầu và phải đồng ý gặp gia đình kia.
Anh đưa bố mẹ ra nói chuyện, gia đình anh mời nhà em vào thăm nhà cửa trong đó vì thật sự, gia đình anh cũng rất bất ngờ nên có lẽ hai bác hiểu được mẹ em đang nghĩ gì lúc ấy. Bố mẹ và em lên đường vào thăm nhà anh, thấy gia cảnh cũng khá giả nên chấp nhận. Từ ngày về, hai bên chỉ liên lạc qua điện thoại để định ngày cưới. Khi thiệp hồng đã in em nhắn tin nói người cũ rằng sắp lấy chồng, anh ta hoàn toàn hiển nhiên và nói nhớ mời anh ta. Em xuống nước, cầu xin và nói rằng vì tức anh nên trả thù vậy chứ thật sự không yêu người kia. Nếu đồng ý quay lại em sẽ hủy hôn nhưng anh ta vẫn không chấp thuận.
Đám cưới diễn ra, em về làm dâu đất khách quê người. Về làm con dâu, làm vợ nhưng vẫn chẳng có gì khác so với lúc ở nhà. Vẫn chẳng phải làm gì, ba mẹ chồng cũng rất quý, chồng em thương em nhiều hơn vì vào đó em không có người thân họ hàng, một mình côi cút nên chồng em nghỉ việc trong Sài Gòn để về sống cùng gia đình.
Video đang HOT
Công việc mới của anh cũng khá tốt nên em không cần đi làm, ở nhà ăn chơi. Anh thường đưa em đi du lịch, em thích đi đâu anh đều chiều, nói gì anh cũng nghe. Vợ chồng em đã có chàng hoàng tử hơn 1 tuổi. 4 tháng trở lại đây anh không làm ra kinh tế nữa nên em phải đi làm. Vì mới chỉ học hết 12 nên kiếm được việc ngon lành là không thể. Lương hai vợ chồng hiện tại chỉ ngót 10 triệu/tháng.
Cách đây hai tháng, sếp chuyển công tác đến vùng khác nên mời toàn nhân viên của công ty đi dự tiệc chia tay. Nhà ở xa, vả lại chẳng uống được bia rượu nên em có nhờ một anh bạn công ty cho về cùng, bởi thấy anh cũng dự định rút sớm với lý do con nhỏ. Ngồi chung bàn với nhau, thấy anh chốc lại có điện thoại, chạy ra ngoài liên tục. Sợ anh về mất em liền đi ra thì thấy anh vẫn đang nói chuyện. Anh vừa cúp máy em tiến đến và nói khi nào anh về thì nói em chứ đừng bỏ bom em bởi còn bé đang ở nhà chờ. Anh cười và gật đầu, vừa định quay vào thì anh nói có chuyện muốn hỏi. Em quay lại, anh đến bên xe của anh rồi ra hiệu vẫy, em vẫn vô tư theo sau gót anh, vừa khuất tầm nhìn của mọi người thì anh ôm chầm lấy em, hôn em.
Em đã đi với anh ba lần trong ba lần đó em đã “lên giường” với anh hai lần. Giờ đây sự hối hận trong em nhiều lắm. Ảnh minh họa: JupiterImages.
Lạ thay em chẳng phản ứng gì, thấy vậy anh mở cửa xe và em cũng theo vào. Anh lại ôm hôn em, em đáp trả. Sau đó, em đẩy anh ra rồi mở cửa chạy vào nhà vệ sinh tự tát vào mặt mình rất nhiều. Sau đó, khi ngồi lại vào bàn tiệc, anh lại dò hỏi xem em có về cùng không và em xin phép mọi người ra về.
Lúc ấy em ngà ngà say vì bị ép uống đã kha khá. Vừa lên xe là mắt em đã lim dim, em gục ngủ, em ngồi ghế sau, còn anh ngồi trước. Đang thiu thiu thì anh dừng xe lại và tới ôm em, em giật mình bừng tỉnh cơn say thì thấy quanh mình là một nơi trống trải tối om vì chẳng có điện đường. Anh ta lại ôm chặt và hôn em, em đã khóc và van xin, nhưng anh ta dỗ dành, xin lỗi vì do không kiềm chế được và nói sẽ đưa em về.
Những ngày sau thi thoảng anh có nhắn tin và nói có tình cảm với em nên mới vậy và muốn em làm “bồ nhí” của anh. Em đã từ chối, anh cũng không nói thêm gì. Vợ chồng em khi đó hay cãi nhau, đỉnh điểm chồng đã tát em một cái, em lặng câm và chẳng nói gì thêm.
Chưa hết, em lại vướng vào một cuộc tình ngang trái khác. Anh là chủ xe ký hợp đồng với công ty em để đưa đón đội của em đi làm. Một tuần anh chỉ chở đội của em một ngày hoặc những ngày anh trai anh, là tài xế chính, bận việc. Ba tháng đi làm gặp anh rất ít.
Hôm đó là ngày tới phiên anh lái, thấy em buồn và anh có nhắn tin hỏi thì em nói là cãi nhau với chồng, anh rủ em đi chơi, em đồng ý. Dù điểm đến là một khách sạn, em vẫn vào. Rồi em ngã vào vòng tay anh, anh hỏi thì em nói em thấy anh giống người yêu cũ nên vậy. Do chồng em hút thuốc nên chưa bao giờ em có được một nụ hôn thoải mái, còn anh ấy và người yêu cũ không hút thuốc. Có lẽ vì còn vấn vương người xưa nên em vậy sao?
Anh lại hỏi có phải vì tiền mà em đến với anh ấy không, tất nhiên là không rồi. Thú thật công việc của em một ngày gặp gỡ rất nhiều người đàn ông , già có trẻ có đủ tầng lớp trong xã hội. Từ người có địa vị, thương buôn, hay chỉ là anh công nhân ít tiền. Đã có rất nhiều người đề nghị, chỉ cần em đồng ý, họ sẵn sàng mua xe, chi tiền, thậm chí mua nhà cho em. Nếu em là đứa tham tiền thì có lẽ em đã thành con người khác rồi.
Chuyện của anh và em đã diễn ra trong 60 ngày. Em đã đi với anh ba lần trong ba lần đó em đã “lên giường” với anh hai lần. Giờ đây sự hối hận trong em nhiều lắm. Nhìn chồng con mà em ứa nước mắt bởi vẫn là chồng thương yêu em nhất. Giờ thì em và anh ấy đã không liên lạc nữa, cũng vài ngày nữa thôi là em chuyển công ty, có lẽ sẽ chẳng gặp nữa. Giờ em đang cố gắng hơn để là người mẹ, người vợ tốt bởi em đã mắc sai lầm lớn trong đời mình. Và đó có lẽ là bài học lớn trong đời em. Có phải em còn quá non nớt, không đủ sức để vượt qua sự cám dỗ ấy không ? Hay vì cái gì mà em bị vướng vào chuyện ấy. Thật sự nó là dấu hỏi quá lớn trong em bây giờ. Em giờ rất đang rối bời, mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Theo VNE
Hẹn em ngày đó
Rồi một ngày nào đó, hành trình của mỗi đứa mỏi mệt, chúng ta sẽ ngồi lại với nhau và mỉm cười mãn nguyện với hạnh phúc riêng mình.
Hạnh phúc với anh là thấy em cười mỗi thoáng hạnh phúc, thấy em khóc trên bờ vai anh mỗi lúc em buồn và gọi tên anh trong những giấc mơ. Em vẫn thế, vẫn là cô gái của ngày xưa, của những mùa lá rụng ửng vàng gốc bàng, trắng xoá một màu xưa, ngút hương phả trong gió cuốn. Em vẫn là cô gái của mà anh vẫn riêng dành tình cảm, nó sẽ vẫn đẹp như lúc ban đầu nếu sau này em không yếu lòng dành tình cảm chia hai, san sẻ yêu thương, đánh mất anh trong những cuộc vui, vòng tay của một ai đó không phải là anh.
***
Em không đủ dũng cảm để giữ lấy tình yêu ấy, theo đuổi tình yêu vì hạnh phúc của hai ta. Hay bởi anh vô tình buông tay em trong hành trình dài rộng phía trước của hai đứa. Em yêu anh hay chỉ yêu thứ tình cảm được nhận từ anh, cũng không còn quá quan trọng, bởi con đường phía trước đủ rộng và dài để em hiểu hết ý nghĩa của thương yêu - dù với bất kì ai chăng nữa. Anh không níu kéo, bởi biết cố giữ lấy em bên cạnh càng làm em rời xa anh, thêm đau khổ cho cả hai. Con đường tình yêu không đủ rộng dài để ta sánh bước cùng nhau trên hành trình kiếm tìm chốn bình yên, tìm cho nhau chỗ dựa tinh thần mỗi khi ai đó sao nhãng đi vì những điều không cần thiết cho nhau.
Con đường ấy, nơi ta vẫn tay trong tay cùng dạo bước trong những chiều gió thổi, những chiều lang thang giữa những phố đông người. Trong cơn gió vô thức, em hồn nhiên tươi cười, vui đùa như tính cách trẻ con của em, véo tay anh như nhắc nhở: "Anh là của riêng em".
Trong cảm thức bất chợt, anh tỉnh giấc mộng. Bởi em đã từ biệt anh-người vẫn đưa đón em mỗi chiều thênh thang, mỗi ngày mưa ta trú tạm trong những mảnh tường gạch đỏ vụn lở. Những chiều xưa cũ cứ cựa quậy đánh thức con tim yêu, như gợi nhắc lại trong anh những kỉ niệm nhạt nhoà theo những năm tháng vắng em, trong mỗi khoảng trời chúng ta có mặt. Em giờ không còn là của em ngày xưa đó.
Những chiều xưa cũ cứ cựa quậy đánh thức con tim yêu, như gợi nhắc lại trong anh những kỉ niệm nhạt nhoà theo những năm tháng vắng em, trong mỗi khoảng trời chúng ta có mặt. (Ảnh minh họa)
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời.
Những dòng tin nhắn rồi cũng thôi vụng về nhắc nhớ, inh ỏi, thôi vỗ về, "hô hoán" cho những chiều mưa rả rích, lạnh lòng trong những cuộc nhớ không tên. Rồi em cũng quên đi những tin nhắn mang tên anh, em cũng thôi khờ khạo bảo anh sao lâu trả lời tin nhắn như vậy? Phải chăng em sợ phải chờ đợi, phải trông ngóng hoài trong khi em vẫn cứ lăm lăm trong tay những phím điện thoại để hồi âm với anh những yêu thương nhanh nhất có thể. Còn anh vẫn cứ tỏ ra vô tâm, vẫn lạnh lùng trong vô cớ tin nhắn ngắt quãng, dường như đó đã trở thành một thói quen như đã ăn sâu trong anh.
Anh muốn em đợi anh trong những phút anh cần em đợi chờ, và như níu kéo em trong những phút giây tin nhắn không còn gì để nói, đôi lúc lại chỉ là làm cho tròn nghĩa vụ của một người thương: "Uhm! Anh chúc em ngủ ngon", "Anh nhớ em nhiều", "Anh yêu gâu con của anh nhất",... Phải chăng tin nhắn trong anh, trong em đã dần nhạt phai vi những đợi chờ lâu lắm những chia xa? Em không còn đủ thì giờ cũng như lòng kiên nhẫn để trả lời những yêu thương vỡ lỡ, những thương yêu mỗi tối anh "mù" đầu vì những chuyện không đâu. Có lẽ là như vậy?
Em giờ còn chút gì để nhớ, để níu kéo những hạnh phúc bên anh khi hình dung khác đã chiếm lấy trái tim không thuộc về anh?
Em giờ còn chút gì để nhớ, để níu kéo những hạnh phúc bên anh khi hình dung khác đã chiếm lấy trái tim không thuộc về anh? (Ảnh minh họa)
Hôm nay, anh một mình bơ vơ trên con đường ấy, vẫn ngược chiều gió thổi, lạc lõng giữa phố không mùa kiếm tìm một một hình dung mới không phải là em. Như để gợi nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ của một thời ta đã sống vì những đam mê, những cuộc đời vì nhau.
Em trở về với đúng nghĩa trái tim em. Em rồi cũng trở về với người thương thật sự, về với yêu thương sâu đậm, với niềm vui tròn đầy, viên mãn, về với người mình không dành tình cảm chia hai. Và anh cũng nên quên em đi, gói ghém những kỉ niệm bạc màu đi để tìm đến với hạnh phúc không em. Vậy còn lí do gì để em ở bên cạnh anh mỗi ngày, còn gì cho nhau khi thói quen không được duy trì đều đặn, cảm xúc thôi thúc ép, cồn cào?
Em rời xa anh như chính cuộc đời anh không rõ, cuộc đời em hé mở những thương yêu vồ vập, muốn dấn tới nhưng không có nơi anh. Anh và em cần cho nhau những lối đi riêng, cho nhau những khoảng trời mà ở đó chúng ta là của riêng một ai kia, là cuộc sống mang tên: "Lời cuối cho hạnh phúc đích thực".
----------
Rồi một ngày nào đó, hành trình của mỗi đứa mỏi mệt, chúng ta sẽ ngồi lại với nhau và mỉm cười mãn nguyện với hạnh phúc riêng mình.
Hẹn em ngày đó....
Theo VNE
Bởi vì yêu em là quá đủ rồi Bởi vì, khi người ta yêu thương nhau thật lòng, tình yêu sẽ tự biến thành trách nhiệm, cảm thông, và sự sẻ chia. Càng ngày, anh càng thấy nhiều những con đàn bà to mồm đòi quyền bình đẳng với đàn ông.Càng ngày, anh càng thấy nhiều những thằng đàn bà đôi co với những con đàn bà ấy. *** Càng ngày,...