Không vâng lời của cha mẹ khiến tôi ân hận
Giờ đây tôi đã thấm thía việc cứng đầu không vâng lời cha mẹ, lấy anh khiến cuộc đời tôi đau khổ…
Nhiều người cho rằng đầu óc tôi có vấn đề khi nhận lời yêu anh. Một người đàn ông nghề nghiệp không ổn định, ham chơi. Tất cả tật xấu từ bài bạc, đàn đúm, rượu chè, gái gú anh đều sảnh sỏi. Trong khi đó tôi học thức hơn hẳn anh, công việc cũng tốt, thu nhập khá.
Ngày tôi dẫn anh về gia đình xin phép được làm đám cưới bố mẹ tôi can ngăn đủ điều. Bạn bè người thân đều phản đối dữ dội, nhưng tất cả những lời khuyên nhủ đó tôi đều bỏ ngoài tai. Tôi làm theo cảm nghĩ của riêng mình với lòng tự kiêu bất diệt.
Tôi tin rằng bằng tình yêu chân thành tôi sẽ cải tạo được anh, bắt con ngựa bất kham trong anh phải ngoan ngoãn vâng lời. Với suy nghĩ có gia đình, vợ con anh sẽ thay đổi, sống có tránh nhiệm với bản thân, gia đình, không chơi bời lêu lổng nữa.
Thế nhưng thực tế không bao giờ diễn ra như tôi từng nghĩ. Anh có thương yêu tôi nhưng cái tính sĩ diện, sống bất cần đời trong anh thì không hề thay đổi. Anh mê cờ bạc, sẵn sàng bỏ gia đình vợ con chứ không bao giờ chấp nhận từ bỏ chúng.
Video đang HOT
Cưới nhau được một thời gian, khi tôi chậm kinh, mang bầu bảo anh đưa tôi đi siêu âm vậy mà anh bỏ mặc để đi chơi với đám bạn. Tôi phải đến bệnh viện một mình với giọt nước mắt lăn dài.
Mang thai nên tôi nghén nặng không ăn uống được gì, nếu có ăn thì lại nôn ra hết. Anh cũng chẳng thèm quan tâm hỏi thăm động viên lấy một lời. Đã thế tối nào cũng đi chơi đến tận nửa đêm, gà gáy mới mò về đến nhà.
Tôi nói như thế nào anh cũng không thèm nghe, cứ vô tư đi chơi như một đứa trẻ ấy. Đêm nào cũng vậy nằm nhà chờ đợi chồng về tôi khóc cạn nước mắt, khi ấy nghĩ về những gì tôi đã nói với bố mẹ trước cưới lại hiện lên trong suy nghĩ.
Để được cưới anh tôi đã hùng hổ tuyên bố “cuộc đời con tự con quyết định, sau này sướng khổ con tự chịu”. Vậy mà cưới nhau chưa tròn một năm tôi đã phải ôm hận.
Ham mê cờ bạc, có lần gia đình đã phải trả nợ cho anh một số tiền lớn. Mắng chửi thế nào đi chăng nữa anh cũng không thèm nghe. Tôi dự kiến đến ngày sinh anh vẫn trốn nhà đi chơi tụm năm, tụm ba với bạn bè.
Lúc tôi đau đẻ gọi điện cho anh thì không liên lạc được, người nhà đưa vào viện, gần sáng khi tôi sinh xong mới thấy anh mò vào. Nhìn thấy mặt anh trong lòng tôi lại trào dâng niềm thất vọng.
Tình yêu của tôi đã không làm thay đổi con người anh. Giờ đây tôi đã thấm thía việc cứng đầu không vâng lời cha mẹ, lấy anh khiến cuộc đời tôi đau khổ. Con cái do tôi sinh ra cũng chịu ảnh hưởng nhiều lắm. Nó sẽ sống ra sao khi mà có một người cha vô trách nhiệm, sống chỉ biết mình mà chẳng bao giờ suy nghĩ hay lo lắng cho người khác.
Theo Đất Việt
Ân hận vì đã rời xa em
Tôi vẫn đang âm thầm theo dõi từng bước chân em và ghen với chồng em vì lấy được một người phụ nữ sâu sắc...
Em không phải người con gái đẹp khiến người ta phải mê mẩn ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng em có nét duyên dáng, đằm thắm và những đức tính của một người phụ nữ rất Việt Nam mà nhiều người con gái thời nay không có được.
Giá như ngày ấy tôi đừng hiếu thắng, tôi bớt ngang tàng đi thì sẽ không rời xa em như thế (Ảnh minh họa)
Em duyên dáng, dịu dàng, chịu thương, chịu khó và có một trái tim yêu chân thành. Ngày ấy em yêu tôi mà chẳng cần suy nghĩ điều gì, dù em biết tôi chỉ là một thằng đàn ông đang thất nghiệp, nghèo kiết xác lại nóng tính, cục mịch và chẳng quan tâm đến em nhiều. Nhưng em vẫn yêu tôi, em nói em nhìn thấy rất nhiều điều tốt đẹp trong con người tôi và nếu có một người phụ nữ tốt ở bên tôi, chắc chắn tôi sẽ thành công. Em muốn trở thành người phụ nữ đó.
Nhưng tôi ngang tàng, có coi ai ra gì đâu, kể cả người thân của mình huống hồ là em. Vậy mà em vẫn yêu tôi, em muốn bằng tình yêu của mình sẽ cảm hóa con người tôi. Em cũng khuyên tôi làm gì cũng nghĩ đến hậu quả, nghĩ đến bố mẹ và những người thân yêu của mình, chứ đừng chỉ nghĩ cho riêng mình.
Ấy vậy mà tôi không nghe. Một phần vì tôi mặc cảm với em, tôi chẳng có một công việc ổn định giống như em, tôi cũng chẳng thích tuýp người sâu sắc và hay suy nghĩ như em. Tôi nghét sự mơ mộng lúc nào cũng thả hồn mình vào những trang sách và những dòng thơ tình của em nên đã rời xa em để đi yêu một người con gái khác. Mặc cho em buồn và mặc cho em níu kéo trái tim mình.
Thời gian đầu sau khi cưới, chúng tôi đã rất hợp nhau, nhưng rồi càng về sau tôi càng thấy sự lựa chọn của mình là sai lầm. Vợ tôi khác em về mọi mặt, cái gì cũng hời hợt và chỉ nghĩ cho bản thân mình. Gần 10 năm cưới nhau, chưa bao giờ cô ấy có một lời chia sẻ, động viên ngay cả khi chồng thất bại hay thành công.
Cô ấy cũng chẳng bao giờ chịu lắng nghe người khác để nhận ra những điều sai trái của mình, chưa bao giờ cô ấy nghĩ cho tôi lấy một lần, chứ đừng nói là nghĩ cho bố mẹ và những người thân của tôi. Những lúc như thế tôi lại nghĩ về em nhiều hơn, tôi lại thèm được cảm giác ở bên em, thèm được nghe một lời động viên, chia sẻ của em biết nhường nào. Giá như vợ tôi chỉ bằng một phần của em, cô ấy có thể hy sinh những sở thích cá nhân của mình để trở thành hậu phương của chồng. Nhưng không, cô ấy hiếu thắng và vô tâm, sống bên cô ấy tôi luôn là người phải nhẫn nhịn và thiệt thòi. Rất có thể, ông trời đang chừng phạt tôi chăng.
Chắc em không biết, nhưng bây giờ tôi vẫn dõi theo những bước chân của em, và thầm nghen với chồng em vì lấy được một người phụ nữ sâu sắc, sẵn sàng hy sinh bản thân vì chồng, vì con như thế.
Giá như ngày ấy tôi đừng hiếu thắng, tôi bớt ngang tàng đi và sống chậm hơn một chút thì sẽ không rời xa em như thế. Em là viên ngọc mà tôi đã để mất. Mong những điều hạnh phúc sẽ mãi mãi ở bên em!
Theo Đất Việt
Vợ nghĩ tôi là thằng chồng vô tích sự Vợ liên tục đem tôi ra so sánh với những người đàn ông khác, trong mắt cô ấy tôi chỉ là thằng chồng hèn kém, vô tích sự. Tôi và vợ cưới nhau được hơn 5 năm, vợ tôi không quá xinh đẹp, nhưng cũng ưa nhìn, công việc cũng ổn định. Ngày chưa có chồng, vợ tôi cũng có vài người đàn...